Hoàng hôn sâu xa thăm thẳm, gió mát phất phơ.
Nguyễn Huỳnh đi từ bệnh viện về nhà ngủ bù, quên đóng cửa sổ. Từng đợt gió lạnh thổi phần phật vào phòng, làm cô lạnh tỉnh.
Uể oải nhìn ngoài cửa sổ, Nguyễn Huỳnh cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi nhấn mở.
Trong Wechat có mấy tin nhắn Tư Niệm gửi tới, hỏi cô buổi tối có muốn đến quán cà phê ngồi một lúc không, trong quán lúc này không nhiều người.
Nguyễn Huỳnh ở nhà không có việc gì, gửi cho cô ấy tin thoại nói một lát nữa qua.
Trả lời xong, ánh mắt cô hướng xuống, rơi trên ảnh đại diện Wechat của Lục Ngộ An.
Tên Wechat của Lục Ngộ An rất đơn giản, chính là họ của anh, Nguyễn Huỳnh không cần đổi ghi chú cho anh là đã có thể nhận ra trong một giây. Ảnh đại diện có chút vượt ra khỏi dự đoán của Nguyễn Huỳnh, là ảnh vẽ đơn giản hình một con mèo con.
Có điều, Nguyễn Huỳnh chưa từng nghe Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương từng nhắc đến là anh nuôi mèo.
Ma xui quỷ khiến thế nào đó, Nguyễn Huỳnh nhấn mở khung chat của hai người.
Đập vào mắt ngoại trừ tin nhắn khi về đến nhà mà cô nói với Lục Ngộ An vào hai tiếng trước, còn có tin nhắn Lục Ngộ An trả lời cô khi cô vừa ngồi lên xe taxi.
Hai chữ cho phép dưới sự làm nền của ánh trời chiều, cho dù là cách màn hình thì tựa như cũng có chút mờ ám.
Nhìn chăm chú chốc lát, Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng mím môi một cái, chậm rãi đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài.
Quán cà phê ở rất gần chỗ cô ở, mặt trời lặn vào lúc hoàng hôn rất đẹp, Nguyễn Huỳnh ôm suy nghĩ thưởng thức cảnh sắc, chậm rãi đi bộ qua đó.
Lúc Nguyễn Huỳnh đến nơi, trong quán thật đúng là không có được mấy người khách.
Cô vừa ngồi xuống, Tư Niệm đã bưng hai ly cà phê đặt lên bàn cô: “Thử xem?”
Nguyễn Huỳnh thấy hai ly cà phê đó vẫn còn bốc hơi nóng, ánh mắt liếc nhìn cô ấy: “Sản phẩm mới à?”
Tư Niệm ừm một tiếng: “Vừa nghiên cứu ra được, bình luận đi.”
Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cậu muốn tớ đêm nay không ngủ sao?”
“Một ngụm thôi.” Tư Niệm nghẹn họng: “Cậu cứ nếm xem, có chỗ nào không tốt thì lát nữa tớ sửa lại.”
Dứt lời, cô ấy lại bổ sung: “Còn nữa, nếu như cậu thật sự không ngủ được thì tớ cũng sẽ thức cùng cậu.”
Nguyễn Huỳnh liếc xéo cô ấy một cái, nghĩ đến chất lượng giấc ngủ gần đây chuyển biến tốt của mình, cô cố hết sức đánh giá giúp cô ấy.
Nếm tỉ mỉ, Nguyễn Huỳnh đưa ra từng đánh giá khá là chủ quan: “Mùi vị của ly này đậm đà, độ ngọt hơi quá một chút. Ly này cũng không tệ, mặc dù vị hơi chát nhưng tớ thích.”
Nghe xong, Tư Niệm ghi nhớ rồi quay về quầy tiếp tục nghiên cứu.
Nguyễn Huỳnh ngồi một bên cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhìn bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ. Người đi đường vội vã, từng người đi lướt qua trước mắt, có loại mỹ cảm độc đáo.
Bỗng dưng, Nguyễn Huỳnh nghe thấy Tư Niệm gọi cô: “Huỳnh Huỳnh, cậu có còn muốn đi xem kịch sân khấu không?”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt, theo trực giác nhìn đồng hồ trên tường: “Bây giờ à?”
“Đúng.” Tư Niệm vừa nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại: “Lâm Cảnh nói đã lấy được vé của vở kịch sân khấu mà cậu muốn xem đó.”
Tối nay có vở biểu diễn kịch sân khấu mà trước đó Nguyễn Huỳnh muốn xem, điều tiếc nuối là khi vé được phát hành qua các kênh chính thức thì Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm đều không cướp được. Cô không có tính nôn nóng, không có được thì có cơ hội lại xem.
Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn về phía Tư Niệm: “Cậu nói với Lâm Cảnh rồi hả?”
