Ngày hôm sau, Tư Niệm không nhịn được mà nói với mấy người Nguyễn Huỳnh, Khương Thanh Thời và Vân Sơ về lời Chu Hạc Thư đã nói với cô.
Nghe xong, Khương Thanh Thời nói: “Giáo sư Chu thật sự là một người ngoài lạnh trong nóng đấy.”
Nguyễn Huỳnh: “Tớ cũng cảm thấy vậy, anh ta chỉ mạnh miệng thôi. Vân Sơ cảm thấy thế nào? Cô quen biết giáo sư Chu khá là lâu, anh ta là người thế nào vậy?”
Vân Sơ ăn ngay nói thật: “Thật ra số lần tôi gặp anh ta không nhiều, thời gian quen biết khá là lâu nhưng không tiếp xúc nhiều. Có điều tôi cũng cảm thấy anh ta đang lạt mềm buộc chặt với Niệm Niệm.”
Nghe thấy lời này, Tư Niệm buồn cười: “Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy vậy. Chắc chắn anh ấy đã hơi vừa ý tôi rồi, chỉ là không thừa nhận thôi.”
Nguyễn Huỳnh: “Không từ chối cậu ở cùng một tiểu khu với anh ta, đương nhiên là có ý đó rồi.”
Khương Thanh Thời và Vân Sơ cũng sôi nổi bày tỏ sự tán thành với lời này.
Tư Niệm ừm ừm: “Vậy tớ phải bắt đầu xem nhà thôi.”
Nguyễn Huỳnh: “Tớ cũng xem giúp cậu.”
Tư Niệm: “Được.”
Trong nháy mắt, quyết định muốn dọn nhà của Tư Niệm đã được chắc chắn.
Mọi người đều biết, cô cũng muốn chuyển nhà.
Chọn tiểu khu xong, việc tìm nhà ở dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý, Tư Niệm đều có thể chấp nhận được. Có điều việc khiến Tư Niệm có hơi thất vọng chính là, nhà ở cho thuê trong tiểu khu của Chu Hạc Thư có rất nhiều điểm trang trí không phù hợp với gu thẩm mỹ của cô lắm.
Một số bộ phận trang trí trong nhà thật sự đã thể hiện ra mấy chữ nhà giàu mới nổi.
Tuy rằng thô tục lại tao nhã, nhưng Tư Niệm thật sự có chút không chấp nhận được.
Trong lúc cô suy tư xem hay là trực tiếp mua một căn, tự mình trang trí thì Chu Hạc Thư gửi cho cô một đoạn đối thoại và ảnh chụp.
Tư Niệm ngẩn người, chần chờ nhấn mở.
Sau khi xem xong, cô gọi điện thoại cho Chu Hạc Thư trước.
Hình Chu Hạc Thư gửi cho cô là ảnh một căn nhà, đoạn đối thoại là của anh và chủ nhân căn nhà.
Căn nhà là hàng xóm phía trên tầng của anh, một cặp vợ chồng già. Khoảng thời gian trước bọn họ nhận được thị thực hộ chiếu, quyết định đi nước ngoài thăm con gái, hỗ trợ chăm cháu ngoại. Con gái của bọn họ kết hôn ở nước ngoài, cháu ngoại vừa ra đời, hai ông bà già không yên lòng cho nên muốn qua đó ở một hai năm, thuận tiện giúp đỡ chăm sóc con gái và cháu ngoại.
Vốn dĩ bọn họ chưa từng nghĩ sẽ cho thuê căn nhà này.
Bọn họ và Chu Hạc Thư khá là quen thuộc với nhau, sau khi dọn dẹp xong chuẩn bị rời khỏi đây thì đã nhờ Chu Hạc Thư hỗ trợ trông coi.
Biết được tin tức này, Chu Hạc Thư nghĩ đến Tư Niệm còn đang tìm nhà, bèn thuận tiện hỏi.
…
Chuyện nhà cửa được quyết định rất nhanh, nhà cửa của cặp vợ chồng già trang trí theo phong cách kiểu Mỹ, cho nên dù đã ở rất nhiều năm rồi thì cũng mang đến cảm giác rất mới.
Sau khi Tư Niệm xem qua thì lập tức quyết định.
Trong các phong cách trang trí, cô thích nhất là kiểu Pháp, thứ hai là kiểu Mỹ. Quan trọng hơn là, nhà của Chu Hạc Thư ở dưới lầu, cô hoàn toàn không tìm ra được lý do từ chối thuê căn nhà này.
Sau khi thuê nhà xong, hoàn thành tất cả thủ tục, Tư Niệm dọn vào ở vào hai tuần sau.
Cô chuyển nhà, đám người Nguyễn Huỳnh cũng tới.
Biết Chu Hạc Thư ở dưới lầu, Nguyễn Huỳnh còn bật ngón tay cái lên với cô. Có đôi khi hai chữ duyên phận thật sự rất khéo léo.
Khương Thanh Thời pha trò: “Tớ cảm thấy việc cậu theo đuổi được giáo sư Chu gần ngay trước mắt rồi.”
Tư Niệm nhướng mày, tự tin nói: “Tớ cũng thấy vậy.”
Có điều việc khiến Tư Niệm thất vọng là, sau khi chuyển nhà, Chu Hạc Thư bắt đầu được nghỉ hè không nói, còn bởi vì công việc mà tạm thời ra nước ngoài một chuyến. Điều này khiến cho Tư Niệm đã chuẩn bị thực hiện bí kíp theo đuổi bó tay toàn tập hồi lâu.
Có điều, cũng không phải không có tiến triển.
Sau khi Chu Hạc Thư ra nước ngoài vậy mà lại chủ động nhắn tin cho Tư Niệm. Lúc nhìn thấy tin nhắn của Chu Hạc Thư, Tư Niệm ngẩn người, trả lời lại bằng dấu chấm hỏi.
Chu Hạc Thư: “Lại đang thức khuya à?”
Tư Niệm: “… Anh nhắn tin cho em là vì kiểm tra xem em có thức khuya hay không à?”
Chu Hạc Thư nghẹn lời, che miệng cười, rũ mắt trả lời Tư Niệm: “Một nửa.”
Tư Niệm: “Một nửa còn lại là?”
Chu Hạc Thư: “Em cảm thấy sao.”
Tư Niệm nhướng mày, cố ý nói: “Anh nhớ em.”
Tin nhắn này vừa được gửi đi, Chu Hạc Thư thật lâu không trả lời cô.
Tư Niệm nằm trên giường nhìn điện thoại chằm chằm, không nhịn được gửi một dấu chấm hỏi.
Chu Hạc Thư: “?”
Tư Niệm: “Không có gì, em chỉ xem xem có block em hay không thôi.”
Chu Hạc Thư: “Biết rõ mà còn cố phạm phải.”
Tư Niệm: “Em đây cũng không tính là phạm pháp đâu nhỉ.”
Cô nói có lý có chứng cứ: “Em chỉ hỏi vấn đề mà em muốn biết thôi.”
Chu Hạc Thư tự xưng là miệng lưỡi không tệ, trước khi tới trường học làm giáo sư, anh cũng đã làm luật sư mấy năm, đã từng lên tòa. Nhưng khi đối mặt với Tư Niệm, anh thường sẽ bị lời nói và hành động của cô làm cho á khẩu không trả lời được.
Thế nhưng trạng thái tiếp xúc như vậy là do anh dung túng nên.
Khung chat một lần nữa yên tĩnh lại, Tư Niệm không nhịn được mà hỏi: “New York vui không?”
Một lúc sau, Tư Niệm nhận được một tấm ảnh chụp buổi trưa New York. Có lẽ hình vừa được Chu Hạc Thư tiện tay chụp lại, cảnh đường phố ngoài cửa sổ náo nhiệt, phồn hoa.
Tính toán thời gian một chút, Tư Niệm muốn hỏi: “Anh ăn trưa chưa?”
Vào giờ này hẳn là giờ cơm trưa ở New York.
Chu Hạc Thư: “Vừa làm việc xong.”
