Tầm 9h Bạch Mai và Diệp Tĩnh Thanh đi ăn sáng tại một nhà hàng xa xỉ do Bạch Lan mời. Thấy Bạch Lan một cô nhân viên vui vẻ
– Cô Bạch hôm nay mới đến sao? đã 1 tuần rồi cô chưa đến đó
– Không phải hôm nay cô đến rồi sao, haha
Hai bọn họ nói chuyện, tán gẫu vui vẻ mặc Diệp Tĩnh Thanh ngơ ngác nhìn, cô nhân viên kia la lên:
– Ôi trời, Bạch tiểu thư có cái túi xách đẹp quá
– Thật sao? Cám mơn cô. Tôi mua bên Paris, đến 200 ngàn tệ lận.
– Trời đắt thật đó, mà đẹp thật
Rồi cô ta mới thấy Diệp Tĩnh Thanh:
– Úi chà, nãy giờ quên chào hỏi vị tiểu thư đây. Cho hỏi cô tên gì vậy?
– Cứ gọi tôi là Diệp Tĩnh Thanh
– Tên cô nghe đẹp thật
– Cám mơn, cô là ?
– Tôi là Khanh Ly
– Rất vui được gặp cô
Sau khi họ ăn xong bữa ăn ” rẻ bèo” ”chỉ vỏn vẹn 20 ngàn tệ thì họ cũng rời đi, trên xe Bạch Lan hỏi:
– Cô Diệp thấy buổi sáng hôm nay như thế nào? Có vừa miệng cô không?
– Hả…. à ừm ngon lắm
– Vậy thì tốt quá, à mà cô Diệp tôi có việc muốn hỏi cô, không biết có được không?
– Cô cứ hỏi đi
– Cô có tình cảm với Thất Thiên không?
Sau khi nghe câu hỏi, Diệp Tĩnh Thanh đứng hình 5 giây, rồi cô cười rồ lên:
– Tôi là em gái nuôi của anh ấy mà, làm sao lại thích anh ấy được. Cô Bạch giỏi đùa quá đấy
– Tôi vẫn thấy anh em nuôi yêu nhau đó thôi
– Cô Bạch nghĩ nhiều quá rồi
– Nếu cô không thích thì tốt, tôi rất yêu anh ấy, nên tôi không thích những người yêu anh ấy. Có thể cô cho tôi là ích kỉ cũng được nhưng tôi thực sự rất yêu anh ấy. Tôi không muốn anh ấy là của bất kì ai hết. Cô hiểu ý tôi chứ?
Diệp Tĩnh Thanh cười lên
– Tất nhiên rồi, yên tâm đi chị dâu.
– Hahah
Tuy là cả hai đều cười nhưng Diệp Tĩnh Thanh biết rõ cô ta rõ ràng là đang cảnh cáo cô không được yêu Tôn Thất Thiên, lúc này cô nghĩ nếu cô ta biết cô là bạn gái cũ của Tôn Thất Thiên thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.
Sau đó cô dừng chân tại một trạm xe buýt, không phải cô không có xe mà là do Tôn Thất Thiên không cho cô láy vì anh ta không muốn cô bỏ trốn. Trên trạm xe buýt số 6 đông nghẹt người đang chờ xe.
Mùa thu năm nay thật sự lạnh hơn năm rồi rất nhiều, cô thấy những chiếc lá rơi đầy thì cô nhặt một chiếc lên. Chiếc xe cuối cùng cũng tới, cô rất vui khi lên xe, cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ bảo rằng bây giờ cô sẽ về thăm họ….
Bệnh Viện TG…….
Diệp Tuấn Du đang chăm chú nhin vào sắp tài liệu thì thấy Thịnh Bích bước vào, anh vui mừng nói:
– Đến rồi sao?
– Uhm
– Tĩnh Thanh đã hẹn em 7h tối nay đến nhà anh đúng không?
– Đúng
– Em nhớ tới đúng giờ nha
– Uhm, anh ăn sáng chưa?
Nghe được Thịnh Bích hỏi câu này làm Diệp Tuấn Du vui tới muốn nhảy dựng lên:
– Em sẽ mời anh sao?
– Tất nhiên, nhưng… em bây giờ không mời được anh ăn tại mấy nhà hàng xa xỉ
– Miễn là em mời, anh sẽ anh ăn dù ở đâu
– Thật sao?
– Ừ.
– Mà chúng ta phải đợi một đồng nghiệp mới, em biết mà phải không?
– Là cái cô bác sĩ gì đó sao?
– Đúng rồi, bác sĩ Quan Thiên Mạn cô ấy là một bác sĩ rất xuất sắc, vừa du học từ Úc về may mắn lắm bệnh viện chúng ta mới mời được cô ấy.
Thịnh Bích chao mày hỏi:
– Anh quen cô ấy sao? Sao thấy anh phấn khởi khi nhắc tới cô ấy vậy?
– Đúng anh quen cô ấy, trước đây anh và cô ấy học cùng trường bên Úc, cô ấy 25 nhỏ hơn anh chỉ có một tuổi, anh vẫn còn nhớ cô ấy từng nhờ anh hướng dẫn bài tập. Thật sự tài năng của cô ấy không tồi.
– Vậy à?
– Uhm, đợi cô ấy tới chào hỏi một cái rồi chúng ta cùng đi ăn.
– Cùng đi?? ….. À cũng được
Thịnh Bích không hiểu sao trong lòng có một chút chua xót