“…” Đối diện với ánh mắt của cô, Tư Niệm có chút chột dạ: “Buổi chiều cậu ấy gọi điện thoại cho tớ, tớ thuận miệng nhắc một câu.”
Nói đến đây, cô ấy quan sát biểu cảm của Nguyễn Huỳnh: “Cậu không muốn để cho Lâm Cảnh biết à?”
Nguyễn Huỳnh: “Không có.”
Cô đi đến bên quầy, cầm lấy cà phê mà vừa rồi chỉ nếm thử một miếng tiếp tục uống, sắc mặt bình tĩnh.
Hai tháng trước Tư Niệm đã cảm thấy bầu không khí trước đó của Nguyễn Huỳnh và Lâm Cảnh không đúng lắm, thế nhưng mãi không tìm được cơ hội để hỏi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Nguyễn Huỳnh hồi lâu, thật sự không nhịn được nữa: “Có phải cậu và Lâm Cảnh có chuyện gì mà tớ không biết không?”
Uống hơn nửa ly cà phê, Nguyễn Huỳnh chuyển ánh mắt về phía cô ấy: “Không có.”
“…” Tư Niệm liếc cô một cái, mơ hồn đoán được vấn đề giữa hai người, cô ấy không hỏi nữa, trầm giọng nói: “Vậy có đi không?”
Nguyễn Huỳnh cân nhắc một lát, uống hết ly cà phê ngòn ngọt đó: “Đi, cậu nhớ đưa tiền vé cho cậu ấy.”
Cô và Lâm Cảnh chỉ là không liên hệ nhiều như trước kia nữa, anh ấy không tìm cô, Nguyễn Huỳnh đương nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi anh ấy. Nhưng hai người chưa tới tình trạng cả đời không qua lại với nhau, hơn nữa đã mua vé rồi, cô không đi thì mấy cái vé này sẽ uổng phí mất.
“…”
Tư Niệm im lặng một lúc, hỏi ra trọng điểm: “Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ nhận à?”
Lâm Cảnh có thể sẽ thiếu rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thiếu chính là tiền.
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, anh ấy sẽ không nhận: “Vậy cậu mời cậu ấy ăn một bữa cơm đi.”
Tư Niệm: “… Ồ.”
–
Thời gian bắt đầu vở kịch là tám giờ.
Khi Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm chạy từ quán cà phê đến cửa rạp hát thì đã là bảy giờ năm mươi.
Hai người xuống xe, liếc nhìn thấy Lâm Cảnh đang chờ ở cửa ra vào.
Vội vàng chào nhau một tiếng rồi ba người soát vé vào rạp.
Rạp hát kín người hết chỗ, toàn là người đến đây xem biểu diễn.
Tư Niệm ngồi giữa hai người, Nguyễn Huỳnh ở bên phải, Lâm Cảnh ở bên trái.
Sau khi ngồi xuống, Tư Niệm đang muốn nói chuyện với người bên cạnh thì phát hiện ra sự chú ý của cô tập trung trên sân khấu.
Cô ấy không nói gì, quay đầu tìm Lâm Cảnh, bắt được ánh mắt của anh ấy vượt qua mình, rơi trên người Nguyễn Huỳnh.
“…”
Tư Niệm kịp phản ứng chậm nửa nhịp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Huỳnh: “Có phải Lâm Cảnh tỏ tình với cậu không?”
Nguyễn Huỳnh không nhìn điện thoại.
Tư Niệm đưa tay đụng vào cánh tay cô một cái, đè thấp giọng nói: “Xem điện thoại.”
Ánh đèn rạp hát tối xuống, Nguyễn Huỳnh nhìn câu mà Tư Niệm gửi cho mình, ngón tay hơi dừng lại: “Cậu biết khi nào vậy?”
Tư Niệm liếc mắt nhìn ra được chuyện cô hỏi là, cô ấy biết Lâm Cảnh thích cô từ khi nào, chứ không phải là vấn đề Lâm Cảnh tỏ tình với cô lúc nào.
Xoắn xuýt một chút, Tư Niệm thản nhiên khai báo: “Lúc sinh nhật cậu.”
Màn hình sáng lên, Nguyễn Huỳnh xem hết rồi quay đầu nhìn người bên cạnh.
Khuôn mặt Tư Niệm vô tội, cô ấy tiếp tục nhắn cho cô: “Cậu ấy không cho tớ nói, nói là chờ lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết. Tớ bèn giả vờ như không biết gì cả.”
Nguyễn Huỳnh rũ mắt, cất điện thoại đi.
Tư Niệm mượn ánh sáng trên sân khấu, quan sát vẻ mặt của cô, đến gần bên cô hỏi: “Giận à?”
“Không có.” Nguyễn Huỳnh nói khẽ.
Đây là lời nói thật.
Lâm Cảnh không cho Tư Niệm nói, cô ấy hết lòng tuân thủ lời hứa không nói là điều cơ bản nhất.