Ánh mắt Tư Niệm sáng lên, cô cầm điện thoại trêu đùa anh: “Xem ra trong lòng giáo sư Chu em có vị trí rất nặng đấy chứ.”
Vừa làm xong là tìm mình ngay, ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn.
Chu Hạc Thư là người thông minh, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của cô.
Anh đỡ trán, bất đắc dĩ cười, đang muốn trả lời cô thì cách đó không xa truyền đến tiếng bạn gọi. Chu Hạc Thư ngước mắt, lập tức trả lời tin nhắn Tư Niệm: “Đi ngủ sớm một chút.”
Tư Niệm: “… Ồ, vậy anh ăn cơm đi.”
Chu Hạc Thư: “…”
Chu Hạc Thư: “Ừm.”
Cất điện thoại, người bạn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Chu Hạc Thư thì nhướng mày: “Nói chuyện với ai vậy? Trông tâm tình không tệ.”
Chu Hạc Thư liếc nhìn anh ta một cái, không tiếp lời.
Người đến là bạn học của Chu Hạc Thư khi anh đi du học, sau khi anh tốt nghiệp thì về nước, còn anh ta ở lại đây làm việc. Lần này tới đây, thời gian của hai người có thể gặp nhau được bèn hẹn ăn bữa cơm.
Thấy Chu Hạc Thư không nói lời nào, người bạn chế nhạo: “Bạn gái hả?”
Chu Hạc Thư: “Không phải.”
Người bạn nhướng mày: “Không phải à? Nhưng tôi lần đầu thấy cậu nói chuyện với người ta mà cũng vui vẻ như vậy.”
“Cô ấy là người khá thú vị.” Chu Hạc Thư suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Nghe thấy lời này, người bạn hiểu ra.
Anh ta dựa vào thành ghế nhìn chằm chằm Chu Hạc Thư hồi lâu rồi cười: “Chuyện sớm muộn thôi.”
“…”
Chu Hạc Thư dừng lại, muốn phản bác chút gì đó. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì lại thôi.
–
Trong khoảng thời gian Chu Hạc Thư ra nước ngoài, Tư Niệm cũng không rảnh rỗi.
Thỉnh thoảng cô nói chuyện đôi ba câu với anh, không quấn quýt giống như Chu Hạc Thư tưởng tượng. Đương nhiên một phần nguyên nhân là, Tư Niệm cũng bận rộn nhiều việc.
Nghỉ hè, khách đến quán cà phê mỗi ngày nhiều hơn bình thường một chút. Mỗi ngày Tư Niệm bận đến mức chân không chạm đất, hiếm khi dành ra được chút thời gian trêu chọc Chu Hạc Thư.
Đầu tháng tám, Chu Hạc Thư về nước.
Biết việc này, Nguyễn Huỳnh còn cố ý hỏi cô có muốn đi đón Chu Hạc Thư hay không.
Tư Niệm: “Không đi.”
Khương Thanh Thời nhìn cô: “Cậu thật sự đang theo đuổi giáo sư Chu à?”
“Ừ.” Tư Niệm đặt cà phê hai người gọi lên bàn, giải thích nói: “Tớ không đi được.”
Nguyễn Huỳnh ừm ừm: “Đồ con gái tệ bạc.”
Khương Thanh Thời: “Cậu thật sự rất giống kiểu đàn ông tệ bạc không có thời gian rảnh ở bên bạn gái.”
Tư Niệm nheo mắt nhìn hai người: “Mặc dù tớ không đến sân bay đón giáo sư Chu, nhưng mà tớ mời anh ấy đến quán uống cà phê mà.”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Anh ta có đến không?”
Tư Niệm: “… Anh ấy nói lúc anh ấy đến nơi là buổi tối, có phải tớ muốn anh ấy mất ngủ hay không.”
Khương Thanh Thời: “Vậy cậu nói sao?”
Tư Niệm vô tội: “Tớ nói mất ngủ càng tốt, đúng lúc điều chỉnh lệch múi giờ.”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Khương Thanh Thời: “…”
Hai người liếc nhìn nhau, bật ngón tay cái lên với Tư Niệm. Với cái phương pháp theo đuổi này của Tư Niệm, người cô có thể theo đuổi được đại khái chỉ có Chu Hạc Thư im hơi lặng tiếng dung túng cho cô thôi.
Có điều hai người này, một muốn đánh một muốn bị đánh, bọn họ thích thú, mấy người Nguyễn Huỳnh cũng không lo lắng nữa.
Nói chuyện về Chu Hạc Thư một lúc, mấy người nhắc đến việc đi sơn trang nghỉ dưỡng hai ngày.
Trước đó bọn họ vẫn trò chuyện về việc đi ra ngoài chơi, chỗ xa thì không đi, mọi người đều có công việc. Lục Ngộ An không dành ra được thời gian nhất không có cách nào đi được, cho nên chọn nơi gần đây.
“Vậy tớ hỏi Chu Hạc Thư xem.” Tư Niệm nói.
Nguyễn Huỳnh: “Tớ cũng nghĩ như vậy, bác sĩ Lục vẫn chưa hỏi, giao cho cậu nhiệm vụ này nhé.”
Đuôi mày Tư Niệm nhướng lên, thề son sắt: “Không thành vấn đề.”
Nguyễn Huỳnh và Khương Thanh Thời không ở trong quán lâu, hai người nói chuyện với Tư Niệm lúc rồi rời đi.
Khách trong quán nhiều, Tư Niệm bận rộn, thậm chí còn muốn đóng cửa quán nghỉ ngơi mấy ngày. Biết được suy nghĩ này của cô, Tiểu Mỹ cạn lời: “Chị Tư Niệm, hay là chỉ tuyển một sinh viên làm hè đi?”
Quán của bọn họ bình thường khá là đông vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, lúc khác thì Tiểu Mỹ, còn có Tư Niệm và hai nhân viên khác hoàn toàn giải quyết được, thậm chí còn rất nhàn.
Tư Niệm suy nghĩ một lúc: “Bây giờ tuyển thì không tuyển được đâu.”
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một nửa rồi.”
Tiểu Mỹ: “… Hình như cũng phải.”
Tư Niệm vỗ bả vai cô ấy: “Mệt thì cho tụi em nghỉ ngơi, đóng cửa nghỉ mấy ngày cũng không có việc gì.”
Tiểu Mỹ: “Được.”
Bận đến chạng vạng tối, khách trong quán cà phê giảm bớt.
Những người còn đang ngồi trong quán phần lớn đang làm việc, hoặc là ngẩn người rảnh rỗi. Tư Niệm mệt đến mức không muốn cử động nữa, tìm chỗ trống ngồi xuống, chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ mất hồn.
Một lúc sau, cửa thủy tinh một lần nữa bị đẩy ra.
Tư Niệm nhíu mày, muốn nói với vị khách đi vào là nhân viên pha chế của bọn họ tan làm rồi. Vừa ngẩng đầu, còn chưa nói ra lời thì cô đã đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Chu Hạc Thư trước, hình như anh đã gầy hơn một chút so với lúc trước khi ra nước ngoài, thân hình trở nên gầy gò, cao lớn.
Ánh mắt hai người va vào nhau, Tư Niệm ngẩn người, nhìn về phía sau lưng anh.
Chu Hạc Thư: “Nhìn cái gì?”
“Không phải em mệt đến mức xuất hiện ảo giác chứ.” Tư Niệm nói.
Chu Hạc Thư: “…”
Tư Niệm ngửa đầu: “Sao anh lại tới đây?”
“Không phải em mời tôi đến uống cà phê hả?” Chu Hạc Thư hỏi lại.
Nghe vậy, Tư Niệm chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Nhưng không phải anh từ chối rồi à.”
Chu Hạc Thư: “Có sao?”
Vẻ mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt thản nhiên nhìn Tư Niệm.
Tư Niệm im lặng, nhớ lại mấy giây rồi nghĩ — quả thật Chu Hạc Thư không trực tiếp từ chối cô, chỉ hỏi cô có phải không muốn để anh đi ngủ hay không. Mà cô, lại tưởng nhầm lời anh nói là từ chối.
