Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết, cũng sâu sắc cho rằng, giọng nói của Lục Ngộ An hay.
Quen biết lâu như vậy, cô cho rằng mình đã không còn hưng phấn, thậm chí là động lòng với giọng nói của anh giống như khi mới đầu nghe thấy.
Mỗi lần khi anh gọi tên của cô một cách rõ ràng, cô vẫn không thể tránh khỏi mà bị hấp dẫn.
Rõ ràng là hai chữ hai thậm chí còn không có gì đặc biệt, nhưng được nói ra từ miệng Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh luôn cảm thấy có loại cảm giác lưu luyến thu hút.
Cô hít sâu, không chế không để cho mình có phản ứng kích động giống như chưa từng nghe giọng của anh.
Trì hoãn một lúc, Nguyễn Huỳnh dời mắt, nói lảng đi: “Nguyễn Huỳnh đó còn có thể diện rất lớn.”
Lục Ngộ An nhướng mày, tán thành nói: “Đúng là rất lớn.”
“…” Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, gọi: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An nhìn cô, trong đôi mắt có ý cười nhàn nhạt.
Nguyễn Huỳnh chỉ về phía sau: “Khoan hẵng đi, tôi mua chút đồ cho mấy đứa trẻ, lấy giúp tôi nhé?”
Cốp sau mở ra, Lục Ngộ An nhìn cái túi tràn đầy rồi nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, ý tứ rất rõ ràng — đây gọi là một chút hả?”
Nguyễn Huỳnh cong môi: “Lần đầu tới nên tôi cũng không biết mua gì, cảm thấy cái gì hợp thì mua một chút.”
Lục Ngộ An rũ mắt: “Đều là đồ bọn nó thích.”
Nguyễn Huỳnh: “Thật sao?”
Lục Ngộ An lấy đồ ra khỏi xe: “Thật.”
Đối với những đứa trẻ ở viện mồ côi mà nói, chỉ cần là quà thì bọn nó đều sẽ thích.
Đồ quá nhiều, Lục Ngộ An gọi điện thoại cho Trần Tịnh Dương, bảo cậu đến chuyển đồ.
Về phần Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An giao cho cô nhiệm vụ trông coi cốp xe.
“…”
Chuyển đồ xong, Lục Ngộ An giới thiệu Nguyễn Huỳnh cho bọn trẻ vừa ngủ trưa dậy.
Tướng mạo Nguyễn Huỳnh xinh đẹp, trên người lại có sự tương tác trời sinh. Giọng nói của cô mềm mại, là chị gái dịu dàng mà các bạn nhỏ ở viện mồ côi thích.
Thời gian trôi qua một lúc, các bạn nhỏ đã mở miệng là một tiếng chị Nguyễn Huỳnh.
Lục Ngộ An không hề ngạc nhiên khi Nguyễn Huỳnh được hoan nghênh như vậy. Anh biết Nguyễn Huỳnh khiến cho người ta rất thích.
Chơi với bọn trẻ một lúc, Nguyễn Huỳnh chú ý tới Trần Tịnh Dương đang dọn đồ, giống như muốn đi ra ngoài.
“Buổi chiều phải đi ra ngoài à?”
Trần Tịnh Dương bất ngờ: “Anh trai em chưa nói với chị à?”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt: “Chưa.”
“Vậy có thể là anh ấy quên.” Trần Tịnh Dương nói: “Buổi chiều tụi em đến vườn trái cây hái quýt.”
Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Gần đây có vườn trái cây à?”
“Có.” Trần Tịnh Dương nói cho cô biết: “Hình như là ở vùng lân cận.”
Địa chỉ cụ thể thì Trần Tịnh Dương không rõ lắm.
Nhưng lúc sáng cậu đã nghe thấy viện trưởng nhắc đến với Lục Ngộ An. Quýt trong vườn trái cây chín rồi, hàng năm bọn họ đều sẽ tổ chức cho bọn trẻ đến vườn hái quýt chơi, nhân lúc Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương cũng ở đây nên dứt khoát quyết định hành trình vào hôm nay.
–
Không khác với lời Trần Tịnh Dương nói cho lắm, vườn trái cây cách viện mồ côi thật sự không xa.
Đoàn người của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuất phát, chưa tới hai mươi phút là đã đến cổng vào của vườn trái cây.
Nguyễn Huỳnh xuống xe, đập vào mắt là cành lá xanh biếc, quýt màu da cam.
Một cơn gió thổi vào mặt, Nguyễn Huỳnh tựa như ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.
Tổ chức cho các bạn nhỏ đi vào vườn trái cây, ba người Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An, Trần Tịnh Dương và các thầy cô cùng với viện trưởng của viện mồ côi tự mình mang theo mấy đứa trẻ đi hái quýt, trông coi bọn chúng.
