Diệp Tĩnh Thanh rất vui vì cô đã giúp cho Phan Nghiên khỏe hơn, cô vui vẻ nhấn chuông, dì Tần ra mở cửa, mặt dì không vui cười như thường ngày mà giờ lại đầy rẫy những lo lắng, dì nhỏ tiếng:
– Thanh Thanh, con đi đâu đi, con đừng về vào lúc này. Cậu chủ đang rất tức giận
Cô ngỡ ngàng hỏi:
– Sao ạ? Sao anh ta lại nổi giận? Con có làm gì sai đâu ta?
– Có một cậu tên là Lưu Tiến đến nói gì đó, nhưng một lát sau thì dì nghe tiếng chay rượu vỡ
– Chắc không sao đâu dì, con còn có việc quan trọng hơn.
– Thanh Thanh… Thanh Thanh
Bước vào nhà thì thấy 2 người đàn ông nhìn nhau với 2 đôi mắt sắc lạnh, cô lên tiếng:
– Lưu Tổng đến chơi ạ?
Anh ta kinh ngạc khi thấy Tĩnh Thanh xuất hiện tại biệt thự của Tôn Thất Thiên:
– Cô Diệp…. tại sao lại ở đây?
– Tôi ….. tôi….. đến lấy tài liệu thôi ạ.
– Thật sao?
Tôn Thất Thiên cất giọng nói lạnh băng có chút thản nhiên nói:
– Thư kí Diệp đúng là một cô gái đào hoa, khiến cho Lưu Tổng đây đến hỏi tôi xem coi đã có bạn trai chưa. Nào trả lời với anh ấy đi!
Ngoài mặt thì cười nhưng ánh mắt anh ta cực kì đáng sợ, cô bắt đầu có dự cảm không lành
– Lưu Tổng làm sao có thể thích tôi được chứ, haha, hai anh say hết rồi đó. Hai anh về nhà nghỉ ngơi đi
Tôn Thất Thiên:
– Thư kí Diệp chưa nghe câu lời nói khi say là lời nói hết sức thật lòng sao?
– Sếp thật biết đùa giỡn đó
Lưu Tiến nói:
– Tôi thật sự rất thích cô đó thư kí Diệp
– Tôi….. Tôi…. lên lấy hồ sơ rồi về đây, chào hai anh
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi căng biệt thư, rồi lái xe đến nhà của Tiết Hân ở nhờ một đêm lạnh nạn, tầm khoảng 3h đêm Tôn Thất Thiên gửi cho cô một tin nhắn” Đừng nghĩ trốn được tôi!”
” Chuyện này tạm gác qua một bên đi, anh thả Tảng Điềm được không? Như lời anh và tôi đã giao kèo”
” Được! Chỉ cần em trở về ngay bây giờ, tôi cho em 20 phút, trễ hơn giây nào thì đừng mong mà kì kèo với tôi”
” Tôi…. bây giờ là 3h đêm đó”
” Tôi không quan tâm”
Cô nhanh chóng rời đi, để lại lời nhắn cho Tiết Hân không lo lắng rồi chạy một mạch về biệt thự, cô nhấn chuông thì thấy Tôn Thất Thiên mở cửa, cô hỏi :
– Dì Tần đâu? Sao anh lại ra đây mở cửa?
– Dì Tần ngủ rồi, vào đi.
Cô gật đầu
– Anh thả Tảng Điềm ra được rồi đúng không?
– Tất nhiên, lời Tôn Thất Thiên này hứa nhất định sẽ làm. Mà tôi có một bất ngờ cho em đó
Anh ta nở một nụ cười không thiện ý, rồi nắm lấy tay cô đưa cô lên phòng cảnh tượng trong phòng khiến cô hoảng hốt, Bạch Lan nằm trên một vũng máu trong phòng đau đớn quằn quại cầu xin cứu giúp, Diệp Tĩnh Thanh hoảng sợ định chạy lại đỡ cô ta dậy nhưng Tôn Thất Thiên lại cầm chặt lấy tay cô, cô hỏi trong sự sợ hãi:
– Sao cô ấy lại ra nông nổi như vậy? Cô ấy chảy nhiều máu quá, tôi phải giúp cô ấy không là cô ấy phải chết đó.
– Cô ta đã phạm phải một tội rất lớn, cô ta đã có thai
– Có thai?
– Đúng vậy
– Nhưng mà cô ấy đang mang con của anh đó. Cứu lấy cô ấy đi
– Con của tôi? Hahaha, đúng là trò hèn của cô ta chỉ lừa được cô ngốc như em thôi
Tiếng cười khiến Tĩnh Thanh lạnh sóng lưng
– Em nói sao? Tôi chưa bao giờ muốn có con với cô ta cả. Mà đứa bé đó không phải con tôi
– Sao lại không phải là con anh?
– Cô ta có con với người khác rồi nói với tôi đó là con tôi
– Chắc do cô ấy có việc bất đắc dĩ
– Cô ta dám lừa dối tôi, như vậy thì chết đi
– Anh tha cho cô ấy đi, coi như tôi xin anh
– Em xin tôi? Bây giờ em là gì mà xin tôi? Là ai của tôi
Anh ta nói với tên cận vệ mới nhận :
– Đưa người đàn bà này vào chỗ giam con bé Tảng Điềm, thả con bé đó ra
– Vâng
– Không cho cô ta ăn hay uống bất cứ thứ gì
– Vâng
Rồi quay sang nói với Diệp Tĩnh Thanh:
– Lời tôi hứa tôi đã thực hiện được rồi
Cô rời khỏi phòng của Tôn Thất Thiên, về phòng mình, không hiểu sao giọt nước mắt cô rơi xuống không ngưng, Tảng Điềm được thả ra, nhưng Bạch Lan lại bị nhốt. Diệp Tĩnh Thanh không biết phải làm thế nào, cô lấy điện thoại gọi cho Bạch Phong