Nghĩ đến đây, Tư Niệm chủ động: “Lỗi của em.”
Chu Hạc Thư không nói gì, ngồi xuống ở cái ghế đối diện cô, đảo mắt nhìn một vòng: “Chỉ còn em à?”
“Ừm.” Lúc này Tư Niệm rất mệt, cũng không còn sức lực trêu chọc Chu Hạc Thư, vẻ mặt chán nản nói: “Bận cả một ngày, em để bọn họ tan làm trước.”
Trong quán chỉ còn lại hai bàn khách, một mình cô cũng cân được.
Chu Hạc Thư hiểu ra, rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Ăn cơm chưa?”
Tư Niệm lắc đầu.
Lúc cô mệt mỏi quá mức thì chẳng có khẩu vị gì cả.
Lắc đầu xong, Tư Niệm nhìn anh: “Anh thì sao?”
Chu Hạc Thư: “Chưa.”
Anh lấy điện thoại ra, quay đầu hỏi: “Có ngại tôi ăn ở đây không?”
“… Không ngại.” Tư Niệm liếc anh một cái, miễn cưỡng lên tinh thần: “Anh thấy em giống như người nỡ từ chối anh à.”
Chu Hạc Thư bị lời nói ngay thẳng của cô làm nghẹn lời.
Anh thật sự không thể chống đỡ được Tư Niệm thẳng thắn như thế.
Cạn lời chốc lát, Chu Hạc Thư nhấn mở phần mềm gọi đồ ăn.
Anh chọn một nhà hàng có danh tiếng cực kỳ tốt, bình thường anh cũng đến đó ăn. Gọi xong rồi điền địa chỉ, Chu Hạc Thư chỉ: “Tôi có thể rót ly nước không.”
Tư Niệm: “Em pha cho anh ly cà phê nhé?”
“Không cần.” Chu Hạc Thư liếc cô: “Thật sự muốn tôi mất ngủ à?”
Tư Niệm nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của anh, bờ môi động đậy, cô vốn muốn nói anh tới đây không phải để uống cà phê sao? Nhưng ngẫm lại, Tư Niệm cười.
Cô có thể giả ngốc, nhưng không thể ngốc thật được. Vì sao Chu Hạc Thư tới, trong lòng cô biết rõ.
Đối với quán cà phê của Tư Niệm, Chu Hạc Thư đã rất quen thuộc.
Anh đi rót nước, cũng rót cho Tư Niệm một ly.
Tư Niệm không khách sáo với anh, bưng lên uống từng ngụm nhỏ. Một lúc sau, khách của một bàn trong số đó rời đi.
Tư Niệm đang muốn đứng dậy đi dọn dẹp thì Chu Hạc Thư đã đứng dậy trước: “Để tôi.”
“…”
Tư Niệm hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Chu Hạc Thư đã đi qua đó dọn dẹp ly trên bàn. Anh làm những việc này cũng không thông thạo, thậm chí còn có chút luống cuống tay chân.
Nhưng không hiểu sau, Tư Niệm cảm thấy Chu Hạc Thư giúp mình rửa ly, lau bàn rất đẹp trai. So với lần đầu khi cô nhìn thấy anh thì còn khiến cô kinh ngạc vì vẻ đẹp hơn.
Cuối cùng khách của bàn còn lại cũng đi, đồ ăn Chu Hạc Thư gọi đã đến.
Nhìn thấy anh xách đồ ăn đi vào, Tư Niệm đi đến cổng treo bảng đóng cửa trước, sau đó cẩn thận nhìn: “Anh gọi nhiều như vậy, có thể ăn hết không?”
Chu Hạc Thư rũ mắt: “Thật sự không ăn một chút à?”
Tư Niệm nhìn chằm chằm vào những món ăn đó, suy nghĩ ba giây: “Em xem xem anh gọi cái gì.”
Chu Hạc Thư: “…”
Một phút sau, Tư Niệm tự giác ngồi bên cạnh Chu Hạc Thư. Cô múc một chén canh, ăn từng miếng nhỏ làm ấm dạ dày.
Đây là món canh cá màu trắng sữa mà Tư Niệm cực kỳ thích, mùi vị không tồi.
Những món Chu Hạc Thư gọi cũng toàn là món cô thích.
Trước khi ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Tư Niệm quả thật không có khẩu vị gì. Nhưng sau khi ngồi xuống ăn bát canh cá, cô cảm thấy khẩu vị của mình được kích hoạt rồi.
Chu Hạc Thư đưa đũa cho cô, Tư Niệm nhận lấy, không khách sáo với anh nữa mà bắt đầu ă.
Trong quán đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa sổ là đèn neon chói mắt. Hai người ngồi dưới ánh đèn màu quýt ấm, yên lặng ăn bữa tối, bầu không khí hòa hợp mà ấm áp.
Trong nháy mắt, Tư Niệm cảm thấy sự mệt mỏi bỗng nhiên biến mất.
Ăn cơm xong, hai người gần như phải đi về. Tắt đèn tắt điện trong quán xong, Tư Niệm khóa cửa rồi cùng Chu Hạc Thư rời đi.
Đi ra khỏi quán, cô nhớ ra hỏi: “Anh lái xe tới à?”
Chu Hạc Thư rũ mắt nhìn cô, nói: “Tôi không lái xe.”
Tư Niệm hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: “Đón xe tới hả?”
Chu Hạc Thư: “Gần như vậy.”
Đến ngày hôm sau, Tư Niệm mới biết được Chu Hạc Thư đi thẳng từ sân bay đến quán. Úc Đình Quân sắp xếp tài xế đón anh, anh bảo tài xế đưa anh đến quán cà phê của Tư Niệm trước, sau đó để tài xế đưa hành lý về nhà.
Sau khi biết chuyện này, Tư Niệm không nhịn được cười.
Cô biết ngay, Chu Hạc Thư là một người trong nóng ngoài lạnh mà.
Rõ ràng là cố ý đi xem cô, thậm chí còn không kịp chờ đợi đi xem cô mà còn không thừa nhận. Có điều Tư Niệm không có ý định trực tiếp hỏi anh về những suy nghĩ này. Cô biết rõ, cho dù hỏi thì Chu Hạc Thư cũng không nhất định sẽ thừa nhận.
Trong lòng cô tự hiểu rõ là được.
Nghĩ vậy, Tư Niệm không nhịn được mà nhắn tin cho anh, hỏi anh chuyện đi sơn trang nghỉ dưỡng.
Chu Hạc Thư: “Ừm.”
Tư Niệm: “Đi à?”
Chu Hạc Thư: “Ừm.”
Tư Niệm: “… Em còn tưởng rằng anh muốn từ chối em trước chứ. Sao anh không cho anh cơ hội thuyết phục anh.”
Vừa nói ra là đồng ý ngay, cảm giác không có tính khiêu chiến lắm.
Chu Hạc Thư nhìn thấy tin nhắn của Tư Niệm, cạn lời hồi lâu.
Úc Đình Quân đang nói chuyện công việc với anh, nói xong thì ngẩng đầu, thấy Chu Hạc Thư đang nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn người. Anh ấy nhướng mày, mỉm cười nói: “Luật sư Chu, tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy.”
Chu Hạc Thư liếc anh ấy một cái: “Nghe thấy rồi.”
Úc ĐÌnh Quân ngước mắt: “Nói chuyện với Tư Niệm à?”
“…”
Chu Hạc Thư không cảm xúc liếc anh ấy một cái.
Úc Đình Quân hiểu ý cười: “Có thể khiến cậu cầm điện thoại nói chuyện Wechat, ngoại trừ khách hàng thì chính là Tư Niệm. Mà bây giờ cậu không có mấy khách hàng, vậy thì chỉ còn Tư Niệm thôi.”
Sau khi tới trường dạy học, Chu Hạc Thư cũng rất ít nhận các vụ án. Theo một cách tự nhiên, khách hàng của anh chẳng được mấy người.
