Trời tối người yên, thời gian lặng lẽ trôi qua, đa số bệnh nhân ngồi truyền nước ở lầu hai đều đã tiêu hao thể lực gần như không còn, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Vị trí của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An ở gần cửa sổ, gió buổi tối rất lớn, bọn họ có thể nghe thấy rõ tiếng gió gào thét thổi qua ngoài cửa sổ.
Mà giờ phút này, thứ còn lớn hơn cả tiếng nhỏ, khiến người ta không có cách nào khinh thường được là tiếng tim đập.
Thịch thịch thịch, tự kèm theo tiếng vọng, nhắc nhở người trong cuộc.
Trong khoảnh khắc Nguyễn Huỳnh dựa vào, cơ thể Lục Ngộ An cứng đờ, hô hấp có chút dừng lại.
Anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn, Nguyễn Huỳnh đã ngủ thiếp đi rồi.
Có thể là do không thoải mái, cho dù là lúc ngủ thì thỉnh thoảng cô cũng nhíu mày lại.
Lục Ngộ An không dám cử động nữa.
Với tư thế cứng nhắc khó chịu, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt dưới cằm, lướt qua cổ, ánh mắt sâu không thấy đáy giống như bầu trời đêm.
…
–
Khi chạy tới bệnh viện, Trần Tịnh Dương liếc mắt là nhìn thấy hai người ngồi trong góc.
Đèn chân không trên trần nhà vẫn rất sáng, thậm chí có chút chói mắt. Bệnh nhân và người nhà bên cạnh bọn họ chẳng biết đã rời đi lúc nào, ở chếch đối diện chỉ còn hai ba bệnh nhân đang nghỉ ngơi.
Quang ảnh bao trùm trên người họ đan xen nhau.
Trần Tịnh Dương bình tĩnh nhìn một lúc, cảm thấy sâu sắc không khí giữa hai người họ còn phù hợp hơn với những gì cậu nhận thức trước kia.
Chú ý tới sự tồn tại của cậu, Lục Ngộ An ngước mắt lên nhìn cậu, gửi cho cậu một tin nhắn: “Đến trạm y tá sạc pin rồi mang đến đây.”
Trần Tịnh Dương tới đưa găng tay làm ấm cho Lục Ngộ An.
Khi nhận được tin nhắn của Lục Ngộ An, cậu hoàn toàn không biết anh đang ở cùng với Nguyễn Huỳnh.
Nhấn mở xem hết tin nhắn anh gửi cho mình, Trần Tịnh Dương chuẩn bị đi đến trạm y tá.
Đi được hai bước, cậu không nhịn được mà quay đầu, nhìn hai người dựa vào nhau ở nơi không xa. Suy tư khoảng một giây, Trần Tịnh Dương cầm điện thoại lên nhấn mở camera, Trần Tịnh Dương, chụp “Tách” một tấm hình của hai người.
Chụp xong, cậu gửi cho Lục Ngộ An: “Anh, không cần cảm ơn.”
Điện thoại rung lên, Lục Ngộ An rũ mắt, tấm hình Trần Tịnh Dương gửi tới đập vào mắt.
Cùng lúc đó, người bên cạnh động đậy, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“…”
Lục Ngộ An cất điện thoại, liếc mắt: “Dậy rồi?”
“?”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt, ngái ngủ mông lung nhìn về phía anh, rõ ràng là đã ngủ mơ màng, quên mất lúc này mình đang ở đâu: “Tôi —”
Vừa mở miệng, Nguyễn Huỳnh bị giọng nói khàn khàn của mình làm kinh sợ, lấy lại tinh thần: “Ngủ quên mất.”
Hơi thở trong veo nhu hòa ở mũi xa dần, chỗ cổ đã không còn cảm giác tê dại của sợi tóc lướt qua.
Lục Ngộ An kiềm chế cảm xúc nổi sóng, giọng nói hơi khàn: “Có phải dễ chịu hơn một chút không?”
Anh nhìn Nguyễn Huỳnh: “Gật đầu lắc đầu là được.”
Mi mắt Nguyễn Huỳnh động đậy, cô chậm rãi gật đầu.
Ngủ một lúc, cô cảm thấy tinh thần của mình đã tốt lên không ít. Điều duy nhất có chút khó xử chính là, tư thế ngủ của cô quá khó chịu, lúc này cổ đau nhức.
Nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cô, Lục Ngộ An ngước mắt lên: “Còn chỗ nào không thoải mái à?”
“… Không có.” Nguyễn Huỳnh khó khăn lên tiếng.
Lục Ngộ An rũ mắt, mơ hồ cảm thấy trên mặt cô có màu đỏ ửng mất tự nhiên.
Anh cau mày ngẩng đầu, nhìn nước thuốc treo trên đầu rồi cố định ánh mắt ở khóe miệng mím chặt của Nguyễn Huỳnh: “Tôi đến trạm y tá một chuyến.”
Nguyễn Huỳnh lần nữa gật đầu.
Bả vai của Lục Ngộ An hơi cứng, đi ra khỏi tầm mắt của Nguyễn Huỳnh, anh mới đưa tay xoa bóp để trở lại bình thường.
Nhìn thấy Lục Ngộ An đi xa, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn nước thuốc còn lại gần một nửa, chậm rãi đứng dậy.
Cô đang muốn đưa tay gỡ bình nước thuốc xuống đi vệ sinh thì giọng nói của y tá truyền vào tai: “Cô Nguyễn muốn đi vệ sinh? Để tôi.”
Nguyễn Huỳnh nhìn cô ấy, hơi ngẩn ra rồi bừng tỉnh nói: “Cảm ơn.”
Y tá cầm bình nước thuốc, cùng cô đi về phía nhà vệ sinh: “Khách sáo rồi, đây là việc chúng tôi nên làm mà.”
Nguyễn Huỳnh cười nhạt, ngầm hiểu ý nhau.
Chỉ là cô bất ngờ, Lục Ngộ An đến cùng vẫn rất cẩn thận, ngay cả chút tâm tư nhỏ ấy của cô mà anh cũng có thể đoán được.
Từ nhà vệ sinh quay lại, găng tay mà Trần Tịnh Dương cầm đi sạc cũng đã đầy pin rồi.
“Chị Nguyễn Huỳnh.” Cậu gọi cô với tinh thần dồi dào: “Chị đỡ hơn chút nào chưa?”
Nguyễn Huỳnh nhìn cậu, lại nhìn Lục Ngộ An ở bên cạnh.
Lục Ngộ An ra hiệu cho cô ngồi, đặt găng tay sưởi ấm nóng hổi dưới lòng bàn tay cô rồi mới nói: “Nó đi ngang qua.”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Trần Tịnh Dương: “…”
Hai người nghe thấy lời này thì đều im lặng.
Yên tĩnh hồi lâu, Nguyễn Huỳnh đang muốn mở miệng thì Trần Tịnh Dương đã ngăn cô lại trước: “Chị đau họng đừng nói chuyện, cũng không cần quan tâm đến em, em chơi trò chơi một lúc là đi ngay.”
Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ ừm một tiếng.
Hai người ngồi hai bên trái phải của Nguyễn Huỳnh.
Trần Tịnh Dương chơi hai ván trò chơi thì Nguyễn Huỳnh truyền dịch xong.
Rút kim lại lấy thuốc, sau đó ba người mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
–
Xe trên đường ít càng thêm ít, ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong xe còn yên tĩnh hơn.
Nguyễn Huỳnh không giỏi ăn nói cho lắm, Trần Tịnh Dương cũng rất yên tĩnh hiếm thấy. Còn Lục Ngộ An, sau khi lên xe thì không nói chuyện.
Bệnh viện cách nhà Nguyễn Huỳnh không xa, khoảng mười phút.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào bóng đêm lướt qua cửa sổ một lúc, không tự chủ mà dời ánh mắt đến chỗ người ngồi ở ghế lái.
Lục Ngộ An lái xe rất tập trung, hiếm khi lơ đãng. Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài khẽ đặt trên bánh lái, sẽ không dùng lực, cùng sẽ không mang đến cho người ta cảm giác lười biếng, rất là nghiêm túc.
Quang ảnh lúc sáng lúc tối vẽ ra đường nét bên mặt góc cạnh, đường cằm lưu loát. Từ góc độ này của Nguyễn Huỳnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lông mi dài cong lên hơi cụp xuống của anh.
