Ánh đèn bên đường lay động, mặt trăng treo trên cao, bóng cây lắc lư.
Khi Lục Ngộ An nói chuyện, trong mắt phản chiếu khuôn mặt bị đèn chiếu sáng của Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh bình tĩnh nhìn anh, bên tai là tiếng giọng nói anh vọng lại.
Một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tài xế?”
Lục Ngộ An nhìn cô, ý tứ không rõ.
Nguyễn Huỳnh lấy lại tinh thần, nhìn anh kéo cửa xe ra, mặt mày khẽ cong: “Thật sự là tôi muốn đi đâu cũng được à?”
Lục Ngộ An cụp mắt: “Cô muốn đi đâu?”
Tâm tình của Nguyễn Huỳnh trở nên tốt hơn nhiều, khóe môi khẽ cong, cô nhướng mày với Lục Ngộ An: “Sau khi lên xe sẽ nói cho anh biết.”
“…”
Ngồi lên xe rồi, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía người đi vòng qua đầu xe rồi vào trong xe.
Ánh trăng yên tĩnh, trong xe cũng rất yên tĩnh.
Lục Ngộ An ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu qua nhìn cô: “Nguyễn Huỳnh.”
Nguyễn Huỳnh nhìn lại, lặng lẽ nói: “Cứ đi trước đi đã, tôi vẫn chưa nghĩ ra đi đâu.”
Lục Ngộ An hơi dừng lại, không nhanh không chậm hỏi: “Không muốn về nhà à?”
“Thật ra hẳn là phải về nhà.” Nguyễn Huỳnh trả lời.
Hẳn là, đó chính là không muốn.
Lục Ngộ An ngầm hiểu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lái xe đi mà không có mục đích: “Muốn uống rượu không?”
“…” Nguyễn Huỳnh im lặng, cảm thấy sâu sắc rằng đối với Lục Ngộ An, mình có thể đã để lại cho anh ấn tượng của con sâu rượu rồi. Nghĩ đến đây, cô cũng không che giấu bản thân nữa, ăn ngay nói thật: “Ngày mai phải đi thăm Kỳ Kỳ, lần sau đi.”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, khi Nguyễn Huỳnh đang suy nghĩ thì anh nói: “Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì có muốn cùng tôi đi đến một nơi trước không?”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh: “Đương nhiên.”
Cô nhìn chằm chằm vào bên mặt với đường nét rõ ràng của Lục Ngộ An, cố định tiêu điểm ánh mắt ở chóp mũi cao thẳng của anh: “Anh là tài xế, tôi nghe theo anh.”
–
Bóng đêm càng sâu, trên đường rất ít xe cộ.
Nguyễn Huỳnh không xác định được Lục Ngộ An muốn dẫn mình đi đâu, nhưng đối với Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh rất yên tâm. Cô cảm thấy mình có thể hoàn toàn tín nhiệm anh.
Bỗng dưng điện thoại rung lên, là tin nhắn Tư Niệm gửi tới, hỏi cô về nhà chưa.
Nguyễn Huỳnh: “Vẫn chưa.”
Tư Niệm: “Tăng ca à? Hay là không muốn về nhà, không muốn về thì tớ đi đón cậu nhé?”
Nguyễn Huỳnh: “Không cần. Tớ và Lục Ngộ An đang ở cùng nhau, tớ gặp anh ấy rồi.”
Tư Niệm: “?”
Tư Niệm: “Vậy các cậu chơi vui vẻ, không cần trả lời tin nhắn của tớ đâu.”
…
Cất điện thoại đi, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đúng lúc đi qua cầu, phóng tầm mắt nhìn, mặt cầu tựa như có chút ánh huỳnh quang. Nguyễn Huỳnh nhìn kỹ mới phát hiện ra, là bóng đèn đường ở hai bên cầu.
Nếu như thời tiết không lạnh, Nguyễn Huỳnh còn rất muốn bảo Lục Ngộ An dừng xe, đến bên cầu đi dạo, nghe tiếng nước dưới cầu một chút.
Cô đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh lên tiếng: “Muốn đi bên kia không?”
“Không muốn.” Nguyễn Huỳnh cực kỳ thành thật: “Lạnh lắm.”
Lục Ngộ An cong môi, giọng nói trầm xuống: “Sợ lạnh à?”
“Phải xem là đi đâu đã.” Nguyễn Huỳnh quay đầu: “Bên cầu thì thích hợp hóng gió vào mùa hè, mùa đông trừ khi tôi có chuyện gì đó cực kỳ vô cùng nghĩ không thông thì tôi mới đi.”
Nguyễn Huỳnh là một người cho dù muốn giải sầu thì cũng chọn chỗ.
