Hai giờ chiều.
– Bao giờ mới tới nơi vậy Sở Dạ ơi?
– Hic… mông em e hết cả rồi nè!
Mễ Bối nựng nhẹ mặt anh, uể oải than vãn.
Chiếc máy bay này đã lơ lửng trên bầu trời được năm tiếng đồng hồ rồi vẫn không có dấu hiệu hạ cánh, mà ngược lại Mễ Bối còn có cảm giác nó như đang bay vòng vòng.
Ban đầu Mễ Bối còn có chút phấn khởi, nhưng bây giờ cô hối hận rồi, vui đâu không thấy nhưng nhàm chán chết đi được, biết vậy cô thà ở nhà còn hơn.
– Ngủ cả rồi sao?
Mễ Bối ngó ra khỏi ghế tìm kiếm hai người còn lại, muốn bắt chuyện thì thấy Chu Tiết và đại sứ quán cũng đã gục ngủ trên ghế.
Và cả Lăng Sở Dạ cũng vậy. Mệt hơn là cô còn bị anh mượn ngực làm gối đánh chén ngon lành, khiến cô không thể đi đâu được.
Phải ngồi lì một chỗ, với một tư thế trong suốt thời gian dài, các chân đều tê cứng, cử động khó khăn.
Không phải vì thương Lăng Sở Dạ đêm qua gần sáng mới từ thư phòng trở về thì cô đâu nào khổ như vậy.
Đang ngủ, nhưng nghe tiếng Mễ Bối bên tai, Lăng Sở Dạ nũng nịu dụi dụi, mè nheo thức giấc. Hình tượng lãnh khốc trước đó đã tan tành.
Anh vuốt mặt, ngồi dậy thẳng thốm, lớ mớ hỏi:
– Anh ngủ bao lâu rồi?
Mễ Bối nâng tay anh, xem đồng hồ, nói:
– Nửa chục giờ rồi!
Hay vậy, Lăng Sở Dạ từ mơ màng đã ngay lập tức chuyển sang trạng thái tỉnh táo, anh nhíu mày, rơi vào suy tư.
Năm giờ?
Những lần trước đâu đến nỗi lâu như vậy? Cùng lắm chỉ ba giờ mà thôi!
– Sở Dạ! Anh đi đâu thế?
Nhận ra có điều bất thường ở đây, anh không nói không rằng mà rời ghế, bỏ lại Mễ Bối tại đó rồi chạy đi một lèo theo hướng buồng lái.
– Cáp Ni!!
Vừa đến nơi, Lăng Sở Dạ phẫn nộ gọi tên người phi công trực thuộc của chuyến này, nhưng Cáp Ni vẫn lặng im, không đáp. Thành ghế lại quá cao, làm anh không trông thấy được gì.
Đến gần thêm một chút nữa, Lăng Sở Dạ giật mình tá hoả khi phát hiện Cáp Ni đã nằm gục trên bảng điều khiển, tắt thở mà không rõ lý do, nhưng lại thở phào khi trực thăng đang ở chế độ tự lái, mặc dù nó đã lệch ra khỏi đường bay định sẵn trên radar.
Bíp… bíp.
Thế nhưng, rất nhanh tiếng còi cảnh báo nguy hiểm bất ngờ vang lên in ỏi, thu hút sự chú ý của Lăng Sở Dạ, anh một lần nữa quan sát radar, nét mặt phút chốc lại trở nên kinh hãi, trắng bệch khi trực thăng đang dần lao mình vào tâm một cơn bão lốc xoáy, mưa sấm đùng đùng.
– Chết tiệt!
Thời thế cấp bách, Lăng Sở Dạ bất lực chửi thề, mặc kệ Cáp Ni vì sao mà chết. Anh trực tiếp vật người đó ra sàn, ngồi vào ghế điều khiển trực thăng.
– Chuyện gì vậy?
Lúc này ở khoang sau, Chu Tiết cảm nhận được trực thăng đã mất đi sự cân bằng, và đang chao đảo nhẹ nên đã giật mình tỉnh lại.
Anh ta định đến báo với Lăng Sở Dạ để anh hay biết tình hình, nhưng chỉ thấy mỗi Mễ Bối, đành hỏi:
– Thống đốc đâu rồi?
– Kia kìa.
– Cảm ơn.
Sau đó, Chu Tiết men theo cái chỉ tay của Mễ Bối, mà lao đến buồng lái tìm kiếm Lăng Sở Dạ.
Đến nơi, trông thấy xác chết nằm liệt dưới sàn, mây mù, gió lộng ùa ùa bao phủ ngoài mặt kính, Chu Tiết hốt hoảng thốt lên:
– Sao lại như thế này?
