Trời tối muộn, chỉ còn lại tiếng chim cú kinh hãi ngoài đường, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ thì Lăng Sở Dạ mới từ nơi làm việc trở về.
Tiếng động cơ làm náo động đến anh chàng canh gác, anh ta liền vội vã mở cổng tạc quạc để chiếc xe dễ dàng vượt qua.
Vào đến trong sân, Lăng Sở Dạ tùy tiện đưa chìa khóa để bảo vệ đỗ xe, còn mình thong dong thả từng bước chân nhẹ tênh vào nhà như một bóng ma vô hình.
Cạch.
Lên đến trên lầu, Lăng Sở Dạ mở cửa phòng, bên trong tối om như mực, chỉ còn lại ánh sáng tự nhiên, chiếu rọi lên thân thể nuột nà của cô gái.
Tách.
Có việc cần làm, anh bật lên bóng đèn ngủ kế bên đầu giường cho sáng sủa, thấy đường.
Sau đó rón rén đến gần cô, trên tay còn cầm theo tờ đơn đăng kí kết hôn đã được điền đầy đủ thông tin của cả hai người, và một hộp son đỏ.
Anh nhẹ nhàng nhấc tay Mễ Bối, lựa qua lựa lại các ngón tay mềm mại, cuối cùng thì dùng ngón trỏ ịn vào mặt son đỏ rồi ấn lên trên tờ đơn.
– Ưm… đồ độc tài.
Bỗng trong vô thức, Mễ Bối chu môi mắng mỏ khiến Lăng Sở Dạ được một phen hú vía, chột dạ.
Sau đó Mễ Bối trở người, giằng tay ra tiếp tục ngủ. Chẳng hề hay biết, kể từ giây phút này, bản thân đã là phụ nữ có chồng rồi.
Ổn thỏa, Lăng Sở Dạ cẩn thận mang nó cho vào phong bao giấy cứng, cất trữ vào két sắt rồi vào nhà tắm vệ sinh thân thể.
Mười phút sau trở ra, Lăng Sở Dạ đã không còn giữ được tỉnh táo, nước mắt lim dim chảy dài, tùy tiện thả người lên nửa phần giường còn lại, đánh một giấc thật say.
[…]
– Ưm…
Mới sáng sớm, ngoài trời vẫn khá âm u bởi mây mù thì Mễ Bối đã giật mình tỉnh dậy, vì cảm giác nặng nhọc như bị một khúc gỗ to đè nặng lên người.
Mi mắt mơ hồ nheo lại tìm kiếm, tay quơ quào thì nắm được một nhúm gì đó rất mượt mà, thật sự phải mất một lúc lâu cô mới có thể hình dung rõ mọi thứ xung quanh.
– Hớ!! Ai cho anh ngủ trên này
Cũng là lúc cô tá hỏa khi nhìn thấy mái tóc đen của người đàn ông gối lên ngực mình. Mễ Bối bất chấp đẩy ra, ngồi dậy tránh xa.
– Ồn ào, nằm xuống để tôi ôm.
Bị đánh động, Lăng Sở Dạ một mặt nhăn nhó, nhưng mắt mở không nổi. Chỉ có thể gằn giọng quát cô, trong ngữ điệu mang đậm bảy phần mệt mỏi.
– Anh ôm gối đi, em ngủ đủ rồi.
Dường như, sau khi được anh nhường nhịn lần trước, Mễ Bối đã có chút bướng bỉnh không vâng lời.
Cô nhét gối vào tay Lăng Sở Dạ, sau đó dứt khoát đặt chân xuống sàn. Chuẩn bị lấy trớn đứng lên thì bỗng dưng một vòng tay bao trọn lấy eo nhỏ, giật ngược cô trở về, trên ngực lập tức truyền đến cảm giác khó thở.
– Cái người này…
Lúc cô định quẫy đạp, thì Lăng Sở Dạ lại nói:
– Tôi mệt, em nằm yên.