Trong xe quanh quẩn mùi hương sạch sẽ mát lạnh, dễ ngửi hơn mùi nước khử trùng của bệnh viện rất nhiều.
Cho dù mũi của Nguyễn Huỳnh không thông đến thế, từng chút mùi hương chui vào mũi cũng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Còn có chút buồn ngủ.
Nguyễn Huỳnh ráng chống đỡ, mí mắt đang đánh nhau.
Bỗng dưng xe dừng lại.
Nguyễn Huỳnh vô thức quay đầu, nhìn thấy cổng tiểu khu quen thuộc.
Cô đang muốn mở cửa xuống xe thì Trần Tịnh Dương ngồi ở ghế phụ đã nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe, mở cửa xe cho cô: “Chị Nguyễn Huỳnh, đỡ hơn chút nào chưa?”
Nguyễn Huỳnh yếu ớt cười, xem như trả lời.
Lục Ngộ An cũng xuống xe, anh đưa thuốc mới lấy từ bệnh viện cho Nguyễn Huỳnh, giọng nói trầm thấp: “Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp, dậy thì nói với tôi một tiếng, buổi chiều còn phải truyền nước một lần nữa.”
Nguyễn Huỳnh: “Ừm.”
Lục Ngộ An thấy cô như vậy thì lông mày nhíu chặt.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng nói của Tư Niệm: “Huỳnh Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh liếc mắt, tỏ vẻ bất ngờ đối với sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy ở cổng tiểu khu vào đêm hôm khuya khoắt.
Tư Niệm chào hỏi hai người còn lại: “Bác sĩ Lục, tối nay làm phiền anh rồi.”
Lục Ngộ An dặn dò cô: “Mấy ngày này phải ăn kiêng, không thể uống rượu.”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Tư Niệm: “…”
Hai người liếc nhìn nhau, Tư Niệm đáp lời thay: “Tôi sẽ trông chừng cậu ấy.”
Lục Ngộ An gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nguyễn Huỳnh: “Đi đây.”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt.
Lục Ngộ An biết cô muốn nói gì, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Đến nhà sẽ nói với cô.”
–
Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh bị Tư Niệm giục đi tắm rửa.
Khi tắm rửa xong đi ra, tin nhắn báo về đến nhà của Lục Ngộ An đã gửi tới được một hồi lâu rồi.
Nguyễn Huỳnh trả lời: “Biết rồi.”
Lục Ngộ An: “Đi ngủ.”
Nguyễn Huỳnh: “Ngủ ngon.”
Lục Ngộ An trả lời cô một câu ngủ ngon, Nguyễn Huỳnh mới đặt điện thoại xuống.
Vừa đặt xuống, cô đã đối diện với ánh mắt lóe lên ánh sáng hóng hớt của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ một lần nữa cầm điện thoại lên: “Chờ tớ khỏi bệnh rồi hỏi, nhất định thẳng thắn để được khoan hồng.”
Tư Niệm: “Vậy tớ sẽ tin cậu thêm lần nữa, uống thuốc rồi ngủ đi.”
Uống thuốc xong, Nguyễn Huỳnh nhớ tới hỏi: “Sao cậu biết tớ về nhà vào giờ này?”
Tư Niệm liếc mắt với câu hỏi của cô, vén chăn lên nằm xuống: “Trần Tịnh Dương nhắn tin cho tớ, bảo tớ tới cửa đón cậu.” Cô ấy suy đoán: “Có lẽ là bác sĩ Lục bảo cậu ta nói với tớ nhỉ.”
Nguyễn Huỳnh đoán cũng phải.
Chẳng trách sau khi cô lên xe, hai người họ còn ở ngoài trao đổi một lúc.
Nhắc đến chuyện này, Tư Niệm cảm khái: “Bác sĩ Lục cũng cẩn thận quá.”
Nguyễn Huỳnh rất tán thành.
Ngoại trừ bố cô, cô chưa từng thấy ai kỹ tính hơn Lục Ngộ An.
Hai người hàn huyên đơn giản hai câu, sau khi truyền nước uống thuốc, đầu óc cô trở nên mê man.
Không bao lâu sau, Nguyễn Huỳnh đã bọc chăn mền, nặng nề ngủ thiếp đi.
Bên kia, sau khi đến nhà nói với Nguyễn Huỳnh một tiếng, Lục Ngộ An cũng vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen.