Chỉ có điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới lúc đó cô ấy đã biết rồi, sinh nhật của cô là vào cuối tháng hai, đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi. Là cô quá chậm chạp, nếu như cô có thể phát hiện ra Lâm Cảnh thích mình sớm hơn một chút, cô sẽ không qua lại với anh ấy nhiều như vậy, hai người cũng sẽ không quen biết sâu như vậy.
Tư Niệm nhìn cô, đang muốn nói chuyện thì Nguyễn Huỳnh thấp giọng nói một câu: “Bắt đầu rồi, sau khi kết thúc rồi nói.”
“… Được.”
Đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu, nhìn cách hóa trang quen thuộc của từng diễn viên, Nguyễn Huỳnh tạm thời dứt bỏ vấn đề phức tạp, tập trung xem biểu diễn.
Đây là một vở kịch sân khấu cải biên từ câu chuyện của một tác phẩm văn học tình cảm.
Nguyễn Huỳnh xem quyển sách này khi vừa lên đại học.
Cô tùy ý cầm lấy ở thư viện, thật ra lần đầu tiên xem không hiểu lắm. Đến lần thứ hai, cô mới thoáng hiểu ra được rất nhiều quanh co trong đó. Sau đó nữa thì trở nên thích, có chút yêu chuộng.
Diễn viên trên sân khấu mang tình cảm chân thành tha thiết, có mấy lần biểu diễn đã khiến những người xem trực tiếp đắm chìm trong câu chuyện của bọn họ.
Bọn họ dẫn dắt sự chập trùng trong tình cảm trong khán giả.
Câu chuyện của vợ kịch này không dài, tính toán đâu ra đấy thì không quá một trăm hai mươi phút.
Ba người Nguyễn Huỳnh xem xong rời đi thì vừa mới đến mười giờ.
Khán giả đều chảy ra ngoài theo dòng người, ba người họ chậm rãi đi ở phía sau, bầu không khí kỳ lạ.
Tư Niệm nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, lại không tìm được chủ đề.
Cho đến khi người xung quanh giảm bớt, Lâm Cảnh mở miệng nói trước: “Hai cậu đói không? Có muốn đi ăn chút gì đó không?”
Tư Niệm nhìn Nguyễn Huỳnh: “Cậu đói không?”
“…”
Chú ý tới sự thăm dò trong mắt hai người, Nguyễn Huỳnh không mất hứng: “Đi thôi, ăn gì đây?”
Lâm Cảnh: “Tớ biết một quán cháo hải sản mới mở, đi ăn cháo nhé?”
Nguyễn Huỳnh không có ý kiến thì Tư Niệm không dám có.
Ba người đi đến quán cháo.
Khi đến, người trong quán còn không ít.
Lâm Cảnh và ông chủ dường như quen nhau, khi chỗ đang eo hẹp còn lấy một phòng bao.
“Muốn ăn gì?” Tư Niệm đưa thực đơn cho cô trước.
Nguyễn Huỳnh nhận lấy, ánh mắt rơi trên ba chữ cháo hải sản, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh khi đi ăn khuya với Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương vào lần trước. Cô lặng lẽ cong môi, thấp giọng nói: “Cháo hải sản, tớ đi vệ sinh.”
Tư Niệm nhìn cô: “Không lấy cái khác à?”
Nguyễn Huỳnh: “Không. Các cậu gọi đi.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn thấy Lâm Cảnh ở bên ngoài phòng bao.
Cô ngước mắt lên, đi đến gần: “Có chuyện nói với tớ à?”
Lâm Cảnh nhìn cô: “Không phải nên là cậu có chuyện nói với tớ hả?”
“…” Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc rồi hỏi anh ấy: “Còn nhớ lời tớ nói trước khi cậu ra nước ngoài không?”
Lâm Cảnh bình tĩnh nhìn cô, không lên tiếng.
Sao anh ấy có thể quên được.
Anh ấy tỏ tình với Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh từ chối. Thậm chí là cố ý nhấn mạnh, cô không có tâm tư về phương diện đó với anh, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có.
Nếu như anh vẫn còn tâm tư đó với cô, vậy thì ngay cả bạn bè bọn họ cũng không làm được nữa.
Nguyễn Huỳnh không nuôi cá, càng không thích thả thính người khác.
Đường ranh giới của cô trong chuyện tình cảm rất mạnh.
Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh cười một tiếng đắng chát: “Cậu nói xem.”
Anh ấy lười nhác dựa vào tường: “Tớ chỉ đi chơi hơn một tháng, lại không phải đi một hai năm. Trí nhớ của tớ không kém như vậy.”
Nguyễn Huỳnh hiểu rõ ý của anh ấy: “Đi vào đi.”
“Cậu vào trước đi.” Lâm Cảnh nói.