Chỉ có điều bị Úc Đình Quân nói thẳng ra như vậy, Chu Hạc Thư vẫn cảm thấy hơi nghẹt tim. Anh nheo mắt nhìn Úc Đình Quân: “Nói xong chuyện cần bàn giao rồi?”
Úc Đình Quân: “Nói xong rồi.”
Chu Hạc Thư: “Đi đây.”
“Chờ đã.” Úc Đình Quân gọi anh: “Cuối tuần đi sơn trang nghỉ dưỡng, Tư Niệm nói với cậu chưa?”
Chu Hạc Thư: “… Nói rồi.”
Úc Đình Quân nhướng mày.
Chu Hạc Thư biết đáp án mà anh ấy muốn nghe, giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi và mấy người Lục Ngộ An một xe.”
“…”
Rời khỏi chỗ của Úc Đình Quân, Chu Hạc Thư đến quán cà phê một chuyến.
Đi tới cửa, anh liếc mắt nhìn thấy hiện trạng hết chỗ trong quán. Tư Niệm đang cúi đầu pha cà phê, vẻ mặt cô tập trung lại nghiêm túc, không hề giống với trạng thái lúc nói chuyện với anh.
Nhìn một lúc, Chu Hạc Thư nhấc chân rời đi.
–
Tư Niệm không biết Chu Hạc Thư đến quán, Chu Hạc Thư không nói, cô cũng không nhìn thấy anh.
Thứ sáu bận rộn xong, cuối cùng cũng tính là đến cuối tuần. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng được nghỉ rồi.
Thu dọn hành lý xong, Tư Niệm nhận được tin nhắn Chu Hạc Thư gửi tới, hỏi cô chuẩn bị thế nào.
Tư Niệm ngồi xổm trên mặt đất trả lời: “Chờ em thêm năm phút.”
Chu Hạc Thư: “Không vội.”
Năm phút sau, thang máy dừng lại ở tầng lầu nhà của Chu Hạc Thư.
Cửa thang máy mở ra, anh vừa ngước mắt đã nhìn thấy người mặt mày cong cong cười với mình. Khoảnh khắc này, rõ ràng anh đã cảm nhận được mình có sự thay đổi về cảm xúc, có gì đó đang lên men.
“Giáo sư Chu.” Tư Niệm nhìn qua anh, cố ý nói: “Thật là trùng hợp.”
Chu Hạc Thư hơi ổn định tâm thần, cúi đầu nhìn cô chăm chú, bất đắc dĩ phối hợp: “Đúng là rất trùng hợp.”
Hai người đứng sóng vai, nhìn thang máy đi xuống thay đổi số tầng.
Yên tĩnh một lúc, Tư Niệm mở miệng: “Cũng không biết Huỳnh Huỳnh và bác sĩ Lục xuống chưa.”
Chu Hạc Thư ừm một tiếng: “Có thể bọn họ sẽ chậm hơn một chút.”
Tư Niệm nghĩ, cũng phải.
Công việc của Lục Ngộ An quá bận, chậm một chút là chuyện rất bình thường.
Lúc hai người đến bãi đậu xe, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An thật sự vẫn chưa tới.
Tư Niệm và Chu Hạc Thư lên xe đợi một chút thì hai người đó mới đi qua. Một đám người với quy mô lớn xuất phát đi sơn trang nghỉ dưỡng.
Lúc Chu Hạc Thư thỉnh thoảng quay đầu thì đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô khi nói chuyện với Nguyễn Huỳnh.
Tư Niệm thật sự rất thích cười, nụ cười của cô cũng có sức cuốn hút hơn anh tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Chu Hạc Thư nghiêng đầu, bất đắc dĩ giật giật môi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, dường như anh đã càng ngày càng để ý đến Tư Niệm rồi.
Đến sơn trang nghỉ dưỡng, Tư Niệm và Chu Hạc Thư ở cùng một sân.
Những người khác có đôi có cặp, Tư Niệm và Chu Hạc Thư tự biết không thích hợp đi làm bóng đèn, nhưng để Tư Niệm ở một mình một sân thì mọi người cũng không yên tâm lắm. Bởi vậy, Tư Niệm và CHu Hạc Thư chọn một sân nhỏ có hai căn nhà gỗ nối liền nhau. Kiểu sân này bình thường đều là sự lựa chọn của những gia đình lớn đi du lịch, từng người đều có sự riêng tư, có chuyện gì thì lại có thể nghe thấy đầu tiên và chú ý đến.
Cực kỳ cực kỳ thích hợp với Tư Niệm và Chu Hạc Thư.
Ngày đầu tiên, mọi người đều có chút mệt mỏi.
Sau khi đi dạo trong sơn trang nghỉ dưỡng và làm quen xong, mọi người ai về nhà nấu nghỉ ngơi.
Vốn dĩ Tư Niệm còn muốn đi hát. Nhưng Chu Hạc Thư nói mệt, hỏi cô có muốn quay về nghỉ ngơi không. Tư Niệm do dự mấy giây rồi đồng ý lập tức: “Vậy thì về thôi.”
Quay về phòng, Tư Niệm nhìn vali hành lý mở ra, yên lặng liếc nhìn về phía căn phòng sáng đèn bên cạnh.
Xoắn xuýt một lúc, Tư Niệm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Hạc Thư: “Giáo sư Chu.”
Chu Hạc Thư: “Đây.”
Tư Niệm cong môi: “Em còn tưởng là anh đi tắm rồi.”
Chu Hạc Thư: “Chuẩn bị.”
Nhìn thấy lời này, Tư Niệm nhướng mày.
Không hiểu sao, trong đầu cô hiện lên một hình tượng. Bị hình tượng trong đầu làm kinh ngạc, Tư Niệm bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đưa tay xoa gương mặt đang nóng lên: “Ồ, vậy anh đi đi, em cũng tắm trước đã.”
Trời nóng nực, ban ngày đã đổ không ít mồ hôi, Tư Niệm quyết định tắm rửa xong rồi tìm Chu Hạc Thư sau.
Tin nhắn này được gửi đi, Chu Hạc Thư không trả lời cô.
Cũng may, Tư Niệm cũng không thích so đo với anh những chuyện này. Cô biết rất rõ, Chu Hạc Thư không trả lời tin nhắn không phải là không muốn, mà là không biết trả lời cô thế nào.
Tắm rửa xong, Tư Niệm đi sang bên cạnh tìm Chu Hạc Thư.
Lúc cô đến, Chu Hạc Thư đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách. Anh mặc quần áo ở nhà, mái tóc đen gọn gàng rũ trước trán, trông hơi giống chú cún con mắc mưa.
Nghĩ đến đây, Tư Niệm không nhịn được mà bật cười.
Đột nhiên, Chu Hạc Thư liếc mắt nhìn về phía cô.
Cảm xúc trong mắt anh khá là nhạt, không nhìn ra được gợn sóng. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Tư Niệm, ánh mắt Chu Hạc Thư hơi dừng lại: “Không lạnh à?”
Nghe vậy, Tư Niệm nhướng mày, giống như được như ý mà cười: “Giáo sư Chu, bây giờ là mùa hè.”
Đương nhiên Chu Hạc Thư biết đang là mùa hè, nhưng Tư Niệm mặc váy hai dây lắc lư trước mặt anh, anh cực kỳ không được tự nhiên. Ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh đẹp đẽ của cô một chút, sau đó Chu Hạc Thư nhìn đi chỗ khác, yết hầu hoạt động lên xuống, giọng nói trầm thấp nặng nề: “Ngồi.”
Tư Niệm đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn một cái: “Anh đang xem sách chuyên ngành à?”
“… Ừm.” Chu Hạc Thư khép sách lại, hỏi cô: “Vẫn không buồn ngủ hả?”
“Không.” Tư Niệm ráng chống đỡ nói: “Muốn xem TV một lúc không?”
Chu Hạc Thư đưa tay cầm điều khiển lên, mở TV ra, lại đưa điều khiển cho cô.
Tư Niệm nhận lấy, chọn một lúc, cuối cùng chọn bộ phim vườn trường rất hot gần đây.
