Nguyễn Huỳnh tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày sẽ nghe được Lục Ngộ An khen cô xinh đẹp.
Cô ngơ ngác một hồi lâu, không thể tin mà nhìn về phía anh, hỏi lại xác nhận: “Anh nói gì cơ?”
Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ thích thú của cô, đè tay lên khóe môi đang cong cong, quay người đi vào trong.
Nguyễn Huỳnh vội vàng đuổi theo, cực kỳ muốn truy hỏi rõ ngọn nguồn, dáng vẻ quấn chặt lấy không buông: “Bác sĩ Lục, anh lặp lại lời vừa rồi đi, lúc nãy gió to quá, tôi không nghe rõ.”
“…”
Lục Ngộ An dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Nguyễn Huỳnh ngẩn ngơ, gọi anh: “Lục Ngộ An.”
Giọng nói của cô vẫn hơi khàn, nghe vào càng mềm mại hơn trước đó, giống như người bạn nhỏ làm nũng, so với trẻ con thì lại càng khiến người ta không có cách nào từ chối hơn.
Ánh mắt Lục Ngộ An lóe lên ý cười: “Tôi cần phải đi đến phòng bệnh một chuyến, cô đến phòng làm việc chờ tôi nhé?”
Anh thay đổi chủ đề quá nhanh, khiến Nguyễn Huỳnh hết cách.
Cho dù cô có muốn nghe Lục Ngộ An khen mình xinh đẹp thì cũng biết không thể làm chậm trễ công việc của anh.
“Anh đi đi.” Nguyễn Huỳnh chỉ về phía trạm y tá ở không xa: “Hôm nay y tá Vu có đi làm không? Tôi đến chỗ cô ấy.”
Lục Ngộ An: “Cô ấy có đi làm.”
Hai người sóng vai đi về phía trạm y tá.
Vu Tích Ngọc vừa làm xong, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh tới thì nở nụ cười xán lạn, đầy nhiệt tình: “Cô Nguyễn, đến thăm Kỳ Kỳ sao?”
Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn người vẫn chưa đi xa, rất thẳng thắn nói: “Không phải, tôi đến tìm bác sĩ Lục.”
Nguyễn Huỳnh không hề cố kỵ chuyện liên quan đến Lục Ngộ An.
Lục Ngộ An hơi dừng chân lại.
Vu Tích Ngọc ngẩn người theo, ánh mắt đảo quanh hai người, suy nghĩ ra chút gì đó, cô ấy kéo dài giọng điệu: “Thì ra là thế.”
Người đi xa rồi, Nguyễn Huỳnh khẽ cười: “Hôm nay bận không?”
Vu Tích Ngọc: “Vẫn ổn.”
Cô ấy nghe giọng nói của Nguyễn Huỳnh, không xác định lắm mà hỏi: “Có phải cô bị cảm không?”
“Cô còn có thể nghe ra được à?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc: “Một chút thôi, truyền nước mấy ngày ở bệnh viện cô rồi.”
Vu Tích Ngọc hiểu ra: “Giọng mũi khi cô nói chuyện nặng hơn trước đó.”
Hai người tán gẫu, trên tường chợt vang lên âm thanh thông báo từ giường bệnh kêu.
Vu Tích Ngọc nghe máy xong, nói với Nguyễn Huỳnh: “Cô Nguyễn, cô ở đây nghỉ ngơi một lúc, tôi đi thay thuốc cho bệnh nhân.”
Nhìn bóng lưng vội vàng của Vu Tích Ngọc, Nguyễn Huỳnh ở tại chỗ suy nghĩ, đến văn phòng của Lục Ngộ An chờ anh hay là ở bên ngoài chờ anh.
Xoắn xuýt một lúc, Nguyễn Huỳnh đi về phía mái hiên.
Trời chạng vạng tối, ánh nắng chiều tà chậm rãi lặng đi, tầng mây trên bầu trời trở nên xinh đẹp.
Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu ngắm nhìn, nhớ tới việc nhắn tin cho Tư Niệm hỏi xem cô ấy có đến quán chưa.
Tư Niệm: “Vừa tới, làm khó cho cậu đi gặp bác sĩ Lục mà còn nhớ đến bạn thân.”
Nguyễn Huỳnh: “… Sao cậu biết tớ đi gặp anh ấy?”
Tư Niệm: “? Anh ta không ở bệnh viện thì cậu đã sớm gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ quay lại bệnh viện đón cậu rồi.”
Cô ấy nói lời này khiến Nguyễn Huỳnh cực kỳ chột dạ: “Tớ quá đáng như vậy sao?”
Tư Niệm gửi cho cô nhãn dán nắm đấm đáng yêu.
Nguyễn Huỳnh phì cười.
Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyễn Huỳnh ngửi thấy hương hoa linh lan.
Cô nghiêng đầu theo bản năng, bốn mắt đối diện với Vân Sơ vừa rồi gặp ở đại sảnh.
Nguyễn Huỳnh ngay lập tức cười hớn hở, chủ động hỏi: “Có phải mùi nước khử trùng của bệnh viện vô cùng khó ngửi không?”
Vân Sơ khẽ gật đầu, âm sắc giống như gió mát lướt qua mặt: “Vân Sơ.”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Nguyễn Huỳnh.”
Hai người giới thiệu đơn giản.
Vân Sơ cười dịu dàng: “Tôi biết, Trần Tịnh Dương từng nhắc đến cô.”
“Hả?” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc.
Sợ cô hiểu lầm, Vân Sơ nhẹ giọng giải thích: “Em ấy nhắc đến lúc nói tới bác sĩ Lục.”
Đó là vào lần trước bọn họ ăn cơm ở ‘Lệ Chi’, trùng hợp nghe thấy quản lý nhà hàng nói bác sĩ Lục gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta sắp xếp người đưa đồ ăn đến đài phát thanh.
Sau khi biết là đưa cho ai, Trần Tịnh Dương vì để khuấy động bầu không khí trong phòng bao mà cố ý hỏi V n Sơ, có biết anh trai cậu muốn đưa đồ ăn cho ai không.
Vân Sơ chưa kịp hỏi.
Cậu đã khai ra toàn bộ.
Cậu nói gần đây anh trai cậu làm cây vạn tuế nở hoa, hiếm khi có cảm tình với người khác.
Còn nói cho Vân Sơ biết là Úc Đình Quân cũng đã gặp người đó rồi, chỉ có điều Úc Đình Quân nói dáng dấp của Nguyễn Huỳnh bình thường.
Nhắc đến lời bình luận này, Trần Tịnh Dương dỗ dành Vân Sơ, nói: “Nhưng em cảm thấy chị Nguyễn Huỳnh cũng rất xinh đẹp, chỉ là không giống kiểu của chị Vân Sơ.”
Vân Sơ nghe ra được ý khác trong lời này của cậu, đồng thời cũng ghi nhớ cái tên Nguyễn Huỳnh này.
Nguyễn Huỳnh hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì, tự mình trêu ghẹo nói; “Là vinh hạnh của tôi.”
Có thể khiến cho Trần Tịnh Dương nhắc đến mình khi nói tới Lục Ngộ An.
Nghe thấy lời này, khóe miệng của Vân Sơ thoáng cong cong.
Hai người đứng ở mái hiên hóng gió ngắm ráng chiều, không cố ý giao lưu quá nhiều.
Trời vào đông hiếm khi có hoàng hôn đẹp như vậy, giống như thiếu nữ mới biết yêu, hồng hào non nớt treo ở chân trời.
–
Lục Ngộ An làm việc xong đi ra tìm người, nhìn thấy tư thế thưởng thức trời chiều giống như đúc của hai người vừa mới quen nhau.
Hình tượng rất yên tĩnh, bầu không khí cũng phù hợp.
Anh nhìn từ xa xa, còn có chút không đành lòng phá vỡ.
