Cô bắt đầu lặp đi lặp lại, không sợ người khác phiền mà gọi tên anh.
Trong đầu, bên tai là giọng nói cuốn theo ý cười nhàn nhạt của cô, uyển chuyển nhu hòa, so với tưởng tượng thì còn thu hút hơn.
Lục Ngộ An nâng mí mắt lên nhìn về phía nơi khác, ánh mắt dần sâu hơn.
Nguyễn Huỳnh gọi mấy tiếng rồi mới dừng lại hỏi: “Lời xin lỗi này của tôi vẫn được tính là có thành ý chứ?”
Lục Ngộ An yên lặng một chút, vẫn cười: “Tính chứ.”
“À —” Nguyễn Huỳnh kéo dài âm cuối trêu chọc: “Thật sự chỉ có thể là tính thôi hả?”
“…”
Lục Ngộ An tự biết mình đã rơi vào bẫy của cô, nghiêm mặt nói: “Cực kỳ có thành ý.”
“Cái này còn tạm được.” Ánh mắt Nguyễn Huỳnh nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ cong: “Lục Ngộ An.”
Lục Ngộ An: “Hửm?”
Giọng nói của anh rất thấp rất trầm, so với lời trước đó Nguyễn Huỳnh nghe được thì càng có sức hấp dẫn hơn: “Cái gì?”
Nguyễn Huỳnh mất tập trung sờ tai, lơ đãng nói: “Mấy giờ anh nghỉ?”
Cuộc gọi của hai người vẫn chưa ngắt.
Lục Ngộ An quét mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Có phải cô sắp tới nhà rồi không?”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt, nhìn thấy cổng tiểu khu ở không xa: “Đúng, sắp vào bãi đậu xe rồi.”
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Lục Ngộ An nói: “Thứ bảy tám giờ tôi sẽ đến bệnh viện.”
Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt: “Được, ngủ ngon.”
Lục Ngộ An: “Ngủ ngon.”
Lái xe vào bãi đậu xe xong, Nguyễn Huỳnh nhấc chân đi về phía thang máy.
Vào giờ này, phần lớn các hộ gia đình đều đã ngủ. Tiểu khu yên tĩnh, gió trở nên lớn hơn.
Đi vào thang máy, Nguyễn Huỳnh dựa vào trong góc nghỉ ngơi.
Khi lơ đãng nhìn về phía mặt kính của thang máy, cô nhìn thấy biểu cảm không giống thường ngày của mình. Khi cô gọi điện thoại với Lục Ngộ An thì khóe miệng cong lên, vẫn còn để lại đường cong mờ.
Chăm chú nhìn chốc lát, Nguyễn Huỳnh một lần nữa không nhịn được cười.
–
Thời gian của ngày làm việc hành chính đều khiến người ta cảm thấy khó qua.
Thứ sáu, cảm xúc của đồng nghiệp trong văn phòng rõ ràng đã cao hơn hai ngày trước.
Nguyễn Huỳnh làm xong công việc quan trọng thì đã đến giờ tan làm của các đồng nghiệp khác.
Cô đưa tay xoa cái cổ đau nhức, đang muốn đi đến phòng giải khát uống nước thì Triệu Thiên Ngưng đi tới.
“Nguyễn Huỳnh, rảnh không?” Cô ta đứng bên cạnh bàn làm việc của Đàm Tuyết Nhi, từ trên cao nhìn xuống cô: “Chúng ta nói chuyện mấy câu đi?”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt: “Không thể nói ở đây à?”
Triệu Thiên Ngưng: “Cô bận lắm à?”
“…” Nguyễn Huỳnh cạn lời, nhìn xung quanh, các đồng nghiệp chưa đi đều đang lén nhìn về phía hai người họ: “Đi thôi.”
Cô cầm lấy cái ly: “Tôi rót ly nước, cô đến ban công chờ tôi?”
Triệu Thiên Ngưng đáp một tiếng rồi nhấc chân đi về phía ban công.
“Chị Nguyễn Huỳnh.” Nhìn cô ta đi xa, Đàm Tuyết Nhi hơi nhỏ giọng nói thầm với Nguyễn Huỳnh: “Chị chú ý an toàn.”
Nguyễn Huỳnh cười: “Biết rồi, em tập trung làm việc đi.”
Đàm Tuyết Nhi: “…”
Uống gần nửa ly nước thấm giọng, Nguyễn Huỳnh đi về phía ban công.
