Ông bà Diệp thấy Thịnh Bích đến thì hết đổi vui mừng, ôm lấy cô, bà Diệp không khỏi đau lòng rơi nước mắt nói:
– Thịnh Bích nay ốm quá vậy con?
– Dạ con không sao
– Dì con đỡ chưa?
– Dạ tình trạng dì ổn hơn trước rồi ạ
– Vậy thì tốt quá.
Ông Diệp quay qua nói với Tĩnh Thanh:
– Con còn nhớ Tảng Điềm không?
– Ba đang nói tới bé gái Tảng Điềm 7 tuổi con của bác Tảng Nam sao ạ?
– Đúng rồi
– Có chuyện gì liên quan đến con bé đó sao ba?
– Con bé bị bắt cóc rồi.
– Sao ạ? Là ai làm chuyện đó?
– Tôn Thất Thiên
Cô mở to mắt ngạc nhiên trộn lẫn nỗi lo sợ, thấy con gái có vẻ sợ hãi, ông Diệp an ủi
– Không sao. Cậu ta đã không còn là bạn trai của con, con không cần sợ.
– Dạ
Thật ra Tĩnh Thanh vô cùng đau khổ, cô không thể ngờ Tôn Thất Thiên lại làm nên chuyện như vậy. Cô chua xót không lời nào diễn tả. Cô hỏi:
– Ba có biết tại sao Tôn Thất Thiên lại bắt cóc Tảng Điềm không?
– Thật ra cậu ta làm vậy cũng có nổi khổ rất lớn, Tảng Minh ông ta đã xâm hại đến một đứa bé trong viện mồ côi. Tôn Thất Thiên đã nói cậu ta bắt con gái ông ta để cho anh ta nếm cảm giác con gái mình bị xâm hại sẽ đau khổ tới mức nào
– Bác Tảng có báo cảnh sát chưa ạ?
– Dù có báo cũng chả ai dám đụng tới Tôn Thất Thiên hết. Nhưng ba thấy dù Tảng Minh làm sai thì con gái ông ấy cũng chả làm gì có lỗi, lại bắt con bé phải gánh tội như vậy đúng là đáng thương, đâu ai muốn ba mẹ mình là người xấu.
-…..
– Thanh Thanh à! Ba không mong con gặp lại Tôn Thất Thiên, con hiểu cho ba không?
– Con hiểu, ba yên tâm
Sau khi dùng cơm, cô tạm biệt ba mẹ và anh họ đi về, về đến biệt thự dì Tần chào hỏi cô:
– Về rồi hả Tĩnh Thanh? Dì dọn cơm cho con nha
– Dạ không cần đâu dì, con ăn cơm với ba mẹ rồi. Dì đợi con mà tới giờ chưa đi ngủ ạ? Con xin lỗi dì.
– À, cậu chủ chưa về nên dì cũng chưa đi ngủ đâu, con không cần áy náy.
Cô nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 3h mà Tôn Thất Thiên vẫn chưa về cũng thấy lạ vì thường ngày trễ lắm cũng là 1 hay 2h đêm. May mắn thật, cô còn đang không biết phải giải thích với anh ta thế nào về việc tới bây giờ mới về. Cô nhanh chóng đi lên phòng thì chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ là có nên vào thử phòng làm việc của Tôn Thất Thiên để xem coi anh ta có để tài liệu hay thứ gì để tìm thấy Tảng Điềm hay không. Cô mở cửa một cách nhẹ nhất có thể, tháo đôi giày cao gót đang mang cầm lên tay, rồi bước vào nhưng chả thấy gì ngoài những sắp tài liệu dày cả. Cô bước ra thì nghe tiếng động dưới tầng hầm cạnh phòng của Tôn Thất Thiên, cô sợ hãi đi xuống thì thấy một căn phòng cách biệt được đặt mật khẩu, qua khe hở nhỏ cô thấy Tảng Điềm đang ngồi trên một chiếc giường, trông con bé tiều tụy đi rất nhiều cô khẽ gọi:
– Điềm Điềm!
Con bé thấy được cô hạnh phúc chạy lại nhìn qua khe hở nhỏ, khóc nức nở
– Chị Thanh Thanh, em sợ lắm! En thật sự rất sợ, chị cứu em ra đi! Em sợ lắm.
– Điềm Điềm chị sẽ cố gắng cứu em, đừng lớn tiếng
Cô lại cái cánh cửa đã cày mật khẩu nhưng cánh cưa này cần thẻ và chìa khóa nên cô không thể, cô khẽ nói:
– Chị không thể mở được nhưng em đừng sợ chị sẽ tìm cách đưa em ra sớm nhất có thể. Đừng khóc nữa, Điềm Điềm ngoan.
– Dạ, mà chị ơi. Cái chú bắt em nói rằng ba em là người xấu, có phải không chị?
– Em….. đừng để ý. Mà mấy ngày nay có ai làm hại đến em không?
– Dạ không có.
Cô thở phào nhẹ nhóm rồi nghe tiếng xe của Tôn Thất Thiên, cô nắm lấy tay Tảng Điềm rồi nhanh chóng trấn an cô bé rồi rời đi.
Trước khi cô kịp bước chân vào phòng thì cô bắt gặp Tôn Thất Thiên, anh ta trong có vẻ đã say đứng dựa vào góc tường nhìn cô, nhíu mày hỏi:
– Em mới đi đâu về?
– Tôi… tôi vừa mới từ nhà ba mẹ tôi về.
– Nhìn ánh mắt em không thành thật chút nào, hay là em vừa mới làm chuyện sai trái gì sau lưng tôi?
Cô xua tay:
– Tôi không có
– Em vào phòng tôi đi, tôi muốn kể em nghe một câu chuyện
Cô ngạc nhiên
– Hả… anh nói sao?
– Tôi nói tôi muốn kể em nghe một câu chuyện. Em đừng nói nhiều nữa, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
Cô gật đầu đi theo anh ta.
Trên người Tôn Thất Thiên nồng nặc mùi rượu, mà Tĩnh Thanh lại sợ mùi rượu nên cô cố gắng đứng thật xa anh ra.