Giọng nói của Lục Ngộ An đối với Nguyễn Huỳnh mà nói, lực sát thương còn lớn hơn cô dự đoán.
Đặc biệt là khi cảm xúc của anh thả lỏng, giọng điệu sẽ xảy ra biến hóa theo tâm tình chập chờn. Lời anh nói ra vào giờ phút này có âm sắc hấp dẫn hơn bình thường.
Khi nghe được lời anh nói ra, Nguyễn Huỳnh cảm thấy mấy chữ “cô Nguyễn” này đều trở nên dễ nghe hơn một chút.
Màng nhĩ của cô ngứa ngáy, tựa như có một dòng điện xuyên qua.
Vì tránh cho Lục Ngộ An nhìn ra được, cô khẽ thở ra một hơi, giả vờ bình tĩnh nhìn anh: “Vậy anh —”
Vừa ngước mắt, Nguyễn Huỳnh đã va vào đôi mắt đào hoa thâm thúy kia của Lục Ngộ An.
Hôm nay anh không đeo kính. Ngoại trừ ở bệnh viện, số lần Lục Ngộ An đeo kính vào thời gian địa điểm khác cũng không nhiều. Cho nên vào giờ phút này, đôi mắt thâm tình đó đã không có bất cứ đôi kính nào che chắn, sự sắc sảo truyền đến chỗ Nguyễn Huỳnh.
Ánh mắt anh rõ ràng, tính công kích cũng không mạnh, thậm chí có loại cảm giác dịu dàng.
Nhưng dù là như thế, Nguyễn Huỳnh vẫn không thể tránh né, ngơ ngác một lúc.
“Tôi cái gì?” Giọng nói của Lục Ngộ An kéo cô về.
Mi mắt Nguyễn Huỳnh hơi động đậy, cô dời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh một cách tự nhiên: “… Qua bên kia chờ một lúc.”
Lục Ngộ An không tiếp lời, ánh mắt chếch đi từng chút một, từ mi mắt rung động của cô chuyển sang dừng lại ở cái tai đỏ ửng của Nguyễn Huỳnh.
Anh dừng lại một chút rồi mới quay người về chỗ ngồi.
Anh vừa đi, Nguyễn Huỳnh giống như người vừa bị khó thở, lấy khẩu trang ra hít sâu một hơi rồi mới nâng cao tinh thần làm cà phê cho Lục Ngộ An.
Nguyễn Huỳnh không rõ Lục Ngộ An thích khẩu vị gì, cô chỉ nhớ Kỳ Kỳ từng nhắc đến một câu, anh không thích ăn ngọt.
Trình độ làm cà phê của Nguyễn Huỳnh vô cùng bình thường.
Cô hoàn toàn không có thiên phú ở phương diện làm đồ ăn đồ uống. Đến quán cà phê của Tư Niệm hỗ trợ thì cũng đều làm công việc gọi món phục vụ thu dọn. Cô sẽ không làm đồ ăn đồ uống cho khách hàng.
Khi Lục Ngộ An lơ đãng liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ chau mày lại của Nguyễn Huỳnh.
Cô rũ mắt xuống, lông mi dài cong lên, nửa khuôn mặt lộ ra có vẻ trầm tĩnh, dịu dàng. Không khác lắm với cảm giác mà bình thường cô mang đến cho người ta, rõ ràng là tướng mạo xinh đẹp khoa trương, nhưng sẽ không khiến cho người ta sinh ra cảm giác xa cách.
Rất đột nhiên, Lục Ngộ An nghĩ đến lần trước ở bệnh viện, cô nói chuyện với Kỳ Kỳ hình như cũng như vậy.
Đối với cô, không có sự chênh lệch lớn nhỏ của sự vật, càng không có sự khác biệt thân phận. Thái độ của cô đối với mỗi người, với mỗi việc đều giống như nhau. Chăm chú nghiêm túc, chân thành thản nhiên, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc.
Bỗng dưng, tựa như nhận ra gì đó, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, từ xa nhìn về phía Lục Ngộ An bên này.
Hai người xa xa nhìn nhau.
Không thấy rõ cảm xúc trong mắt, Nguyễn Huỳnh sợ Lục Ngộ An chờ sốt ruột nên cố ý lấy khẩu trang xuống, bờ môi động đậy làm khẩu hình miệng với anh: “Đợi tôi thêm hai phút.”
Lục Ngộ An nhướng mày, bỗng nhiên đứng dậy một lần nữa đến gần cô. Anh nhìn hành động của Nguyễn Huỳnh, giọng nói nhu hòa: “Không vội.”