Vườn trái cây rất lớn, ngoại trừ quýt ra thì còn có các loại hoa quả như hồng, dâu. Có điều dâu chưa chín nhiều, tạm thời không thể hái được.
Nguyễn Huỳnh mang theo rổ quả, dẫn theo mấy người bạn nhỏ đi đến dưới cây quýt.
Cành của cây quýt tản ra giống như hoa, quýt nặng trĩu rũ xuống, cho dù không cần trẻo câu thì cũng có thể hái được không ít.
“Chị Nguyễn Huỳnh, em hái được rồi.” Có một bạn nhỏ gọi cô.
Nguyễn Huỳnh rũ mắt, khóe môi cong lên: “Giỏi quá.”
“Chị Nguyễn Huỳnh, em cũng hái được một trái rồi.”
“Em cũng có.”
“…”
Thoáng cái, các bạn nhỏ đều trở nên hưng phấn.
Bọn nó bắt đầu thi đấu xem ai hái được nhiều quýt nhất.
Nguyễn Huỳnh nhìn thấy từng khuôn mặt vui cười xán lạn trước mắt, tâm tình trở nên vui vẻ.
Nhưng sau vui vẻ, cô lại cảm thấy chua xót.
Bỗng dưng có một mùi thơm quen thuộc mà lạnh lùng chui vào mũi.
Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu: “Bác sĩ Lục, sao anh lại qua đây rồi?”
Vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy Lục Ngộ An mang theo mấy bạn nhỏ đi sang bên khác.
Lục Ngộ An ngước mắt, còn chưa kịp nói chuyện thì trông thấy một đám bạn nhỏ vây tới: “Anh Lục, em muốn quả quýt to kia, anh hái giúp em được không?”
“Anh Lục em cũng muốn em muốn quả siêu to này.”
“… Em muốn quả ở trên cùng ấy.”
Nguyễn Huỳnh mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị chen lấn rồi.
Cô nhìn Lục Ngộ An bị một đám trẻ vây quanh, có chút muốn cười.
Lục Ngộ An không có cách nào, chỉ có thể hỗ trợ hái quả quýt mà bọn nó muốn rồi đưa cho bọn nó.
Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh, sự chú ý dời từ quýt sang Lục Ngộ An. Lục Ngộ An rất cao, Nguyễn Huỳnh nhìn ra được trên một mét tám mươi lăm. Cánh tay anh rát dài, trái quýt mà mấy bạn nhỏ muốn, anh khẽ nâng tay lên là có thể hái được.
Dưới ánh nắng sáng sủa, cảm giác lạnh lùng thỉnh thoảng xuất hiện trên người anh đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng.
Khi Lục Ngộ An ngẩng đầu, Nguyễn Huỳnh cố định ánh mắt trên yết hầu sắc bén của anh. Cô phát hiện ra, yết hầu của Lục Ngộ An có chút gợi cảm.
Đang nghĩ ngợi thì Nguyễn Huỳnh va vào ánh mắt của Lục Ngộ An.
Các bạn nhỏ vây quanh anh lấy được quả quýt mình muốn thì chạy mất. Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại hai người họ.
Bị anh nhìn như thế, Nguyễn Huỳnh có chút chột dạ.
Cô giả vờ bình tĩnh thu tầm mắt lại, Lục Ngộ An đột nhiên lên tiếng: “Muốn quả nào?”
“…”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt, ánh mắt nhìn thuận theo hướng dẫn dắt của ánh mắt anh — anh đang hỏi Nguyễn Huỳnh muốn quả quýt nào.
Anh xem cô là bạn nhỏ mà săn sóc.
Nguyễn Huỳnh chớp mắt, chỉ vào một quả bên tay phải của Lục Ngộ An: “Quả đó, trông cũng không tệ lắm.”
Lục Ngộ An đưa tay, hái xuống quả cô muốn.
Nguyễn Huỳnh đưa tay nhận lấy, nghe thấy Lục Ngộ An hỏi: “Bây giờ ăn luôn à?”
“… Ừm.” Nguyễn Huỳnh gật đầu, theo bản năng nói: “Tôi nếm thử xem có chua không.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng và vỏ quýt màu cam hình thành nên sự so sánh rõ ràng.
Anh chậm rãi bóc vỏ quýt.
Thời gian trôi qua một lúc, trong tay Nguyễn Huỳnh bị nhét hơn một nửa vỏ quýt, thậm chí ngay cả xơ quýt cũng bị lột ra.
“Thử đi.” Lục Ngộ An đưa cho cô.
Mi mắt Nguyễn Huỳnh run lên, lòng bàn tay có xúc cảm ấm áp lướt qua.
Khi Lục Ngộ An đặt quả quýt xuống, ngón tay lơ đãng cọ qua da thịt trong lòng bàn tay cô.
