Triệu Kinh Vĩ kinh ngạc, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của ba người nhìn mình, anh ta cố gắng nặn ra nụ cười: “… Chẳng trách.”
Anh ta bỗng nhiên biết được vì sao Úc Đình Quân lại đến tham gia cuộc họp thường niên của công ty mình, không phải Úc Đình Quân cho anh ta thể diện, anh ấy xuất hiện ở đây là vì nể mặt người bạn thân từ nhỏ và Nguyễn Huỳnh.
Triệu Kinh Vĩ là một người biết xem xét thời thế, anh ta biết rất rõ mình nói gì là quan trọng nhất.
Bởi vậy anh ta chỉ tốn mấy giây để tiêu hóa tin tức này, sau đó thay đổi thái độ đối với Nguyễn Huỳnh.
“Hóa ra cô Nguyễn không độc thân.” Anh ta cười đùa nói: “Quả nhiên mỹ nhân đều có người yêu.”
Nguyễn Huỳnh mỉm cười: “Tôi xem như Tổng giám đốc Triệu đang khen tôi.”
Cô không có ý vòng vo nhiều với Triệu Kinh Vĩ, tỏ ý nói: “Nếu như Tổng giám đốc Triệu không có việc gì khác thì tôi cùng bạn trai tôi qua bên kia nghỉ ngơi đây.”
Triệu Kinh Vĩ hậm hực: “Không có việc gì hết, hai người đi đi, hy vọng cuộc họp thường niên sẽ không khiến hai người thất vọng.”
Nguyễn Huỳnh: “Chắc chắn sẽ không.”
Kéo cánh tay Lục Ngộ An đi xa một chút, Nguyễn Huỳnh mới nhìn anh với đôi mắt phát sáng: “Bác sĩ Lục, không định giải thích một chút à?”
Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn khuôn mặt cô rồi hướng xuống dưới, ánh mắt rơi trên xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài của cô. Anh dừng lại một chút, trầm giọng hỏi: “Không lạnh hả?”
“…”
Nguyễn Huỳnh cúi đầu nhìn, tai hơi nóng lên: “Ở đây mở hệ thống sưởi ấm lắm.”
Cô chọc vào cánh tay Lục Ngộ An: “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đâu.”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, kéo cô đi đến một bàn trong góc ngồi xuống rồi mới nói: “Không phải nói chán à?”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra.
Lục Ngộ An đã ghi nhớ sự nhàm chán của cuộc họp thường niên mà cô thuận miệng nhắc đến, cho nên anh tự mình tới cùng cô tham gia cuộc họp nhàm chán này, không để cho cô buồn tẻ đến thế.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên có chút già mồm: “Bác sĩ Lục, anh mà còn như vậy nữa…” Cô nói mơ hồ không rõ: “Em sẽ không rời xa anh được đâu.”
Lục Ngộ An nghe rõ lời cô nói, nhướng mày lên: “Hóa ra sức hấp dẫn của anh yếu như vậy à?”
Anh không nhanh không chậm trêu đùa Nguyễn Huỳnh: “Bây giờ bạn gái còn có thể rời xa anh.”
Nguyễn Huỳnh nghẹn họng, nhịn cười liếc anh: “Rõ ràng em không có ý này mà.”
Lục Ngộ An hiểu rõ, rót cho cô ly nước, nhạt giọng nói: “Anh luôn ở đây, sẽ không rời đi. Cho nên em không cần lo lắng.”
Càng không cần sợ hãi, suy nghĩ chuyện ly biệt.
Hai chữ này có thể bị xóa bỏ mãi mãi khỏi từ điển giữa bọn họ.
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi.”
Lục Ngộ An nghiêng đầu: “Đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?”
“Em cũng muốn ăn.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Nhưng ăn vào thì cái váy này của em không đẹp nữa.”
Nó là kiểu thắt eo không nói, bên hông còn có thiết kế lụa mỏng lờ mờ, ăn một chút thôi thì sẽ lộ ra bụng dưới.
Nguyễn Huỳnh yêu cái đẹp, bình thường cũng rất chú trọng việc giữ gìn thân hình.
Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An lại nhìn xuống chiếc váy của cô.
Đôi mắt hơi động đậy, anh im lặng một lúc rồi nói: “Một chút xíu thôi có lẽ sẽ không sao.”