Nguyễn Huỳnh gật đầu, đang muốn đẩy cửa thì Lâm Cảnh bỗng nhiên gọi cô lại: “Nguyễn Huỳnh.”
“Cái gì?” Nguyễn Huỳnh quay đầu.
Lâm Cảnh cười cười nói: “Tớ mang theo quà cho cậu và Tư Niệm, để trong xe, chút nữa sẽ lấy cho các cậu.” Sợ cô không nhận, Lâm Cảnh bổ sung: “Hai cậu giống nhau, không đáng tiền.”
Nguyễn Huỳnh nhìn anh hồi lâu rồi đáp một tiếng: “Được, cảm ơn.”
Nghe thấy cô nói lời cảm ơn, Lâm Cảnh kéo môi: “Không có gì.”
Nhìn Nguyễn Huỳnh đi vào phòng bao, anh ấy ra bên ngoài hút một điếu thuốc rồi mới một lần nữa trở lại bên bàn ăn.
–
Ăn khuya xong, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm lấy quà từ chỗ Lâm Cảnh rồi lái xe về nhà.
Xuống xe, Tư Niệm kéo tay Nguyễn Huỳnh nói nhỏ: “Đêm nay tớ ngủ với cậu.”
“…”
Nguyễn Huỳnh nhướng mày: “Cậu thật sự chỉ muốn ngủ với tớ thôi à?”
Tư Niệm hơi nghẹn lời, nhỏ giọng: “Thuận tiện hóng hớt chuyện của cậu và Lâm Cảnh.”
Nguyễn Huỳnh liếc xéo cô ấy một cái, thấp giọng nói: “Như những gì cậu nghĩ thôi.”
“Cậu thật sự không thích cậu ấy chút nào sao?” Tư Niệm hỏi: “Mặc dù trước đó Lâm Cảnh có chút đa tình, nhưng dáng dấp cậu ấy không tệ, con người cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng không tệ.”
Sự hình dung này của Tư Niệm thật ra đã cô đọng không ít.
Lâm Cảnh không chỉ là dáng dấp không tệ, anh ấy là kiểu người có khuôn mặt khá sắc sảo, dáng dấp có hơi giống với một nam minh tinh đang hot. Còn điều kiện gì đó thì càng là thứ rất nhiều người phấn đấu mấy chục năm cũng không chạm đến được.
Nguyễn Huỳnh mở cửa vào nhà, trả lời Tư Niệm: “Không có.”
Ban đầu bọn họ quen biết, Nguyễn Huỳnh chưa từng nghĩ theo hướng tình yêu nam nữ.
Tư Niệm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, khẽ thở dài: “Đột nhiên tớ có chút đồng cảm với Lâm Cảnh.”
Nguyễn Huỳnh: “… Tớ đi tắm đây, cậu đồng cảm với cậu ấy gần nửa tiếng rồi.”
Tư Niệm nghẹn họng.
Chờ Nguyễn Huỳnh tắm rửa xong đi ra, Tư Niệm cũng không nhắc đến Lâm Cảnh nữa.
Cô ấy hiểu Nguyễn Huỳnh rất rõ, biết người mà cô không thích, cho dù đối phương có cố gắng nhiều hơn nữa thì cô cũng sẽ không thích.
Tư Niệm nhớ rất rõ ràng, khi bọn họ học năm nhất, trong lớp có một người vừa thấy Nguyễn Huỳnh là đã yêu. Sau đó thì triển khai theo đuổi cô mãnh liệt.
Đủ loại hoa, đủ loại quà, chưa từng gián đoạn.
Theo đuổi như vậy kéo dài một năm, Nguyễn Huỳnh không chỉ không nhận, thậm chí còn không hề có xu thế dao động.
Không ít bạn học nói Nguyễn Huỳnh có ý chí sắt đá.
Nguyễn Huỳnh từ chối cho ý kiến.
Mà người bạn học đó cũng tin tưởng rất vững chắc, một năm không được thì hai năm, ba nam. Cậu ta tin rằng lòng chân thành sẽ làm vỡ kim cương.
Điều tiếc nuối là, cái tảng đá Nguyễn Huỳnh này là thứ mà cậu ta có tốn bốn năm, thậm chí là mười năm thì cũng sẽ không vì cậu ta mà nứt vỡ.
Ngày tốt nghiệp, Nguyễn Huỳnh bị cậu ta chặn ở sân tập, tỏ tình lần nữa.
Kết quả không hề khiến Tư Niệm bất ngờ, Nguyễn Huỳnh vẫn từ chối.
Vì thế, bạn học nam thất bại đó tức giận đến mức mắng Nguyễn Huỳnh.
Nói cô là tảng đá có ủ cũng không nóng.
…
Nhắc đến việc này, Nguyễn Huỳnh rất vô tội: “Dung mạo cậu ta không đẹp, giọng nói cũng chả hay.”