Vừa dứt lời không bao lâu thì xe của Lục Ngộ An dừng lại.
Nguyễn Huỳnh đang muốn hỏi đây là đâu thì trước hết đã liếc mắt nhìn thấy bảng hiệu sáng đèn ở không xa. Cô ngẩn người, đôi mắt trở nên to hơn sáng hơn: “Sân trượt băng à?”
Khi Lục Ngộ An xuống xe thì Nguyễn Huỳnh cũng đã đẩy cửa xe đi xuống.
Cô dường như vẫn có chút khó có thể tin được: “Sao anh lại dẫn tôi tới sân trượt băng thế?”
Lục Ngộ An rũ mắt xuống: “Sẽ cảm thấy lạnh sao?”
“…” Nghe thấy lời này, đôi mắt Nguyễn Huỳnh chứa ý cười liếc nhìn anh một cái: “Sẽ không đâu.”
Cô thản nhiên: “Trước kia tôi cũng rất thích đến sân trượt băng.”
Đặc biệt là khi tâm tình không tốt.
Lục Ngộ An ra hiệu: “Đi vào đi, vẫn đang mở cửa đấy.”
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
Sân trượt băng mà Lục Ngộ An chọn mở cửa hai mươi tư giờ.
Khi hai người đi vào thì trong sân có mấy vị khách.
Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện thì cũng không quá bất ngờ.
Có điều việc mà Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, Lục Ngộ An không biết trượt băng.
Cô kinh ngạc: “Anh thật sự không biết à?”
Lục Ngộ An đút hai tay vào túi đứng bên cạnh cô, vẻ mặt tự nhiên: “Không biết.”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt, đầu óc xoay chuyển: “Vậy sao anh biết là tôi biết?”
Nếu như không phải biết cô chơi được, Lục Ngộ An không thể nào đưa cô tới đây.
Lục Ngộ An nói lời ít mà ý nhiều: “Có phải cô từng đề cập với Kỳ Kỳ không?”
“…” Nguyễn Huỳnh sửng sốt, cố gắng nhớ lại: “Hình như vậy.”
Nhưng cô cũng không xác định lắm.
Lúc cô đi đến thăm Kỳ Kỳ thì thường sẽ chọn nói những chuyện lý thú tuổi thơ của mình, cùng với sở thích. Cô cũng sẽ cổ vũ Kỳ Kỳ, hứa hẹn sau khi cô bé phẫu thuật thì sẽ đưa cô bé đến những nơi thú vị như công viên để chơi.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh không truy hỏi ngọn nguồn với Lục Ngộ An nữa: “Vậy anh —”
Lục Ngộ An biết cô muốn nói gì, anh đưa tay chỉ về phía ghế dài bên cạnh: “Tôi qua bên kia nghỉ ngơi một lúc.”
“Được.”
–
Đèn của sân trượt băng không được tính là sáng tỏ, nhưng cũng không tối.
Sân rất lớn, một tòa nhà nhỏ độc lập, trong sảnh có âm nhạc nghe nhiều nên thuộc.
Thay giày xong, Nguyễn Huỳnh vịn lan can trượt nửa vòng tìm cảm giác.
Đã một khoảng thời gian rất lâu rồi cô không đến sân trượt băng, nếu như không phải tối nay Lục Ngộ An đưa mình tới, đoán chừng Nguyễn Huỳnh cũng không nhớ ra mình còn có năng khiếu này.
Nghĩ đến Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu tìm anh.
Anh yên lặng ngồi vào ghế dài chỗ cửa vào, có thể là vì hơi mệt nên tư thái không thẳng tắp như thường ngày, thậm chí có chút lười biếng. Khi Nguyễn Huỳnh nhìn anh chăm chú, anh đang đưa tay lấy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi.
Nhìn chăm chú một lúc, Nguyễn Huỳnh đi tới gần anh.
Bóng người quen thuộc ở nơi xa xuyên qua ánh đèn mà đến, Lục Ngộ An tinh mắt khẽ động đậy, ánh mắt khóa chặt cô.
Ánh mắt bọn họ giao nhau, càng ngày càng gần. Mãi đến khi Nguyễn Huỳnh dừng lại, đứng trước mặt anh.
Hai người một đứng một ngồi, hiếm khi Nguyễn Huỳnh có loại cảm giác nhìn từ trên cao xuống khi ở trước mặt Lục Ngộ An.
“Lục Ngộ An.” Nguyễn Huỳnh đối mặt với đôi mắt không có kính mắt che chắn của anh, vui cười nhẹ nhàng: “Quay video giúp tôi đi.”
Lục Ngộ An thất thần, ánh mắt dời khỏi khuôn mặt cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Dùng điện thoại của cô hay là của tôi?”
