“Anh có biết gì về Lục Thuần Trạch không?” – Diệp Băng hỏi ngược lại.
“Sao cô lại hỏi về tên đó?” – Lý Duật Hành đặt tách trà xuống, chiêm thêm nước trà vào.
Diệp Băng đắng đo không biết có nên hỏi tiếp hay không. Lý Duật Hành thuộc tuýp người nhạy bén cô sợ trong lúc dò hỏi về Lục Thuần Trạch có điểm bất thường thì anh sẽ nghi ngờ.
“Tại tôi quen biết Lục Thuần Trạch cũng không lâu, muốn biết thêm vài điều để hiểu rõ nhau hơn thôi. Biết lai lịch của nhau không phải là yên tâm hơn hay sao?”
Lý Duật Hành ngồi vắt chéo chân, gật gật đầu theo nhịp cũng cho rằng cô suy nghĩ rất hợp lý.
“Nhưng mà tôi cũng chỉ mới biết tên đó dạo lúc cô bị Trình Tường bắt cóc thôi. Vì cuộc sống giữa hai bang nên tôi với hắn mới thân thiết để hỗ trợ nhau chứ không phải quen biết nhau lâu rồi đâu…”
Nếu như Lý Duật Hành đã nói vậy cũng không còn cách nào khác để moi móc thêm thông tin. Vẫn là phải dựa vào khả năng của bản thân để tiếp tục tìm hiểu rõ rồi.
“À, tôi mới chợt nhớ ra.” – Hai tay anh đập vào nhau dường như vừa nhớ ra một điều gì đó “Tôi có một thông tin về hắn hết sức quan trọng mà không có kẻ thứ hai biết!” – Lý Duật Hành tỏ vẻ bí ẩn, sâu trong đôi mắt của anh lộ rõ sự tự tin. Có khi thật sự biết được một thông tin nào đó quan trọng.
“Có thể cho kẻ thứ hai là tôi biết với được không?” – Diệp Băng cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể nhưng bên trong lại đang rất nóng lòng muốn biết được thông tin đó.
Lý Duật Hành biết bản thân đang nắm giữ thông tin quan trọng nên đâu dễ gì cho người thứ hai dễ dàng biết được. Để có được thông tin này lần đó anh đã phải rất khổ sở, người khác thuận lợi biết được chẳng phải là anh bất công với anh hay sao?
Diệp Băng nắm được suy nghĩ của anh liền ra chiêu gây áp lực “Anh biết tôi lâu hơn tên đó chắc cũng biết rõ con người của tôi luôn uy tín. Chuyện này tôi sẽ không nói với ai ngay cả Lãnh Hàn Tử!”
Lãnh Hàn Tử là nhân vật để cho Lý Duật Hành tin cô. Vì anh biết Lãnh Hàn Tử luôn muốn biết những gì xảy ra xung quanh hắn.
“Được, tôi tin cô.”
Đôi môi hồng khẽ nhếch mép cho sự thành công trước mắt.
“Nhưng trước khi nói tôi muốn biết cô khổ tâm điều tra về Lục Thuần Trạch để làm gì?” – Lý Duật vẫn hỏi lại câu hỏi cũ.
Đôi môi hồng vẫn giữ nguyên độ cong, dễ dàng ứng phó lại “Như tôi đã nói tôi chỉ muốn biết thêm về Lục Thuần Trạch để hiểu rõ và yên tâm hơn mà thôi. Chẳng lẽ anh không tin tôi hay sao?” – Diệp Băng tung thêm một cú gây áp lực.
“Phải. Tôi không tin lời cô vừa nói!!” – Anh thẳng thắn đáp trả lại mà không cần thêm thời gian để suy nghĩ.
“Why?”
“Diệp Băng, tôi là bác sĩ. Trước khi trở thành bác sĩ dưới trướng Lãnh Hàn Tử tôi từng học qua rất nhiều nghề liên quan đến hai từ “bác sĩ”. Chẳng lẽ một chút nói dối của cô mà tôi không nhận ra hay sao?”