Thời gian không còn sớm, anh có cảm giác mệt mỏi hiếm thấy.
Ra khỏi phòng, Trần Tịnh Dương vào phòng bếp uống nước.
Nhìn thấy anh xuất hiện, cậu còn chủ động rót ly nước cho anh: “Anh.”
Lục Ngộ An nhận lấy uống nửa ly, giọng nói khàn khàn: “Có việc gì?”
“… Cũng không có việc gì lớn.” Trần Tịnh Dương nhìn thấy anh, suy đoán Lục Ngộ An cũng sẽ không nói lời trong lòng với mình, cậu mơ hồ nói: “Chỉ là muốn nói, bệnh của chị Nguyễn Huỳnh nghiêm trọng không? Chị ấy bị bệnh trông đáng thương quá.”
Nghe thấy lời này, trong đầu Lục Ngộ An hiện ra dáng vẻ Nguyễn Huỳnh vào nửa tiếng trước.
Cô bị bệnh trông yếu ớt hơn lúc bình thường, mỏng manh hơn rất nhiều. Sắc mặt tiều tụy, chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh chứa hơi nước ướt sũng, không phải cô muốn khóc mà là phản ứng sinh lý do khó chịu.
“Anh —” Nhìn dáng vẻ yên lặng của Lục Ngộ An, Trần Tịnh Dương không nhịn được mà hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời em đấy.”
Lục Ngộ An rũ mắt xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu: “Không được tính là nghiêm trọng, hai ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Nghe vậy, Trần Tịnh Dương yên tâm.
“Vậy là tốt rồi.” Cậu uống nước xong thì chỉ về phía phòng dành cho khách: “Vậy em đi ngủ đây.”
Lục Ngộ An đáp lời, đứng trước đảo bếp một hồi lâu rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Đêm hoàn toàn yên tĩnh lại.
–
Hôm sau, khi Nguyễn Huỳnh tỉnh lại thì đã là một giờ chiều.
Đổ mồ hôi toàn thân, cô cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút. Bò dậy tắm rửa xong, Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mấy người Tư Niệm và Lục Ngộ An gửi tới.
Cô trả lời từng tin một.
Nguyễn Huỳnh đi vào phòng bếp, Tư Niệm đã nấu cháo cho cô, luôn được làm nóng.
Không có khẩu vị gì, Nguyễn Huỳnh ăn mấy miếng đơn giản.
Vừa ăn xong thì Lục Ngộ An nhắn tin tới: “Cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Huỳnh dùng nước nóng rửa chén sạch sẽ rồi mới trả lời: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Lục Ngộ An: “Khẩu vị thì sao?”
Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Ăn cháo rồi.”
Tin tức vừa được gửi đi thì Lục Ngộ An gọi điện thoại tới.
Nguyễn Huỳnh bắt máy: “Alo —”
Nghe thấy giọng nói của cô, Lục Ngộ An ngước mắt: “Đúng là đã tốt hơn một chút.”
Giọng nói của Nguyễn Huỳnh không còn khàn như tối qua nữa.
Nguyễn Huỳnh: “…”
Cô đang muốn mở miệng thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Ngộ An: “Đêm nay tôi trực ca, cô muốn đến bệnh viện vào buổi chiều hay buổi tối?”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra một lúc, suy nghĩ một chút: “Buổi chiều.”
Cô vội vàng bổ sung: “Tư Niệm đi với tôi.”
Dứt lời, cô nhận ra Lục Ngộ An bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Được.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh gửi tin nhắn cho Tư Niệm bảo cô ấy cùng mình đến bệnh viện.
Tư Niệm nghi ngờ ném ra một dấu chấm hỏi: “Bác sĩ Lục không rảnh à?”
Nguyễn Huỳnh: “Nói gì đó.”
Tư Niệm: “Vậy là cậu không cho anh ta đi cùng à.”
Nguyễn Huỳnh: “Không phải, đêm nay anh ấy trực ca.”
Tư Niệm: “???”
Nhìn mấy dấu chấm hỏi liên tiếp của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh không giải thích nhiều.
Thật ra không phải cô không muốn Lục Ngộ An đi với cô, chỉ là cô có suy tính của riêng mình. Ban đêm Lục Ngộ An còn phải đến bệnh viện trực ca, thời gian nghỉ ngơi cả ngày hôm nay của anh sẽ không quá tám tiếng đồng hồ.
