Đang trên đường về khu chung cư mà Tĩnh Thanh đang ở, Thịnh Bích chợt nhớ:
– Chết rồi Thanh Thanh, tôi quên mua giày cao gót rồi, tôi không có đôi cai gót nào hết
– Không sao, tôi có nhiều giay lắm, tôi cho cậu mượn
– Thật sao?
– Ừ
– Thanh à, hay bây giờ tôi với cậu về nhà lấy giày xong rồi đi bar đi
– Cậu thấy có ai dô bar mà mặc váy dạ hội giống tôi với cậu hông?
– Vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta về nhà sao ? Chỉ mớ có 2 giờ trưa
– Trời ạ, chỉ đi mua đồ thôi mà từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa, tôi muốn vè nhà, mệt thật sự
– Được rồi
….. Ngân hàng UH…..
PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC……
Lưu Tiến” Diếp Tuấn Du, anh đến tham dự buổi tiệc của ngân hàng em với lại Tôn Thị nha”
” Còn nhớ tới anh à ?”
” Anh đi nha, ừ”
(* Diệp Tuấn Du quen biết Lưu Tiến khi họ du học tại Úc, tình anh em của họ khá tốt, nhưng Lưu Tiến không biết Diệp Tuấn Du là anh họ của Diệp Tĩnh Thanh*)
……… 6h30 tối…….
Thịnh Bích:
– Cậu xem tôi nên mang đôi giày màu gì đây ?
– Không những bata, scandal mà giày cao gót cậu cũng nhiều như vấy sao?
– Hì hì, cậu mặc váy tím thì nên đi đôi màu trắng tím này
– Oh, cũng hợp ghê luôn. Cạu tính mang đôi màu gì Thanh Thanh ?
– Không biết nữa chắc đôi màu trắng này
– Uhm đẹp thật, đôi trắng cậu lựa cũng hợp đó
– Nhanh lên muốn trễ rồi
– Uhm. Đi xe cậu hay đi taxi đây ?
– Xe tôi đang sửa ở gara mà. Đi xe cậu đi Bích.
– Tôi đi bộ từ nhà chị Đồng Mai qua đây mà
– Trời ạ, bây giờ mà qua nhà chị Đông Mai lấy xe cậu cũng mất 15′ trễ mất rồi, thôi bắt taxi vậy
– Ừ
Rồi Thịnh Bích với Diệp Tĩnh Thanh đã đến được nhà hàng DIOEN, nơi mà buổi tiệc được diễn ra, là một nhà hàng lớn nhất thành phố X . Toàn là những người sang trọng đến sự buổi tiệc, xuống taxi, Tĩnh Thanh đưa người tài xế điện thoại của cô để ông quẹt thẻ, nhưng ông không hiểu bèn nói
– Cô gái tiền của hai cháu là 150 tệ
– Chú không quẹt thẻ sao?
– Có, à chú xin lỗi để chú quẹt ngay
Trước khi Tĩnh Thanh và Thịnh Bích bước đến cửa ra vào thì thấy một dáng người quen thuộc, bận chiếc vãy hở hang màu hồng phấm đi lại với giọng đầy sự cao ngạo, là Thịnh Tiêu
– Chị hai, Tĩnh Thanh hai người cũng đến tham dự buổi tiệc này sao ?
Tĩnh Thanh:
– Thịnh Tiêu cậu cũng tham dự sao?
– Tất nhiên, tôi đi với ba và mẹ của tôi đến đây. Chị Thịnh Bích à, ba lo lắng cho chị lắm đó, chị về nhà nha, lỡ làm sai thì chị xin lỗi ba, ba sẽ hết giận chị, em sẽ nói tốt chị với ba mà.
Thịnh Bích
– Vậy sao ? Hai mẹ con cô cũng được hưởng phước chứ nhở, vợ bé của chủ tịch Thịnh Thị và con riêng của bà ta cũng tới đây được sao ?
Phía sau có một người phụ nữ tầm 50 tuổi đi lại, Quách Ngọc Nan bận chiếc váy lấp lánh đến chói mắt hở hanh vòng 1 đi lại quát vào mặt Thịnh Bích
– Cái con này, sao mày dám nói con gái tao như vậy.
Tĩnh Thanh:
– Dì ơi, đây là nhà hàng sang trọng mong dì để ý lời nói của mình, kẻo người ta lại bàn tán không hay về phu nhân của thịnh thị mà lại ăn nóu thô lỗ như vậy
– Là Diệp Tiểu thư sao, vẫn rất xinh đẹp nhưng cách ăn nói vẫn cứ hỗn láo như vậy. Cũng đúng thôi, người ta có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Thịnh Bích
– Cái bà kia, bà tưởng tôi không dám làm gì bà à? Bà được đi đến bữa tiệc này là nhờ ba tôi, mẹ con bà mới được tới. Mà tôi nói cho bà biết một điều. Cổ phần mà ba tôi có là do ông ngoại tôi để lại, nhưng ba tôu chỉ hưởng được 30 % cổ phần, 40 % còn lại ông ngoại không không để lại cho mẹ mà chuyển trực tiếp vào tên cho tôu. Tôi không làm chứ tôi mà làm trong thịnh thị thì bà nghĩ xem mẹ con hai người sẽ đi về đâu
– Mày nói cái gì? Cái con quỷ cái mất dạy này
Tĩnh Thanh chụp tay của Quách Ngọc Nan khi bà định tát Thịnh Bích
– Tôi đã nói đây là chỗ đông người. Thịnh Bích chúng ta đi vài trong đừng quan tâm đến mẹ con bà ta nữa
– Uhm
Bà ta tức giận
– Hai cái con này
Rồi Quách Ngọc Nan cùng Thịnh Tiêu bước đến cổng bước vào nhà hàng
Khi Tĩnh Thanh bước vài trong bao ánh mắt đập vào cô. Họ bàn tán
– Cô ấy là Diệp Tĩnh Thanh sao?
– Đúng là đẹp như lời đồn nha, nhan sắc thế này đúng là hiếm gặp mà
Tôn Thất Thiên đang đứng nói chuyện với các chủ tích của các tập đoàn khác thấy Diệp Tĩnh Thanh đến anh cũng phải công nhận cô thật sự rất đẹp.
Thịnh Bích:
-Thanh Thanh à, cậu xem bao nhiêu người nhìn cậu
– Cậu nói quá. Chúng ta kiếm ghế ngồi đi
– Uhm
Rồi Thịnh Bích va phải một người, đó là Diệp Tuấn Du
Thịnh Bích thấy vậy liền chào hỏi
– Anh Du, anh cũng đến sao?
– Uhm
Tĩnh Thanh
– Anh họ cũng đến à?
– Hai em cũng đến tham dự sao ??. Trùng hợp thật. Bên chỗ anh ngồi còn trống, hai đứa qua bên đó ngồi chung
– Dạ