[…]
Mười hai giờ…
Sau khi thỏa mãn dục vọng trên giường, anh liền mang vợ nhỏ đi tắm uyên ương rất lâu sau mới trở ra bên ngoài.
Đêm nay Lăng Sở Dạ chẳng khác nào một lang sói động dục. Mặc dù anh vẫn giữ lời hứa thuở đầu, nhưng cuộc triền miên kéo dài tận gần bốn tiếng trời, sinh lực của Mễ Bối thực sự đã bị anh rút cạn.
– Sở Dạ… Sở Dạ… anh là đồ khốn!
Nằm trên tay để anh bế ra ngoài, mà Mễ Bối không ngừng vểnh môi lên mắng mỏ, chửi rủa mặc dù lúc này Mễ Bối đã thấm mệt, mi mắt trùng xuống, nhắm nghiền.
Khi được đặt nằm lên giường, Mễ Bối thở ra từng hơi yếu ớt, mơ hồ nhận lấy từng cái vuốt ve, mơn trớn của Lăng Sở Dạ, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
[…]
Sáng hôm sau.
Mặc dù đêm qua thức đến tận khuya nhưng Lăng Sở Dạ đã dậy từ rất sớm.
Bởi cánh tay tê rân, tím tái vì phải làm gối cho Mễ Bối cả một thời gian dài, nó đã không cho phép anh ngủ lâu hơn.
Khó khăn lắm Lăng Sở Dạ mới rút được tay ra, mà không làm đánh đến cô vợ cùng giường.
Anh sảng khoái nhảy phóc xuống sàn, làm vài đường quyền dãn gân dãn cốt. Rồi đi đến mở tung hai cánh cửa sổ, sau đó trở về ngôi tựa lưng vào thành giường, kéo chăn che đậy đến ngang hông.
– Ưm… hic…
Anh vừa ổn định, Mễ Bối đã trở người. Cô như một chú mèo con chưa mở mắt, mò mẫm trong không gian tìm đến gối đầu lên đùi Lăng Sở Dạ.
Lăng Sở Dạ dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, trong vô thức anh vuốt lấy mái tóc rũ rượi của thiếu nữ, bàn tay to lớn miết nhẹ theo đường sóng lưng quyến rũ, cảm thụ làn da mịn màng như nhung.
– Ưm… Sở Dạ, anh đừng thế… em nhột.
Nghe thấy tiếng cô càu nhàu, anh lập tức ngừng tay, sốt sắng hỏi:
– Anh làm em thức giấc sao?
Mễ Bối không đáp, dụi dụi gật gù.
Năm phút sau, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ôm chăn trong lòng, ngồi bên cạnh anh thật ngay ngắn, mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
Khiến Lăng Sở Dạ cực kì lúng túng, xấu hổ, không nói nên lời.
– Em… em…
Ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, Mễ Bối mím môi phì cười.
Chụt.
Mễ Bối sáp đến, hạ lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng, vò vẫm hai gò má mà chỉ có cô mới được phép chạm vào.
– Chồng em đáng yêu quá!
Vừa nói xong, Mễ Bối bỗng rùng mình, còn hắt xì hơi một cái. Không nghĩ nhiều cô liền sà vào lòng Lăng Sở Dạ, tựa lưng lên lồng ngực anh.
– Lạnh sao?
– Ừm…
Lăng Sở Dạ lo lắng, đôi cánh tay rắn chắc vội vòng quanh người cô. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho hai bảo bối trong lòng.
Được bao bọc ủ kín, Mễ Bối đỡ hơn rất nhiều. Ở trong chăn, Lăng Sở Dạ không ngừng sờ soạng bụng bầu của vợ.
– Bảo Bối! Em ngủ thêm chút đi.
Mễ Bối ngáp ngắn, ngoan ngoãn nhắm mắt làm theo lời anh. Chỉ một lát sau, cô đã lại chìm vào giấc mộng…
[…]
Hai ngày sau, Lăng Sở Dạ và Mễ Bối dắt tay nhau lên trực thăng, trở về Serya sinh sống.
Sau đó chưa đầy hai tuần, đất nước vốn loạn lạc nay đã ổn định trở lại.
Bởi Lăng Sở Dạ đã thực hiện một cuộc thanh tẩy, loại trừ vô số kẻ tham ô từ chức lớn cho đến chức nhỏ mà anh phát hiện được khi điều tra Lưu Bằng.
Các hòn đảo, tấc đất bị bán đi, Lăng Sở Dạ đều dùng uy quyền khiến đối phương chấp nhận trao trả, để anh chuộc về.
Thuế má ngất trời do kẻ trước đưa ra cũng được xoá bỏ, trở về với chính sách trước kia.
Dân chúng hài lòng, ấm no không còn nổ lên các cuộc bạo loạn, phản động. Trọng trách về việc nước trên đôi vai Lăng Sở Dạ cũng vơi đi rất nhiều.
Hiện tại, Mễ Bối cũng đã tròn ba tháng mang thai. Cũng là thời điểm khổ sở, quằn quại nhất của Lăng Sở Dạ khi phải chịu nghén thay vợ.
Mấy ngày này, trong khi Mễ Bối ăn ngon ngủ kĩ bao nhiêu, thì anh phải mất ăn mất ngủ bấy nhiêu.
Khi ngửi thấy mùi cơm chín là anh lại mắc buồn nôn. Chỉ có xoài chua và những loại trái cây giống vậy mới thỏa mãn được Lăng Sở Dạ.
Nhưng nếu cứ ăn mãi như thế, qua mùa nghén chồng cô sẽ thành que củi khô mất.