Bỗng dưng, một nơi khác trên hành lang có động tĩnh truyền đến.
Ba người đồng thời nghiêng đầu, Úc Đình Quân mặc bộ vest màu đen được cắt may hoàn mỹ xuất hiện ở điểm cuối, trên sống mũi là mắt kính gọng vàng, ánh chiều tà hoàng hôn kéo dài cái bóng của anh ấy, vầng trán sâu xa lạnh lùng.
Sâu hiểm khó dò lại cao cao khó với tới.
Nguyễn Huỳnh chỉ nhìn kính mắt của anh ấy một lúc rồi dời tầm mắt đi.
Có chút tương tự với Lục Ngộ An, nhưng hai người đeo kính lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Lục Ngộ An mang vẻ ôn hòa vắng lặng, mà Úc Đình Quân, cô cảm thấy anh ấy đeo kính là để áp chế sự mạnh bạo trên người.
Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Ngộ An: “Về rồi à.”
Úc Đình Quân liếc nhìn anh một cái, giọng điệu hơi trầm: “Tình hình thế nào?”
Lục Ngộ An: “Cậu hỏi Vân Sơ đi.”
Anh nhìn về phía Nguyễn Huỳnh đang ngẩn người, giọng nói rõ ràng: “Tới phòng làm việc nhé?”
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, khẽ gật đầu với Úc Đình Quân xem như chào hỏi rồi cùng Lục Ngộ An đi vào trong.
Vừa đi hai bước, cô nghe thấy giọng điệu mang theo sự trào phúng của Vân Sơ ở sau lưng: “Sao Tổng giám đốc Úc lại có thời gian rảnh tới đây?”
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh đảo mắt một vòng, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Ở bệnh viện, Lục Ngộ An luôn mặc áo khoác trắng cực kỳ đứng đắn, nút áo được cài vô cùng kín kẽ, nhã nhặn xa cách, để lộ ra cảm giác lạnh lùng cấm dục.
“Muốn nói gì?” Nhận ra được động thái của cô, Lục Ngộ An hỏi.
Nguyễn Huỳnh ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nhiều chuyện quá thì không tốt lắm, lời nói xoay chuyển: “Anh xong việc rồi?”
“Ừ.” Lục Ngộ An rũ mắt: “Bên ngoài không lạnh à?”
“…”
Nguyễn Huỳnh phản ứng chậm chạp: “Có chút.”
Lục Ngộ An hơi nghẹn lời, muốn khiển trách cô phải chú ý cơ thể nhiều hơn đừng để bị cảm nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ vào giờ phút này của cô, anh vẫn không nói ra được lời như vậy.
Anh không có cách nào, bảo cô tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đi đến bên cạnh máy nước uống rót cho cô một ly nước nóng, lại đi ra khỏi văn phòng hỏi mượn Vu Tích Ngọc găng tay làm ấm, sau đó mới yên tâm.
“Lục Ngộ An.” Nhìn găng tay làm ấm hình con gấu mà anh đưa tới, Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ nói: “Tôi không yếu ớt như vậy đâu.”
Cô cảm thấy bản thân mình sắp bị Lục Ngộ An xem thành “Nguyễn Đại Ngọc” rồi.
Lục Ngộ An liếc nhìn cô, giọng điệu không mặn không nhạt: “Đau không?”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra nhìn về phía anh, đôi mắt hơi lóe lên: “Hơi hơi.”
Mạch máu của Nguyễn Huỳnh thật sự rất nhỏ, cực kỳ khó tìm, mỗi lần đến bệnh viện tiêm chích, y tá đều phải tìm thật lâu không nói, thường thường sẽ chích hai lần mới được.
Theo một cách tự nhiên, cô nghĩ đến đêm đó anh ghim kim cho cô, nghĩ đến hơi thở của bọn họ quấn lấy nhau khi một người trên cao một người dưới thấp, nghĩ đến lòng bàn tay ấm áp của Lục Ngộ An nắm chặt tay cô, khuôn mặt anh cúi xuống chuyên chú tìm mạch máu.