–
Quán cà phê mở đèn, khi anh đến gần thì cái bóng phủ lên người cô.
Nguyễn Huỳnh liếc nhìn anh một cái, chuẩn bị làm công việc vẽ hoa cuối cùng.
“Bác sĩ Lục.” Anh đã đến đây, vậy thì cô hỏi một chút: “Anh muốn hình vẽ gì?”
Lục Ngộ an nhìn ly cà phê đã hoàn thành tám mươi phần trăm ở trước mặt cô: “Sở trường của cô là vẽ cái gì?”
“…”
Nguyễn Huỳnh im lặng một lúc rồi uyển chuyển biểu đạt: “Những hình hay gặp.”
“Hay gặp?” Lục Ngộ An nhướng mày: “Hình vẽ nào là hay gặp?”
Tư Niệm đi ngang qua, không cẩn thận nghe được đoạn đối thoại của hai người, cô ấy nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Cậu ấy chỉ biết mỗi hình trái tim.”
Lục Ngộ An: “…”
Nguyễn Huỳnh: “…”
Ngượng ngùng trong chốc lát, Nguyễn Huỳnh cũng không giãy giụa nữa, cô nhìn về phía Lục Ngộ An, vẻ mặt tự nhiên thẳng thắn: “Hình trái tim được không?”
Lục Ngộ An hơi dừng lại, giọng nói rất nhẹ: “Được.”
Nói là trái tim, nhưng thật ra khi Nguyễn Huỳnh vẽ ra thì cũng không giống lắm.
Hình trái tim lơ lửng trên cà phê bị vẽ quá lớn, lõm xuống, trông không đẹp lắm.
“Chưa chuẩn bị tốt.” Nguyễn Huỳnh đặt cà phê trước mặt Lục Ngộ An, có chút ngại ngùng: “Anh thử tạm đi.”
Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hình trái tim kia chốc lát rồi chuyển ánh mắt lên mặt Nguyễn Huỳnh: “Khá tốt.”
Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh đỡ trán: “Bác sĩ Lục, không cần nói lời trái lương tâm như vầy.”
Cô ăn ngay nói thật: “Tôi là tuyển thủ cấp độ nhập môn.”
Lục Ngộ An cong môi: “Không tính là trái lương tâm.”
“… Cái này là còn không trái lương tâm à?” Nguyễn Huỳnh hất cằm, ra hiệu cho anh nhìn: “Loang hết rồi”
“Đây không gọi là loang.” Lục Ngộ An nói.
Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Gọi là gì?”
Lục Ngộ An: “Mềm.”
Hình Nguyễn Huỳnh vẽ là một trái tim mềm mại.
Nguyễn Huỳnh ngơ ngẩn, có chút không thể tin được bản thân mình đã nghe cái gì.
Cô bình tĩnh nhìn Lục Ngộ An một lúc, ánh mắt dời xuống, dừng lại ở trên hình trái tim màu trắng vì cô thao tác không thuần thục mà dẫn đến trông như lõm xuống rồi. Cô chưa bao giờ biết, một trái tim trắng như vậy mà còn có thể được người ta hình dung tốt đẹp thế này.
Yên tĩnh trong phút chốc, Nguyễn Huỳnh một lần nữa ngẩng đầu: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An: “Hửm?”
Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Ngày nào đó anh không làm bác sĩ nữa, tôi cảm thấy anh có thể đến trường mầm non làm giáo viên.”
Nguyễn Huỳnh chỉ từng gặp phương thức an ủi cổ vũ người khác như thế này khi còn thời kỳ đi nhà trẻ.
“…”
Lục Ngộ An liếc cô một cái, bưng cà phê lên nhấp một ngụm.
Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng rực nhìn anh, chờ mong lời bình của anh: “Thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Lục Ngộ An nói lời ít mà ý nhiều cho cô biết.
Nguyễn Huỳnh: “… Hết rồi hả?”
Lục Ngộ An nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, áp chế ý cười nơi khóe miệng: “Hết rồi.”
NGuyễn Huỳnh cạn lời một lúc, vốn định giãy giụa thêm một chút.
Thay đổi suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy không cần phải như vậy. Dù sao thì Tư Niệm cũng từng nói, cô ấy thà tự mình làm chứ cũng không muốn uống cà phê do Nguyễn Huỳnh làm.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh nhìn biểu cảm của Lục Ngộ An khi uống cà phê, mang theo chút đồng cảm.
Uống cà phê xong, Lục Ngộ An phải rời đi.