Nguyễn Huỳnh không nhìn nổi anh bôn ba như thế.
Ít nhất, cô không muốn anh mệt mỏi như vậy. Cho dù anh muốn, thì cô cũng không hy vọng như thế. Đương nhiên là cô cũng còn có tâm tư khác của mình. Cô sợ mình sẽ càng ngày càng ỷ lại Lục Ngộ An.
Còn nữa, cô cũng không phải đi một mình lẻ loi đến bệnh viện.
Cô còn có thể sai bảo Tư Niệm mà.
Có điều không thể để cho Tư Niệm biết suy nghĩ này được, nếu không sẽ bị cô ấy nói là trọng sắc khinh bạn.
Hai ngày cuối tuần, Nguyễn Huỳnh đều trôi qua ở bệnh viện.
Truyền nước ba ngày, cơn sốt của cô đã hạ hoàn toàn, cổ họng cũng tốt hơn rất nhiều.
Chủ nhật truyền nước xong, Tư Niệm quay đầu nhìn cô: “Hôm nay bác sĩ Lục có đi làm không?”
Cổ họng Nguyễn Huỳnh vẫn hơi khàn, cô lắc đầu: “Không biết.”
Tư Niệm kinh ngạc: “Hai ngày nay hai người các cậu không liên lạc à?”
“Có.” Nguyễn Huỳnh nói: “Anh ấy không nói đến.”
“…”
Tư Niệm ngây người, nhìn Nguyễn Huỳnh dò xét, rất tò mò: “Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?”
Nguyễn Huỳnh: “Cái gì?”
“Đừng giả ngốc.” Tư Niệm nhìn cô: “Cậu không nhìn ra được sự đặc biệt của bác sĩ Lục đối với cậu sao?”
Không đợi Nguyễn Huỳnh nói tiếp, cô ấy nhấn mạnh trọng điểm: “Cậu đối với anh ta, cũng rất đặc biệt.”
Cô ấy và Nguyễn Huỳnh đã quen biết rất nhiều năm, biết cô sẽ có thái độ gì với người khác phái mà cô không thích.
Nguyễn Huỳnh im lặng.
“Nói đi.” Tư Niệm chọc vào cánh tay cô.
Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ lên tiếng: “Lời cậu nói là sự thật.”
Tư Niệm: “Sau đó thì sao?”
“Hôm qua tớ không muốn anh ấy đi với tớ là muốn để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật.
Tư Niệm: “Vậy sao cậu không nói thẳng cho anh ta biết.”
“… Còn một nguyên nhân khác.” Nguyễn Huỳnh nói.
Tư Niệm: “Cái gì?”
Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu im lặng không nói hồi lâu rồi mới thì thào: “Không muốn ỷ lại vào anh ấy quá.”
Không nói đến trước mắt hai người họ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, cho dù tiến thêm một bước, Nguyễn Huỳnh cũng không muốn biến sự chăm sóc của Lục Ngộ An đối với mình thành thói quen.
Thói quen rất đáng sợ.
Một khi bạn đã trở thành thói quen, bạn sẽ cần tốn rất nhiều thời gian, năm tháng rất dài để bỏ nó.
Tư Niệm dừng lại, biết vì sao cô lại nói như vậy.
Cô ấy mấp máy môi, muốn nói lỡ như Lục Ngộ An là người có thể dựa vào được thì sao. Nhưng lời đến khóe miệng, lăn lộn một chút rồi lại nuốt về.
Cô ấy muốn thuyết phục đạo lý lớn này của mình thì chắc chắn Nguyễn Huỳnh sẽ hiểu. Chỉ có điều cái tính bướng bỉnh của cô đã bị chôn vùi vào mấy năm trước rồi, muốn đào nó lên lại thì không dễ dàng như vậy.
“Vậy cậu —” Tư Niệm ngẫm nghĩ một lúc: “Ít nhất cũng nói chuyện nghiêm túc với bác sĩ Lục đi.”
Nói đến đây, cô ấy hỏi Nguyễn Huỳnh: “Hẳn là cậu thích anh ta nhỉ?”
Nguyễn Huỳnh nhìn cô ấy, gật đầu.