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, liếc nhìn cái bàn một vòng: “Vậy thì ăn chút canh, một lát nữa đợi cuộc họp kết thúc chúng ta lại đi ăn bữa khuya nhé?”
Lục Ngộ An múc canh cho cô, nói được.
Ăn chút canh lót dạ, cuộc họp thường niên chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là phát biểu tổng kết về hiệu quả thành tích của công ty trong một năm đã qua, Nguyễn Huỳnh không hiểu rõ lắm, cũng nghe không hiểu. Cô cụp mắt, nhìn Lục Ngộ An nắm tay mình, cô không nhịn được mà nắn bóp.
Lục Ngộ An rất thích bóp ngón tay cô, cô cũng muốn trải nghiệm xem bóp ngón tay có niềm vui gì mà cô không biết.
Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, cũng không ngăn cản.
Bỗng dưng, Nguyễn Huỳnh mở lòng bàn tay của anh ra, đôi mắt phát sáng: “Bác sĩ Lục, anh biết xem chỉ tay không?”
Lục Ngộ An nhướng mày: “Anh không biết, em biết à?”
Nguyễn Huỳnh: “Em biết, em xem cho anh nhé?”
Khóe môi Lục Ngộ An khẽ nhếch lên: “Được —” Anh dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Vậy em xem giúp anh xem tối nay khi nào anh có thể đưa bạn gái anh đi.”
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh bật cười: “Em xem sao.”
Nhìn một lúc, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn về phía Lục Ngộ An: “Em cảm thấy, khoảng nửa tiếng nữa.”
Lục Ngộ An cong môi: “Nhanh như vậy à?”
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
Hai người ở trong góc, không coi ai ra gì mà xì xào bàn tán hồi lâu, Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn Lâm Du Anh gửi tới, bảo cô đi vệ sinh một chuyến.
Nói một tiếng với Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Lâm Du Anh đang chờ cô.
“Người vừa rồi là bạn trai em à?” Chị ấy cũng nhìn thấy Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh vâng một tiếng.
Lâm Du Anh lặng yên chốc lát: “Anh ta quen biết Tổng giám đốc Úc à?”
Vừa rồi hai người xuất hiện cùng lúc, thái độ và vẻ mặt của Úc Đình Quân khi nói chuyện với anh khác biệt rõ ràng khi chào hỏi với những người khác.
Nguyễn Huỳnh im lặng không nói một lúc rồi nhạt giọng đáp: “Bọn họ quen biết, nhưng bạn trai em chỉ là một bác sĩ khoa mắt thôi.”
Cô nhìn về phía Lâm Du Anh: “Tụi em quen biết ở bệnh viện.”
Lâm Du Anh ngây ra, hiểu rõ ý của cô.
Chị ấy cười cười: “Được rồi, chị không muốn làm gì cả, em đừng bao che khuyết điểm như vậy. Ý của chị là nếu anh ta và Tổng giám đốc Úc quen biết nhau, vậy thì Tổng giám đốc Triệu cũng sẽ không làm khó em.”
Nguyễn Huỳnh thở phào nhẹ nhõm: “Em xin lỗi, cảm ơn chị Du.”
Lâm Du Anh xua tay: “Cuộc họp thường niên nhàm chán, dù sao chúng ta cũng không phải người của công ty này, em cũng chỉ đi theo chị tới đây thôi. Nếu bạn trai của em đã đến tìm em thì em đi trước đi, chuyện khác giao cho chị.”
–
Từ nhà vệ sinh quay trở lại bàn, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An vẫn ở lại một hồi lâu rồi mới rời đi.
Lúc đi ra ngoài, Úc Đình Quân vẫn còn ở trong đó.
Nguyễn Huỳnh và anh đi ra khỏi đại sảnh mới nhớ tới hỏi: “Tổng giám đốc Úc không đi cùng chúng ta sao?”
Lục Ngộ An mặc áo lông cho cô: “Cậu ta không làm bóng đèn.”
Nguyễn Huỳnh nhịn cười: “Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm với Tổng giám đốc Úc không?”
“Dù sao cậu ta cũng không có việc gì.” Lục Ngộ An nói.
Nguyễn Huỳnh vô cùng kinh ngạc: “Vân Sơ đâu? Anh ấy không cần ở bên cạnh Vân Sơ à?”