Anh cẩn thận từng li từng tí, xem cô như báu vật mà tìm hồi lâu rồi ghim kim cho cô.
Cô biết rõ nguyên nhân anh chăm chú như vậy, cô sợ đau, anh không muốn để cô trải qua đau đớn lần thứ hai.
Nhìn dáng vẻ tâm tư đi xa của cô, Lục Ngộ An nhăn trán lại với mức độ rất nhỏ: “Đưa tay cho tôi.”
Nguyễn Huỳnh: “… Anh muốn làm gì?”
Cô biết rõ còn cố hỏi.
Lục Ngộ An không hỏi ý kiến của cô nữa, bàn tay thon dài có lực nâng lấy lòng bàn tay của cô, nhìn máu ứ đọng mu bàn tay của cô mấy giây, sau đó thả xuống.
Nguyễn Huỳnh nhìn Lục Ngộ An đi ra ngoài với vẻ mặt nặng nề, cô không dám lên tiếng, càng không dám ngăn lại.
Một lúc sau, Lục Ngộ An quay lại, trong tay cầm một chiếc khăn còn tỏa hơi nóng.
Khăn lông ấm dán lên mu bàn tay, Nguyễn Huỳnh cảm thấy rõ ràng, chỗ mà mình bị kim đâm dễ chịu hơn rất nhiều.
Mi mắt cô khẽ run, nhìn người đang khom lưng làm việc này, bờ môi mấp máy: “Để tôi làm là được.”
Lục Ngộ An ngước mắt nhìn cô, đang muốn nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Hai người ngẩng đầu, nghe thấy giọng điệu ung dung của Úc Đình Quân: “Có phải tôi làm phiền hai người rồi không?”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Lục Ngộ An lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái: “Vân Sơ đâu?”
Úc Đình Quân: “Phòng bệnh.”
“Tìm tôi làm gì?” Lục Ngộ An cố ý nói: “Cô ấy không nói cho cậu biết tình hình à?”
Úc Đình Quân: “Nói rồi.”
Vẻ mặt anh ấy không tốt lắm, nét mặt thờ ơ: “Cậu không thể cho tôi ba phút được à?”
“Được.” Lục Ngộ An đi về phía anh ấy: “Bây giờ bắt đầu tính thời gian, nói đi.”
Úc Đình Quân nghẹn lời.
Nguyễn Huỳnh cũng bất ngờ, Lục Ngộ An và bạn bè có hình thức tiếp xúc như vậy.
Hai người đi ra khỏi văn phòng, Nguyễn Huỳnh mới phản ứng được, Lục Ngộ An để văn phòng ấm áp lại cho cô. Bản thân và Úc Đình Quân thì lại đi ra bên ngoài lạnh lẽo nói chuyện.
Một mình ở trong văn phòng chung của mấy người Lục Ngộ An thì không tốt lắm, Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, để lại một tin nhắn trên Wechat cho anh, quyết định đi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ thăm cô bé.
Cũng đã mấy ngày chưa tới rồi.
Nói chuyện với Kỳ Kỳ một lúc thì điện thoại của Nguyễn Huỳnh rung lên, là tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới, hỏi cô có ngại buổi tối cùng ăn cơm với Úc Đình Quân và Vân Sơ hay không.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc, không nhịn được mà nghĩ, cô cũng chưa đồng ý sẽ ăn cơm với Lục Ngộ An mà?
Có điều con người không thể được voi đòi tiên được, cô cố ý đến tìm anh, dù sao cũng không thể chỉ là xem anh có đi làm hay không được.
Cho dù vốn có suy nghĩ như vậy, đến giờ này, cùng nhau ăn tối cũng vô cùng bình thường. Còn nữa, cô thích ăn cơm với gái đẹp.
Nguyễn Huỳnh: “Tôi không có vấn đề gì.”
Lục Ngộ An: “Được.”
Nguyễn Huỳnh: “Các anh nói chuyện xong rồi sao?”