Nguyễn Huỳnh mất tập trung, cúi đầu nhìn quýt trong tay, nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Tôi thử xem.”
Cô tách một múi bỏ vào miệng, răng cắn một cái, nước quýt chua ngọt tràn đầy lan tràn trong miệng.
Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, ngạc nhiên nhìn về phía Lục Ngộ An, chia sẻ với anh: “Không chua.”
Cô nhìn qua anh, mặt mày cong cong, vui cười cao hứng, trông cực kỳ xinh đẹp: “Bác sĩ Lục, thử không?”
Lục Ngộ An quay mặt đi, yết hầu hơi lăn: “Ừm.”
Dứt lời, anh thuận miệng hỏi: “Không thích chua à?”
Nguyễn Huỳnh chia cho Lục Ngộ An một nửa, gật đầu: “Không thích lắm.”
Chua một chút thì Nguyễn Huỳnh chấp nhận, nhưng nhiều thì không được. Cô không phải là người giỏi ăn chua.
Hai người đứng dưới cây quýt, Nguyễn Huỳnh nhìn xung quanh, chỉ về phía vườn dâu cách đó không xa: “Bác sĩ Lục, dâu ở bên kia khi nào thì hái được?”
Lục Ngộ An liếc nhìn cô: “Muốn ăn dâu à?”
“Một chút.” Nguyễn Huỳnh rất thành thật.
Thật ra cô muốn hái dâu hơn.
Lục Ngộ An nhướng mày: “Bây giờ dâu vẫn chưa chín hẳn, chua lắm.”
Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng: “Vậy thôi, lần sau vậy.”
Nói đến đây, cô không nhịn được mà tìm hiểu: “Bao lâu anh tới viện mồ côi một lần?”
“Xem tình hình.” Lục Ngộ An lại hái mấy quả quýt chín ném vào trong rổ bên chân Nguyễn Huỳnh: “Không bận thì một hai tháng sẽ đến một lần.
Nguyễn Huỳnh vừa nghe vừa tính: “Vậy lần sau anh đến thì hẳn là dâu hái được rồi nhỉ?”
Lục Ngộ An nghiêng đầu: “Chắc là có thể rồi, sao vậy?”
Nguyễn Huỳnh cảm thấy Lục Ngộ An biết rõ còn cố hỏi, cô im lặng một lúc rồi ăn ngay nói thật: “Nếu như đến lúc đó thì tôi không có thời gian tới nữa, anh có thể —”
Cô còn chưa nói hết lời kế tiếp thì chuông điện thoại của Lục Ngộ An vang lên.
Lục Ngộ An lấy ra xem, là Tất Khải Hoàn gọi điện tới.
“Tôi nghe điện thoại.”
Nguyễn Huỳnh thu lại lời nói: “Anh đi đi.”
Các bạn nhỏ vừa mới chạy đi lại quay về, đang líu ríu nói chuyện.
Lục Ngộ An bắt máy, nhấc chân đi về phía khu yên tĩnh hơn một chút.
Nhìn qua bóng lưng Lục Ngộ An đi xa, Nguyễn Huỳnh thu tầm mắt lại, tiếp tục đưa các bạn nhỏ đi hái quýt.
–
Ở trong vườn trái cây mấy tiếng, lúc chạng vạng tối, mấy người Nguyễn Huỳnh quay về viện mồ côi.
Thời gian không còn sớm, bọn họ phải đi rồi.
Nói tạm biệt với các bạn nhỏ xong, Nguyễn Huỳnh đi vệ sinh một chuyến.
Khi cô trở ra, ở cổng viện mồ côi chỉ còn lại một mình Lục Ngộ An. Xe của anh cũng biến mất không thấy đâu.
Nguyễn Huỳnh nhìn quanh một vòng, không thấy Trần Tịnh Dương đâu: “Trần Tịnh Dương đâu?”
Lục Ngộ An: “Đi rồi.”
Nguyễn Huỳnh sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Cậu ấy lái xe của anh đi rồi à?”
“Ừm.” Lục Ngộ An thản nhiên: “Nó phải đi sân bay đón người.”
Nguyễn Huỳnh có chút mờ mịt với tình hình đột phát này, có điều cũng không hỏi nhiều.
Cô đứng bên cạnh Lục Ngộ An, im lặng ba giây rồi quay đầu hỏi: “Anh lái hay tôi lái?”
Lục Ngộ An đưa tay về phía cô.
Nguyễn Huỳnh cong khóe môi lên, vô cùng cao hứng mà đưa chìa khóa xe cho anh.
Đã bôn ba cả ngày rồi nên cô có chút mệt mỏi.
…
Trong xe quanh quẩn mùi thơm trong veo nhàn nhạt.
