Trong căn phòng sang trọng, ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu vào làn da trắng mịn của cô gái trẻ, tựa một dải lụa thượng hạng, toả sáng lấp lánh, đẹp không tì vết, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn.
Hôm nay là đêm tân hôn.
Triệu Lan Vy vẫn còn mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Cô ngồi trên chiếc giường được rải đầy cánh hoa hồng, ngón tay vô thức mà nắm chặt, bấu víu vào nhau, có lẽ vì cô quá hồi hộp.
Cô gái ấy có một gương mặt rất đẹp!
Không phải một vẻ đẹp sắc sảo, đầy quyến rũ như những cô gái cùng trang lứa khác, mà là một vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, vừa nhìn vào đã khiến người ta không khỏi động lòng yêu mến, nhớ mãi không quên…
Triệu Lan Vy đang ngồi trong phòng thì đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một âm thanh rất lớn, nếu cô không nghe lầm dường như đó là tiếng súng.
Tiếng súng kinh hoàng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Triệu Lan Vy bị giật mình một phen rồi vội vàng đứng dậy, vừa sợ hãi vừa lo lắng chạy ra ngoài xem.
Ở trong lâu đài Nam Cung này ai có thể tự tiện nổ súng như vậy chứ?
Triệu Lan Vy chạy xuống phòng khách.
Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt cô khiến cô như chết lặng đi mấy phút.
Người chồng mới cưới của cô, người mà cô yêu thương, xem như là tất cả đối với mình lại đang cầm súng ngắm thẳng vào ba của cô.
Triệu Lan Vy vội vàng chạy xuống lầu ngăn cản người đàn ông đó lại.
” Duệ Quân, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại bắn ba của em chứ? Anh bỏ súng xuống đi! ” Giọng của cô nhẹ nhàng, nhưng có chút run rẩy.
Người đàn ông ấy dường như chẳng hề có chút xao động nào khi nghe những lời cầu xin từ cô gái trước mặt, mà ngược lại càng thêm phần u ám.
Ánh mắt như một con dao sắc nhọn, nhanh chóng chọc thủng trái tim của người con gái ấy, giờ phút này đây người đàn ông đến trước mặt cô lại xa lạ đến ngỡ ngàng, nét lạnh lùng bức người đó khiến cô không khỏi khiếp sợ.
Sự lạnh lùng của hắn cô đã quá quen thuộc rồi, nhưng ngày hôm nay, không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi mắt của hắn cô lạ sợ hãi đến thế.
Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm, hằng lên những tia máu đỏ, ánh lên trong đó là một nỗi oán hận chất chồng, một nỗi oán hận đã ăn sâu vào máu tủy, đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể nào hoá giải hết được.
Nhưng cô cũng nhìn thấy được bây giờ đây, đôi mắt ấy không chỉ có nỗi oán hận, mà còn có cả nỗi đau, một bi thương không thể diễn tả được thành lời.
Triệu Lan Vy cố nén cơn sợ hãi xuống, bất chấp họng súng đen ngòm hung hãn của người đàn ông đó mà chạy lại đỡ lấy Triệu Việt đang nằm dưới đất, bả vai của ông bị viên đạn ghim trúng, chảy rất nhiều máu. Trên người thì chằng chịt những vết thương, dường như ông vừa bị tra tấn rất dã man.
Triệu Lan Vy nhìn thấy tình cảnh của ba mình hiện giờ không khỏi đau lòng, mà bật khóc.
” Ba! Ba có sao không? Con sẽ đưa ba đi bệnh viện, ba nhất định không được xảy ra chuyện gì hết. ”
Triệu Việt lắc đầu, thiều thào nói với con gái.
” Không, Lan Vy nghe ba nói, mau chạy khỏi đây đi! Đừng lo cho ba, chồng của con… người đàn ông này không phải là người tốt …. Người đàn ông này sẽ giết con đó …..”
Triệu Việt chưa kịp nói hết câu thì Triệu Lan Vy đã bị Trác Duệ Quân kéo cô đứng dậy, hắn dùng một lực rất mạnh khiến Triệu Lan Vy không giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn ta.
” Ba em nói như vậy là sao? Duệ Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?… Anh mau nói cho em biết đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà lớn tiếng.
Triệu Lan Vy vùng vẫy, cô muốn thoát ra, nhưng Trác Duệ Quân lại cô ôm rất chặt, đến mức eo của cô bây giờ cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng lạ là trái tim của cô lại cảm thấy đau hơn.
Tại sao ngày vui nhất của cuộc đời cô, bây giờ lại thành ra như thế này?
Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần lạnh lẽo của Trác Duệ Quân vang lên, dường như hắn đang cố gắng đè nén cơn thịnh nộ của mình lại.
