…… 45′ sau……
Diệp Tĩnh Thanh và Thịnh Bích đã đến được trung tâm thương mại VG, họ thấy Tiết Hân và Thiên Ngọc đang đứng đợi ở sảnh trước trung tâm mua sắm. Thấy được Thịnh Bích và Tiết Hân đang đi lại, Tiết Hân:
– Sao hai cậu lâu vậy?
Thịnh Bích:
– Bọn tôi vừa gặp anh họ của Tĩnh Thanh đó, đẹp trai cực luôn
– Thiệt hả?
– Uhm
Thiên Ngọc quay qua hỏi Tĩnh Thanh:
– Là người anh học cậu nói sao?
-Ừ là anh ấy đó
– Không phải cậu nói anh ấy du học sang Úc rồi sao ?
– Anh ấy về rồi
Thịnh Bích chen vào:
– Tối nay cậu mời bọn tôi đến nhà cậu đi, tôi muốn thăm bác Minh. Không phải ba cậu mới xuất viện hôm qua sao?
– Được rồi, tối nay mấy cậu qua chơi nha
Cả đám :
– Ok
Tĩnh Thanh:
– Vậy bây giờ bọn mình đi mua đồ thôi. Tôi phải đi mua thêm giày bata, mấy cậu đi qua shop bán quần áo trước đi nha
Thiên Ngọc:
– Uhm, đi cẩn thận đó, đừng để bị đụng đầu vào đâu đó, cậu vẫn đang dán băng dán đó
– Ok
Diệp Tĩnh Thanh đi đến shop giày mà cô hay mua nhất, chào chị chủ cửa tiệm thân mật:
– Chị Đồng Mai, em đến thăm chị nè
Đồng Mai thấy Tĩnh Thanh thì vuu mừng chạy đến ôm lấy cô
– Trời ơi, 2 năm rồi không gặp em, chị nhớ em quá Thanh Thanh.
– Em cũng nhớ chị lắm
– Ủa mà Thịnh Bích, Tiết Hân với Thiên Ngọc, tụi nó không đến với em hả?
– Dạ, Thịnh Bích, Tiết Hân với Thiên Ngọc đi mua đồ khác nên không đi với em, mấy cậu ấy mua ở shop khác, để em nhắn với mấy cậu ấy qua đây chơi với chị nha.
– Ừ, qua đây chơi rồi chị dẫn mấy đứa đi ăn chè, cái quán chè mà trước đây mấy chị em mình ăn á.
– Dạ
Nói rồi Tĩnh Thanh lấy điện thoại, nhắn tin cho Thiên Ngọc” Các cậu nào mua xong đồ ghé qua shop giày chị Đồng Mai chơi, chị ấy rủ bọn mình đi ăn chè.
Thiên Ngọc thấy được tin nhắn thùi trả lời” Được, bọn tớ tới ngay, bọn này thèm chè chết đi được”
Rồi Tĩnh Thanh ngồi nói chuyện với Đồng Mai suốt 30′
.
………. ****TẠI TÔN THỊ****……
……..PHÒNG GIÁM ĐỐC……….
Tôn Thất Thiên lạnh lùng hỏi thư kí của anh:
– Chuyện tôi nói anh theo dõi Diệp Tĩnh Thanh sao rồi?
– Thưa Tôn Tổng cô ấy đi đến lớp vẽ tranh, trung tâm mua sắm và đi ăn uống
– Cô ấy vui vẻ lắm sao?
– Dạ nhìn cô Diệp rất vui vẻ
– Được rồi anh theo dõi tiếp đi, với lại ngày mai nhắn Lưu Tổng gửi lời mời đến Diệp Tĩnh Thanh đến buổi tiệc của ngân hàng anh ta.
– Nhưng thưa Tôn Tổng…..
– Anh có ý kiến gì sao?
– Dạ không tôi sẽ đi làm ngay ạ
– Anh đi được rồi
– Dạ tôi xin phép
Tôn Thất Thiên nở một nụ cười lạnh với đầy lẫy sự hận thù” Em cứ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng này của em đi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ biết thế nào là đau, thế nào là khổ”
Nói xong Tôn Thất Thiên bước ra khỏi phòng làm việc và rời Tôn Thị, anh lên một chiếc ô tô cực kì đắt đỏ khiến bao cô gái nhìn đắm đuối, họ bàn tán” Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có ”
Tôn Thất Thiên đến Ngân Hàng UT mà trước đây Diệp Thị từng nợ rồi bước vào trong đến bàn tiếp viên, cất giọng nói:
– Tôi muốn gặp Lưu Tổng
– Cho hỏi anh có đặt trước không ạ?
– Không, cô chỉ cần nói Tôn Thất Thiên của Tôn Thị muốn gặp Lưu Tổng là được.
– Dạ, anh vui lòng ngồi đợi ạ.
Anh gật đầu, rồi ngồi trên chiếc ghế sofa để gần quầy tiếp tân cho khách hàng
Thịnh Tiêu, cô tiếp tân còn lại quay sang nói nhỏ với cô gái kia
– Nè anh ta là Tôn tổng của Tôn Thị sao?
– Đúng
– Anh ta đẹp trai thật có điều lạnh quá
– Đúng, anh ta lạnh thật đó, tôi không dám nói chuyện với anh ta luôn
(* Thịnh Tiêu: Em gái cùng cha khác mẹ của Thịnh Bích, Thịnh Tiêu là con của mẹ sau, thường ngày cô và các bạn không nhắc đến vì Thịnh Bích có xích mích khônh nhỏ với cô ta, bằng tuổi với Thịnh Bích, nhưng không chịu đi học đại học mà dừng lại ở lớp 12 để đi làm nhân viên tiếp tân tại UH )*
Sau đó, cô tiếp tân còn lại mời Tôn Thất Thiên vào phòng giám đốc.