Diệp TĩnhThanh,Thịnh Bích, Thiên Ngọc,Tiết Hân đang vẽ trong lớp thì thấy một dáng người con gái tầm khoảng 23 tuổi đanh loay hoay dọn những màu đã sử dụng và cần bỏ đi của những học viên trước đó đã ra về để lại. Khi cô gái đó đứng lên đi thì đụng phải và làm đổ màu lên áo của Tĩnh Thanh, cô gái đó hốt hoảng ngước măth lên xin lỗi thì đó là Tạ Thu, cô bạn từng học chung hồi cấp ba là người từng rất ghét Tĩnh Thanh.
Cô ta xin lỗi với giọng điệu khó ưa:
– XIN LỖI!
Tĩnh Thanh nhẹ nhành đáp lại:
– Không sao. Cậu làm việc ở đây à?
– Rồi liên quan gì đến cậu sao? Cậu đừng tưởng bây giờ cậu ngon, tôi nghe nói là tập đoàn của ba cậu bán cho Tôn Thị sao?
– Đúng vậy
– Tôi nó cho cậu biết một điều là trpng suốt 5 năm ở Anh, Thất Thiên luôn thù hận cậu, anh ấy chờ từng ngày để hành hạ cậu, đúng là đang đời cậu
– Tôi biết
Tạ Thu dự định tát Tĩnh Thanh thì
Tiết Hân kịp chặn tay cô ta lại, tức giận tát Tạ Thu một tát làm cô ta ôm mặt với nửa bên mặt đã in dấu bàn tay 5 ngón rõ rết
– Cái con Tạ Thu này, cậu muốn ăn thêm cái tát không? Tôi luôn sẵn sàng để tát lên cái mặt dày của cậu đó. Dám đụng đến Tiểu Tĩnh Thanh của bọn tôi à.
Tạ Thu giơ tay định đánh lại thì Thính Bích nắm tay cô ta lại
– Cái con đàn bà này muốn bị ăn đá không hả, dám đụng đến bạn của Thịnh Bích này sao? Đừng quên tôi đã từng đạt giải nhất võ judo đó, tốt nhất là yên phận đi
– Các câu hùa nhau đánh tôi, tôi sẽ kiện
Thiên Ngọc cười khinh bỉ Tạ Thu:
– Chỉ tát mới có một bạt tay mà đã đòi kiện chi bằng tát thêm vài cái nữa rồi kiện luôn.
Nói xong Thiên Ngọc đánh mạnh 2 cái vào mặt Tạ Thu không chút nương tiết. Tĩnh Thanh thấy vậy chạy lại can ngăn khi Thịnh Bích đánh đá thì Tĩnh Thanh hét lên:
– Được rồi các cậu, bọn mình đang ở lớp học vẽ của anh Bạch Phong, các cậu làm học viên nhìn quá trời kìa, người ta còn tưởng là bọn mình đang đánh ghen không á.
Bạch Phong cười tươi với Tĩnh Thanh:
– Không sao đâu, mấy em cũng gan dạ thật đó, ai cũng giỏi việc đánh đấm cả
– Anh nói quá thật đó
– hahahahahah
Nghe xong cả ba mới chịu dừng lại, Tạ Thu đôi mắt đỏ hoe, nhanh tay cằm lấy hộp màu chọi vào đầu Tĩnh Thanh khiến cô chảy một ít máu trên trán. Thịnh Bích, Thiên Ngọc và Tiết Hân thấy vậy liền tức giận gào hét
– Cái con khốn này, hôm nay bọn tao cho mày một bài học
Tạ Thu sợ sệt chạy ra khỏi lớp vẽ tranh
Tĩnh Thanh nói:
– Tha cho cậu ta đi, tôi không sao, băng bó một xíu là được , chảy máu ít mà.
Tiết Hân tức giận:
– Quần áo cậu dính màu bẩn cả rồi
– Không sao mà. Bây giờ chỉ cần tới bệnh viện băng bó là được
Bạch Phong nghe vậy lo lắng nói:
– Xin lỗi Tĩnh Thanh, là do anh thuê loại người như vậy vào lớp học làm việc để em bị thương, anh xin lỗi.
– Không sao, chủ là trầy sướt nhẹ, em không chết đâu.
– Để bù đắp lỗi lầm cho bọn em, anh sẽ miễn phí cho mấy em mỗi khi vào lớp
Thịnh Bích cười vui vẻ:
– Cảm ơn anh nha, anh cho tụi em vào lớp nào mà có mấy anh đẹp trai nha
– Uhm
Thiên Ngọc với Tiết Hân lắc đầu trước sự lầy lội của Thịnh Bích
Rồi Thịnh Bích chợt nhớ ra việc phải đưa Tĩnh Thanh đi băng lại vết thương đang chảy máu ngay trán liền quay qua nói với Bạch Phong:
– Anh ơi, bây giờ bọn em về để đi băng vết thương cho Tĩnh Thanh nha, lần sau bọn em ghé.
– Uhm đi đi, chắc Tĩnh Thanh đau lắm nãy giờ
Rồi họ tạm biệt nhau ra về.