Lục Ngộ An: “Sắp xong rồi.”
Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh nói một tiếng với Kỳ Kỳ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
–
Hơn sáu giờ, trời đã hoàn toàn tối đi.
Gió lạnh thổi từng cơn, bóng đêm tối tăm mịt mờ bao phủ, bệnh viện tràn ngập cảm giác tịch liêu không nói nên lời.
Lục Ngộ An bị y tá gọi lại, Nguyễn Huỳnh thấy hai người có việc muốn nói thì đi xuống lầu trước.
Đến tầng một, cô mới nhớ ra là mình quên hỏi Lục Ngộ An, anh đậu xe ở bãi hay là ở nhà để xe dưới tầng hầm.
Nguyễn Huỳnh lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin hỏi anh thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa.
Cô ngước mắt, nhìn thấy ba người bên trong.
Lục Ngộ An nhấc chân đi ra, đến bên cạnh cô: “Lạnh không?”
Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Nói chuyện xong nhanh vậy à?”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, cùng cô sóng vai đi ra ngoài.
Đi được hai bước, anh dừng lại quay đầu nhìn hai người phía sau: “Cậu không lái xe à?”
Anh hỏi Úc Đình Quân.
Úc Đình Quân ngước mắt liếc nhìn người không lên tiếng ở bên cạnh, bình thản ung dung nói: “Tôi từ sân bay tới đây.”
Vân Sơ: “…”
Nguyễn Huỳnh loáng thoáng nghe ra được chút vấn đề.
Lục Ngộ An cũng như vậy, anh giật giật môi, chỉ có thể dẫn ba người đi đến bên cạnh xe của mình.
Lên xe, Nguyễn Huỳnh và Vân Sơ ngồi ở phía sau.
Úc Đình Quân đưa tay lấy mắt kính xuống, khuôn mặt trấn tĩnh: “Đến Lệ Chi.”
“…”
Từ bệnh viện đến nhà hàng Lệ Chi rất gần, tổng cộng cũng chỉ có tầm ba cây số.
Trong xe yên tĩnh, Nguyễn Huỳnh luôn cảm thấy bầu không khí giữa Úc Đình Quân và Vân Sơ không đúng lắm.
Không đợi Nguyễn Huỳnh suy nghĩ ra thì xe đã dừng lại.
Điều khiến Nguyễn Huỳnh không tưởng tượng được là, Úc Đình Quân lại xuống xe trước, mở cửa xe giúp Vân Sơ.
Anh ấy hơi cúi người, cánh tay thon dài đặt phía trần xe, tránh cho Vân Sơ đụng đầu.
Động tác này của Úc Đình Quân tự nhiên thuần thục, giống như anh ấy thường làm việc này vậy. Nhưng cảm giác anh ấy mang đến cho người ta là kiểu khí chất của người bề trên cần Vân Sơ hỗ trợ mở cửa.
“Ngẩn ra gì đấy.” Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh quay đầu, chỉ về phía hai người đi xa, có chút tò mò: “Tôi có thể hóng hớt một chút không?”
Lục Ngộ An khóa xe lại, trong đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Cô muốn hóng hớt chuyện gì?”
Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nghĩ, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Úc và Vân Sơ là người yêu đúng không?”
Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An ngước mắt lên: “Tính là vậy đi.”
“Tính là vậy đi?” Nguyễn Huỳnh lặp lại mấy chữ anh nói: “Là có ý gì?”
Lục Ngộ An rũ mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô hồi lâu, mập mờ nói: “Đối với bên ngoài thì một người thừa nhận, một người thì không, đối với bên trong thì chả ai thừa nhận cả.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, cái hiểu cái không mà gật đầu.
“Ai là người thừa nhận với bên ngoài?”
Lục Ngộ An nhướng mày, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước: “Cô cảm thấy thế nào?”
Khi Nguyễn Huỳnh ngước mắt thì đúng lúc bắt gặp Úc Đình Quân giữ lấy eo Vân Sơ, nói chuyện với người mình chạm mặt. Vân Sơ dịch sang bên cạnh, cánh tay dài của anh ấy duỗi một cái, ôm người đến bên cạnh cực kỳ chặt chẽ.
