Đến bữa tối.
Như thường lệ, người hầu trong nhà dọn thức ăn lên bàn rất đúng giờ, không một ai dám dọn trễ giờ ăn của ông chủ cả.
Trác Duệ Quân đã ngồi vào bàn ăn, trên bàn đầy đủ các món sơn hào hải vị không thiếu thứ gì.
Đột nhiên hắn lại gọi Triệu Lan Vy đến gần. Triệu Lan Vy đứng phía sau hắn, hơi do dự.
Hắn thấy dáng vẻ chậm trễ của cô, liền cau mày, không nói không rằng mà kéo cô ngồi lên đùi của hắn.
Hắn luôn bá đạo với cô nhưng thế đấy!
” Đúc cho ông chủ em ăn! ”
Câu nói của hắn làm cô mở to mắt sững sờ mất vài giây, ông chủ này có tay có chân đoàng hoàng mà vẫn bảo cô đúc cho ăn, rõ ràng là đang kiếm chuyện mà.
” Nhanh lên! Còn đơ ra đó làm gì? ” Hắn hối thúc cô.
Vì hắn là ông chủ của cô nên cô không thể nào cãi lại mệnh lệnh này được nên chỉ đành đúc cho hắn ăn.
Mà Trác Duệ Quân cũng vì được cô đúc cho ăn mà tâm tình trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Mấy người hầu trong nhà cũng vì hành động thân mật của Trác Duệ Quân và Triệu Lan Vy làm cho sửng sốt, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt.
Từ xưa đến giờ, ở đây đã có quy định dành cho người hầu là cho dù nhìn đã thấy nghe thấy bất cứ thứ gì thì cũng không được phép lên tiếng thắc mắc, mà đặc biệt đối với chuyện của chủ nhân thì càng không được phép lên tiếng bàn tán xôn xao.
Nếu dám làm trái quy định thì sẽ bị chịu phạt rất nặng, vì thế người hầu ở đây dù cho có mười cái mạng cũng không dám để ý soi mói đến những chuyện đang xảy ra trước mắt họ.
………………..
Sau một ngày làm việc, Triệu Lan Vy cứ tưởng sẽ được về phòng của mình mà nghỉ ngơi, nhưng mà tên ông chủ ác ma kia lại không cho cô về phòng của mình, hắn bắt cô ngủ chung với hắn.
Cô không chịu, hắn ngay lập tức đã khoá cửa phòng lại nhốt cô ở trong phòng của hắn.
Cô chỉ đành khuất phục mà thôi, cô hoàn toàn không làm được gì hắn cả.
” Ông chủ cho em về phòng của em lấy ít đồ được không, ở đây em không có đồ thay. ”
” Không cần phải đi lấy đồ, tôi có đồ cho em thay. ”
Hắn nắm tay cô đi qua phòng thay đồ của hắn.
Căn phòng vô cùng lớn, quần áo thì nhiều vô số kể, tất cả đều được đựng trong chiếc tủ bằng kính. Một bên là đồ dành cho nam, bên còn lại đồ dành cho nữ.
Trác Duệ Quân dắt Triệu Lan Vy bước lại chỗ tủ đồ nữ.
” Tôi mua cho em đó. ”
” Ông chủ mua hồi nào vậy, sao em không biết? ”
Trác Duệ Quân vòng tay qua ôm Triệu Lan Vy từ phía sau, dịu dàng nói.
” Hồi chiều nhân viên giao tới tôi bảo người hầu đem vào đây cho em, có thích không?”
Triệu Lan Vy nhìn vào tủ quần áo, trong đó toàn là đồ hiệu từ những thương hiệu nổi tiếng, chẳng những thế mấy cái tủ bên cạnh còn đựng trang sức, túi xách, tất cả những thứ đó đều là những thứ xa xỉ vô cùng.
Cô là hoạ sĩ. Nói thật, làm hoạ sĩ rất nghèo, trừ khi là hoạ sĩ nổi tiếng, làm cái nghề này đôi khi còn phải nhờ chút danh tiếng, khi có danh tiếng rồi thì tranh bán giá cao bao nhiêu thì người ta cũng chịu bỏ tiền ra mua.
Còn những người bình bình không nổi mà cũng không chìm như cô thì hầu như không bán được nhiều tranh, tranh cũng không thể bán với giá quá cao được, tất nhiên như thế cũng đồng nghĩa rằng cô sẽ không có nhiều tiền, thậm chí có lúc còn không đủ để trang trải cuộc sống.
Thế nên, cô không thường xuyên mua đồ hiệu, cô cũng không rành về đồ hiệu nhưng có một điều cô thừa biết rằng những đồ ở đây đều bán với giá trên trời.
” Sao ông chủ lại mua nhiều đồ như vậy? Em đâu có đi đâu đâu, làm sao mà mặc hết được. ”
Trác Duệ Quân xoay người Triệu Lan Vy lại, để cô đối diện với hắn, bàn tay thon dài có một chút thô ráp nâng chiếc cằm nhỏ nhắn cô lên hướng về hắn. Giọng nói trầm ấm đầy bá khí lang tràn khắp căn phòng lớn xa hoa mang theo trong đó một sự chiếm hữu mạnh mẽ.
” Ai cho em đi ra ngoài….Em ở nhà, mỗi ngày mặc một bộ cho tôi ngắm. ”
Triệu Lan Vy nhìn hắn, không hề sợ sệt nói to:” Đồ bá đạo! Ngang ngược! ”
Vừa dứt lời, cô đã bị hắn kéo cô ép sát vào tường.
” Ai bá đạo? Ai ngang ngược? Em nói lại thử xem. Dạo này dường như em không còn sợ tôi nữa rồi thì phải, hôm nay dám lớn gan chửi ông chủ, tội này phải bị phạt thật nặng.”
Không cho cô có cơ hội phản bác, Trác Duệ Quân liền hung hăng cúi xuống chiếm lấy môi của cô.