15′ sau Quan Thiên Mạn cũng đến, cô ta vừa thấy Diệp Tuấn Du là chạy nhào lại chào hỏi rất nhiều. Vóc dáng cô ta rất đẹp vòng nào ra vòng nấy, trông lại rất giàu sang. Cô ta chào hỏi Thịnh Bích
– Đây phải là Thịnh tiểu thư của Thịnh Thị phải không? Cô khá khác so với tưởng tượng của tôi đó. Tôi cứ nghĩ tiểu thư Thịnh Thị là một cô gái cực kì sang trọng nhung Thịnh Tiểu thư đây trông rất giản dị.
– Cám mơn cô đã quá lời!
Cô ta cười tươi với Thịnh Bích rồi quay qua nhìn Diệp Tuấn Du với ánh mắt vô cùng triều mến. Sau đó 3 người họ cùng đi ăn, Quan Thiên Mạn nhanh nhẹn giành được mời hai người họ một buổi, cô ra dẫn Diệp Tuấn Du và Thịnh Bích đến một nhà hàng để ăn sáng, một bữa sáng ở đây hơn 200000 tệ, khiến Thịnh Bích chán chường. Cô ta nhìn Diệp Tuấn Du lúc anh đang ăn rồi hỏi:
– Ăn ngon không Tuấn Du?
Lúc này Thịnh Bích nghĩ” Tuấn Du, anh ấy đâu phải bạn trai cô mà cô lại kêu là Tuấn Du ngọt ngào quá vậy”
Trong suốt quá trình ăn cô ta nhìn Diệp Tuấn Du chăm chú, sau khi ăn xong cô ta ngỏ lời mời cả hai người họ về cùng xe với cô ta. Nhưng Thịnh Bích từ chối, cô ta cũng không muốn Thịnh Bích đi theo nên cũng không có ý định níu kéo, Diệp Tuấn Du:
– Anh đi xe buýt về với em
– Không cần đâu, anh đi chung xe với bác sĩ Quan đi. Em về một mình được rồi, với lại chuyến xe sắp đến rồi.
– Em đi một mình anh không yên tâm.
– Em không sao mà. Anh đừng lo, bác sĩ Quan chị ấy chờ anh kìa.
– Anh nhất định đi với em
-…….
Quan Thiên Mạn vẻ mặt có vẻ căng thẳng, rồi nói với Diệp Tuấn Du:
– Chắc Thịnh Bích có chuyện nên không về bệnh viện cùng chúng ta được, em nghĩ chắc cô ấy cần đi mua gì hay làm gì đó. Phải không Thịnh Bích?
– Uhm, tôi có việc thật đấy.
Diệp Tuấn Du nhất quyết không đồng ý:
– Anh đi với em
– Anh cứng đầu thật đó bác sĩ Diệp.
Anh nắm lấy tay Thịnh Bích rồi lôi cô đi về phía trạm xe buýt, trước khi rời đi anh vẫy tay chào Quan Thiên Mạn, cô ta nhìn theo bóng lưng của hai người họ đầy vẻ ghen tức.
Trên xe buýt, Diệp Tuấn Du:
– Em không thích bác sĩ Quan?
– Không có
– Hành động vừa rồi không phải là không thích sao?
– Anh nói cũng đúng, thật ra em không thích cô ấy. Em thấy tính cách cô ấy rất giống với Thịnh Tiêu, sài tiền vô tội dạ.
– Thật sự chỉ vậy sao?
– Uhm
– Em đã từng trốn việc đi chơi chưa?
– Trước đây cũng có, nhưng từ lúc đi làm thì không còn nữa. Trốn rồi lấy đâu tiền, dì em còn nằm trong bệnh viện bệnh nặng và cần rất nhiều tiền.
– Em trốn việc hôm nay đi!
– Để làm gì?
– Đi chơi với anh
– Hả? Anh điên à?
– Em đi với anh, anh sẽ trả cho em 2 ngàn tệ trên giờ. Không phải quá lời rồi sao?
Thịnh Bích định từ chối nhưng thấy tin nhắn về các khoản chi tiêu của dì trong bệnh viện nên đồng ý.
– Được!
– Vậy em muốn đi đâu?
– Anh quyết định đi, anh thuê em đi với anh mà
– Vậy chúng ta đi siêu thị nha
– Sao cũng được
Họ dừng chân tại một siêu thị ngay trung tâm thành phố. Cô và anh đã mua rất nhiều đồ ăn, rau củ bánh kẹo, Thịnh Bích thắc mắc:
– Anh mua nhiều đồ chi vậy? Còn cả đồ ngọt nữa?
– Cho em hết đó. Đem về chung cư của em với chị Mai của em đi. Nghe Tĩnh Thanh nói em rất thích đồ ngọt. À còn mấy cái này thì em đem cho dì em trong bệnh viện đi, ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe đó, trước đây lúc làm thực tập hầu hết những người tầm tuổi dì em rất thích ăn đó.
– Để em trả tiền cho anh
Anh xoa đầu cô, cười dịu dàng:
– Được thôi, nhưng em không đủ tiền trả đâu. Sau này trả cũng được hoặc không cần trả
– Em sẽ trả mà, bao nhiêu tiền với cái đống này?
– 3 ngàn tệ. Coi như đây là quà anh mua cho em đi, không cần trả
Cô im lặng, tủi thân, nước mắt rơi xuống, anh ôm lấy cô:
– Ngoan! Đừng khóc. Em phải đã phải chịu khổ trong suốt khoảng thời gian qua rồi, sau này anh sẽ không để em cảm thấy tủi thân nữa.
Sau đó họ đã đi mua rất nhiều đồ dùng khác, rồi về đến biệt thự nhà Diệp Tĩnh Thanh.