Trước câu hỏi của Chu Tiết, Lăng Sở Dạ không mở miệng, âm trầm quan sát cả con số hiển thị trên màn hình led, tính toán một hồi, rồi ra lệnh:
– Ngắt nhiên liệu cho tôi!
– Rõ!
Không suy nghĩ nhiều, không do dự hay tuông lời thừa thãi, Chu Tiết lập tức đến gạt cần nguyên liệu.
Mất đi nguồn năng lượng chính, toàn bộ hệ thống đèn điện đã tắt ngúm, không gian bên trong trực thăng nhanh chóng bị bao trùm bởi một màu u tối.
Trực thăng chính thức bị cuốn vào tâm cơn lốc, chao đảo mồng mồng, mạnh mẽ hơn trước.
Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ Lăng Sở Dạ điên rồi, tự tìm đường chết! Nhưng không, quyết định nào anh đưa ra cũng đều có lý do riêng của nó cả.
Chiếc trực thăng này không phải chiến hạm quân đội, không đủ sức để chống chọi với cuồng phong bão tố.
Cho nên việc tăng tốc đâm xuyên qua cơn lốc là điều không thể, nó chỉ khiến nhiên liệu tiêu hao một cách phung phí mà thôi.
Hết nhiên liệu rồi, thì cơn lốc có qua đi cũng chỉ còn đường chết. Thay vào đó, Lăng Sở Dạ chọn cách tiết kiệm nhiên liệu đến mức tối đa.
Để trục thăng thuận theo sức gió mà chuyển động. Sau đó đợi chờ đến thời điểm chín mùi, khi chiếc máy bị hất văng ra ngoài rìa cơn lốc, hệ thống nhiên liệu sẽ được bật lên, anh sẽ điều khiển trực vùng ra khỏi vòng xoáy.
– Mễ Bối!
Lúc bấy giờ, Lăng Sở Dạ mới sực nhớ đến Mễ Bối cũng góp mặt trong chuyến đi này.
– Aaa… đau quá!
Mặc kệ nguy hiểm, đứng không vững, anh và Chu Tiết vùng ra, cố giữ thăng bằng quay lại khoang phía sau.
Thấy được hai cô gái đang vật vã khổ sở, bị vật nặng đè lên người, họ liền chia ra hành động.
Nhìn thấy Lăng Sở Dạ đến rồi, Mễ Bối từ mạnh mẽ gắng gượng, đã nhanh chóng yếu lòng rồi oà khóc:
– Nó… hức nó đè em đau quá đi.
– Không sao, không sao. Anh ở đây rồi.
Lăng Sở Dạ ra sức trấn an cô gái nhỏ, một tay nâng ghế, tay còn lại lôi Mễ Bối ra bên ngoài.
Vừa được giải thoát, giây sau Mễ Bối đã đu chặt lên người của Lăng Sở Dạ, vòng tay run rẩy ghì chặt lấy thắt lưng của anh hết sức có thể, đến mức đã vô tình động chạm đến vết thương của anh cũng không hay biết.
Quá đau đớn, cảm giác như lại bức chỉ rồi. Người đàn ông ấy xuýt xoa, nhăn cả mặt mày.
– Đau… anh đau.
– Thả lỏng đi, anh ở đây mà.
– Em… em xin lỗi.
Vừa nói, Mễ Bối vừa leo xuống khỏi người anh, nhưng chân chưa kịp chạm đất, đã bị Lăng Sở Dạ nâng lên lại.
– Ở yên đây.
Lăng Sở Dạ cứ bồng cô như thế trên người, đứng đợi Chu Tiết và cô đại sứ quán kia ổn thỏa, thì cả bốn cùng nhau trở về buồng lái của trực thăng.
Ở nơi đó có hai chiếc ghế kiêng cố, không bị bứt ra tung lên như ở đây. Bốn người họ chia nhau ngồi vào, thắt đai an toàn thật kĩ lưỡng, đồng thời hạ màn chắn trong suốt kiêng cố cho lớp kính trước mặt, phòng trừ trường hợp kính bị sức gió làm vỡ tung bắn vào người gây nguy hiểm.
– Aaa…
Trực thăng không những chỉ chao đảo, nó còn bị gió hất lên làm một cú lộn nhào, khiến ruột gan của những người bên trong như muốn trào hết ra ngoài.
Nhất là Mễ Bối, dù được anh ghì chặt trong lòng, nhưng mặt mày cô đã trắng bệch, choáng váng đến đầu óc quay cuồng, khoang miệng bắt đầu sinh ra cảm giác lạ.
– Sở Dạ, em chóng mặt… em muốn nôn.