Nụ cười trên môi rất nhanh dập tắt, hai gương mặt đối diện nhau đã trở về dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ.
“Anh muốn biết gì?” – Thanh âm Diệp Băng lạnh lùng, mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cũng có sắc thái giống hệt như mình.
“Những gì cô đang làm!”
Lần này cô nhếch mép cười không hề giấu giếm “Vào lúc tôi thực hiện nhiệm vụ xác minh danh tính của Trình Tường tôi đã bắt gặp Lục Thuần Trạch đi với hắn. Thậm chí còn thấy Lục Thuần Trạch thẳng tay giết một tên cũng đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi như tôi!!
Kể hết những việc ngày hôm đó bản thân chứng kiến xong Diệp Băng tiếp tục nói ra lý do bản thân điều tra về Lục Thuần Trạch “Có rất nhiều câu hỏi về Thuần Trạch trong đầu tôi nhưng tôi không thể giải đáp. Nếu như linh cảm của tôi chính xác thì Thuần Trạch có thể là gián điệp.”
Dứt lời cô lặng lẽ liếc mắt quan sát lấy phản ứng của Lý Duật Hành. Nét mặt của Lý Duật Hành ngày càng căng thẳng, đăm chiêu tập trung suy nghĩ gì đó. Diệp Băng lại không ngờ tới chuyện này lại làm cho Lý Duật Hành suy nghĩ nhiều tới vậy.
“Tôi đã nói hết ra rồi bây giờ tới lượt anh. Anh đã biết gì về hắn vậy?” – Diệp Băng không chờ được nổi bèn hối thúc Lý Duật Hành nói ra thông tin.
Lý Duật Hành lấy tay xoa dịu thái dương để giảm bớt căng thẳng. Rời khỏi sofa, tới bàn việc anh lấy ra trong hộc tủ một tờ xét nghiệm máu rồi đưa nó cho cô “Cô tự xem đi.”
Cầm lấy tờ giấy Diệp Băng lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy một cách chầm chậm từ trên xuống dưới “Sao lại có thể như vậy?”
“Cô nhận ra rồi sao?”
“Cái này…Anh đưa cho tôi xem là có ý gì khác đây?” – Diệp Băng thả tờ giấy lên bàn, mất kiên nhẫn liên tục dò hỏi.
Anh cũng đã đoán trước cô sẽ có phản ứng như vậy vì ngay từ ban đầu khi trong tay có được tờ giấy đó anh cũng sốc đến mức xem đi xem lại cả trăm lần. Cho đến hiện tại mặc dù đã có một phần chấp nhận nhưng xét lại toàn bộ sự việc Lý Duật Hành vẫn khó lòng tin vào sự thật đó.
“Vào ngày Lãnh Hàn Tử và Lục Thuần Trạch được tìm thấy sau vụ nổ ở Phong Dạ Hắc hai người họ ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cùng một lúc trong tình trạng thoi thóp. Đặc biệt lúc đó Lãnh Hàn Tử mất máu rất nhiều, chỉ cần trễ vài phút có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nan giải trong bệnh viện của chúng tôi không hề có loại máu Rh- vì nó quá hiếm. Trong lúc đó một nữ y tá đã phát hiện ra Lục Thuần Trạch cùng chung nhóm máu với hắn là Rh-.”
Lý Duật Hành thở dài “Sau khi Lãnh Hàn Tử bình an vượt qua tôi đã tranh thủ lấy một ít máu của cả hai để đi xét nghiệm lại một lần nữa.”
“Có phải…” – Diệp Băng sốt ruột, chờ Lý Duật Hành nói ra điều mà trong đầu cô đang nghĩ đến.
Lý Duật Hành nhẹ nhàng gật đầu một cái như khẳng định rồi nhàn nhạt nói: “Lãnh Hàn Tử và Lục Thuần Trạch hai người họ là anh em ruột!!!”