Đương nhiên quan trọng nhất chính là lúc đó cô bận học, hoàn toàn không rảnh yêu đương.
Tư Niệm liếc cô một cái: “Vậy Lâm Cảnh đẹp mà.”
“Giọng nói.” Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật.
Còn nữa, Lâm Cảnh không phải là kiểu cô thích.
Tư Niệm bị cô làm sặc, lặng lẽ nói: “Vậy bác sĩ Lục thì sao? Cậu nhiều lần gặp mặt anh ta, thậm chí còn hẹn ăn cơm xem phim, là bởi vì giọng nói anh ta hay hay là dáng dấp anh ta đẹp?”
Trước đó Tư Niệm đã muốn hỏi vấn đề này, nhưng không tìm được cơ hội phù hợp.
Nhìn ánh mắt trừng trừng thăm dò của Tư Niệm, Nguyễn Huỳnh im lặng hồi lâu: “Nếu như tớ nói đều có thì cậu có cảm thấy tớ nông cạn quá không?”
“… Không đâu.” Ánh mắt Tư Niệm sáng lên, cô ấy đang muốn hỏi tiếp.
Nguyễn Huỳnh ngăn lại kịp thời: “Những cái khác tạm thời chưa biết, xác định xong sẽ nói cho cậu nghe.”
“Được thôi.” Tư Niệm gật đầu, tập trung sự chú ý vào mấy tấm hình chụp ở rạp hát: “Tớ chỉnh tấm này thế nào? Không méo chứ?”
Nguyễn Huỳnh nhìn một cái: “Cũng được.”
Tư Niệm: “Vậy tớ đăng đây.”
Nguyễn Huỳnh: “Đăng đi.”
Đăng vòng bạn bè xong, Tư Niệm vứt điện thoại lại rồi đi tắm rửa.
–
Cùng lúc đó, Lục Ngộ An còn đang trực ca ở bệnh viện hắt hơi một cái.
Gió ngoài cửa sổ lại lớn hơn một chút rồi.
Anh đứng dậy đóng kín cửa sổ văn phòng rồi quay lại trước bàn máy tính, nhìn thấy tin nhắn mà Trần Tịnh Dương gửi tới: “Anh, anh có Wechat của chị Tư Niệm không?”
Lục Ngộ An: “Không có.”
Trần Tịnh Dương: “Ồ.”
Lục Ngộ An: “Có việc gì thì nói thẳng.”
Trần Tịnh Dương: “Anh có tò mò vòng bạn bè của chị Tư Niệm không?”
Lục Ngộ An: “Không tò mò.”
Trần Tịnh Dương: “… Vậy thì không có chuyện gì cả.”
Lục Ngộ An không hiểu, không để ý đến cậu nữa.
Mà lúc này Trần Tịnh Dương đang hết sức chăm chú nghiên cứu tấm hình trên vòng bạn bè của Tư Niệm.
Vốn dĩ, cậu chỉ nhấn thích một cái rồi chuẩn bị lướt xuống.
Nhưng trong lúc vô tình, Trần Tịnh Dương phát hiện ra bên cạnh tấm ảnh chụp chung của Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh có lộ ra một nhúm tóc màu đen, tóc ngắn, trông giống như của đàn ông.
Trần Tịnh Dương biết Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh đều không có bạn trai, vậy thì cái nhúm tóc này là của ai rất đáng được tìm tòi nghiên cứu.
Nghiên cứu một lúc thì Trần Tịnh Dương từ bỏ.
Dù sao anh trai cậu cũng không tò mò không căng thẳng, vậy thì cậu càng không cần lo lắng. Cùng lắm thì chính là chờ đến lúc anh trai cậu muộn màng nhận ra mình đã thất tình thì cậu sẽ an ủi anh.
–
Đêm dài vắng lặng.
Căn phòng của Nguyễn Huỳnh có cách âm không tệ, gần như không thể nào nghe thấy tiếng gió gào thét thổi qua ngoài cửa sổ. Nhưng cho dù là như thế thì cô cũng không thể ngủ được.
Trằn trọc nhiều lần, Nguyễn Huỳnh cam chịu số phận mà mở mắt ra.
Tư Niệm ngủ rất ngon, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai.
Nguyễn Huỳnh vùng vẫy một lúc, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Khi cô không ngủ được thì sẽ thích vùi mình trên ghế sô pha xem phim để gây ngủ.
Chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất, bảo đảm sẽ không đánh thức người trong phòng, Nguyễn Huỳnh bọc lấy tấm chăn co lại trên sô pha.
Nhìn qua màn hình chiếu, Nguyễn Huỳnh ngẩn người một lúc, không khỏi nghĩ đến Lục Ngộ An.
Buổi chiều khi cô đi Lục Ngộ An đã đề cập tới, hai mươi tư giờ sau khi phẫu thuật là quan trọng nhất, cả ngày hôm nay anh cũng sẽ ở bệnh viện.