Đài phát thanh có mấy cái ban công được bố trí cực kỳ ấm áp, vào lúc chạng vạng tối là thời điểm nắng chiều rất đẹp, đứng ở ban công nhìn ra xa, đập vào mắt là cảnh sắc hoàng hôn mênh mông vô bờ.
Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Muốn tìm tôi nói chuyện gì?”
Triệu Thiên Ngưng thấp hơn Nguyễn Huỳnh mấy centimet, nhưng lúc này cô ta mang giày cao gót miễn cưỡng có thể nhìn thẳng với Nguyễn Huỳnh mang giày đế bằng.
“Tôi muốn nói chuyện với cô về chương trình mới.”
Nguyễn Huỳnh ngước mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn cô ta: “Tôi không cạnh tranh chương trình mới, cô nói chuyện với tôi cũng vô dụng.”
“Nhưng chị Du càng hy vọng cô đi làm chương trình mới.” Triệu Thiên Ngưng có chút khó chịu nói.
Thật ra cô ta cực kỳ không hiểu, vì sao Nguyễn Huỳnh được người ta yêu thích như vậy. Đa số đồng nghiệp thích cô thì cũng thôi đi, ngay cả tổng thanh tra là Lâm Du Anh, thậm chí là Trưởng đài cũng rất yêu thích, đối đã rất đặc biệt với Nguyễn Huỳnh.
Nếu không phải vì chuyện đó trong khoảng thời gian trước, bây giờ nói không chừng Nguyễn Huỳnh đã cao hơn cô ta một cấp rồi.
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh có chút buồn cười: “Sau đó thì sao? Cô tìm tôi nói chuyện là muốn nói với tôi, nếu như chị Du kiên trì bảo tôi đi nhận chương trình mới thì tôi phải từ chối à?”
Triệu Thiên Ngưng sầm mặt lại: “Cô cũng quá coi trọng bản thân rồi.”
“…” Nguyễn Huỳnh hơi có vẻ mờ mịt: “Lời này không phải là cô nói à?”
Cô nghe ý trong lời nói vừa rồi của Triệu Thiên Ngưng chính là như vậy mà không phải sao?
Triệu Thiên Ngưng bị cô làm cho nghẹn lời, khớp cắn siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô không có chút ý nghĩ nào với chương trình mới à?”
“Không có.” Nguyễn Huỳnh trả lời rất kiên định: “Ít nhất thì hiện tại không có.”
Cô ngước mắt nhìn về phía Triệu Thiên Ngưng: “Có phải đáp án này có thể khiến cho cô yên tâm hơn một chút rồi không?”
Triệu Thiên Ngưng ngậm miệng không nói một lúc rồi hỏi: “Nếu như Trưởng đài cũng muốn cô nhận thì sao?”
Nghe được hai chữ ‘Trưởng đài’ này, đôi mắt Nguyễn Huỳnh hơi lóe lên: “Sẽ không đâu.”
Triệu Thiên Ngưng dừng lại, ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi: “Sẽ không nhận?”
“Đều sẽ không.” Nguyễn Huỳnh hỏi: “Còn chuyện gì khác không? Không có thì tôi đi làm việc đây.”
Triệu Thiên Ngưng động đậy môi, không lên tiếng.
Nguyễn Huỳnh liếc nhìn cô ta một cái rồi xoay người quay về vị trí làm việc.
Nhìn Nguyễn Huỳnh đi xa, Triệu Thiên Ngưng đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về câu đều sẽ không mà Nguyễn Huỳnh nói.
Sau khi suy nghĩ rõ rồi, cô ta giật giật môi, khẽ cười rời đi.
…
Nguyễn Huỳnh cũng không để trong lòng lời Triệu Thiên Ngưng nói với mình, cô đã sớm trả lời Lâm Du Anh rồi, cô không có suy nghĩ gì với chương trình mới.
Cho dù bản kế hoạch mới cũng không tệ lắm, cô cũng tạm thời không muốn rời khỏi chương trình hiện tại.
Có điều chuyện cô không nghĩ tới là, chuyện Trưởng đài thật sự quan tâm đối với cô mà nói không phải là chuyện nhỏ chẳng quan trọng.
Khi Trưởng đài gọi điện thoại tới, Nguyễn Huỳnh đang chuẩn bị đi vào phòng phát thanh.
Cô bất đắc dĩ nghe máy: “Trưởng đài Chương.”