Lục Ngộ An không hề lưu tình trong việc phàn nàn về bạn bè: “Chắc là Vân Sơ cũng không muốn nhìn thấy cậu ta đâu.”
“…”
Không hiểu sao, Nguyễn Huỳnh một lần nữa cảm thấy tò mò về chuyện tình cảm của Úc Đình Quân và Vân Sơ.
Cô do dự một lúc, hỏi Lục Ngộ An: “Lần sau em có thể nhắc đến với Vân Sơ chuyện của cô ấy và Tổng giám đốc Úc không?”
Lục Ngộ An dắt tay cô đi về phía đậu xe, cười cười: “Có lẽ cô ấy sẽ sẵn lòng nói cho em biết đó.”
Nguyễn Huỳnh hiểu ra.
Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến bên cạnh xe.
Lên xe, Nguyễn Huỳnh cảm nhận được hơi ấm liên tục không dứt của xe, cơ thể dễ chịu hơn một chút.
Đột nhiên, một chiếc ly giữ nhiệt được đưa qua.
Nguyễn Huỳnh cong môi cười, nhận lấy uống hai ngụm làm ấm người: “Chúng ta đi ăn gì vậy?”
Cô đói rồi.
Lục Ngộ An khẽ nhấp ngón tay lên vô lăng, không hề sốt ruột khởi hành.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Nguyễn Huỳnh chằm chằm, giọng nói dịu dàng: “Đói rồi à?”
Nguyễn Huỳnh đối diện với ánh mắt sâu xa của anh, mi mắt run rẩy, bờ môi hơi động đậy: “… Có một chút.”
Dứt lời, cô bổ sung: “Nửa tiếng nữa ăn cũng được.”
Lục Ngộ An trầm giọng cười một tiếng.
Tiếng cười của anh khàn khàn, có chút quyến rũ. Nguyễn Huỳnh nghe xong, biết anh nghe hiểu ý khác trong lời nói của mình, tai cô nóng lên: “Anh cười gì vậy.”
Cô thẹn quá hóa giận, muốn che miệng anh lại.
Vừa đưa tay tới, Lục Ngộ An bỗng nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay cô. Đầu lưỡi của anh khẽ chống vào ngón tay cô, ngón tay nối liền tim để lại cảm giác ẩm ướt, hô hấp Nguyễn Huỳnh cứng đờ, quên phản ứng.
Cô mấp máy môi: “Anh…”
Còn chưa nói hết lời, Lục Ngộ An đã thuận theo ngón tay cô mà hướng lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở chỗ mạch đập nơi cổ tay cô.
Nhịp tim Nguyễn Huỳnh tăng lên.
Chờ đến khi Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng thì cô đã bị Lục Ngộ An ôm ngồi lên đùi anh, hai người chen chúc ở ghế lái, sau lưng cô dựa vào vô lăng, có chút không thoải mái nhưng lại được người trước mặt hôn đến mức rất dễ chịu.
Lục Ngộ An tìm môi của cô, nói mơ hồ không rõ: “Vậy chúng ta hôn hai mươi phút rồi đi.”
“…”
Trong lúc mơ màng, Nguyễn Huỳnh khẽ ừm một tiếng, mở hàm răng ra, mặc cho đầu lưỡi anh thăm dò vào.
Cô chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Hơi thở nóng hổi của hai người đan xen vào nhau, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Vòng eo của cô bị Lục Ngộ An giữ lấy, xuyên qua áo lông chưa kéo khóa lên, lòng bàn tay của anh ôm lấy phần lụa mỏng bên hông cô một cách chuẩn xác, lòng bàn tay để lại xúc cảm ấm áp ở thắt lưng cô nhưng không có dự định tiến thêm bước nữa.
Trong một khoảng thời gian rất dài, trong xe chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, và tiếng nước lả lướt phát ra khi hôn môi, mập mờ lại quyến rũ.
Nguyễn Huỳnh cảm thấy toàn thân mình đều đang run lên, toàn bộ suy nghĩ của cô đều bị người trước mặt lôi kéo.
Khi nụ hôn này kết thúc, son môi của Nguyễn Huỳnh bị nhòe đi, khóe môi Lục Ngộ An dính son môi của cô, trông bóng loáng lại gợi cảm.