Vào giờ này, Nguyễn Huỳnh không xác định được là anh nghỉ ngơi rồi hay chưa.
Do dự một lúc, cô vân không nhịn được mà gửi một tin nhắn Wechat cho anh.
Nguyễn Huỳnh: “Bác sĩ Lục, tình hình của Kỳ Kỳ thế nào rồi? Mọi chuyện đều tốt chứ?”
Gửi tin nhắn đi, Nguyễn Huỳnh ở trong lòng khinh bỉ mình ba giây.
Cô tìm cớ quá vụng về.
Vừa khinh bỉ xong là Lục Ngộ An trả lời: “Sao còn chưa ngủ?”
Nguyễn Huỳnh nhếch khóe môi lên, chụp tấm hình gửi cho anh: “Không ngủ được.”
Lục Ngộ An: “Có chuyện phiền lòng à?”
Nguyễn Huỳnh: “Không, lúc tối không cẩn thận uống ly cà phê, mất ngủ.”
Lục Ngộ An: “…”
Nguyễn Huỳnh: “Sao anh cũng chưa nghỉ ngơi.”
Lục Ngộ An: “Chuẩn bị.”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt mấy cái, cúi đầu gõ chữ: “Vậy có phải tôi quấy rầy anh rồi không”
Nhìn thấy tin nhắn này của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An bất đắc dĩ cười một cái. Anh nhấn mở danh bạ, tìm số của cô rồi gọi đi.
“Alo —” Nguyễn Huỳnh hạ giọng: “Không phải anh muốn nghỉ ngơi rồi à?”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, giọng nói nặng nề: “Bị cô đánh thức rồi.”
“…” Nguyễn Huỳnh không cõng cái nồi này đâu, cô nửa nằm trên ghế sô pha, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hình ảnh xuất hiện trên màn hình, khóe môi vểnh lên: “Anh lại chưa ngủ, sao lại bị tôi đánh thức được.”
Lục Ngộ An nghe giọng nói mềm mại của cô, khẽ nhướng mày: “Không có chút buồn ngủ nào à?”
“Hình như vậy.” Nguyễn Huỳnh: “Có điều mắt hơi mệt.”
Cô nhớ ra: “Có phải tôi phải đến bệnh viện làm kiểm tra không? Hoặc là lấy thuốc nhỏ mắt?”
“Ừm.” Lục Ngộ An mở ngăn kéo ra, tìm tới báo cáo kết quả kiểm tra lần trước của Nguyễn Huỳnh: “Mắt kiệt sức, sau này chú ý đừng dùng mắt quá độ, khi mỏi thì dùng thuốc nhỏ mắt.”
Nguyễn Huỳnh: “Phải đến bệnh viện lấy sao?”
“Không cần.” Lục Ngộ An im lặng một lúc rồi hỏi: “Đêm nay định mấy giờ ngủ?”
“Không biết.” Nguyễn Huỳnh nói giọng thành khẩn: “Năm sáu giờ gì đó?”
Mấy giờ cô ngủ quyết định ở hàm lượng cafein trong ly nước Tư Niệm làm tối nay.
Lục Ngộ An: “…”
Anh lấy mắt kính xuống, đưa tay nhéo mi tâm, giọng điệu hơi trầm xuống: “Trước kia cũng như vậy hả?”
Nguyễn Huỳnh cảm thấy giọng điệu của anh không đúng lắm, cô yếu ớt nói: “… Thỉnh thoảng.”
Bản thân giấc ngủ của cô đã không tốt lắm, cộng thêm ly cà phê lúc tối, đoán chừng đêm nay cô sẽ không ngủ.
Lục Ngộ An hiểu ra, lời nói xoay chuyển: “Đang xem phim gì vậy?”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt, bị chậm mấy nhịp rồi nói cho Lục Ngộ An biết tên phim.
Lục Ngộ An chưa xem phim đó.
Nguyễn Huỳnh giải thích với anh: “Chính là câu chuyện bé trai mang theo bé gái bị bệnh ra ngoài mạo hiểm.”
Lục Ngộ An ngước mắt lên: “Bọn chúng làm những chuyện mạo hiểm gì?”
Nguyễn Huỳnh tìm kiếm trong trí nhớ: “Làm nhiều lắm, mấy chuyện thường thấy như nhảy dù trượt tuyết thì đều có cả, tôi nhớ chuyện nguy hiểm nhất có lẽ là bọn họ đi lên đỉnh núi tuyết ngắm mặt trời mọc.”
Lục Ngộ An nghe giọng nói của Nguyễn Huỳnh, sau khi xác định cô thật sự không có chút buồn ngủ nào, anh bế tắc một cách hiếm thấy: “Nguyễn Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh vừa nói xong thì chỉ nghe thấy Lục Ngộ An gọi tên mình rõ ràng, cô mím khóe môi: “Hả?”