Nguyễn Huỳnh không lựa chọn: “Cái nào cũng được.”
Lục Ngộ An đáp một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra: “Đi đi.”
“Quay đẹp một chút.” Trước khi đi Nguyễn Huỳnh không quên dặn dò Lục Ngộ An.
Lục Ngộ An: “… Ừm.”
“…”
Nửa tiếng sau, Lục Ngộ An gửi cho Nguyễn Huỳnh mấy video mình đã quay.
Nguyễn Huỳnh cũng chơi mệt rồi.
Cô thay sang giày của mình, cùng Lục Ngộ An sóng vai đi ra ngoài: “Gửi hết cho tôi rồi sao?”
Lục Ngộ An: “Gửi rồi.”
Dứt lời, anh thuận miệng nói: “Sao bỗng nhiên lại muốn quay video?”
“Lâu rồi chưa đến sân trượt băng.” Nguyễn Huỳnh nhấn mở Wechat rồi tải xuống, vừa làm vừa nói: “Tôi gửi cho mẹ tôi xem.”
Nguyễn Huỳnh được bố dạy trượt băng.
Sau khi bố qua đời, trong một khoảng thời gian rất dài cô không thể thoát ra được. Mà rất nhiều thứ ông dạy mình, cô càng không chạm vào.
Khi nghĩ thoáng rồi, cô đã quay về Bắc Thành học đại học, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được bà Lý mấy lần.
Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh đã dưỡng thành thói quen thường chia sẻ với bà về chuyện hằng ngày.
Bất kể là chuyện lớn nhỏ, chỉ cần là chuyện tốt thì cô đều sẽ nói với bà Lý.
Tải xong, Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian, đã qua mười hai giờ rồi.
Cô kiềm chế sự xúc động, quyết định ngày mai gửi video cho bà Lý sau.
Nếu như Nguyễn Huỳnh gửi cho bà vào giờ này, sáng mai thức dậy nhất định sẽ bị bà Lý nhắc nhở thức đêm các thứ. Nguyễn Huỳnh rất hưởng thụ sự lải nhải của bà nhưng cũng không muốn để bà lo lắng.
Quay vào trong xe, Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh về nhà.
Sân trượt băng cách chỗ ở của Nguyễn Huỳnh rất gần, lái xe chưa đến mười phút là đã đến rồi.
Nguyễn Huỳnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn tài xế bên cạnh.
Lục Ngộ An rất yên tĩnh, vẻ mặt chăm chú nhìn đường.
Nguyễn Huỳnh ngồi ở ghế phụ nghĩ, đợi chút nữa cô cứ như vậy mà xuống xe thì có phải là hơi quá đáng không.
Bỗng dưng, cô nghĩ đến lời khi Lục Ngộ An đến đài đón mình đã nói.
Cho nên khi xe dừng lại ở cửa tiểu khu, Nguyễn Huỳnh quay đầu hỏi Lục Ngộ An: “Tài xế Lục.”
Nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của cô, Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mày khẽ nhướng: “Cái gì?”
Nguyễn Huỳnh cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nhìn anh, trêu chọc nói: “Anh làm thêm một đêm bao nhiêu tiền?”
Giọng nói của cô và tiếng gió cùng nhau chui vào tai, Lục Ngộ An có một khoảnh khắc cho rằng mình nghe nhầm. Anh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Huỳnh, dừng lại một chút: “Cô cảm thấy đáng giá bao nhiêu?”
“Không biết.” Nguyễn Huỳnh rất thành khẩn: “Trước kia chưa từng gọi người làm thêm như anh.”
Lục Ngộ An bị cô làm cho nghẹn lời, hững hờ nói: “Vậy cô từng gọi người làm thêm thế nào?”
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, vốn muốn nói là kiểu nào cũng không có. Lời đến khóe miệng, cô lại cười với Lục Ngộ An: “Anh đoán xem.”
Lục Ngộ An từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Không hiểu sao, Nguyễn Huỳnh hơi sợ.
Cô đưa tay xoa tai, luôn cảm thấy vào buổi tối, giọng điệu của Lục Ngộ An càng có tính mê hoặc hơn ban ngày.
Cô mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: “Anh trả lời tôi trước đi, cái việc làm thêm này của anh thu phí như thế nào.”
Lục Ngộ An phối hợp với cô, nhạt giọng nói: “Xem tâm tình, tâm tình tốt thì không thu phí.”
“Hả?” Lần đầu tiên Nguyễn Huỳnh nghe thấy tiêu chuẩn thu phí như vậy, cô không nhịn được cười: “Vậy tâm tình bây giờ của anh thế nào?”
Lục Ngộ An không trả lời cô thẳng, ngược lại ném vấn đề cho cô: “Cô thì sao?”