Vừa kết nối, thứ Nguyễn Huỳnh nghe thấy trước không phải là giọng nói của Chương Hưng Hiền, mà là không khí ồn ào từ bên kia truyền đến, nghe giống như đang ở bữa tiệc nào đó.
Cô đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp hùng hồn của Chương Hưng Hiền truyền đến: “Nguyễn Huỳnh, đang bận à?”
Nguyễn Huỳnh: “… Chuẩn bị vào phòng phát thanh.”
Chương Hưng Hiền nhíu mày: “Vậy được, cô làm việc trước đi, thứ hai đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”
“…”
–
Nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Huỳnh có chút buồn bực.
Đây là chuyện lộn xộn gì vậy.
Đàm Tuyết Nhi có vấn đề muốn hỏi Nguyễn Huỳnh, chú ý tới sắc mặt cô không tốt lắm thì chuẩn bị tìm những đồng nghiệp khác hỗ trợ.
Nguyễn Huỳnh rất ít khi tức giận, cũng không hay cáu kỉnh. Nhưng khi tâm tình cô không tốt thì cần có hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, không bị bất cứ việc vặt vãnh nào quấy rầy.
Đàm Tuyết Nhi đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên vang lên lần nữa.
Mi tâm cô ấy nhảy lên một cái, mặc niệm ba giây cho người gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngay cả thông báo cuộc gọi cũng không nhìn, trực tiếp kết nối: “Alo —”
Hỏi xong, bên kia không nói chuyện ngay.
Nguyễn Huỳnh nhăn trán, nhìn màn hình, là Tư Niệm: “Sao vậy?”
Tư Niệm im miệng không nói ba giây rồi hỏi: “Buổi tối uống rượu không?”
“… Không uống.” Nguyễn Huỳnh cúi thấp đầu, buồn bực nói: “Tâm tình không tốt.”
Tư Niệm ăn ngay nói thật: “Cảm nhận được mà, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cũng không có gì.” Nguyễn Huỳnh thở dài: “Chỉ là có chút phiền phức.”
Tư Niệm hiểu, con người đều có thời điểm tâm tình không tốt: “Vậy không phải là càng nên uống rượu sao?” Cô ấy hỏi: “Tớ và Trần Tịnh Dương đang ở cùng nhau đây, thật sự không đến à?”
Nguyễn Huỳnh không hề bất ngờ khi hai con sâu rượu này có thể chạm mặt nhau, cô hững hờ nói: “Ngày mai Kỳ Kỳ phẫu thuật, đêm nay tớ phải ngủ sớm một chút.”
“Được thôi.” Tư Niệm không miễn cưỡng nữa: “Đợi chút nữa tan làm mà muốn uống thì gọi điện cho tớ.”
Nguyễn Huỳnh: “Tớ biết rồi.”
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, Nguyễn Huỳnh đứng dậy đi vào phòng phát thanh thử âm.
‘Diễn tập’ kết thúc, đến giờ chương trình chính thức bắt đầu.
–
Cùng lúc đó, Lục Ngộ An làm việc xong chuẩn bị tan làm.
Anh thay áo khoác trắng ra, cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, anh gặp đồng nghiệp ở hành lang: “Bác sĩ Lục.”
Đào Giai Nghiên nhìn qua người mình tình cờ gặp được, nhàn nhạt cười lên: “Phải đi rồi hả?”
Lục Ngộ An khẽ gật đầu.
Đào Giai Nghiên thấy anh như vậy thì mím môi hỏi: “Tối ngày mai có rảnh không?”
Lục Ngộ An không tỏ rõ cảm xúc: “Có chuyện gì?”
Đào Giai Nghiên đối diện với đôi mắt đen nhánh óng ánh của anh, nhịp tim tăng lên. Cô ta giả vờ tự nhiên nói: “Tối mai có vở kịch cũng không tệ lắm, tôi có hai vé, có muốn cùng đi xem không?”
Lục Ngộ An đang muốn lên tiếng thì điện thoại bỗng nhiên rung lên mấy cái.
Đào Giai Nghiên nghe tiếng, khéo hiểu lòng người mà chỉ chỉ: “Anh trả lời tin nhắn trước đi.”
Lục Ngộ An nói một câu xin lỗi rồi nhấn mở tin nhắn Wechat Trần Tịnh Dương gửi tới.
Trần Tịnh Dương: “Anh, tan làm chưa?”