Thật đúng lúc, bộ phim vườn trường này hình như lấy cảnh ở đại học A. Nhìn kiến trúc quen thuộc hiện lên, Tư Niệm quay đầu nhìn về phía Chu Hạc Thư: “Bộ phim này lấy cảnh ở trường anh sao?”
Chu Hạc Thư ngước mắt nhìn: “Hình như vậy?”
Tư Niệm: “Hình như?”
Chu Hạc Thư liếc cô: “Không chú ý tới.”
Anh không quan tâm đến những thứ này, nhưng những bộ phim lấy cảnh ở đại học A quả thật không ít. Bộ này lấy cảnh ở đó cũng rất bình thường.
Tư Niệm cạn lời.
Trước đó cô lướt thấy trên mạng nói bộ phim vườn trường này hay. Bây giờ đúng lúc có thời gian rảnh, vậy thì cô sẽ theo dõi một chút.
Lúc xem phim, Tư Niệm thấy làm thế nào dễ chịu thì làm thế ấy.
Ban đầu vừa rồi xuống, cô còn ngồi cực kỳ chính trực đoan chính. Thời gian dần trôi qua, Chu Hạc Thư phát hiện ra cơ thể cô nghiêng qua một bên, váy không tự chủ được mà cuốn lên, để lộ ra bắp chân trắng nõn của cô với đường cong lưu loát.
Anh nhìn chăm chú mấy giây, mi tâm nặng nề nhảy lên.
Chu Hạc Thư liếc nhìn một vòng, cầm lấy điều khiển máy lạnh ở một bên.
Một lúc sau, Tư Niệm chăm chú xem TV nhíu mày lại: “Giáo sư Chu, có phải anh chỉnh máy lạnh hơi thấp độ không?”
“Lạnh à?” Chu Hạc Thư lạnh nhạt nhìn cô.
Tư Niệm: “Có chút.”
Dứt lời, Chu Hạc Thư ném cho cô một tấm chăn: “Đắp vào.”
Tư Niệm cầm lấy tấm chăn, nghi hoặc nhìn anh: “Anh không thể nâng cao nhiệt độ của máy lạnh lên một chút sao?”
Chu Hạc Thư không cảm xúc: “Không thể.”
Tư Niệm sửng sốt, đang muốn hỏi vì sao thì Chu Hạc Thư nói: “Tôi nóng.”
“…”
Tư Niệm nghẹn lời, yên lặng mở tấm chăn ra, bao bọc mình lại.
Tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng Tư Niệm dời ánh mắt lên người Chu Hạc Thư.
Anh ngồi trên ghế sô pha đơn, không bị tiếng của TV quấy nhiễu chút nào, vẫn đang đọc sách.
Tư Niệm nhìn chằm chằm, không khỏi bội phục sự bình tĩnh của anh.
Nhận ra ánh mắt sáng rực của cô, Chu Hạc Thư ngước mắt: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Tư Niệm hùng hồn trả lời: “Em chỉ nhìn anh một chút thôi.”
Chu Hạc Thư: “…”
Tư Niệm nhìn biểu cảm cạn lời của anh, khóe môi khẽ nhếch: “Giáo sư Chu.”
Chu Hạc Thư: “Hửm?”
Tư Niệm chống cằm, cũng không xem TV nữa. Cô nhìn anh chằm chằm, nói: “Có phải bố mẹ anh cũng rất đẹp không?”
Chu Hạc Thư hơi ngẩn ra, liếc cô một cái: “Không biết.”
“?”
Tư Niệm trợn tròn mắt: “Không biết?”
Chu Hạc Thư: “Mọi người đều có quan điểm, thẩm mỹ riêng khác biệt, không có cách nào nói được.
Tư Niệm cạn lời.
Cô thở dài: “Được, anh nói có lý. Nhưng em cảm thấy chắc chắn bố mẹ anh rất đẹp, nếu không thì anh cũng không thể nào có dáng dấp hấp dẫn như vậy.”
“…”
Trong lúc nhất thời, Chu Hạc Thư một lần nữa bị lời nói của Tư Niệm trêu chọc đến mức không trả lời được.
Môi anh động đậy, liếc cô nói: “Không xem TV nữa à?”
Tư Niệm: “Muốn nghe lời thật lòng không?”
Chu Hạc Thư ngước mắt, nghe thấy Tư Niệm nói: “Không đẹp bằng anh.”
Lời này nghe rất quen tai, Chu Hạc Thư nhìn về phía TV rồi quay đầu nhìn Tư Niệm.
Tư Niệm bình tĩnh không thôi: “Vừa rồi trong phim nữ chính khen nam chính, em cảm thấy dùng cho anh cũng cực kỳ phù hợp.”
Chu Hạc Thư rơi vào im lặng.
Hồi lâu, Tư Niệm bị Chu Hạc Thư đuổi về phòng ngủ. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tư Niệm khẽ chậc một tiếng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Hạc Thư: “Anh thẹn quá hóa giận.”
Chu Hạc Thư: “Ngủ ngon.”
Ngón tay Tư Niệm động đậy, cô đắc ý nhướng mày: “Ngủ ngon.”
–
Hôm sau, Tư Niệm được như ý nguyện, lôi kéo một đám người đi hát hò.
Trình độ ca hát của Tư Niệm không tệ, điều này có chút vượt ra khỏi dự đoán của Chu Hạc Thư. Cô hát không phải êm tai bình thường mà là có trình độ ca sĩ anh từng nghe qua.
Đang nghe thì Nguyễn Huỳnh ở một bên hỏi anh: “Giáo sư Chu, anh cảm thấy Tư Niệm hát thế nào?”
Chu Hạc Thư biết ý của cô ấy, ánh mắt của anh nhìn thẳng qua người đang cầm micro đắm chìm trong cảm xúc của tiếng hát, giọng nói mát lạnh: “Không tệ.”
Thật ra Tư Niệm hát còn tốt hơn cả không tệ.
Hát xong hai bài, Tư Niệm chủ động đi đến bên cạnh Chu Hạc Thư lấy lời khen: “Giáo sư Chu.”
Cô trở nên ngoan ngoãn trong một giây: “Hay không?”
Chu Hạc Thư nhìn cô: “Ừm, khi còn bé từng học hả?”
“Xem là thế đi.” Tư Niệm nói: “Trước kia có chút hứng thú với ca hát.”
Chu Hạc Thư nhìn cô.
Tư Niệm cười, không nhịn được mà chia sẻ với anh: “Lúc còn bé thật ra em từng có ước mơ làm ca sĩ.”
Chu Hạc Thư hiểu ra, rũ mắt: “Sao sau này lại từ bỏ?”
“Sau này cảm thấy làm ca sĩ mệt quá.” Tư Niệm ăn ngay nói thật: “Làm gì cũng không tự do, nên thôi.”
Chu Hạc Thư tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên nhân Tư Niệm từ bỏ làm ca sĩ lại đơn giản như vậy.
Anh bật cười: “Chỉ vậy à?”
“Chỉ vậy thôi.” Tư Niệm hỏi anh: “Có phải anh cảm thấy em không có tiến bộ không?”
Chu Hạc Thư nhìn cô, nghiêm túc trả lời: “Không đâu.”
Tư Niệm hơi ngẩn ra, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.
Chu Hạc Thư nhạt giọng: “Em yêu tự do hơn, không phải à?”
Tư Niệm suy nghĩ, cười: “Anh nói đúng.” Cô cong khóe môi nhìn Chu Hạc Thư nói: “Em quả thật yêu tự do hơn, nhưng tương lai cũng không chắc chắn.”
Nói đến đây, Tư Niệm hỏi: “Nhà anh có tự do không?”
“…” Chu Hạc Thư bị cô làm nghẹn lời, đầu lông mày trầm tĩnh hơi lóe lên vẻ kinh ngạc. Hồi lâu, Chu Hạc Thư đưa tay nhéo mi tâm, ý tứ sâu xa liếc qua cô: “Sau này nói cho em biết.”
