Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 9: Học bổng sang Anh



*Tôn Thất Thiên cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng du học tại Anh. Đối với anh trước đây mà nói thì du học tại Anh là một ước mơ to lớn, nhưng từ khi anh gặp người con gái đó, người đã khiến anh yêu đến có thể từ bỏ việc du học, người khiến anh phải nghĩ ngợi, làm anh lo lắng.

Anh đứng suy tư dưới góc cây to tại sân bóng rổ sau trường, anh thở ra những hơi thở mệt mỏi. Anh thấy một bóng người nhỏ nhắn nở nụ cười tươi tắn chạy lại.

Diệp Tĩnh Thanh vui vẻ” Thất Thiên! Anh biết gì không em thi đậu được vào trường đại học mà em yêu thích rồi!”

Anh im lặng nhìn cô, rồi nhếch môi cười” vui vậy sao?”

Cô gật đầu” Tất nhiên rồi”

Cô hỏi anh” Thất Thiên, em có thể hỏi anh cái này không? Trước đây em từng nghe nói anh đăng ký thi lấy giải học bổng du học ở Anh, nghe nói là có kết quả rồi đấy, anh xem chưa? Đậu không anh?”

Tôn Thất Thiên cười nhạt” Không, rớt rồi!”

Cô an ủi” Không sao anh còn nhiều trường đại học giỏi mong rước anh về mà”

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã trao cho cô nụ hôn làm cô không kịp phản ứng” Hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh”

Cô gật đầu” Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh hết”

Anh xoa đầu cô với vẻ trìu mến, tràn đầy yêu thương.

Diệp Tĩnh Thanh về đến ký trúc xá của trường. Cô mở cửa bước vào phòng thì ThấyThiên Ngọc,Tiết Hân,Thịnh Bích đang ngồi ăn gà nướng thơm phức.

Thịnh Bích” Tiểu Tĩnh Thanh! lại đây ăn gà nướng nè, ngon bá cháy'”

Tĩnh Thanh mệt mỏi đáp lại” Thôi tôi không ăn đâu, các cậu ăn đi”

Tiết Hân” Lạ lắm à nha! Cậu mới đi gặp Tôn Thất Thiên xong, tại sao lại buồn như vậy? Hay là cậu ta ức hiếp cậu?”

Thiên Ngọc” Cậu ta có bắt nạt cậu không? Nói cho bọn này nghe đi, bọn tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu”

Thịnh Bích” Sao cậu ta dám bắt nạt Tiểu Tĩnh Thanh của tôi chứ? Cậu ta chán sống rồi!”

Tĩnh Thanh” Không đâu, tại tôi lo lắng cho anh ấy thôi, tôi thấy anh ấy như đang dấu tôi việc gì đó.”

Thịnh Bích” Cậu làm bọn tôi hết hồn, cậu yên tâm Tôn thất Thiên tuy là người lạnh lùng với mọi người nhưng chỉ riêng với cậu là yêu thương chiều chuộng, cậu ta sẽ không dấu cậu việc gì đâu”

Tiết Hân” À mà Tĩnh Thanh nghe nói Tôn thất Thiên có thi lấy học bổng du học ở Anh, không biết cậu ta đậu không?”

Tĩnh Thanh” Anh ấy nói là rớt rồi”

Thiên Ngọc” Kì lạ, Tôn Thất Thiên học giỏi như vậy mà thi khôg đậu sao? Đáng tiếc thật!”

Thịnh Bích” Tôi thấy vậy sẽ tốt cho TĩnhThanh của chúng ta hơn đó. Các cậu nghĩ xem, nếu Tôn thất Thiên đi du học thù Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta ai lo, cậu ta sẽ bỏ rới cậu ấy vả lại lỡ đâu cậu ta qua bên nước Anh rồi mê cô nào thì sao, bỏ lại Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta à?”

Thiên Ngọc” Cũng đúng há”

Tĩnh Thanh” Tôi hơi mệt, tôi đi ngủ trước nha!”

Cả ba đồng thanh” ok, ngủ ngon nha”

Diệp Tĩnh Thanh không sao ngủ được, mỗi khi cô nghĩ tới câu nói của Tôn Thất Thiên làm cô khó hiểu, làm sao cô có thể bỏ anh được chứ? Cô yêu anh còn hơn bản thân cô nữa cơ mà? Nếu không có anh cuộc sống của cô còn được hạnh phúc như vầy khôg?

Cô luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho anh, cô luôn là người lo lắng cho anh nhất khi anh đi thi lấy học bổng. Cô lo sợ vì không lấy được học bổng mà cô không hay biết rằng cô là nguyên nhân chính làm cho anh lo lắng*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.