Lục Ngộ An: “Trước kia cô không ngủ được thì sẽ làm gì?”
Nguyễn Huỳnh: “Xem phim.”
“Ngoại trừ xem phim thì sao?” Lục Ngộ An hỏi.
Nguyễn Huỳnh không nghĩ nhiều: “Khi ở một mình thì bình thường sẽ xem phim nghe kịch truyền thanh, nếu Tư Niệm cũng không ngủ được thì chúng tôi sẽ ra ngoài.”
Cô và Tư Niệm từng nửa đêm đi qua đường cái, leo núi, đi đến hiệu sách hai mươi tư giờ, thậm chí là đi quán net.
Lục Ngộ An nghe cô nói một lúc, giọng nói trầm thấp, giống như mang theo từng chút mê hoặc: “Bây giờ muốn làm gì nhất?”
Nguyễn Huỳnh: “… Ngủ.”
Đáng tiếc là cô không ngủ được.
“Ngoại trừ ngủ thì còn muốn làm gì nữa?” Lục Ngộ An kiên nhẫn hỏi.
Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu, nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ: “Đi dạo.”
Đi dạo dưới ánh trăng.
Nói xong, Nguyễn Huỳnh còn thật sự rất muốn thay quần áo rồi xuống lầu đi dạo.
Dù sao cô cũng không ngủ được.
Tựa như nhận ra sự kích động của cô, Lục Ngộ An nhắc nhở: “Một mình cô không an toàn.”
Nguyễn Huỳnh: “… Tôi biết.”
Dứt lời, cô nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An một lần nữa lướt qua bên tai: “Nguyễn Huỳnh.”
“Hửm?” Cô vô thức đáp lại.
Lục Ngộ An ấm giọng: “Về phòng nằm, nhắm mắt lại thử xem có thể ngủ không?”
Rất kỳ lạ, giọng nói của Lục Ngộ An kèm theo một chút thôi miên.
Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy bờ môi, đáp lại: “Ừm, tôi thử xem sao.”
Lục Ngộ An: “Đi đi.”
“Ngủ ngon.” Nguyễn Huỳnh đoán chừng Lục Ngộ An cũng phải nghỉ ngơi rồi.
Lục Ngộ An: “Ngủ ngon.”
–
Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh mới chú ý tới, trong lúc không hay không biết, cô và Lục Ngộ An đã nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng rồi.
Đôi mắt thật sự mệt mỏi.
Nguyễn Huỳnh cẩn thận dụi mắt, nằm trên ghế sô pha thôi miên bản thân ngủ đi.
Rất rất lâu sau, đến ba giờ năm mươi phút, Nguyễn Huỳnh vẫn chưa ngủ được.
Cô cầm lấy điện thoại nhấn vào vòng bạn bè Wechat.
Mang tâm trạng không yên mà lướt, điện thoại của Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên rung lên. Cô nghi hoặc thoát ra thì nhìn thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi cho cô vào bốn giờ sáng.
Lục Ngộ An: “Ngủ rồi sao?”
Nguyễn Huỳnh vốn định trả lời thẳng là chưa, gõ ra hàng chữ này, co lại xóa đi rồi trả lời Lục Ngộ An: “Bị anh đánh thức rồi.”
Tin nhắn được gửi đi, cô nhận được cuộc gọi thứ hai trong đêm nay mà Lục Ngộ An gọi cho mình.
“Có còn muốn đi dạo không?”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô không do dự chút nào: “Muốn.”
Lục Ngộ An: “Mặc đồ dày một chút, khoảng mười phút nữa tôi đến.” Dứt lời, anh lại bổ sung: “Khi tôi đến rồi cô hẵng ra.”
Nguyễn Huỳnh khẽ nhếch môi, đè nén trái tim đập quá nhanh: “Được.”
Rón rén quay về phòng thay quần áo, Nguyễn Huỳnh lặng yên không tiếng động mà đi ra khỏi cửa nhà.
Bầu trời vào lúc bốn giờ vẫn rất tối.
Ánh trăng đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng đi trên đường của tiểu khu, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy nơi đường chân trời có ánh sáng thoáng hiển hiện.
Lục Ngộ An từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Huỳnh mặc chiếc áo lông màu vàng nhạt, thân hình nhỏ nhắn, đứng cô đơn dưới đèn đường.
Nghe thấy tiếng xe, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu.
Xe dừng lại, khuôn mặt quen thuộc của Lục Ngộ An xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Mặc dù đã mặc áo lông nhưng Nguyễn Huỳnh vẫn đánh giá thấp nhiệt độ vào lúc bốn giờ sáng.
Nhìn thấy khuôn mặt bị lạnh đỏ lên của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An không biến sắc nhăn mày lại một cái.