Trần Tịnh Dương: “Mấy người anh Đình Quân đang ở quán bar, anh có muốn tới uống rượu cùng không?”
Trần Tịnh Dương: “Nếu như anh tới thì thuyết phục chị Nguyễn Huỳnh cùng đi đi? Vừa rồi chị Tư Niệm gọi điện cho chị ấy, hình như tâm tình chị ấy không tốt lắm.”
…
Xem xong tin nhắn của Trần Tịnh Dương, Lục Ngộ An cất điện thoại đi.
Anh nhìn về phía đồng nghiệp trước mặt, giọng nói thật trầm: “Xin lỗi. Ngày mai tôi có cuộc phẫu thuật.”
Đào Giai Nghiên sửng sốt: “Tôi biết.”
Cô ta kinh ngạc nhìn Lục Ngộ An: “Buổi tối mà anh cũng phẫu thuật à?”
“Không phải.” Giọng điệu Lục Ngộ An nhàn nhạt: “Tôi không hiểu về kịch, cô hỏi những đồng nghiệp khác đi. Tôi đi trước.”
Đào Giai Nghiên còn chưa kịp phản ứng thì Lục Ngộ An đã sải bước rời đi rồi.
Nhìn bóng lưng anh đi xa, Đào Giai Nghiên mím môi, trên khuôn mặt đầy vẻ mất mát.
–
Khi Nguyễn Huỳnh kết thúc phát thanh thì có chút mệt mỏi hiếm thấy.
Đàm Tuyết Nhi dọn dẹp đồ đạc: “Chị Nguyễn Huỳnh, cùng đi không?”
“Tí nữa chị đi sau, mọi người về trước đi.” Nguyễn Huỳnh cảm thấy đôi mắt mệt mỏi, đang suy nghĩ xem có cần bắt xe về không. Ngày mai đến bệnh viện xem Kỳ Kỳ xong rồi lại đến đài phát thanh lái xe về.
Mắt cô không bị cận thị, gần đây có thể là vì dùng mắt quá độ và thường xuyên nên khiến cô cảm thấy mỏi.
Nguyễn Huỳnh nghĩ, hôm nào đó có thời gian rảnh thì hỏi Lục Ngộ An xem, hoặc là đi đến bệnh viện lấy mấy chai thuốc nhỏ mắt.
Đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt rời đi, trong phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ cuốn tới, khiến cho người ta nghe thấy rõ ràng.
Nguyễn Huỳnh ngồi im một lúc rồi quyết định bắt xe về nhà.
Cô còn chưa nhấn phần mềm đặt xe thì đã nhận được tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới trước.
Lục Ngộ An: “Vẫn chưa tan làm à?”
Tầm nhìn của Nguyễn Huỳnh dừng lại, ánh mắt trở nên rõ ràng.
Cô chớp mắt, trong đầu suy tư về ý trong lời này của Lục Ngộ An.
Còn chưa nghĩ ra được thì anh lại gửi cho Nguyễn Huỳnh một câu: “Định ngồi trong văn phòng bao lâu?”
Nguyễn Huỳnh lập tức đứng dậy từ ghế làm việc, đẩy cánh cửa sổ đóng chặt ở bên cạnh ra, nhìn ra xa.
Điều đáng tiếc này, văn phòng của cô ở tầng hai mươi mấy, hoàn toàn không thấy rõ bên dưới có người cô muốn thấy hay không.
Bóng đêm tối tăm, trong tầm mắt chỉ có đèn đường yếu ớt chiếu sáng.
Tựa như biết cô đang làm gì, trong điện thoại của cô lại có tin nhắn mới.
Lục Ngộ An: “Đừng nhìn nữa, xuống lầu đi.”
“…”
Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết thang máy của đài đã lão hóa rồi, tốc độ rất chậm. Nhưng bình thường cô không có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Đến lúc này nhìn chằm chằm vào số tầng lầu trên màn hình, cô mới thấu hiểu rất rõ.
Thật sự rất chậm.
Thứ hai đi đến văn phòng của Trưởng đài, cô phải nhắc đến vấn đề này thôi.
Đi ra khỏi thang máy, xuyên qua đại sảnh, đi tới dưới mái hiên của đài phát thanh.
Nguyễn Huỳnh liếc mắt là nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới bậc thang, xe dừng dưới đèn đường, ánh sáng chiếu rõ.