Trong lòng Nguyễn Huỳnh có đáp án.
“Không giống với lần trước nhìn thấy Tổng giám đốc Úc lắm.” Nguyễn Huỳnh nói theo bản năng, không biết có phải là vì Vân Sơ ở đây hay không. Cô cảm thấy Úc Đình Quân của hôm nay có thêm một chút tình cảm so với Úc Đình Quân trong quán bar.
Lục Ngộ An ngước mắt, dáng vẻ hờ hững: “Lần trước?”
Không đợi Nguyễn Huỳnh lên tiếng, anh không nhanh không chậm nói: “Lần cô uống say à?”
“…” Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, yếu ớt ừm một tiếng.
Lục Ngộ An thấy cô như vậy, hơi mỉm cười: “Nguyễn Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh: “Có chuyện gì?”
Lục Ngộ An đưa tay, chạm vào trán cô một cái, giống như đo nhiệt độ: “Đài phát thanh của cô cần phát thanh viên phụ trách uống rượu bàn chuyện làm ăn sao?”
“?”
Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp cảm nhận cảm giác ấm áp tồn tại trên trán thì đã nghe thấy lời này.
Cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lục Ngộ An: “Trần Tịnh Dương nói với anh hả?”
“Không phải.” Bên cạnh có nhân viên phục vụ đi qua, Lục Ngộ An giữ chặt cổ tay của Nguyễn Huỳnh một cách tự nhiên, kéo cô đi vào phòng riêng độc đáo bên cạnh: “Úc Đình Quân nói.”
Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt, không thể tin được: “Tổng giám đốc Úc cũng nhiều chuyện như thế à?”
Lục Ngộ An cong môi: “Là rất nhiều chuyện.”
Nguyễn Huỳnh nhìn bên mặt trầm tĩnh của anh, lặng lẽ hỏi: “Tổng giám đốc Úc còn nói gì nữa không?”
“Còn gì khác nữa không?” Hai người kia vẫn chưa đi vào, Lục Ngộ An đưa menu cho Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh nhận lấy rồi lật ra xem, quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An.
Nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Lục Ngộ An nhìn về phía cô, ánh mắt rơi trên đôi môi trông cực kỳ mềm mại của cô.
Bởi vì không thoải mái, lúc chiều khi Nguyễn Huỳnh đi bệnh viện đã không trang điểm, chỉ bôi son dưỡng màu mật ong, để mình trông không tiều tụy quá. MẤy tiếng trôi qua, son môi đã bị cô cọ mất gần hết, để lộ ra màu sắc vốn có.
Đôi môi cô đầy đặn, không mỏng không dày, môi như ráng chiều màu đỏ.
Chú ý tới điểm rơi của ánh mắt anh, Nguyễn Huỳnh rũ mắt xuống, tai hơi nóng lên, cô liếm môi một cái: “Thì nhiều chuyện hơn nữa.”
Một hồi lâu cô mới tìm được giọng nói của mình.
Lục Ngộ An kiềm chế nhìn đi chỗ khác: “Không nói.”
Anh dường như cũng không để ý lắm về việc Nguyễn Huỳnh uống rượu với Triệu Kinh Vĩ, đặt hết sự chú ý vào menu: “Ăn vải không?”
Nói đến đây, Nguyễn Huỳnh còn có chút tò mò: “Mùa đông sao có thể có vải tươi mới được?”
Quả vải mà lần trước Lục Ngộ An bảo người ta đưa đến đài phát thanh, sau đó cô mới ăn.
Lục Ngộ An nói ít lời mà ý nhiều: “Úc Đình Quân bảo người ta chuẩn bị, một năm bốn mùa đều có.”
Anh nhìn dáng vẻ đôi mắt lóe sáng lấp lánh của Nguyễn Huỳnh, chậm rãi nói: “Thích ăn vải hả?”
