– Mễ Bối… anh xin lỗi, anh xin lỗi. Làm ơn đi mà, làm ơn… mở cửa cho anh đi mà, ở ngoài này muỗi đốt anh nhiều quá! Huhu.
– Anh chừa rồi, anh hứa lần sau sẽ không về muộn nữa, sẽ chú ý điện thoại của em mà!
– Vợ mở cửa cho chồng đi! Chồng sợ ma lắm…
Đã hơn mười hai giờ khuya, mọi người trong nhà đều đã say giấc, vậy mà Lăng Sở Dạ lại bị vợ nhẫn tâm không cho vào phòng.
Mặc cho anh la ó, than vãn cả nửa ngày trời, bên trong đấy vẫn chẳng lấy một lời hồi đáp.
Lăng Sở Dạ ão não thở dài, anh lủi thủi, buồn bã sang thư phòng tắm rửa, thay ra bộ vest gò bó trên người.
Cũng chỉ vì Chu Tiết bị vợ dỗi to, đã rủ rê anh đến phòng bar làm vài ly giải sầu.
Ngặt nỗi điện thoại của cả hai gã đàn ông ấy đều bỏ quên ngoài xe, họ hăng hái, say sưa tâm sự chuyện đời quên cả giờ giấc.
Đến khi sực nhớ ra, thì trời đã sắp sang ngày hôm sau mất rồi. Anh gấp gáp chạy ra hầm đỗ xe thì vô tình đụng phải một cô gái.
Về đến nhà, Mễ Bối vẫn còn thức đợi Lăng Sở Dạ ở sofa, anh bẽn lẽn tới trước mặt cô, còn chưa kịp tuôn lời xin lỗi, thì Mễ Bối đã ngửi ra mùi nước hoa lạ.
Và thế là diễn ra cớ sự như bây giờ, Mễ Bối không màng nghe anh giải thích, đã lao vào phòng khoá trái cửa.
Mười phút sau, Lăng Sở Dạ một thân chỉnh tề trở ra, sang thăm Lăng Tiểu Ngư như thường lệ.
Ngắm nhìn cục cưng ba tuổi say giấc, lòng anh bình yên đến lạ thường.
Anh bất giác mỉm cười, thả cái thơm lên vẫn trán con gái. Sau đó cầm chìa khóa sơ cua trở về căn phòng có Mễ Bối.
Cạch.
Khoá phòng mở ra, cánh cửa khẽ đẩy vào. Lăng Sở Dạ lách người, rón rén từng bước chân đến gần giường.
Thấy Mễ Bối vẫn chưa phát giác, ôm gấu bông quay lưng về phía mình. Lăng Sở Dạ thở phào nhẹ nhõm.
Anh âm thầm treo lên nằm bên cạnh, nào ngờ vừa đặt mông ngồi xuống, Mễ Bối đã trở người, tay chân giang rộng chiếm hết phần đệm thừa còn lại.
– Em… rõ ràng là cố ý!
Lăng Sở Dạ bất lực, cũng chỉ có thể thầm mắng cô trong bụng, anh nắm lấy chiếc gối của mình, phụng phịu nằm dưới sàn nhà thô cứng, lạnh lẽo, còn chẳng màng lấy thêm chăn.
Nhưng không được vợ ôm, cùng mối hiểu lầm chưa được giải quyết, trằn trọc mãi Lăng Sở Dạ mới chợp mắt được.
Ở Trên giường, Mễ Bối vốn ngủ chưa ngủ, tất cả những gì vừa nãy cô biết tuốt, chỉ là đêm đã khuya, cô không muốn sinh thêm chuyện.
Cô lặng thinh hướng ra cửa sổ, nửa giờ sau thì bị đánh động bởi tiếng mê sảng từ người đàn ông nọ.
– Vợ… vợ ơi, đừng đi… đừng bỏ anh và con, xin em đấy.
Giận thì giận nhưng vẫn rất thương. Mễ Bối nhanh chóng bật dậy, loạng choạng tìm đến với Lăng Sở Dạ.
– Em ở đây, không có đi đâu cả… ui
Mễ Bối muốn ôm lấy anh trấn an, vậy mà vừa chạm vào đã thấy gì đó không đúng. Nhiệt độ này không phải của người bình thường!
– Dạ, Dạ… anh sốt rồi.
– Đừng… đừng bỏ anh.
Nước mắt uất ức, nóng hổi từ người đàn ông tứa ra không nguôi, ướt nhòa cả gương mặt.
Mễ Bối lo lắng, quay tới quay lui tìm công tắc đèn. Cô nhổm người đứng lên liền bị Lăng Sở Dạ tóm lấy cổ tay kéo mạnh, ngã ầm vào lòng anh.
Hai bầu ngực bị đè ép, va đập đến đau nhói, làm Mễ Bối càng thêm bực dọc.
– Người anh cứng như đá vậy! Thả em ra coi…
Mặc Mễ Bối vùng vẫy, Lăng Sở Dạ vẫn ghì chặt không buông. Cô lã mệt, nằm yên chẳng màng cựa quậy nữa, rồi dần thiếp đi.