Hay vậy, Mễ Bối quỵt mắt nhìn bộ dạng đáng thương của người đàn ông ấy, không kiềm được liền đưa tay chạm vào má anh, quả thật có chút âm ấm, hầm hầm.
– Không… không có lần sau đâu đấy nhé.
Xem ra là thật, Mễ Bối mủi lòng. Sẵn tiện trời vẫn đang còn sớm, ra ngoài cũng lủi thủi một mình, dù gì cũng đã ngủ cùng nhau cả tối, thêm một tí nữa thì nhằm nhò gì.
Nhắc đến ngủ, mắt cô đã cay xè. Chẳng mấy chốc đã thiếp sâu.
Khi tỉnh lại đã là mười giờ trưa, và bóng dáng của Lăng Sở Dạ cũng chẳng thấy đâu nữa, đến một chút hơi ấm cũng không còn, cô cảm giác bản thân chỉ là một món đồ, dùng xong rồi anh vứt đi.
Haizz!
Mễ Bối gói ghém mọi muộn phiền vào một tiếng thở dài, cô trấn an tinh thần, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm chút đồ ăn dằn bụng.
Trên đoạn cầu thang, Mễ Bối ngó nghiêng ngóng mẹ, nhưng mãi không thấy, đành hỏi giúp việc dọn dẹp gần đó.
– Mẹ đâu rồi chị An?
– Đại phu nhân về nhà rồi thưa Mễ tiểu thư.
– Về nhà? Đây không phải là nhà sao?
– Đúng thật là nhà, nhưng là nhà của con trai, không phải của đại phu nhân.
– Vậy sau này mẹ có quay lại không?
– Cái này chị không rõ.
Nói rồi, An An cung kính cúi chào, xin phép lui xuống vì còn công việc gấp gáp cần làm.
Mẹ bỏ cô đi rồi, không ai bầu bạn với cô nữa!
Mễ Bối như mất đi người bạn cuối cùng, thơ thẩn ngồi bệt xuống bậc cầu thang, hai tay bưng mặt, buồn rầu.
Sống trong nhà cao cửa rộng, được cơm bưng nước rót đầy đủ nhưng đối với cô hiện tại chẳng khác nào công chúa bị nhốt trên các toà tháp cao cô độc.
Càng nghĩ, cô càng tủi nhiều hơn, suýt tí nữa đã khóc nhè. Thì tự dưng chị An một lần nữa chạy đến với gương mặt hốt hoảng, nắm tay cô cầu xin.
– Mễ… Mễ Bối, em có thể giúp chị một việc được không?
Nhớ lời mẹ từng dặn, không được dễ dải, Mễ Bối thận trọng thăm dò.
– Giúp chuyện gì?
– Mang cơm đến cho ngài Lăng.
Nghe nhắc đến Lăng Sở Dạ, Mễ Bối đã lập tức xua tay, lắc đầu từ chối, thì nước mắt chị An đã tứa ra, khóc lóc, bắt đầu kể khổ:
– Em gái chị bị hở van tim, sắp tới là vào ca mổ nhưng chị không đủ tiền viện phí.
Mễ Bối nhíu mày.
– Em giúp chị là chị có tiền hả?
An An gật đầu lia lịa.
– Đúng vậy, Nhã quản gia nói rằng chỉ cần em đồng ý thì sẽ hỗ trợ viện phí cho em gái chị.
– Được rồi, nhưng chị phải đi cùng em.
[…]
Đô Đốc Phủ.
– Tiên tiên nữ sao?
– Ơ, xinh thật nha!
– Khoang đã, cô gái này trông cứ quen mắt thế nào ý nhỉ?
Với ngoại hình nổi bật, Mễ Bối dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán, chú ý của các cánh mày râu nơi này.
Cả một khu quân rộng lớn, hàng nghìn mét vuông nhưng chỉ toàn giống đực khiến Mễ Bối có chút e dè, dù sau lưng có chị An và một vệ sĩ lực lưỡng bảo vệ.
