Tại căn biệt thự gia đình Diệp Tĩnh Thanh……
Cô đứng trước gương trong phòng cô nhìn thẫn thờ vào gương mặt phản chiếu trong gương, rồi bước xuống lầu chào mẹ và dì Trương đi đến Diệp Thị:
– Chào mẹ, chào dì Trương con đi.
– Ở lại ăn rồi hẳn đi con .
– Dạ không, con không đói.
– Sao khi bán Diệp Thị con hãy làm những việc mà con yêu thích.
– Cảm ơn mẹ, Con đi đây
– Uhm
Đang trong khi cô lái xe đến Tôn Thị, cô nhận điện thoại từ Thiên Ngọc” Alo, tôi nghe đây Ngọc”
” Dau khi đến Tôn Thị xong thì đi chơi với bọn mình nha”
” Ok, nào xong tôi nhắn các cậu nha”
” Ok, bái bai”
”bye”
25′ sau cô đã đến được Tôn Thị, cô bước vào thì chào hỏi mấy nhân viên bên ngoài
– Xin chào, tôi bên Diệp Thị, tôi đến đây để gặp Tôn Tổng, nhờ cô nhắn với Tôn Tổng giùm tôi
– Vâng, Tôn Tổng đã dặn là mời cô ngồi đợi ở trong phòng của Tôn Tổng ạ
– Cám ơn cô nha.
Sau khi cô quay người đi,thì mấy cô nhân viên đã bắt đầu bàn tán
– Trời ơi, cô ấy xinh quá vậy
– Rất xinh đẹp luôn, tính cách lại ôn nhu như vậy, trời ơi tôi là con gái mà còn mê luôn á
– Xinh thật
Diệp tĩnh Thanh ngồi đợi trong phòng của Tôn Thất Thiên, nhưng cô không thấy bản tên của anh nên lấy làm lạ, cô không biết người cô sắp gặp lại là người cô yêu bấy lâu nay
Đã 2 tiếng trôi qua, nhưng cô vẫn chưa gặp được Tôn Tổng, rồi cô hỏi thư kí của Tôn tổng
– Cho tôi hỏi, không phải tôi hẹn với Tôn tổng là gặp lúc 8 giờ, mà sao giám đốc của mấy anh chưa tới?
– Để tôi gọi anh ấy thử xem
– Vâng ạ
Bước ra khỏi phòng giám đốc thư kí lặp tức gọi cho Tôn Thất Thiên” Tôn tổng à, sao anh vẫn chưa tới”
” Cứ để cô ấy đợi đi, tôi còn đang ngủ”
” Vâng”
Thư kí bước vào phòng giám đốc
– Mong cô đợi anh ấy, anh ấy vẫn đang bận
– Cám ơn anh
– Không có gì thưa cô Diệp
……10 giờ tối…..
Diệp Tĩnh Thanh ngồi tới mỏi lưng nhưng cô vẫn không rời đi, cho đến khi, Tôn Thất Thiên bước vào cất giọng đầy bỡn cợt
– Xin lỗi vì đã phải làm cô Diệp chờ lâu rồi
Diệp Tĩnh Thanh nghe thấy giọng nói thì cô đã biết Tôn Tổng là ai, mắt cô đã bắt đầu ứa nước
– Không có gì thưa Tôn Tổng
Tôn Thấy Thiên đưa tay bắt tay với cô rồi nói
– Xin lỗi, tôi cũng không muốn trễ như vậy đâu, tại tôi không muốn gặp cô đúng giờ, phải để cô chờ đợi một chút, không biết có làm cô Diệp phiền lòng không.
– Tôi không sao. Tôi đến để bàn chuyện bán Diệp Thị, mong anh giúp đỡ chúng tôi thu mua Diệp Thị
– Tại sao tôi phải thu mua Diệp Thị dùm cô, cho tôi lí do đi, cô là gì mà tôi phải giúp cô. Là bạn gái cũ sao? Hay là cùng làm trong ngành?
– Không là gì hết, chỉ là tôi mong anh sẽ giúp đỡ Diệp Thị.
– Được thôi, với một điều kiện.
– Điều kiện gì thưa Tôn Tổng?
– Làm người tình của tôi.
– Anh bị vấn đề à?
– Không, trước đây em cũng từng là bạn gái của tôi mà, bây giờ thì làm người tình thôi. Tôi sẽ thu mua Diệp thị giúp em, với lại nhiệm vụ là em chỉ cần làm người tình thôi, chỉ cần ngủ với tôi mỗi đêm thôi, có gì khó sao?
Cô tát anh nhưng đôi mắt thì đẫm lệ, nhưng anh lại cười như chưa xảy ta chuyện gì. Nhưng trong ánh mắt thực tế là sự tức giận.
Anh quay qua bóp lấy cổ của cô
– Ai cho em cái quyền tát tôi, nhưng mà tôi sẽ chưa giết em ngay bây giờ đâu, tôi sẽ khiến em chết dần chết mòn, đến nỗi mà em muốn chết hơn là sống.
Nước mắt mà cô cố gắng kiềm nén đã không thể kiềm nén được nữa, cô nất lên nghẹn ngài
– Bây giờ tôi sẽ giúp em, nhưng em hãy nhớ từ trước đến giờ em nợ tôi
Cô đã khóc không thành tiếng, thực ra cô biết là Tôn Thất Thiên muốn trả thù, hành hạ cô, thậm chí sự hận thù của anh có thể giết chết được cô, cô không khóc vì buồn mà cô khóc vì đã khiến cho anh trở nên thù hận một cách bỉ ổi như vậy.
Ánh mắt thù hận của anh nhìn chầm vào cô rồi lạnh lùng nói
– Em yên tâm đi, bây giờ tôi chưa muốn hành hạ em, cứ từ từ
– Anh muốn giết tôi hay trả thù tôi cũng được. Chỉ mong anh sẽ thu mua Diệp Thị giúp cho gia đình tôi.
– Được, ngày mai tôi sẽ cho người qua Diệp Thị
– Cảm ơn Tôn tổng.
– Về đi, tôi không muốn thấy mặt em.