Nguyễn Huỳnh: “… Cũng tạm.”
–
Hai người gọi món xong thì Úc Đình Quân và Vân Sơ mới đi vào.
Phòng riêng không lớn, là phòng bốn người tiêu chuẩn.
Vân Sơ ngồi đối diện Nguyễn Huỳnh, mượn ánh đèn chiếu nghiêng trên tường để nhìn, son môi của cô ấy hình như bị nhòe đi rồi, màu môi lại đỏ hơn lúc vừa mới xuống xe.
Theo bản năng, Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn Úc Đình Quân ngồi ở phía chếch đối diện — khóe miệng anh ấy có dấu son môi lưu lại.
“Nhìn gì vậy?” Bỗng dưng, bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp nặng nề.
Nguyễn Huỳnh vốn không có sức chống cự đối với giọng nói của Lục Ngộ An, khi anh nói chuyện sát bên tai cô, cô cảm nhận được rõ ràng tai mình trở nên nóng hổi, tê dại. Nhưng người bên cạnh không nhận ra, cứ dùng tư thế nói thì thầm để hỏi thăm cô.
Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, trái tim đập nhanh hơn dự đoán: “Không nhìn gì cả.”
Lục Ngộ An nhìn chằm chằm vào cổ và tai đỏ ửng lên của cô, cười một tiếng rất khẽ, không truy hỏi nữa.
Hơi thở ẩm ướt ấm áp sau tai tan đi, Nguyễn Huỳnh nhân lúc Lục Ngộ An không chú ý, đưa tay xoa tai.
Cô mơ hồ cảm thấy Lục Ngộ An của tối hôm qua có chút cố ý. Hẳn là anh biết mình cảm thấy rất hứng thú với giọng nói của anh nhỉ?
Nguyễn Huỳnh còn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng riêng ra, mang đồ ăn lên cho bọn họ.
Mấy ngày nay khẩu vị không tốt, Nguyễn Huỳnh không ăn gì cả. Lúc này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô hiếm khi có được hứng thú.
Bốn người yên lặng dùng bữa.
Ăn gần xong rồi, Nguyễn Huỳnh nói một tiếng với ba người còn lại, chuẩn bị đi vệ sinh.
Vân Sơ đứng dậy theo: “Tôi dẫn đường cho cô.”
Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn hai người kia, cười nhẹ nhàng đồng ý: “Được, làm phiền rồi.”
Vân Sơ dẫn cô đi về phía nhà vệ sinh.
Đi đến lối vào mang phong cách cổ xưa, hai người ăn ý nhìn nhau cười.
Vân Sơ ra hiệu: “Tôi đi dặm phấn.”
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Được.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, Vân Sơ vẫn chưa rời đi.
Cô ấy rũ tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng trên đầu phác họa ra khuôn mặt đẹp đến mức rung động lòng người của cô ấy, người khác nhìn thấy mà yêu.
Rõ ràng cô ấy chẳng hề làm gì cả, cũng không nói chuyện nhưng lại làm cho Nguyễn Huỳnh tự dưng sinh ra một loại suy nghĩ, muốn chăm sóc cô ấy, muốn tốt với cô ấy.
Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân phóng hỏa hí chư hầu[1], quân vương không lên triều.
[1]Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu.
Suy nghĩ miên man, Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô: “Quay về nhé?”
Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng, hỏi thăm: “Tình hình của bà nội cô vẫn ổn chứ?”
Vân Sơ mỉm cười: “Bác sĩ Lục nói mọi chuyện đều tốt, qua đêm nay sẽ không có vấn đề gì nữa.”
Trong lúc nói chuyện thì hai người đã quay về phòng riêng.
Lục Ngộ An phải về bệnh viện trực ca, Vân Sơ phải canh giữ ban đêm. Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian, cảm thấy mình còn đến bệnh viện nữa thì không thích hợp.
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An: “Vậy tôi về trước đây.”
Lục Ngộ An nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn về phía Úc Đình Quân: “Hai người các cậu về bệnh viện trước đi.”