–
Chơi ở sơn trang nghỉ dưỡng hai ngày, mọi người kiềm chế quay về làm việc.
Sau khi trở về từ sơn trang nghỉ dưỡng, Tư Niệm cảm nhận rõ ràng quan hệ của mình và Chu Hạc Thư hình như đã thân thiết hơn một chút. Có đôi khi, cô không chủ động gọi Chu HẠc Thư mà Chu Hạc Thư cũng tới quán cô uống cà phê, khi không có tiết, anh thậm chí có thể ngồi ở quán làm việc cả ngày.
Tư Niệm lén nói với mấy người Nguyễn Huỳnh về chuyện này, mấy người đều cảm thấy cô đáng kinh ngạc.
Ý tứ của Chu Hạc Thư đã rất rõ ràng rồi, chính là có ý với cô, cô bỏ thêm chút sức nữa, nói không chừng sẽ bắt được anh đấy.
Tư Niệm nói chuyện với bọn họ trong nhóm chat: “Vậy tớ phải thêm chút sức thế nào đây?”
Khương Thanh Thời: “Dụ dỗ anh ta.”
Nguyễn Huỳnh: “Mãnh liệt quá rồi đấy.”
Vân Sơ: “Xem xem cô có hưởng thụ sự mập mờ với giáo sư Chu không, nếu hưởng thụ thì phải tiếp xúc thân thể trước, từng chút một, đừng bộp chộp quá.”
…
Một khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng Tư Niệm sẽ có tiếp xúc thân thể với Chu Hạc Thư, đầu ngón tay chạm nhau, hoặc là chỗ khác.
Cô phát hiện ra, Chu Hạc Thư cũng không kháng cự.
Lúc đi qua đường, Chu Hạc Thư thậm chí còn chủ động kéo lấy cô.
Ngày hôm đó, Chu Hạc Thư lại tới quán cà phê.
Tư Niệm chào hỏi với anh rồi đi làm việc.
Bận rộn xong, cô mới đi về phía Chu Hạc Thư.
Cái bóng phủ xuống, Chu Hạc Thư ngước mắt nhìn về phía cô: “Làm xong rồi à?”
“Em nghỉ ngơi một lúc.” Tư Niệm ngồi xuống bên cạnh anh, lơ đãng lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay anh, rướn cổ lên hỏi: “Anh đang xem gì vậy, em có thể nhìn được không?”
Chu Hạc Thư nhìn sợi tóc của cô rơi trên cánh tay mình, ánh mắt sâu thẳm: “Có thể.”
Ánh mắt Tư Niệm lóe lên, cô xích lại gần nhìn một chút, hình như là một vụ án.
Cô nhìn một vòng, yên lặng rụt đầu lại: “Xem không hiểu.”
“…”
Chu Hạc Thư cười khẽ, tiếng cười tê dại, khiến Tư Niệm rơi vào quẫn bách, cũng làm cho trái tim cô bắt đầu xao động.
Trong quán lúc này lại khá yên tĩnh, trong lúc lờ mờ, cô tựa như nghe thấy tiếng tim mình đập.
Nghĩ vậy, Tư Niệm mở miệng: “Chu Hạc Thư.”
Chu Hạc Thư hơi dừng lại, rũ mắt nhìn cô: “Em gọi tôi là gì?”
Tư Niệm ngước mắt, đối diện với ánh mắt anh: “Em gọi sai rồi hả?”
“… Không.” Chu Hạc Thư nhìn cô chăm chú, im lặng không lên tiếng một lúc rồi nói: “Sau này cứ gọi như vậy đi.”
Anh thích Tư Niệm gọi tên của anh hơn.
Nghe vậy, Tư Niệm vểnh môi lên, mặt mày hơi cong: “Được. Anh thích nghe em gọi tên anh à?”
Chu Hạc Thư im lặng.
Tư Niệm đang muốn trêu chọc anh thêm một chút, chợt phát hiện ra tai Chu Hạc Thư đỏ lên. Cô ngạc nhiên, không nhịn được mà đưa tay chọc: “Chu Hạc Thư, tai anh vậy mà lại đỏ lên này.”
Đầu ngón tay vừa chạm đến tai thì ngón tay của Tư Niệm bị Chu Hạc Thư bắt lấy.
Cô sửng sốt, Chu Hạc Thư cũng sững sờ.
Khoảnh khắc đó, trái tim hai người đập kịch liệt hơn trước. Tư Niệm nghe thấy tiếng tim mình đập, cũng nghe thấy nhịp tim của Chu Hạc Thư. Chu Hạc Thư cũng như thế.
Hồi lâu, khi có khách vào quán, Chu Hạc Thư mới buông ngón tay của Tư Niệm ra.
Hơi ấm lòng bàn tay của anh vẫn còn, giọng nói trầm thấp: “Có người đến kìa.”
Tư Niệm chậm rãi chớp mắt, phản ứng trở nên chậm chạp: “Ừm, em đi… đi order trước đây.”
“…”
Nửa tiếng sau, không ai nhắc đến việc này nữa.
Đến sáu giờ tối, khách trong quán giảm bớt. Tư Niệm nói với nhân viên một tiếng rồi cùng Chu Hạc Thư rời đi trước.
Hai người đi ăn bữa cơm, ăn xong, Tư Niệm nhìn sắc trời mưa bụi mịt mờ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chiếc dù nghiêng về phía mình, cô không nhịn được mà lên tiếng: “Chu Hạc Thư.”
Chu Hạc Thư nghe giọng nói trong trẻo vui tai của cô, trái cổ chuyển động: “Sao vậy?”
Tư Niệm nghiêng đầu, chỉ vào rạp chiếu phim ở đối diện: “Chúng ta đi xem phim thì thế nào?”
Chu Hạc Thư: “Không mệt à?”
Tư Niệm: “Xem phim với anh sao lại mệt được chứ.”
Chu Hạc Thư kiềm chế một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay gõ đầu Tư Niệm, giọng nói trầm thấp: “Đi thôi.”
Thật ra cũng không phải Tư Niệm muốn xem phim, chỉ là trời mưa nên không muốn về nhà thôi.
Cô cảm thấy trong nhà vắng vẻ, có chút cô đơn.
Cùng Chu Hạc Thư đi vào rạp chiếu phim, Tư Niệm chọn đại một bộ phim không cần chờ quá lâu.
Chu Hạc Thư không có ý kiến.
Tiến vào rạp phim, hai người ngồi xuống. Vừa ăn cơm xong nên hai người không mua đồ ăn, chỉ có một chai nước suối.
Bộ phim được chọn đại mang đề tài thanh xuân yêu thầm.
Tư Niệm cũng không nghĩ tới vận may của mình vừa đúng như thế, giai đoạn đầu về cơ bản là tình tiết diễn biến tâm lý của nữ chính, rất nhiều chua xót. Tư Niệm xem mà cũng cảm thấy xót xa, khó chịu.
Mỗi lần cô ấy lấy dũng khí muốn nói câu gì đó với nam chính, vào lúc đang chuẩn bị thì nam chính đã đi rồi.
Tới lui rất nhiều lần, khi nam chính sắp ra nước ngoài, nữ chính cuối cùng cũng dũng cảm một lần.
Cô ấy bắt xe, chạy tới sân bay tỏ tình với nam chính. Điều tiếc nuối là, kẹt xe, khi cô ấy đến sân bay thì máy bay của nam chính đã cất cánh.
Đây là một câu chuyện yêu thầm tiếc nuối.
Nhiều năm sau, hai người cũng đã có kinh nghiêm trong tình cảm, sau đó lại gặp lại. Nhắc đến chuyện thời còn học sinh, nữ chính đã trở nên có tự tin nói cho nam chính biết, cô ấy đã từng rất thích anh ấy.
Mà cô ấy không biết rằng, nam chính cũng từng yêu thầm cô ấy.
Chỉ là mỗi lần muốn nói chuyện với cô ấy, cô ấy đều trốn tránh mình. Bởi vậy anh ấy hiểu lầm là cô ấy không thích mình. Sau đó nữa anh ấy rút lui.