Hai người chống trán vào nhau, nhẹ nhàng hít thở.
Nguyễn Huỳnh cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trên cơ thể Lục Ngộ An, nghe tiếng hít thở của anh chảy xuôi bên tai mình, hô hấp của cô nhanh hơn, tai càng nóng hổi không tưởng nổi.
“Anh…” Cô nhỏ giọng, dán vào bên tai Lục Ngộ An hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Yết hầu của Lục Ngộ An hơi chuyển động, giọng nói khàn khàn: “Ôm một lúc.”
Anh quả thật cần hòa hoãn lại một chút.
Nếu như không phải cân nhắc đến việc Nguyễn Huỳnh vẫn chưa ăn cơm tối, có khả năng anh sẽ thật sự không kiềm chế được.
Nguyễn Huỳnh nghe xong, nhẹ nhàng vâng một tiếng.
Cô vùi mình trong lòng Lục Ngộ An, hấp thu mọi thứ trên người anh. Rất kỳ lạ là cô thích tất cả mọi thứ của anh.
Có thể đây chính là, người tình trong mắt hóa Tây Thi nhỉ.
Nguyễn Huỳnh nghĩ.
–
Khi hai người chân chính rời khỏi bãi đậu xe thì đã là hơn nửa tiếng sau.
Suy xét đến việc Nguyễn Huỳnh vẫn còn mặc lễ phục, đi đến cửa hàng bên ngoài thì sẽ lạnh. Hai người dứt khoát quyết định về nhà ăn.
“Muốn ăn gì?” Lục Ngộ An hỏi Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh cởi áo lông: “Ăn mì nhé? Em hơi muốn ăn mì.”
Lục Ngộ An cười: “Không cho anh chút độ khó nào à?”
Nguyễn Huỳnh cong môi, khuôn mặt cong cong nói: “Lần sau sẽ gia tăng thêm độ khó cho anh.”
“…”
“Em đi thay quần áo.” Nguyễn Huỳnh mặc lễ phục dù sao vẫn có chút không thoải mái, quá bó buộc hoạt động của cô.
Lục Ngộ An ừm một tiếng, cụp mắt xuống nhìn đường cong dáng người xinh đẹp của cô, anh hơi dừng lại một chút rồi nhìn đi chỗ khác: “Mặc dày một chút, đừng để bị lạnh.”
Nguyễn Huỳnh: “?”
Đến khi Lục Ngộ An đi vào phòng bếp, cô mới phản ứng chậm chạp hiểu được ý tứ của anh khi bảo mình mặc dày một chút.
Nguyễn Huỳnh buồn cười — bác sĩ Lục hơi khinh thường sức tự chủ của bản thân rồi.
Nguyễn Huỳnh thay sang quần áo ở nhà xong đi ra thì món mì của Lục Ngộ An cũng gần xong.
Anh làm mì trứng gà cà chua, còn tìm được sandwich và rau xanh Nguyễn Huỳnh tự mua từ trong tủ lạnh của cô, bỏ vài miếng vào đó.
Dưới ánh đèn màu quýt ấm áp, trông hai bát mì đơn giản cũng khiến cơn thèm ăn của người ta tăng lên.
Nguyễn Huỳnh nhận lấy đũa Lục Ngộ An đưa, ăn thử trước một miếng.
“Bác sĩ Lục, anh thật sự có thể đổi nghề rồi.” Nguyễn Huỳnh khen.
Lục Ngộ An cong môi, nói hùa theo: “Được, ngày nào đó không làm bác sĩ nữa, anh sẽ đến làm ở nhà ăn bệnh viện.”
Nguyễn Huỳnh hơi nghẹn lời: “Sao lại là nhà ăn?”
Lục Ngộ An ngước mắt nhìn cô: “Tay nghề của đầu bếp nhà ăn không tốt.”
Anh nhớ Nguyễn Huỳnh từng nhắc tới.
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, vẫn nở nụ cười: “Được, vậy buổi trưa và buổi tối mỗi ngày em đều đi đến nhà ăn, tình cờ gặp anh thì thế nào?”
Dù sao đài phát thanh cũng gần bệnh viện.
Lục Ngộ An nghe vậy thì cười một cái trầm lắng: “Hoan nghênh bất cứ lúc này, anh để lại cá cho em.”