Úc Đình Quân: “…”
Vân Sơ: “Được.” Cô ấy cười với Nguyễn Huỳnh: “Tạm biệt.”
Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì Lục Ngộ An đã sắp xếp xong tất cả rồi.
Cô mím môi, ngoài ý muốn mà nhìn người trước mặt: “Anh không vội về bệnh viện à?”
“Tình hình sau phẫu thuật của bà nội Vân Sơ cũng không tệ lắm.” Lục Ngộ An đi về phía nơi đậu xe: “Bệnh viện có bác sĩ trực ca.”
Đêm nay anh ở lại bệnh viện là vì anh là bác sĩ mổ chính.
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, ấm giọng nói: “Thật ra tôi có thể bắt xe về.”
Nghe vậy, Lục Ngộ An nhìn thẳng vào cô: “Không muốn tôi đưa về à?”
“…”
Nguyễn Huỳnh cạn lời: “Tôi không có ý này.”
Sao cô lại không muốn Lục Ngộ An đưa về chứ.
Dứt lời, cửa xe mở ra.
Nguyễn Huỳnh tự giác ngồi vào ghế phụ.
“Về nhà hay là đến quán cà phê?” Lục Ngộ An hỏi.
Nguyễn Huỳnh cân nhắc ba giây: “Về nhà.”
Thời gian còn sớm, nhưng lúc này tinh thần của cô cũng không tràn đầy như thường ngày.
Vào giờ này, trên đường khá nhiều xe cộ.
Đèn xe và đèn đường nối liền với nhau, cực kỳ chói mắt. Khi Nguyễn Huỳnh lơ đãng nghiêng đầu thì nhìn thấy bên mặt được ánh đèn chiếu mềm mại của Lục Ngộ An.
Cô ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến đề tài mà hai người chưa nói chuyện xong lúc ở trong phòng riêng.
“Lục —” Cô vùa mở miệng thì chuông điện thoại vang lên.
Nhìn thấy thông báo cuộc gọi, biểu cảm của Nguyễn Huỳnh có chút kỳ lạ.
Nhận ra được chút thay đổi rất nhỏ đó của cô, Lục Ngộ An ngước mắt lên: “Sao không bắt máy?”
Nguyễn Huỳnh do dự một lúc, chuyển điện thoại thành chế độ im lặng.
Triệu Kinh Vĩ tìm cô vào chủ nhật, không thể nào là vì công việc được.
Tiếng chuông bỗng nhiên biến mất.
Trong xe cũng rơi vào sự yên tĩnh kỳ quái.
Một hồi lâu sau, Nguyễn Huỳnh nghe thấy Lục Ngộ An hỏi: “Đồng nghiệp hả?”
Nguyễn Huỳnh quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh.
Cô im lặng một lát, đột nhiên nhắc đến: “Lần trước uống rượu ở quán bar, không phải là vì công việc.
Lục Ngộ An nhìn thẳng về phía trước, tranh thủ liếc về phía Nguyễn Huỳnh: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh nhìn thấy màn hình điện thoại tối đi: “Tổng giám đốc Triệu từng cản rượu cho tôi một lần.”
Lục Ngộ An: “Tôi biết.”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, vốn muốn hỏi ngay cả chuyện này mà Trần Tịnh Dương cũng nói cho anh biết sao?
Bỗng nhiên, Lục Ngộ An đạp phanh rồi quay đầu nhìn cô, ánh đèn lúc sáng lúc tối trong xe vẽ ra khuôn mặt anh tú của anh, ánh mắt giống như tia sáng vàng ấm của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng bao bọc lấy cô vào sắc điệu ấm áp: “Nguyễn Huỳnh.”
“Có chuyện gì?” Bờ môi Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy.
Đèn xanh ở phía trước sáng lên, Lục Ngộ An đạp chân ga, dời ánh mắt khỏi người cô, dừng một chút rồi nói: “Lần sau cần người cản rượu thì gọi điện thoại cho tôi.