Hai người lên xe, Nguyễn Huỳnh cầm lấy dây cáp sạc pin, điện thoại kết nối với bảng điều khiển, cô nhấn mở chỉ đường, thuận tay trả lời Tư Niệm hai tin nhắn.
Trong xe yên tĩnh.
Lục Ngộ An không nói lời nào, Nguyễn Huỳnh không biết nói gì mới được.
Nguyễn Huỳnh đang suy tư tìm chủ đề thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe.
Nhìn thấy dãy số không tên hiện lên trên màn hình, Nguyễn Huỳnh kết nối: “Alo?”
Một lúc sau, Nguyễn Huỳnh nghe thấy trong xe vang vọng giọng nói có chút quen thuộc.
“Nguyễn Huỳnh.” Là Triệu Kinh Vĩ.
Nguyễn Huỳnh mờ mịt trong nháy mắt rồi mới nhớ tới, điện thoại của cô tự động kết nối với bảng điều khiển, ở trong xe nghe điện thoại hay nghe nhạc thì âm thanh sẽ vang lên ở trong xe.
Nghĩ tới đây, mi tâm của Nguyễn Huỳnh nặng nề nhảy lên.
Quỷ thần xui khiến, cô liếc nhìn về phía bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Lục Ngộ an.
Tựa như nhận ra ánh mắt của cô, Lục Ngộ An liếc mắt đối mặt với cô.
Nguyễn Huỳnh còn chưa sắp xếp được ngôn ngữ thì giọng nói của Triệu Kinh Vĩ một lần nữa vang lên: “Ban ngày bận quá, quên hỏi cô. Tối hôm qua thấy cô đã uống không ít, không có chỗ nào khó chịu chứ?”
“…”
Nghe thấy mấy chữ uống không ít, trong đầu Nguyễn Huỳnh bị cưỡng ép rót vào ký ức mà mình đã cố gắng bỏ qua.
Cô nghẹn lời, vội vàng nói: “Vẫn tốt, tôi không sao.”
Triệu Kinh Vĩ kinh ngạc, cười một cái nói: “Cô còn uống rất giỏi.”
Nguyễn Huỳnh: “… Tổng giám đốc Triệu, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là hỏi tình hình của cô một chút thôi.” Giọng điệu của Triệu Kinh Vĩ rất quen thuộc: “Ngày mai có thời gian không, tôi nghe nói cô thích xem phim, gần đây đúng lúc có phim mới, có muốn cùng đi xem không?”
Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại.
Cô vốn định từ chối thẳng, lại cân nhắc đến Triệu Kinh Vĩ là nhà tài trợ cho đài phát thanh, cô uyển chuyển hơn một chút: “Có chút không khéo.” Cô nhẹ giọng: “Tôi đã hẹn bạn ngày mai xem phim rồi.”
Vừa dứt lời, bên phía Triệu Kinh Vĩ yên tĩnh mấy giây: “Vậy à. Được rồi, vậy lần sau tôi hẹn cô sớm hơn một chút.”
Nguyễn Huỳnh cười cười, vì để tránh cho anh ta nói tiếp, cô lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc Triệu, tôi đang lái xe.”
Triệu Kinh Vĩ nghe ra được ý trong lời nói của cô, nhạt giọng nói: “Vậy cô chú ý an toàn, cúp đây.”
Điện thoại cúp máy, trong xe còn yên tĩnh hơn trước đó.
Nguyễn Huỳnh không khỏi thấp thỏm, cô mím môi, cẩn thận liếc trộm người lái xe.
Đường nét bên mặt của Lục Ngộ An tinh xảo, mũi của anh rất thẳng, sống mũi rất cao, làm nổi bật lên ngũ quan góc cạnh hơn.
Chăm chú nhìn mấy giây, Nguyễn Huỳnh ỉu xìu mở miệng: “Bác sĩ Lục, ngày mai anh có đi làm không? Nếu không đi thì có thể cho tôi mượn mấy tiếng đồng hồ không.”
Buổi tối cao điểm nên hơi tắc đường.
Lục Ngộ An đạp thắng xe, chậm rãi nhìn cô một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Muốn làm gì?”
Đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, Nguyễn Huỳnh cảm thấy ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ xe nổi lên gợn sóng: “Xem phim đó.”
“…” Lục Ngộ An thu hồi lại ánh mắt đặt trên người cô, tiếp tục lái xe về phía trước, cảm xúc không mặn không nhạt: “Không phải hẹn bạn rồi à?”
Nguyễn Huỳnh chớp mắt, trừng mắt nhìn anh chằm chằm, cười yếu ớt nhẹ nhàng nói: “Anh không phải bạn sao?”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Lục: Cô ấy lại hẹn tôi.
Nguyễn Huỳnh: Vậy anh phải hay là không phải đây?