Cứ như thế mà đôi vợ chồng có giường rộng êm ái không nằm, ôm nhau dưới sàn ngủ đến tận ban mai.
Đến lúc Lăng Sở Dạ tỉnh lại, đã thấy mình trên giường. Một dấu tích của Mễ Bối cũng chẳng còn, thân thể mềm mại, ấm áp đêm quá đá hóa thành hư không.
Lăng Sở Dạ bàng hoàng, ngồi thơ thẩn nhớ về giấc mộng đêm qua, tuy không được tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được Mễ Bối luôn nằm trong vòng tay mình.
– Có lẽ cô ấy ở dưới nhà!
Giữ một suy nghĩ tích cực, Lăng Sở Dạ tung tăng xuống lầu. Trực tiếp bắt gặp Lăng Tiểu Ngư ở phòng khách ăn hoa quả.
Nghe tiếng bước chân, Tiểu Ngư quay sang, hớ lên một cái rồi lon ton chạy đến nhảy xổ vào lòng anh.
– Cha ơi! Cha cuối cùng cung tỉnh lại rồi, con nhớ cha lắm.
Nghe Tiểu Ngư bi bô, thần trí anh nhất thời trì trệ, không hiểu nỗi.
Tỉnh lại là sao?
Rốt cuộc đây là trường hợp gì?
– Ngư Ngư à… mẹ con đâu?
Tiểu Ngư mím môi, rơm rớm nước mắt đáp:
– Cha không nhớ à… bà nói mẹ mất rồi! Còn cha vì đau lòng mà rơi vào hôn mê sau tang lễ của mẹ… đến bây giờ cha mới tỉnh lại, con phải báo tin vui cho bà biết đây.
Nói rồi Tiểu Ngư lạch bạch chạy đến điện thoại bàn. Để lại Lăng Sở Dạ sững sờ tại đấy.
Lời của con gái như tiếng sét ngang tai người đàn ông. Anh thật sự không muốn tin, nhưng trẻ con không biết nói dối…
Cuộc sống hạnh phúc, Mễ Bối của anh không còn nữa? Đoạn kí ức đẹp đẽ đều do chính anh tự ảo tưởng thôi sao?
Thật giả lẫn lộn, khiến Lăng Sở Dạ bí bách, đau lòng, thương tâm trào nước mắt khóc to.
Nội tâm cứng rắn sụp đổ như bức tường thành, vụn vỡ không còn một manh giáp.
Đau khổ bủa vây, dồn dập, đàn áp tâm hồn Lăng Sở Dạ. Đây là một tin tức quá lớn, anh không dám chấp nhận.
Người đàn ông đờ đẫn như cái xác khô, mất hết sinh lực mà ngã khụy. Ánh mắt rỗng tuếch, thơ thẩn nhìn vào đứa con thơ, dần ngất lăn ra sàn.
Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Lăng Sở Dạ một lần nữa có được nhận thức, bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc.
– Lăng Sở Dạ! Rốt cuộc anh lại bị gì vậy?
– Chín giờ rồi! Dậy thôi… đêm qua anh mới khóc, sang nay lại khóc nữa vậy?
– Em còn chưa tính toán với anh, mà anh cứ ăn vạ để em dỗ hoài!
Nội tâm Lăng Sở Dạ phút chốc bấng loạng, anh mong rằng đây không phải là mơ, không phải ảo tưởng của chính mình nữa.
Anh lấy hết dũng khí, e dè hé mở đôi mi đẫm lệ, Mễ Bối quả thật ở đây, ở trước mắt anh, lại còn đang ngồi chễm trệ trên cơ bụng của anh.
Quan trọng hơn cả, rằng Lăng Sở Dạ vẫn đang nằm dưới sàn nhà, thật giống với kí ức đêm qua.
Đôi tay thô ráp vươn lên, run rẩy sờ soạng gò má của cô gái, âm trầm hỏi:
– Mễ Bối… em có thật không?
Trông nét mặt mơ màng, chưa tỉnh ngủ của anh, Mễ Bối lắc đầu ngán ngẫm.
– Ôi trời ơi! Chồng tôi bị khùng rồi. Có phải anh đã bị mấy bị mấy chị xinh đẹp ở bar bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không?
Lăng Sở Dạ vẫn không giác ngộ, anh gọi tên cô.
– Mễ Bối…
– Hửm? Em nghe…
– Em có thể tát anh không? Tát thật mạnh vào.
Mễ Bối bĩu môi, nhìn anh đầy nghi hoặc, muốn từ chối thì chợt nghĩ đến cục tức chưa được giải tỏa.
– Em đang rất giận anh! Nếu vậy em sẽ không khách sáo đâu đấy!
Dứt lời, Mễ Bối nói là làm liền. Cô xắn tay áo, hung hăng vung mạnh một bạt tai vào gò má Lăng Sở Dạ.
Chát!
Âm thanh rõ to vang lên, làn da màu đồng cũng không giấu nổi vết lằn ẩn hiện.
