Sau đó Tĩnh Thanh ngồi cạnh với Thịnh Bích, thấy Tĩnh Thanh mắt đỏ hoe Thịnh Bích thấy vậy lo lắng:
– Sao vậy Tĩnh Thanh ? Nãy giờ cậu đi đâu vậy ? Hay là Tôn Thấy Thiên bắt cậu phải…..
Tĩnh Thanh im lặng gật đầu
Thịnh Bích:
– Để tôi nói cho anh ta biết hết.
– Không cần đâu là tôi nợ anh ấy, tôi phải trả thôi
– Sao cậu ngốc quá vậy ?
– Tôi đã làm anh ấy đau đớn đến mức độ nào chứ, có hai năm thôi thì đã là gì
– Cậu có biết bây giờ trong giới kinh doanh gọi Tôn Thất Thiên là gì không ? Là ông trùm giới kinh doanh đó, anh ta không những gian xảo mà thậm chí có thể làm bất cứ thứ gì kể cả giết người để đạt được thứ mà anh ta muốn. Anh ta muốn trả thù cậu thì trong 2 năm đó cậu không chết thì cũng thân bại danh liệt
– Không sao, tôi chịu được
– Cậu…..
– Ngày mai tôi sẽ đến Tôn Thị làm thư kí cho Tôn Thất Thiên
– Anh ta kêu cậu đến à ?
– Uhm
– Đúng là đồ cáo già, anh ta không có ý tốt để cậu đến đó không đâu
– Tôi biết
– Ngày mai sao khi lên Tôn thị cậu gọi cho tôi nếu tôi bận không đón cậu về được thì Tiết Hân Thiên Ngọc sẽ đến đón cậu, nếu hai cậu ấy bận hết thì tôi sẽ nhờ chị Đồng Mai.
– Không cần đâu, tôi tự về được
– Cậu nghe lời đi mà
– Được
Sau đó vị MC của buổi tiệc đi lên bục sang trọng, long trọng nói
– CHÀO MỪNG QUÝ VỊ QUAN KHÁCH ĐẾN THAM GIA BUỔI TIỆC MỪNG CỦA TÔN THỊ VÀ NGÂN HÀNG UH
Mọi người ngồi dưới đều long trọng vỗ tay
– Để không phí thời gian của các vị, tôi xin mời Lưu Tổng tổng giám đốc của ngân hàng UH và Tôn tổng, tổng giám đốc của Tôn Thị lên cắt dây khánh thành ăn mừng hợp tác của ngân hàng và tập đoàn lớn nhất trong thàn phố X
Tôn Thất Thiên bước lên với thần thái ngút ngàn:
– Tôi là Tôn Thất Thiên, giám đốc của Tôn Thị, rất cảm ơn các vị đã đến đây, thật ra việc hợp tác được với ngân hàng UH là điều mà tôi rất mong đợi từ lúc chưa trở về nước, được hợp tác với ngân hàng UH là niềm vinh hạnh rất lớn của tôi
Phóng viên phía dưới người đen như kiến thay nhau đặt câu hỏi
– Vậy thưa Tôn Tổng, tôi có một câu hỏi mà đa số khán giản đang xem trực tiếp muốn anh trả lời, không biết anh có đồng ý không ?
– Được
– Trong suốt 5 năm ở Anh, anh đã sống như thế nào mới có thể gầy dựng được nên Tôn Thị ?
– Thật sự 5 năm trước tôi là một cậu học sinh nghèo, may mắn được học bổng sang Anh. Trong suốt 5 năm ở bên Anh tôi đã sống rất tiết kiệm, và học hành suốt ngày sáng đêm, thậm chí khi học xong tôi còn đi làm công việc, làm dự án để kiếm thêm tiền cùng với một vài người bạn
– Theo như lời Tôn Tổng nói, thì Tôn Thị là do anh tự lập nên ?
– Thật ra là do công sức của tôi và các bạn tôi
– Tôi còn một câu hỏi nữa, có người đồn rằng Tôn tổng có thể làm bất cứ việc gì kể cả giết người để làm điều mà anh muốn, cho hỏi có thật không ạ ?
– Tại sao tôi lại phải giết người, tôi là người không phải vì lợi ích cá nhân mà lấy mạng của người khác
– Cảm ơn Tôn Tổng
MC lại bước lên bục, trong ngày trọng đại như thế này, thì mời mọi người hãy cùng lên và khiêu vũ với nhau.
Thịnh Tiêu nghe vậy chạy lại ngay phía Diệp Tuấn Du định nhảy cùng anh, nhưng Thịnh Bích lại được anh mời trước làm cô ta xấu hổ ngượng đỏ mặt
Thịnh Bích
– Sao anh lại mời em, có bao nhiêu cô gái muốn được khiêu vũ cùng anh mà ?
– Anh vẫn còn muốn nghe câu chuyện mà em kể về gia đình em mà, kể nữa đi
– Thì trước đây năm lớp 9, Thịnh Tiêu vẫn còn học trong trường của bọn em, nhưng sau khi em và nó quýnh lộn thì mẹ nó chuyển trường cho nó
– Sao ? Em đánh lộn sao ? Thắng hay thua ?
– Tại em tức quá nên em mới đánh nó, nó có một nhóm bạn bốn người, ra chơi là lại nói xấu bọn tụi em, nên tụi em đánh nó
– Vậy là 4 tụi em đánh hết à ?
– Đúng, mà điều làm em bất ngờ là trước đây Tĩnh Thanh là người ít khi gây chiến tranh trước nhưng lần này cậu ấy lại là người ra tay trước nhất cậu ấy đánh với Tấn Minh Vy rồi quay qua đánh Thịnh Tiêu phụ em luôn
– Hahahah
– Sau đó thì bọn em bị bắt lên văn phòng, nhưng anh có biết chuyện đáng ghét gì nữa không ?
– Gì ?
– Hôm đó ông ba ngây thơ của em đi công tác, chỉ có bà dì ghẻ ở nhà nên bả vô trường thải cho thầy hiệu trưởng một cộc tiền khoảng mấy ngàn tệ thế là ông ta bị tiền che mắt, thả cho Thịnh Tiêu đi, để bọn em bị viết kiểm điểm
– Anh có một thắc mắc. Vậy ba em đi công tác em ở nhà với bà ta không bị bà ta kiếm chuyện hay đánh em à ?
– Hì hì, thật ra bà ta cũng không dám động tới em, nhưng thường ngày dù ba ngây thơ của em có nhà hay không em cũng qua nhà Tĩnh Thanh, Tiết Hân hay Thiên Ngọc định cư ăn uống rồi học hành ngủ ở đó luôn
– Woa em gan thật đó, thú thật, anh không dám ngủ ở nhà bạn như em. Em cũng mặt dày thật
– Ai cũng nói em như vậy hết
Tĩnh Thanh nghe thấy Thịnh Bích nói chuyện thân thiết với anh họ cô như vậy là cô biết tương lai Thịnh Bích sẽ là chị dây họ của cô, vốn dĩ Diếp Tuấn Du là một người rất ít nói và đặc biệt là với những cô gái anh có thể là sẽ không nói với người nào. Nhưng đối với Thịnh Bích anh lại như một người khác, ấm áp và ôn nhu