Nhiệt độ trong xe đã được chỉnh đến mức cao nhất, anh quét mắt nhìn về phía người bên cạnh: “Sao lại ra sớm vậy?”
Nguyễn Huỳnh lên xe ngồi một lúc, cảm nhận được hơi ấm trong xe cuốn tới, Nguyễn Huỳnh thấy đầu óc mình có thể hoạt động bình thường rồi thì mới lên tiếng: “Không sớm hơn bao nhiêu đâu, chỉ hai phút thôi.”
Nói xong, cô quay đầu nhìn Lục Ngộ An: “Bên phía bệnh viện của anh không có việc gì sao?”
Vừa rồi khi Lục Ngộ An gọi điện cho mình, cô quên hỏi anh không cần trực ca hay sao?
Lục Ngộ An: “Có bác sĩ trực ca rồi, tình hình của Kỳ Kỳ rất tốt, khi tôi đi đã xem qua rồi.”
Vốn dĩ tối nay cũng không phải ca trực của Lục Ngộ An.
Sở dĩ anh ở lại bệnh viện là để yên tâm hơn. Trước mắt Kỳ Kỳ ổn định, Lục Ngộ An rời đi thì cũng sẽ không có chuyện gì.
Cho dù có bất chợt xảy ra tình trạng nhỏ thì ở bệnh viện cũng có bác sĩ khác.
Nguyễn Huỳnh gật đầu, trở nên yên tâm.
Cô lơ đãng nhìn bảng chỉ đường lướt qua, tò mò: “Chúng ta đến đâu đi dạo vậy?”
Lục Ngộ An đang tìm quán nhỏ còn mở cửa, hờ hững nói: “Trên núi.”
Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi nhiều thì Lục Ngộ An đã dừng xe lại.
Anh nhìn Nguyễn Huỳnh một cái: “Ở trong xe chờ tôi.”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh lóe lên, nhìn anh xuống xe rồi đi về phía cửa hàng bữa sáng đã mở cửa bật đèn ở bên cạnh.
Chưa đến mấy phút, Lục Ngộ An đã mang theo bữa sáng nóng hổi quay lại.
Anh đưa một ly sữa đậu nành bốc hơi nóng trong đó cho Nguyễn Huỳnh: “Ủ ấm tay.”
Suy nghĩ của Nguyễn Huỳnh hơi chậm lại, cô nhìn ngón tay đông lạnh đỏ lên còn chưa ấm lại của mình, lại nhìn sữa đậu nành Lục Ngộ An đưa qua, mi mắt khẽ run rẩy nói: “Ừm.”
Cô mấp máy môi: “Cảm ơn.”
Lục Ngộ An ngước mắt lên, không tiếp lời.
Sữa đậu nành hẳn là vừa được nấu, rất nóng rất nóng. Cách ly giấy, có thể đúng lúc khiến ngón tay đông cứng của Nguyễn Huỳnh trở nên ấm hơn.
Trong xe yên tĩnh, ngoài cửa sổ cũng rất yên tĩnh.
Nguyễn Huỳnh bưng lấy sữa đậu nành, chờ nhiệt độ dần hạ xuống một chút thì mới uống một ngụm nhỏ.
Rất ngọt, rất đậm đà.
Mùi vị rất giống với quán ở cửa bệnh viện.
Cảnh đường phố xẹt qua ánh mắt đang không ngừng thay đổi, chờ đến khi Nguyễn Huỳnh uống hết một ly sữa đậu nành thì Lục Ngộ An đã lái xe đến đỉnh núi.
Trong khoảnh khắc xuống xe, bầu trời vốn có màu xám mênh mông xảy ra sự biến hóa mạnh mẽ.
Giống như từ lúc khai thiên lập địa, tầng mây nghiêng lệch xoay chuyển, ánh sáng màu vàng hiện lên trước mắt cô.
Tầng mây mềm mại đang di động, mây mù tựa như được một đôi tay nâng lên, chậm chạp tách ra hai bên. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy mặt trời mọc xinh đẹp mà sáng chói trên đỉnh núi tuyết giống như cảnh trong bộ phim tối qua.
Mặt trời mọc lộng lẫy mà rung động.
Thị giác của cô đạt được sự thỏa mãn cực mạnh.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm, đến khi mặt trời hoàn toàn lộ ra, cô vô thức muốn chia sẻ với người bên cạnh.
Trong khoảnh khắc quay đầu, cô rơi vào trong đôi mắt sâu mà sáng của Lục Ngộ An.
Anh đang nhìn cô.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Gộp hai chương thành một rồi đó!!! Tinh thần của bác sĩ Lục nhà chúng ta thật là tốt nha!!!
Bác sĩ Lục: Vì dỗ em vui vẻ, không tốt cũng phải tốt thôi.
Nguyễn Huỳnh: Anh cũng có thể không dỗ mà.