Nhạc dạo của cả bộ phim rất nặng nề rất ngột ngạt.
Tư Niệm xem đến mức trong lòng chua xót, có chút khó chịu.
Khi phim kết thúc là vào mười năm sau, bọn họ một người vừa trải qua kết hôn và ly dị, một người lại chia tay bạn gái. Hai người lại gặp lại, không còn thăm dò nữa mà trực tiếp ở bên nhau.
Kết cục đương nhiên là tốt, nhưng quá trình có rất nhiều tiếc nuối.
Xem xong, Tư Niệm hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.
“Yêu thầm cũng khổ quá.” Cô nhỏ giọng thì thào.
Chu Hạc Thư nhìn cô chằm chằm, chờ cô lấy lại tinh thần, anh đưa tay kéo Tư Niệm dậy. Anh cầm cổ tay cô, dẫn cô đi ra ngoài: “Khó chịu à?”
Tư Niệm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Đôi mắt cô lóe lên, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó, lại phát hiện ra trong lúc này, cô dường như đã quên mất chuyện khó chịu.
Đi ra khỏi rạp chiếu phim, mưa đã tạnh.
Chu Hạc Thư dùng một tay cầm dù che mưa, tay còn lại vẫn dắt Tư Niệm.
Hai người đều không nhắc tới chuyện dắt tay này. Mãi đến khi tới bãi đậu xe, Chu Hạc Thư mới thả tay cô ra theo một cách tự nhiên.
Ngồi lên xe, Tư Nhiên cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Chu Hạc Thư vẫn tồn tại trên đó. Mùi hương mát lạnh trên người anh như thấm vào ruột gan, cô rất thích.
Đến nhà, Chu Hạc Thư thuận tay tháo dây an toàn cho cô.
Tư Niệm nhìn, đôi mắt hơi lóe lên. Cô nhịn một chút, không nhịn được nói: “Chu Hạc Thư.”
Chu Hạc Thư nhìn cô.
Tư Niệm chớp mắt: “Không có gì.”
Chu Hạc Thu khẽ ừm một tiếng, cùng cô đi vào thang máy rồi nhấn số tầng.
Khi Tư Niệm ngẩng đầu nhìn thấy thì ngẩn người: “Sao anh không nhấn tầng của anh?”
Trong lúc nói chuyện, cô đã thuận tay nhấn.
Chu Hạc Thư nhìn qua, không lên tiếng.
Đến tầng của Chu Hạc Thư, cửa thang máy mở ra.
Tư Niệm đang muốn chúc anh ngủ ngon thì Chu Hạc Thư nhạt giọng nói: “Đợi lát nữa tôi xuống sau.”
“?”
Tư Niệm mờ mịt, kịp phản ứng lại. Ý cười trên mặt cô lan tràn, khóe môi cong lên: “Ồ… Được.”
Cô cười nhẹ nhàng nhìn Chu Hạc Thư: “Vậy thì nhờ giáo sư Chu đưa em về đến nhà nhé.”
Đưa Tư Niệm về nhà xong, Chu Hạc Thư mới đi thang máy xuống lầu.
Vừa mới vào nhà, anh đã nhận được tin nhắn Tư Niệm gửi: “Vào nhà chưa?”
Chu Hạc Thư: “Ừm.”
Tư Niệm: “Được, vậy ngủ ngon?”
Chu Hạc Thư: “Ngủ ngon.”
Nhìn tin nhắn Chu Hạc Thư gửi tới, Tư Niệm không nhịn được mà mím môi, sự tò mò tăng mạnh, cô nói: “Chu Hạc Thư.”
Chu Hạc Thư: “Muốn nói gì?”
Thật ra ở rạp chiếu phim Tư Niệm đã muốn hỏi lời này rồi, cô cảm thấy nếu đêm nay mình không hỏi thì sẽ mất ngủ.
Hít thở sâu một hơi, cô gõ chữ: “Có phải anh, có chút thích em rồi không?”
Thật ra trước đó Tư Niệm đã cảm thấy, Chu Hạc Thư càng ngày càng dung túng cô.
Mấy người Nguyễn Huỳnh và Khương Thanh Thời cũng nói như vậy, nhưng khi bọn họ nói, Tư Niệm vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng. Nhưng hai tháng gần đây thì có. Chu Hạc Thư thường chủ động đến quán cà phê không nói, còn chủ động dắt tay cô.
Nếu như trước đó, Tư Niệm cảm thấy mập mờ thêm một khoảng thời gian nữa cũng không tệ, vậy thì tối nay xem phim xong, cô bỗng nhiên không muốn kéo dài với anh nữa.
Ít nhất, không muốn tiếc nuối giống như trong phim.
Tin nhắn được gửi đi, Chu Hạc Thư không trả lời cô ngay.
Tư Niệm cầm điện thoại suy tư, chẳng lẽ cô thẳng thắn quá rồi sao? Hoặc là Chu Hạc Thư chỉ muốn mập mờ với cô chứ không muốn chân chính yêu đương với cô?
Đang suy nghĩ miên man thì chuông cửa vang lên.
Tư Niệm ngước mắt nhìn về phía cánh cửa lớn của căn nhà, đi qua hỏi: “Ai vậy?”
Chu Hạc Thư: “Là anh.”
Tư Niệm chợt mở cửa ra, đối diện với khuôn mặt anh tú của anh.
Cô ngẩn người, hơi kinh ngạc: “Sao anh lại —”
Còn chưa nói hết lời, Chu Hạc Thư đã hỏi: “Bây giờ mới phát hiện ra à?”
Tư Niệm dừng lại, nghĩ đến câu mình hỏi anh trong Wechat.
Cô khẽ ngước mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, bờ môi mấp máy: “Em chỉ là không xác định được.”
Chu Hạc Thư ừm một tiếng: “Lỗi của anh.”
Mi mắt Tư Niệm run lên, đang muốn nói chuyện thì Chu Hạc Thư đã mở miệng trước: “Xin lỗi em, lâu như vậy mới nói cho em biết.”
Lúc trước anh vẫn luôn xác định xem rốt cuộc mình có bao nhiêu cảm tình với Tư Niệm. Mà bây giờ, anh biết rồi.
Tư Niệm lắc đầu: “Không tính là lâu.”
Cô nhỏ giọng: “Em cũng đã chuẩn bị phấn đấu ba năm rồi.”
Chu Hạc Thư không bất ngờ mà bị cô chọc cười, anh ổn định tinh thần, nói: “Tư Niệm, anh thích em.”
Nhịp tim Tư Niệm như nổi trống, tay vịn vào tay nắm cửa: “Sau… sau đó thì sao?”
Khóe môi Chu Hạc Thư cong lên, anh thấp giọng nói: “Sau này không cần theo đuổi anh nữa, đổi thành anh theo đuổi em một khoảng thời gian thì thế nào?”
Vốn dĩ Chu Hạc Thư cho rằng Tư Niệm sẽ đồng ý.
Ai có thể nghĩ tới, ngay cả suy nghĩ Tư Niệm cũng không làm, cô nói thẳng: “Không cần.”
Chu Hạc Thư hơi ngẩn ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú: “Được, là lỗi của anh, vậy anh —”
Anh đang muốn nói vậy anh cố gắng thêm một chút, tranh thủ được cơ hội theo đuổi cô. Tư Niệm trực tiếp ra tay, kéo anh vào trong nhà, tức giận nói: “Anh không nhìn ra được em muốn yêu đương với anh đến mức nào à? Ai theo đuổi ai không phải cũng như nhau à.”
Cô ôm lấy cổ Chu Hạc Thư, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh chằm chằm: “Anh cứ nói xem, anh có muốn làm bạn trai em không.”
Chu Hạc Thư kinh ngạc hồi lâu, cúi người tới gần cô: “Thật sự không cần anh theo đuổi à?”