An An biết cô sợ, đã mạnh dạn chủ động đến hỏi một anh lính gần đấy:
– Chúng tôi muốn tìm ngài Lăng.
– Thống đốc?
Chị An gật đầu, anh lính nói:
– Tôi không biết ngài ấy có ở văn phòng không nữa. Để tôi dẫn mọi người đi tìm nhé.
– Vâng, cảm ơn.
[…]
– Nâng cho cao cái tay lên!!
– Đấy là tư thế cầm súng à?
Giọng nói uy nghiêm, đầy oai lực của Lăng Sở Dạ vang vọng cả một khu rộng lớn, lấn át cả tiếng súng đạn lẻ tẻ.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Lăng Sở Dạ chấp nhận phê duyệt cho sinh viên vào Đô Đốc Phủ để thực tập, hoàn thành khoá quân sự do các trường đại học đề ra.
Sinh viên nam nữ đều có, và đã luyện tập được ba bốn ngày liền.
Hôm nay, là ngày khảo sát hàng tháng mà Lăng Sở Dạ cần làm để đảm bảo chất lượng quân nhân trong Phủ, theo sau còn có cả Chu Tiết.
Tâm trạng vừa tốt lên được chút đỉnh, nay lại nổi cáu khi vô tình đi ngang qua trường tập bắn, bên ngoài hàng rào bắt gặp thái độ không nhiệt huyết, chán nản, đối phó với giảng viên của các thanh niên.
– Đuổi…
Là một con người kỷ luật, Lăng Sở Dạ không thể chấp nhận, và bỏ qua. Anh sắp sửa nói gì đó với Chu Tiết thì bỗng có tiếng bước chân lạch bạch vọng lên.
– Cơm nè!! Ở đây không có cơm hay sao mà bắt người ta mang từ nhà lên vậy!!!
– Phiền quá nha!!
Đôi mày kiếm cau có phút chốc dãn ra, bất ngờ khi nhìn thấy Mễ Bối xách cà mèn cơm lon ton chạy tới, miệng thì chửi anh không ngớt.
Trong khi anh đâu có mượn?
– Cẩn thận.
Chạy gần đến nơi, Mễ Bối xui xẻo vấp phải phần đường gồ lên, cả người loạng choạng lao mạnh về phía trước, cà mèn cơm đậy không kĩ đã bung nắp, nước canh tát thẳng vào người đàn ông đối diện.
Mọi người đồng loạt hét lên, cầu nguyện cho an nguy của cô gái.
Vừa mất mặt, vừa bẩn đồ, vừa hôi hám mùi gia vị. Lăng Sở Dạ tức đến run người, gằn giọng gọi tên cô.
– Mễ Bối…
Biết tình hình không ổn, Mễ Bối vội từ đất đứng lên, nhặt lại các món ăn còn nguyên, bước chân rủn rẩy, cúi gầm mặt đến trước Lăng Sở Dạ.
– Không… không có cố ý mà.
Anh giận dỗi, không thèm đếm xỉa đến cô. Ngay tại chỗ cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ để lại áo cộc tay bên trong không bị bẩn, đi đến van nước gần đấy rửa ráy.
Dù là vô tình, nhưng Mễ Bối rất áy náy, lẽo đẽo theo đuôi năn nỉ.
– Xin lỗi mà, em cũng bị trầy nè. Xem như chúng ta huề nhau được không?
Huề?
Lăng Sở Dạ muốn xì khói đầu khi Mễ Bối vô tư nói như vậy, tất cả đều do cô tự làm tự chịu, còn liên lụy đến anh.
Vậy mà huề là huề thế nào được?
Lăng Sở Dạ nuốt xuống cục tức này, tạm thời không tính toán với cô.
– Đến đây.
Anh cục súc vươn tay kéo Mễ Bối đến gần ổng vòi, đem lòng bàn tay rướm máu hứng lấy dòng nước mát lạnh.
Trước hàng chục con ngươi trợn lên, vì không tin vào khung cảnh trước mắt.