Tựa như cảm thấy phản ứng như vậy là không đủ, cô lên tiếng nhấn mạnh: “Thích.”
Nếu như không phải vì có hảo cảm, cô sẽ không có nhiều tiếp xúc như vậy với Lục Ngộ An.
Có thể là ban đầu cảm thấy giọng nói của anh hai, giống như giọng nói có thể trấn an được cảm xúc của cô mà cô nghe thấy vào cái đêm khó khăn nhất. Nhưng Nguyễn Huỳnh biết rất rõ, sự yêu thích hiện tại của cô đối với Lục Ngộ An không chỉ là giọng nói mà còn bao gồm cả con người anh.
Trong chuyện tình cảm, Nguyễn Huỳnh tỉnh táo mà độc lập.
Cô thích Lục Ngộ An, đó chính là thích.
Chỉ có điều sự yêu thích này nhiều bao nhiêu, bản thân cô cũng không biết rõ.
Tư Niệm thấy cô như vậy thì không đành lòng hỏi nữa.
Cô ấy cân nhắc suy nghĩ, khẽ nói: “Vậy thế này trước đi, nếu như cậu cảm thấy vẫn chưa phải lúc, vậy thì chung đụng thêm với bác sĩ Lục xem sao. Vốn dĩ thời gian quen biết của các cậu cũng không dài.”
Nguyễn Huỳnh cười một tiếng: “Ừm.”
Cô nhìn về phía Tư Niệm: “Tớ biết nên làm như thế nào.”
Dứt lời, cô hỏi Tư Niệm: “Có phải cậu phải quay về quán cà phê rồi không?”
“?”
Tư Niệm nghe được ý ngoài lời nói: “Cậu không đi cùng tớ à?”
“Tớ không đi.” Nguyễn Huỳnh chỉ vào khu nội trú bên cạnh, hùng hồn nói: “Tớ muốn đi gặp người tớ thích.”
Tư Niệm nghẹn họng hồi lâu: “Không phải cậu không biết hôm nay bác sĩ Lục có đi làm hay không sao?”
“Quả thật không biết.” Nguyễn Huỳnh thành thật: “Nhưng bình thường vào cuối tuần anh ấy đều ở bệnh viện, tớ đi thử vận may.”
“…”
–
Đưa tiễn Tư Niệm rời đi, Nguyễn Huỳnh chậm rãi bước vào khu nội trú của khoa mắt.
Chiều hôm qua sau khi từ chối Lục Ngộ An, việc liên lạc trong hai ngày nay của hai người trở nên có quy tắc. Lục Ngộ An ngoại trừ hỏi cô về tình hình khôi phục thì không nói thêm lời gì khác nữa.
Mặc dù trước đó hai người nói chuyện phiếm cũng ít khi thảo luận chuyện vụn vặt.
Nhưng tình hình hai ngày nay lại khác biệt.
Khu nội trú vào chủ nhật còn vắng vẻ hơn thứ bảy.
Gần chạng vạng tối, cảm giác như gió thổi lớn hơn rất nhiều. Tiếng lá cây va chạm vào nhau vang lên sàn sạt, rất rõ ràng.
Điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, cô sẽ nhìn thấy Lục Ngộ An ở đại sảnh khu nội trú.
Khi cô đi đến cửa thủy tinh tự động, liếc mắt là nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc. Mà đứng đối diện anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn, khí chất rất đặc biệt.
Nguyễn Huỳnh bình tĩnh nhìn, không đi về phía trước nữa.
Hai người đứng đối diện nhau nói chuyện.
Nguyễn Huỳnh quan sát phát hiện ra, vẻ mặt của Lục Ngộ An ôn hòa, có chút giống bộ dáng khi đối đãi với bệnh nhân và người nhà, nhưng lại ấm áp hơn một chút. Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là trạng thái chỉ có giữa những người quen biết.
Tựa như đã nhận ra gì đó, Lục Ngộ An bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh.
Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây ngắn ngủi, Lục Ngộ An dời mắt, nói hai câu với người phụ nữ trước mặt rồi sải bước đi về phía cô.
Cửa thủy tinh mở ra.
Nguyễn Huỳnh ngửi thấy hương gỗ rõ ràng hơn đêm hôm trước: “Còn không vào đây?”