“Không cần.” Tư Niệm nhìn lông mi anh đang gần trong gang tấc: “Em muốn yêu đương, không kịp chờ đợi —”
Hai chữ cuối cùng còn chưa được nói ra, Chu Hạc Thư bỗng nhiên cười, cúi đầu hôn môi cô.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, Chu Hạc Thư đầu tiên là nhẹ nhàng cọ vào khóe môi cô, khi Tư Niệm chủ động cắn môi anh, trái cổ anh chuyển động, anh nhô đầu lưỡi ra, cạy mở hàm răng, quần lấy đầu lưỡi cô hôn sâu.
Chóp mũi hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, Tư Niệm nhón chân mệt mỏi, lúc đang hôn, Chu Hạc Thư trực tiếp ôm cô quay về ghế sô pha.
Cuối cùng của cuối cùng, Chu Hạc Thư hơi có vẻ kiềm chế mà kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Anh biết Tư Niệm không thèm để ý đến sự tiến triển nhanh chóng của hai người, nhưng lần đầu tiên chung quy vẫn phải kiềm chế. Ánh mắt anh sâu thẳm, đưa tay lau qua giọt nước dính trên môi Tư Niệm, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay tới đây trước đã? Đi rửa mặt nghỉ ngơi nhé?”
Tư Niệm ngẩng đầu, cảm thấy cánh môi tê dại.
Cô mím môi, mập mờ nói: “Hôn lại lần nữa?”
“…”
Trước khi hôn Chu Hạc Thư, Tư Niệm chưa từng biết, hóa ra hôn là một việc vui sướng lại tươi đẹp như vậy.
Yêu cầu đầu tiên của bạn gái, Chu Hạc Thư không có lý do từ chối. Anh biết nghe lời phải mà kéo sau gáy cô, một lần nữa ôm cô liếm láp, hôn sâu.
–
Sau khi yêu đương với Chu Hạc Thư, mỗi ngày Tư Niệm đều cực kỳ vui vẻ.
Ngay cả khi khách quen trong quán nói chuyện với cô, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô thì tò mò: “Bà chủ Tư, có phải cô yêu đương rồi không?”
Tư Niệm cũng không hề ngại tí nào, khóe môi cong cong nói: “Đúng thế.”
Khách hàng: “Với anh đẹp trai kia sao?”
Tư Niệm nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy Chu Hạc Thư đang nhìn về phía bọn họ, cô ừm một tiếng: “Là anh ấy.”
“Chúc mừng chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Biết Tư Niệm và Chu Hạc Thư hẹn hò, mấy người bạn cũng cao hứng.
Nhoáng một cái đã đến Tết Dương lịch của năm mới.
Vào ngày nghỉ Tết Dương lịch, đám người Tư Niệm bọn họ lại hẹn nhau đi sơn trang nghỉ dưỡng ngắm tuyết, trượt tuyết.
Hôm đó, ngoại trừ nghỉ phép thì còn xảy ra một chuyện trọng đại.
Lục Ngộ An cầu hôn Nguyễn Huỳnh.
Biết được tin này, Tư Niệm bất ngờ vui mừng lại ngoài ý muốn.
Chu Hạc Thư nhìn cô vừa khóc lại cười, ôm cô vào trong ngực: “Kích động đến vậy à?”
“Ừm.” Tư Niệm nhìn anh: “Anh không biết đâu, em hy vọng có người chăm sóc Huỳnh Huỳnh biết bao nhiêu.”
Chu Hạc Thư hiểu ra, lau nước mắt cho cô: “Còn em thì sao?”
Tư Niệm ngẩn ngơ: “Sao ạ?”
Chu Hạc Thư cúi đầu, cánh môi mềm mại lướt nhẹ qua gò má cô, giọng nói trầm thấp nặng nề: “Em muốn có người chăm sóc không?”
Tư Niệm chợt cười, nhìn anh: “Làm sao, anh không muốn chăm sóc em à?”
“Cầu còn không được.” Chu Hạc Thư và cô đan xen mười ngón tay.
Tư Niệm cong môi.
Đột nhiên, cô nghe thấy Chu Hạc Thư hỏi: “Vậy em định khi nào thì cùng anh về nhà gặp bố mẹ anh?”
“…” Nụ cười trên mặt cứng đờ, cô do dự: “Có phải nhanh quá không?”
Hai người bọn họ vừa hẹn hò chưa được bao lâu.
Chu Hạc Thư thấy cô như vậy thì khẽ cắn ngón tay cô: “Nhanh sao?”
Tư Niệm: “… So với Huỳnh Huỳnh và bác sĩ Lục thì hình như nhanh.”
Chu Hạc Thư gật đầu, đáp một tiếng nói: “Hình như anh cũng đã có chút không kịp chờ đợi được nữa.”
Tư Niệm a một tiếng, buồn cười nhìn anh: “Thật không đấy.”
Chu Hạc Thư: “Em nói xem.”
Tư Niềm buồn cười, vùi mình trong ngực anh lắc đầu: “Em không biết.”
Cô cố ý nói: “Em còn tưởng rằng anh không sốt ruột chút nào.”
Chu Hạc Thư cúi đầu, cắn khóe môi cô một cái: “Trông không sốt ruột chỗ nào?”
“Thì… cảm giác?” Tư Niệm nói: “Tổng giám đốc Úc nói, trước đây anh không hề có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương.”
Chu Hạc Thư đáp một tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng là không có.”
Tư Niệm nhướng mày, đang muốn mở miệng thì Chu Hạc Thư cúi đầu hôn khóe môi cô: “Sau khi em xuất hiện thì có rồi.”
Nghe thấy lời này, Tư Niệm nhìn anh: “Giáo sư Chu, bây giờ anh nói lời ngon ngọt thuần thục như vậy rồi.”
“Không phải lời ngon ngọt.” Chu Hạc Thư ngậm lấy khóe môi cô: “Là suy nghĩ chân thật.”
Trước khi gặp được Tư Niệm, Chu Hạc Thư quả thật không có hứng thú quá lớn với chuyện yêu đương.
Cho dù bạn bè bên cạnh có đôi có cặp, nhưng anh thật sự không có hứng thú. Cho đến khi Tư Niệm xuất hiện ban đầu, anh chẳng qua chỉ cảm thấy cô khá thú vị, tính cách cũng không tệ.
Sau đó nữa, trong lúc vô tình, Chu Hạc Thư bị cô hấp dẫn. Anh muốn hiểu rõ cô, muốn quen biết cô thân thiết hơn, thậm chí là muốn cùng cô phát triển thêm một bước.
Sau khi hẹn hò, Chu Hạc Thư càng muốn, cũng càng khát vọng có tương lai lâu dài cùng cô.
Anh nghĩ, cả đời này chính là Tư Niệm, sẽ không thay đổi nữa.
Cho nên gặp người lớn sớm hay muộn, đối với anh mà nói không có sự khác biệt. Có điều Tư Niệm cảm thấy sớm, vậy thì anh sẽ chờ thêm một chút.
Nghe xong lời anh nói, Tư Niệm hơi ngẩn ra.
Cô không nghĩ tới Chu Hạc Thư lại nghĩ như vậy. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Tư Niệm do dự chốc lát sau đó nói: “Mấy tháng nữa đi, em muốn chuẩn bị tâm lý một chút.”
Chu Hạc Thư mỉm cười: “Chỉ cần em không có suy nghĩ đổi bạn trai thì hai năm nữa cũng được.”
Nghe vậy, Tư Niệm bật cười.
Cô liếc nhìn Chu Hạc Thư, không nhịn được nói: “Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em rất cao, ngoại trừ giáo sư Chu, những người khác không lọt vào mắt xanh của em được.”
Chu Hạc Thư kéo dài một tiếng, trầm giọng nói: “Vinh hạnh của anh.
Hai người ôm nhau, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên người bọn họ. Tư Niệm nghĩ, tình yêu của bọn họ nhất định sẽ giống như ánh nắng, mãi mãi lên cao, mãi mãi không tan biến.
Tư Niệm rất may mắn, sự yêu thích đã có được lời hồi đáp.
Quãng đời còn lại, năm tháng luân phiên, bọn họ sẽ mãi mãi kiên định yêu nhau đến già.