Đau! Thật sự rất đâu! Đến tay Mễ Bối cũng rát rạt cả lên.
– Anh… anh đau quá nè vợ ơi.
Đôi mắt Lăng Sở Dạ đỏ ngầu, anh chạm nhẹ vào vết thương, lộ rõ vẻ không dám tin.
Giây ssu tự dưng vồ lên, làm Mễ Bối không dám nhúc nhích vì ngỡ sẽ bị đánh trả.
Nào ngờ, Lăng Sở Dạ bỗng trở nên liễu yếu đào tơ, gục vào hõm cổ cô gái nấc lên tức tưởi.
Đây là thật! Chắc chắn là thật!
Thì ra Lăng Sở Dạ chỉ bị mộng lồng mộng mà thôi. Anh có một cuộc sống hạnh phúc, có đủ cả vợ lẫn con trong gia đình nhỏ.
– Hức, không phải mơ… lần này không phải là mơ nữa.
Nghe anh ríu rít bên tai, Mễ Bối ngơ ngác, vuốt nhẹ gáy người đàn ông dỗ đánh.
– Em đánh mạnh lắm sao? Thế thì cho em xin lỗi nhé…
– Không, anh không trách em… cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì vẫn ở đây.
Đến bấy giờ, Mễ Bối ít nhiều hiểu được vấn đề. Cô không đáp, chỉ ngồi yên để anh thút thít đẫm bờ vai.
Nghỉ lại chuyện xưa, Mễ Bối ít nhiều đều cảm thấy lo sợ. Ngày hôm ấy, cô đã sử dụng hết may mắn đời mình.
Lúc đó Mễ Bối thực sự đã chết, nhưng chỉ là chết lâm sàng.
Giây phút ngưng tim, Mễ Bối như bị nhốt trong chiếc lồng thể xác, cô đã nhìn thấy cha mẹ, người mà cô chưa bao giờ gặp được.
Nếu như không có họ thúc giục, động viên thì có lẽ điều tồi tệ ấy đã xảy ra…
Dù hiện tại đã ba năm trôi qua, Mễ Bối vẫn nhớ như in lời của mẹ.
“Mễ Bối! Con nhất định phải sống, vì chính con, vì con, và cũng vì những người con yêu thương…”
Sau khi Mễ Bối thông suốt, bứt phá khỏi “chiếc lồng” ấy. Lòng ngực Mễ Bối phì lên mạnh mẽ.
Quan sát thấy bệnh nhân bỗng xuất hiện dấu hiệu của sự sống, các y bác sĩ cực kì bất ngờ, mau chóng bắt tay cấp cứu một lần nữa.
Cốc cốc cốc.
– Con vào được không?
Quay trở về thực tại, giọng nói trong trẻo của Lăng Tiểu Ngư từ ngoài vọng lên, lễ phép hỏi ý cha mẹ.
– Được.
Nhận được sự đồng ý từ mẹ, cánh cửa đẩy vào, là quản gia giúp cô bé mở ra.
Ngư Ngư xinh xắn, vừa ngủ dậy đã chạy sang đây, trong tay còn đang ôm khư khư bạn gấu bông màu hồng.
Trong nháy mắt, có sự hiện diện của bé con, Lăng Sở Dạ đã lấy lại được hào quang người đàn ông của gia đình.
– Lại đây với ta…
Ngư Ngư ngồi vào giữa lòng đôi vợ chồng, tựa mặt lên ngực mẹ mà lỉu thỉu thiếp đi.
Lăng Sở Dạ và Mễ Bối đằm thắm nhìn nhau, bất giác nở rộ nụ cười hạnh phúc.
Dù mai này thời quan có trôi qua mười năm, hai mươi năm chăng nữa, cũng chỉ làm thay đổi vẻ ngoài trẻ trung của hai người, vĩnh viễn không thể làm thay đôi tình yêu của họ…
[…]
Tới đầu giờ chiều hôm đó, Lưu Quân ngồi trong sân vườn nhà mình, nhàn nhã thưởng bánh uống trà.
Thì bất chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, khiến anh đổ cả mồ hôi hột.
Lại đến nữa rồi!
– Chú ơi! Cha mẹ lại gửi Ngư Ngư đến thăm chú nè!
Lưu Quân đen mặt, không nói nên lời.
Thăm? Có cần phải thảo mai đến thế không?
Rõ ràng là hai vợ chồng nhà nọ xách vali lên đi du lịch, mới gửi con sang đây để anh trông hộ thì có.
Nhưng mà thôi, anh cũng không ghét bỏ Ngư Ngư. Được chăm bẵm bé con đáng yêu thế này, xem ra cũng không thiệt cho lắm.
Lưu Quân bế Ngư Ngư vào lòng, quan sát từng đường nét, ngũ quan của cô bé, quả thật rất giống mẹ.
Ánh mắt Lưu Quân dần mất đi hình hài chính trực ban đầu, trở nên khác xa đến lạ. Biểu lộ rõ tình ý sâu xa vời bé cưng trong tay.
Chào em! Vợ tương lai…