Lục Ngộ An hỏi cô.
Nguyễn Huỳnh đi về phía trước hai bước, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ quấy rầy hai người.”
Lục Ngộ An: “…”
Đi vào trong, tiếng gió và hơi lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài.
Cùng lúc đó, người phụ nữ nói chuyện với Lục Ngộ An vui vẻ cười với cô: “Bác sĩ Lục, tôi về phòng bệnh trước đây.”
Lục Ngộ An gật đầu.
Sau khi người đi, Lục Ngộ An rũ mắt nhìn cô: “Cảm thấy thế nào rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Nguyễn Huỳnh ngước mắt: “Anh đến bệnh viện lúc mấy giờ?”
Nghe thấy giọng nói của cô đã khôi phục không tệ lắm, Lục Ngộ An trả lời: “Lúc sáng.”
Nguyễn Huỳnh ung dung ồ một tiếng.
Tựa như biết cô đang nghĩ gì, Lục Ngộ An đút hai tay vào túi đi về phía thang máy, nhạt giọng nói: “Có cuộc phẫu thuật.”
Nguyễn Huỳnh nhìn anh, bình tĩnh tự nhiên hỏi: “Người nhà của vị mỹ nhân vừa rồi sao?”
Lục Ngộ An: “Ừm.”
Cửa thang máy mở ra.
Nguyễn Huỳnh nhấc chân đi vào, Lục Ngộ An đi theo.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại. Nguyễn Huỳnh nghe thấy Lục Ngộ An hỏi cô: “Còn nhớ Úc Đình Quân không?”
Nguyễn Huỳnh nhớ lại, nghi ngờ nhìn anh: “Nhớ, lúc tôi và Trần Tịnh Dương uống rượu có gặp qua. Anh ấy là chủ quán bar đó đúng không?”
“Trần Tịnh Dương còn nói gì với cô nữa?” Lục Ngộ An thuạn miệng nói.
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Có ý gì?”
Lục Ngộ An rũ mí mắt, đối diện với ánh mắt của cô, chậm rãi nói: “Bạn gái cậu ấy, Vân Sơ.”
Nguyễn Huỳnh ngẩn người rồi mới phản ứng được, Lục Ngộ An đang giới thiệu với mình về thân phận của vị mỹ nhân vừa rồi.
Cô mím môi, mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc: “Hình như Trần Tịnh Dương từng đề cập với tôi rồi.”
Lục Ngộ An không hề bất ngờ.
Nguyễn Huỳnh im lặng, lúc cùng Lục Ngộ An đi ra khỏi thang máy, cô bổ sung một câu: “Cô ấy xinh đẹp quá.”
Mặc dù vừa rồi phần lớn sự chú ý của cô nằm trên người Lục Ngộ An, nhưng khi Vân Sơ lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh với cô, chỉ cần thấy qua là tuyệt đối không thể quên được.
Kiểu xinh đẹp của cô ấy là thứ mà người được xưng là đẹp từ nhỏ đến lớn như Nguyễn Huỳnh cũng có chút mặc cảm.
Nghe được lời cảm thán của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn cô một cái.
Đúng lúc Nguyễn Huỳnh nhìn thấy, không nhịn được hỏi: “Ánh mắt này của anh là có ý gì?”
Lục Ngộ An: “Không có gì.”
Nguyễn Huỳnh: “Xạo.”
Lục Ngộ An nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
Nguyễn Huỳnh vốn rất thoải mái để anh nhìn, nhưng sự thu hút trong đôi mắt thâm tình của Lục Ngộ An quá mạnh, khiến cho người ta không chống đỡ được. Ánh mắt anh hẹp dài, đuôi mắt rũ xuống, khi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Huỳnh thì thật sự rất giống như đang dùng đôi mắt để nói ra tình cảm tuôn trào ở nơi sâu trong đôi mắt anh.
Nguyễn Huỳnh cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình trở nên nhanh hơn, cô ráng chống đỡ một lúc, lặng lẽ dời mắt đi: “Thôi, anh không muốn nói thì đừng nói.”
Thấy tai cô đỏ lên, ánh mắt Lục Ngộ An di chuyển, anh như có như không mà cong môi, giọng nói nóng bỏng hấp dẫn: “Cô cũng rất xinh đẹp.”