Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 10: Mẹ của Tôn Thất Thiên



*Tôn Thất Thiên về tới nhà thù thấy bà Tôn đang ngồi may áo. thấy anh bà vui mừng, ” Thất Thiên à, mẹ nghe nói con đạu được học vổng đi du học ở Anh sao? Con giỏi thật? mẹ hạnh phúc lắm con trai à”

Thất Thiên” Con sẽ khôg đi, con muốn ở lại đây với Tĩnh Thanh”

Bà Tôn ngạc nhiên” con nói sao, sang Anh du học là ước mơ từ nhỏ của con mà, sao có thể về một cô gái mà như vậy chứ?”

Anh lạnh lùng” vì con yêu cô ấy”

Nói xong anh đi thẳng vài phòng. Bà Tôn lo lắng, bà khôg biết Tĩnh Thanh ra sao mà lại làm cho cin trai bà từ bỏ ước mơ từ nhỏ cảu anh.

SÁNG HÔM SAU………………

Bà đứng trước cửa trường THPT X, Bà thấy một cô nữ sinh xinh xắn đó không ai khác là Diệp tĩnh Thanh liền kéo tay cô lại hỏi” cháu có thể cho dì hỏi Diệp Tĩnh Thanh lag ai không”

Tĩnh Thanh” Dạ cháu là Diệp Tĩnh Thanh, cho hỏi cô tìm cháu có việc gì khôg ạ?”

Bà Tôn kéo tay Tĩnh Thanh lại một quán nước ven đường.

” Cháu là Diệp Tĩnh Thanh, xinh đẹp thật đó”

” Dạ cho hỏi bác là ai vậy á.?”

” Bác là mẹ của Thất Thiên”

Tĩnh Thanh vui mừng, .” cháu hay nghe thất thiên nhắc về bác nay mới được gặp, cháu vui quá”

Bà Tôn thấy Tĩnh Thanh liền thấy khôg vui vì cô quá xinh đẹp vad trong có vẻ là con nhà gia thế khôg tầm thường, liền nghiêm giọng” Cháu có biết việc Thất Thuên nhà bác thì đậu được học bổng sang anh khôg?nhưng nó không đi vì cháu”

Diệp Tĩnh Thanh” Dạ cháu…. cháu không biết ạ, anh ấy nói là nah ấy rớt rồi mà”

Bà Tôn nghiêm giọng” sẵn có diệp được gặp cháu cô nói luôn. Cháu có thể chia tay với Thất Thiên được khôg? Cháu có biết việc d học sang Anh là ước mơ của nó từ nhỏ, nhưng mà vì một cô gái mà nó lại từ bỏ, cháu thấy có đáng không. Vả lại bác nghe nói cháu là con gái một của một gia đình hiauf có nổi tiếng, trong khi Thất Thiên của bác lại sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không có ba lại phải chăm sóc người mẹ bênh yêu như bác. Cháu thấy hai bên gia đình rõ là không xứng nên mong cháu buông tha cho Thất Thiên”

nói xong bà Tôn quay lưng bỏ đi, bỏ lại Tĩnh Thanh ở lại với đôi mắt dẵm lệ

Cô khóc khôg ra tiếng chạy về tòa kí túc xá của trường, cô òa khóc thì gặp Thịnh Bich, Thịnh Bích thấy vậy chạy lại ôm lấy Tĩnh Thanh” sao vậy? sao lại khóc”

Tĩnh Thanh kể lại mọi chuyênb cho Thịnh Bích, cô tức tối” Cậu chia tay Tôn thất Thuên đi”

Diệp Tĩnh Thanh òa khóc” tôi yêu anh ấy lắm, anh ấy sẽ hận nếu tôi chia tay mất. Nhưng tôi lại muốn anh ấy đừng vì tôi mà hi sinh như vậy”

Tối hôm đó cô không ngỷ được, hễ nghĩ tới chuyện anh vì cô mà dự định từ bỏ suất học bổng sang Anh là làm cho cô cảm thấy có lỗi vô cùng, cô yêu anh, cô muốn anh được anh nhiều điều tốt đẹp, chứ cô không muốn anh vì cô mà từ bỏ suất học bổng lớn như vậy.

Cô quyết định sẽ chia tay anh. Sẽ rời xa anh, sau khi tốt nghiệp cô sẽ sang Úc du học để anh quên cô, có lẽ như vậy là tốt nhất.

*Thịnh Bích thấy cô như vậy đau lò,ng hỏi” Bây giờ cậu định làm gì? Cậu có tính chia tay Tôn Thất Thiên khôg?”

Tĩnh Thanh yếu ớt đáp” Tôi sẽ chia tay anh ấy, làm cho anh ấy hận tôi, rồi anh ấy sẽ quên tôi thôi. Thịnh Bích à, tối thấy bác gái nói đúng, tôi không là gì để anh ấy phải hi sinh tương lai của anh ấy cả”

Thinh Bích” Tĩnh Thanh, cậu ngóc quá, cậu làm vậy Tôn Thất Thiên sẽ không biết được cậu đã đối tốt với cậu ta thế nào? Mà sẽ hận cậu đó. Cậu nghĩ xem hay bây giờ nên làm gì đi!”

Tĩnh Thanh” Tôi sẽ chia tay Tôn Thất Thiên, vì tương lai của anh ấy”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.