Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 8: Va vào hủ mật ngọt của tình yêu



Sáng hôm nay, Tĩnh Thanh dậy thật sớm chạy nhanh đến trường.

Vừa chạy đến cửa lớp, cô hét lớn” Tôi đồng ý! Tôi rất thích cậu Tôn Thất Thiên!”

Tôn Thất Thiên nhìn cô với ánh mắt lạ thường, rồi nhếch môi cười nhẹ, thật quyến rũ.

Tôn Thất Thiên” Cậu đồng ý sao? Được vậy từ nay, Diệp Tĩnh Thanh là bạn gái của Tôn Thất Thiên tôi. Đồng ý không?-‘

Cô gật đầu ngượng ngùng, Tôn Thất Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Bao nhiêu nữ sinh đứng ở ngoài hết sức tức giận và căm tức. Nhung có lẽ người căm tức nhất là Tạ Thu, cô ta đưng ngay khép cửa đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, Cô ta nắm chặc aty, thù hận.

Thiên Ngọc,Tiết Hân,Thịnh Bích thì vui mừng vỗ tay tán dương ” Hạnh phúc quá đi cuối cùng ai kia đã có người yêu rồi, chẳng buồn cho chúng ta vẫn đang chờ người tới rước”

Tĩnh Thanh ngượng đỏ mặt, núp dượi ngực của Tôn Thất Thiên, tuy cô khá cao 1m62 nhưng Tôn Thất Thiên lại cao hơn cô cả một cái đầu 1m84

Mọi chyện vẫn vui vẻ, Tôn Thất Thiên kề môi sát lại tai Tĩnh Thanh” Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhở”

Nói xong Tôn Thất Thiên vội vàng hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, có lẽ anh đã yêu cô rất nhiều, đối với anh cô gái trước mặt như một đứa con ních cần được chở che, bảo vệ. Anh cũng không biết tại sao anh lại yêu cô đến thế, đến chỉ muốn cô là của riêng mình.

Còn riêng về Tĩnh Thanh, cô ngượng đỏ mặt

mỗi khi Tôn Thất Thiên nhìn cô.

” Tiểu Tĩnh Thanh, anh đưa em đi ăn chè nha!”

” uhm”

Có thể nói Tôn Thất Thiên đã thật sự rất yêu Tĩnh Thanh, anh luôn nghĩ về cô, luôn muốn hôn cô, ôm cô, bảo vệ cô. Nhưng anh vẫn luôn lo sợ Tĩnh Thanh sẽ thay lòng

Họ đã quen và yêu nhau 3 năm, 3 năm thanh xuân họ luôn có nhau, tan học cùng nắm tay nhau về, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi dạo phố, 3 năm thanh xuân của họ trôi qua bình dị như thế đấy…….

3 năm sau:

…………

– Thất Thiên à, em thi được 25 trên thang điểm 30 nè, anh dễ gì bằng được em.”’

– Thật sao? Giỏi quá nhở

Anh ôm chằm lấy cô ngồi lên đùi mình, hôn lên má cô một nụ hôn nhẹ

– Tiểu Tĩnh Thanh à, em đoán xem anh được bao nhiêu điểm?

– 20 thôi, 25 điểm của em là số 1.

Tôn Thất Thiên nhìn cô rồi cười nhẹ một cái ” Anh được 29.5”

Tĩnh Thanh” Anh nói thật sao? Em cứ nghĩ em là vô địch rồi chứ. Buồn Thật!”

Cô tỏ vẻ buồn tức

Tôn Thất Thiên hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nhưng trong đó mà tất cả những yêu thương mà anh đã dành cho cô gái này” Tiểu Tĩnh Thanh à, anh bù đắp cho em đó, chịu không?”

Cô ngượng đỏ mặt bỏ anh lại chạy ra ngoài

Nhưng điều làm anh lo lắng nhất là anh đã dành được một học bổng để du học ở Anh, nhưng anh định từ bỏ để ở lại đây đi học đại học với cô, vì anh sợ cô sẽ giận, sẽ buồn, rồi sẽ chia tay anh. Nghĩ tới đây thôi đã làm Tôn Thất Thiên đau lòng. Có thể nói nói nỗi sợ lớn nhât của anh là rời xa cô.

Tĩnh Thanh chạy vào lớp, qua chỗ Thiên Ngọc,Tiết HânThịnh Bích đang ngồi” nè các

cậu các cậu định thi đại học nào?”

– Cậu do đại học nào tôi dô đại học đó

– Tôi cũng vậy

– Thật sao? vui thật

Thịnh Bích tỏ vẻ dởn cợt” Các cậu ơi 3 năm nay 3 tụi mình bị cho ăn cẩu lương ngập mặt, thật đáng buồn. Bây giờ ước mơ của mình

là có một anh bạn trai để phát lại cẩu lương cho ai kia thôi!”

Thiên Ngọc,Tiết Hân đồng ý, gật đầu lia lịa

– Các cậu chọc tôi vậy các cậu có thấy vui không? sao cứ chọc tôi hoài vậy

– Ai mượn cậu có bạn trai làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.