Cho nên trong bữa ăn hôm nay, Mễ Bối đã bắt ép anh ở lại. Tự mình bón từng muỗng cơm cho chồng.
Mễ Bối tận tâm như thế, vậy mà mỗi lần đưa đến trước cửa miệng, Lăng Sở Dạ cứ nhợn lên.
Mất nửa giờ đồng hồ, đĩa cơm vẫn chưa dùng xong.
– Nào… há miệng… anh oẹ nữa là em vả đấy nha!
Bạo lực gia đình đang diễn ra, thế mà Lăng Sở Dạ lại không thể kêu quan, anh ấm ức, ứa cả nước mắt, giãy lên đành đạch như một đứa trẻ.
– Không ăn… anh không ăn nữa đâu… em thấy anh hiền, nên cứ ăn hiếp anh… anh sẽ méc mẹ cho coi.
– Haha, mẹ Sam là của em! Anh méc chỉ thêm thiệt thân.
Mễ Bối cười phá lên, trước thái độ đắc thắng của vợ. Lăng Sở Dạ tủi càng thêm tủi. Anh ngậm ngùi ấm ức, ngoảnh đi quay lưng về cô.
Trông anh dỗi ra mặt như thế, Mễ Bối cũng có chút thương xót. Cô xuống nước, xách ghế qua ngồi đối diện, thơm nhẹ lên gò má anh, dịu giọng dỗ dành.
– Thôi mà đừng khóc. Anh phải ăn, phải ăn mới có sức khỏe. Chỉ mới mấy hôm mà trông anh hốc hác thấy rõ.
– Anh mà gầy đi, cái chân thứ ba cũng theo đó mà teo lại thì em không thương anh nữa đâu.
Lăng Sở Dạ nghe xong, tâm trạng chẳng những không dịu đi, mà còn bùng nổ thêm đôi phần.
Gục lên hõm cổ Mễ Bối, rấm rức thút thít, nấc lên từng nhịp.
– Vợ quá đáng… anh sẽ ăn, sẽ ăn để nó to hơn, dùng nó nghiền nát em!
– Được rồi, em sẽ chờ…
[…]
Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh, mới đấy thôi mà Mễ Bối đã cùng chồng đi đến những tháng cuối cùng của thai kì.
Có những người phụ nữ mang thai rất dễ mập ra, nhưng Mễ Bối đã tăng tận mười cân liền, vậy mà chỉ có phần bụng là to ngấn lên, lộ rõ ra khỏi lớp áo và hai má mặt thêm chút bầu bĩnh còn tay và chân vẫn mảnh mai, chẳng khác thuở ban đầu là bao.
Cũng chính vì thế, mà da bụng mỏng, các vết rạn lưa thưa lần lượt xuất hiện đến chi chít.
Khiến Mễ Bối cực kì tự ti vào khoảng thời gian đầu, đã từng lầm lũi, tự rơi nước mắt rất nhiều.
Trong một lần bị Lăng Sở Dạ phát hiện, được anh ở bên an ủi, vỗ về thì nỗi tự ti ấy mới dần nguôi ngoai, vụt tắt.
Chẳng biết tương lai thế nào, hiện tại Mễ Bối cực kì mãn nguyện với cuộc hôn nhân này.
Lăng Sở Dạ là người đàn ông hoàn hảo, là người chồng, người cha tốt, đảm việc nước giỏi việc nhà. Không la cà, dành hết khoảng thời gian rảnh rỗi ở bên vợ con.
Còn rất siêng năng đọc sách hướng dẫn nấu ăn, chăm sóc thai phụ. Đích thân chọn gần mười chuyên viên, bác sĩ phụ sản giỏi nhất đến ở tại nhà túc trực.
Chi tiền mua các thiết bị, máy móc, biến một góc Lăng phủ thành bệnh viện thu nhỏ, để Mễ Bối không phải đi đi lại lại nhiều.
Hôm nay, đến hạn thăm khám hàng tuần. Các chuyên viên đều được điều động, kiểm tra cho Mễ Bối từ đầu đến chân.
– Thai nhi rất khỏe mạnh! Không biết ngài Lăng có muốn biết giới tính của đứa trẻ không?
– Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
Lăng Sở Dạ lắc đầu, từ chối. Ôn nhu nhìn vợ nhỏ ngủ quên trong lòng. Dù là nam hay nữ, anh đều sẽ vui vẻ đón nhận.
Nhưng thâm sâu trong tâm can, anh vẫn mong là một bình rượu mơ, là một cô công chúa xinh đẹp giống mẹ của nó.
Không có gì đáng lo ngại. Lăng Sở Dạ quyết để Mễ Bối lên xe đẩy, mà tự mình bế cô về phòng.
Vừa được đặt xuống giường, mất đi hơi ấm thân thuộc, Mễ Bối đã mở mắt, vội nắm lấy vạt áo sơ mi níu giữ, yếu ớt nói:
– Anh dỗ em ngủ, sau đó đợi em ngủ thật say rồi hẳn rời đi có được không?
Trước lời thỉnh cầu của Mễ Bối, Lăng Sở Dạ không chần chừ, liền gật đầu đồng ý, mặc dù có việc cần làm tại Đô Đốc Phủ.
Anh cởi bỏ thắt lưng, leo lên nằm bên cạnh, vì cấn bụng nên anh ôm cô từ phía sau để được gần nhau hơn.
Lăng Sở Dạ thơm nhẹ lên mái tóc mềm, thủ thỉ:
– Ngoan, an tâm ngủ… anh ở đây.
Mễ Bối nắm lấy tay anh hôn nhẹ, rồi đặt lên bụng lớn, từ từ thiếp đi.