” Vy ngoan, đi lên phòng! Đây không phải là chuyện của em. “
” Không! Tại sao em lại không được ở đây chứ? Tại sao anh lại cầm súng bắn ba của em? Anh mau bỏ súng xuống đi! ”
Triệu Lan Vy định lấy khẩu súng trong tay của Trác Duệ Quân vì sợ Trác Duệ Quân sẽ lại nổ súng thêm một lần nữa vào ba của cô, nhưng Trác Duệ Quân đã biết được ý định của Triệu Lan Vy mà ngăn hành động làm càng của cô lại.
” Triệu Lan Vy, trước khi em khiến tôi mất hết kiên nhẫn thì em mau đi lên phòng ngay! ” Trác Duệ Quân lạnh lùng nói.
” Em không lên phòng nếu anh không giải thích với em rõ ràng thì dù anh có giết chết em thì em cũng không lên phòng. ”
Sự bướng bỉnh cố chấp của Triệu Lan Vy đã thành công chọc cho Trác Duệ Quân giận điên lên.
Từ trước đến giờ không ai được phép cải lời hắn ta cả, vậy mà người phụ nữ này hết lần này đến lần khác làm trái mệnh lệnh của hắn, khiến hắn phát bực. Nhưng vì hắn yêu cô nên nuông chiều cô không trách tội cô, còn lần này thì không thể.
Trác Duệ Quân giữ chặt lấy cổ tay của Triệu Lan Vy mà lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình đang đứng chờ sẵn từ nãy đến giờ.
” Giết ông ta! “
Rất nhanh chóng, tất cả bọn họ đã bao vây Triệu Việt lại, mỗi người trên tay điều cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào Triệu Việt.
Triệu Việt bây giờ khắp người đều bị thương rất nặng, đã không còn khả năng để phản kháng nữa mà chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
Triệu Lan Vy thất thần, một lát sau mới chợt hiểu ra, mà gào lên trong vô vọng.
” Không! Không được bắn….Các người không được bắn ba của tôi.”
Triệu Lan Vy định lao đến đẩy đám người đó tránh xa khỏi ba của cô, nhưng tay của cô đã bị Trác Duệ Quân nắm chặt, không thể thoát ra được.
Trong cơn hoảng loạn cô vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông trước mặt, làm đủ mọi cách để hắn ta chịu thả cô ra, hết cào cấu, rồi lại cắn vào tay của hắn.
Nước mắt của cô bắt đầu ứa ra, đau đớn có, bất lực có, hai hàng nước mắt lăn dài lăn dài trên đôi gò má rồi rơi xuống mu bàn tay của hắn, vị nước mắt mặn chát cùng mùi máu tanh nồng đọng lại trên đầu lưỡi cô, khiến cõi lòng cô chua xót, tan nát.
Trác Duệ Quân dù bị Triệu Lan Vy cắn đến đổ máu vẫn không hề đẩy cô ra, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.
Nước mắt của cô hệt như ngọn lửa bùng lên, thiêu trụi tâm can hắn. Trái tim hắn bây giờ bỗng đau nhói lên từng hồi, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lùng chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài.
Trác Duệ Quân ôm chặt cô vào lòng, Triệu Lan Vy ở trong vòng tay của hắn bắt đầu giãy dụa. Cô càng muốn thoát khỏi hắn thì hắn lại càng ôm chặt cô hơn, vây giữ cô ở trong lòng hắn.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ của Trác Duệ Quân để sau đầu cô, dùng lực nhấn mạnh đầu cô vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn.
Trong một khoảnh khắc tiếng súng kinh hoàng lại vang lên, tim cô nhưng ngừng đập, trời đất như sụp đổ trước mắt cô.
Lúc này cô chỉ biết gào khóc.
Trong màng đêm u tối, tiếng súng kinh hoàng hoà vào âm thanh gào khóc bất lực, tuyệt vọng của cô gái trẻ khiến ai nghe được cũng không khỏi khiếp đảm, sợ hãi.
Nước mắt của cô chảy dài ướt đẫm cả áo sơ mi của Trác Duệ Quân, cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình đấm thật mạnh vào lưng của hắn.
Cô chỉ có thể trơ mắt đứng mình ba của mình bị bắn chết ngay trước mặt mà chẳng thể làm được gì.
Nhìn thấy cô khóc như thế, lòng hắn đau đớn khôn xiết, nhưng hắn không thể vì cô mà tha cho ông ta, tha cho kẻ đã giết chết cả gia đình hắn được, ông ta phải trả giá về những gì mà ông ta đã gây ra.
Trác Duệ Quân thì thầm vào tai Triệu Lan Vy, giọng đầy oán hận.
” Ông ta đáng phải chết, em có hiểu không? “