Lục Ngộ An đứng bên cạnh xe quay mặt về phía cổng vào của đài, sau lưng là ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu anh chiếu xuống, phác họa ra dáng người cao lớn của anh.
Giống như có thần giao cách cảm, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn về phía cô.
Trong khoảnh khắc anh ngước mắt, quang ảnh yếu ớt rơi trên khuôn mặt tinh xảo của anh, có thể là do màn đêm thăm thẳm, Nguyễn Huỳnh cảm thấy Lục Ngộ An của giờ phút này có loại cảm giác lạnh lùng cấm dục.
Ánh mắt của anh sâu sắc mà sáng ngời, so với ánh sáng sau lưng cô và anh thì còn sáng hơn, tựa như ngân hà sáng chói mà cô từng tận mắt nhìn thấy.
Hơi thở của Nguyễn Huỳnh hơi nhẹ đi, bước chân đi về phía anh trở nên chậm hơn.
Rõ ràng chỉ có mấy bậc thang, xuyên qua mấy mét của đường xe chạy một chiều nhưng cô lại đi rất lâu.
Khoảng cách của hai người dần rút ngắn.
Nguyễn Huỳnh ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh lùng trên người Lục Ngộ An: “Bác sĩ —”
Chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, Nguyễn Huỳnh va vào ánh mắt sâu xa của Lục Ngộ An thì cứng nhắc đổi giọng: “Anh vừa tan làm à?”
Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ hơi lúng túng của cô, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: “Được một lúc rồi.”
Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, ngước mắt nhìn qua anh, cũng không hỏi xem anh đến tìm mình có phải là có chuyện gì hay không: “Ngày mai mấy giờ Kỳ Kỳ phẫu thuật?”
Lục Ngộ An: “Tầm mười giờ.”
Anh nhìn Nguyễn Huỳnh: “Mệt không?”
“Vẫn ổn.” Nguyễn Huỳnh im lặng một chút rồi lại hỏi: “Vậy ngày mai mấy giờ anh đến bệnh viện?”
Nghe thấy vấn đề quen thuộc lại trùng lặp này, Lục Ngộ An cụp mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, không nhắc nhở cô là hai ngày trước cô đã hỏi rồi. Anh lặp lại cho cô biết: “Tám giờ.”
Trước khi phẫu thuật có một loạt công tác chuẩn bị, mặc dù cũng không cần chiếm quá nhiều thời gian nhưng ngày mai là thứ bảy, Lục Ngộ An không có việc khác cho nên có thể qua đó sớm một chút.
Nguyễn Huỳnh gật đầu ghi nhớ: “Chín giờ tôi đến thì có muộn không?”
“Không đâu.” Lục Ngộ An nhìn đôi mắt óng ánh của cô, ánh mắt sâu thẳm: “Mười giờ phẫu thuật, vào phòng phẫu thuật trước nửa tiếng là đủ rồi.”
Chín giờ Nguyễn Huỳnh đến thì còn có thể gặp được Kỳ Kỳ trước khi phẫu thuật.
Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, lời nói xoay chuyển: “Tám giờ anh đến bệnh viện, vậy đêm trước đó mấy giờ nghỉ ngơi?”
Lục Ngộ An nhướng mày: “Muốn nói gì?”
“Chỉ muốn hỏi anh —” Đối diện với khuôn mặt đẹp trai của anh, Nguyễn Huỳnh thản nhiên: “Hôm nay có mệt không, có vội về nhà không.”
Lục Ngộ An ừm một tiếng, vẻ mặt nhàn hạ: “Sau đó thì sao?”
Nguyễn Huỳnh ngước cằm lên, chỉ vào chiếc sau ở phía sau anh: “Nếu không mệt cũng không vội về nhà, vậy thì có thể tiễn tôi một đoạn không?”
Nói xong Nguyễn Huỳnh nhìn anh chằm chằm.
Lục Ngộ An nghiêng người, đưa tay mở cửa xe ở ghế phụ ra cho Nguyễn Huỳnh rồi mới trả lời cô: “Cũng được.”
Anh dừng lại một chút, còn nói: “Hôm nay tôi đã nhận một công việc làm thêm.”
Nguyễn Huỳnh không hiểu.
Ánh mắt Lục Ngộ An sáng rực nhìn cô, con ngươi đen bóng, anh chậm rãi nói: “Cho nên tối nay cô muốn đi đâu, tài xế tôi đây đều có thể đưa đi được.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là tài xế Lục.