Nguyễn Huỳnh ngẩn ra. đối mặt với ánh mắt mang theo độ nóng của anh, cô khẽ nói: “Rất tốt.”
Tâm tình bây giờ của cô, vô cùng vô cùng tốt.
Nhìn thấy đôi mắt như nước của cô hiện ra trước mặt mình, Lục Ngộ An rũ mắt: “Biết rồi, về đi.”
“Anh —” Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, đang muốn mở miệng thì câu nói tiếp theo của Lục Ngộ An chui vào tai cô: “Tôi cũng rất tốt.”
Anh đang nói đến tâm tình mà cô vừa hỏi.
–
Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh ném túi lên ghế sô pha, người cũng tê liệt theo.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà đập vào mi mắt hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tư Niệm.
Nguyễn Huỳnh: “Về nhà chưa?”
Tư Niệm: “Đang trên đường, sao vậy?”
Nguyễn Huỳnh: “Không sao, ngày mai nói với cậu.”
Mấy giây sau, Tư Niệm gọi điện thoại tới.
Nguyễn Huỳnh bắt máy: “Không phải đang trên đường về nhà à?”
Tư Niệm khẽ chậc một tiếng: “Tớ uống rượu nên không cần lái xe, cậu nói chuyện một nửa, cậu cảm thấy cái tính nôn nóng này của tớ có thể chịu được à?”
Nguyễn Huỳnh tức cười, chầm chậm nói: “Vậy là trách tớ hả?”
“Đương nhiên.” Tư Niệm không để ý đạo lý: “Buổi hẹn hò của cậu và bác sĩ Lục kết thúc rồi à?”
“Hẹn hò?” Nguyễn Huỳnh bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô ấy.
Tư Niệm ừm một tiếng: “Chẳng lẽ hơn nửa đêm hai người các cậu ra ngoài không phải đi hẹn hò hả?”
Nguyễn Huỳnh im lặng.
Cô yên tĩnh hồi lâu: “Tâm tình tớ không tốt, anh ấy đưa tớ về nhà.”
Nói đến đây, Nguyễn Huỳnh tò mò: “Có điều sao anh ấy biết được hôm nay tâm tình tớ không tốt?”
“À —” Tư Niệm lặng lẽ: “Trần Tịnh Dương nói với anh ta đó.”
Nguyễn Huỳnh đã hiểu.
“Lúc cậu gọi điện cho tớ, Trần Tịnh Dương nghe thấy đúng không?”
Tư Niệm: “Đúng.”
Hai người im lặng không nói chốc lát, Tư Niệm nhắc đến chuyện cô tìm mình: “Vừa rồi cậu muốn nói gì với tớ?”
“Tớ vẫn chưa có cách nào xác định được.” Nguyễn Huỳnh cân nhắc nói: “Chờ tớ xác định được rồi sẽ nói cho cậu biết sau.”
Tư Niệm: “… Không nói với cậu nữa, tớ sẽ đánh người mất.”
Nguyễn Huỳnh bật cười: “Thế bây giờ tớ quả thật không nói ra được lý do mà, cậu muốn tớ làm sao đây?”
“Dừng lại.” Tư Niệm không chịu được nhất là giọng nói thế này của cô: “Cậu đừng làm nũng với tớ, cậu muốn lần sau nói thì lần sau nói.”
Nguyễn Huỳnh: “… Tớ đâu có làm nũng.”
Tư Niệm: “Vừa rồi cậu chính là làm nũng, tớ xuống xe, cúp đây.”
“Ồ.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh mới chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Ánh đèn phòng tắm sáng rõ, cô soi gương tháo phụ kiện.
Trong lúc tháo trang sức, trước mặt hiện ra vẻ mặt của Lục Ngộ An nói câu đó khi nhìn về phía cô.
Tâm tình của cô tốt.
Cho nên tâm tình của anh cũng rất tốt.
Nguyễn Huỳnh lặng lẽ cong khóe miệng, vốc nước lên mặt mình.
Nước ấm áp.
Rửa mặt xong, cô tính toán thời gian rồi nhắn tin cho Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh: “Anh đến nhà chưa?”
Lục Ngộ An cầm điện thoại, giọng nói rất nhẹ: “Vừa mới vào nhà.”
Nguyễn Huỳnh nghe xong thì liếm môi một cái: “Vậy ngày mai gặp?”
Lục Ngộ An lại trả lời cô bằng một tin nhắn thoại, trong giọng nói giống như có móc câu, làm cho Nguyễn Huỳnh mất hồn: “Ngày mai gặp, ngủ ngon.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Lục: Hôm nay cô ấy cũng đang quyến rũ tôi.
Nguyễn Huỳnh: Hả? Hả? Hả?