Nguyễn Huỳnh tiễn anh tới cửa: “Tạm biệt bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An ừm một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Nguyễn Huỳnh.”
“Hửm?” Nguyễn Huỳnh ngước mắt.
Lục Ngộ An nhìn cô chăm chú, ngoài ý muốn mà nhắc đến: “Hương vị cà phê rất tốt.”
Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, mỉm cười: “Anh không cần cố gắng an ủi tôi đâu, tôi biết năng lực của tôi ở phương diện này mà.”
Lục Ngộ An: “Không phải an ủi, tôi nói thật.”
Bờ môi Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy, cô đang muốn mở miệng thì chú ý đến nụ cười rất nhẹ của Lục Ngộ An trước. Cùng lúc đó, giọng nói của anh truyền vào tai: “Tôi rất thích cà phê hôm nay, cảm ơn.”
Không đợi Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng, Lục Ngộ An bỏ lại một câu: “Đi trước đây, tạm biệt”, sau đó rời đi.”
Nhìn bóng lưng anh đi xa, Nguyễn Huỳnh chậm rãi chớp mắt, khóe môi cong lên, đáp lại nói: “Tạm biệt.”
–
Quay về quán, Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp uống miếng nước thì Tư Niệm đã sáp lại.
“Cô Nguyễn.” Giọng điệu cô ấy nhẹ nhàng, giống như chế nhạo: “Tiễn bác sĩ Lục đi rồi à? Sao không giữ anh ấy lại ăn cơm tối.”
Nguyễn Huỳnh nghe lời nói khó hiểu này của cô ấy thì liếc nhìn một cái: “Bà chủ Tư, có chuyện gì nói thẳng.”
Tư Niệm hứ với cô một tiếng, lẩm bẩm nói: “Tớ cũng muốn thử món thương hiệu của cậu.”
“Ồ —” Nguyễn Huỳnh chậm rãi mím môi, nghĩ đến lời bình trước kia của cô ấy đối với kỹ thuật pha cà phê của mình, cô khẽ nhướng đuôi lông mày, rất là kiêu ngạo: “Món thương hiệu của tớ có giới hạn số lượng, cậu muốn thử thì phải hẹn trước.”
Tư Niệm: “…”
Cô ấy không nhịn được, đưa tay đập cô một cái: “Đừng đắc ý.”
Nguyễn Huỳnh cười cười, đi đến ghế ngồi xuống rồi ngáp một cái: “Có chút buồn ngủ rồi.”
“Về ngủ một lát đi?” Tư Niệm đề nghị.
Nguyễn Huỳnh nhìn quanh một vòng, sắp bốn giờ rồi, trong quán cà phê còn rất nhiều người.
“Thôi.” Cô chống cằm, mạnh mẽ lấy lại tinh thần: “Tớ sợ bây giờ ngủ thì buổi tối càng không ngủ được.”
Bận rộn trong quán đến tám giờ tối, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm mới đi đến quán gần đó ăn cơm.
Ăn cơm xong, Tư Niệm về quán, Nguyễn Huỳnh về nhà.
Đi đến bên cạnh xe, Nguyễn Huỳnh mở cửa xe đi vào.
Không chắc có phải vì Lục Ngộ An đã lái hai lần hay không, khi đóng cửa xe lại, Nguyễn Huỳnh ngửi thấy mùi cây bách xanh nhàn nhạt quanh quẩn trong xe.
Đột nhiên, cô chú ý tới ở ghế phụ có một chiếc túi giấy màu trắng.
Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào giây lát, sau khi xác định thứ này không phải của mình thì nhấn mở Wechat của Lục Ngộ An: “Bác sĩ Lục, có phải anh làm rơi đồ trong xe tôi không?”
Gửi nội dung đi, cô còn chụp tấm hình cho Lục Ngộ An.
Ngồi trong xe đợi một lúc, Nguyễn Huỳnh không đợi được hồi âm của Lục Ngộ An.
Cô đoán có thể anh đang ở bệnh viện bận rộn nên quyết định về nhà trước. Nếu như Lục Ngộ An không vội, cô có thời gian rảnh sẽ đưa qua cho anh sau, hoặc là gửi qua.
–
Bên kia, Lục Ngộ An đúng là đang bận, nhưng không phải ở bệnh viện.
Buổi chiều rời khỏi quán cà phê, anh bèn về nhà.
Về nhà chưa được bao lâu thì Tất Khải Hoàn mang theo một túi bia tới.
Hai người bọn họ ở cùng một tiểu khu, ở đây gần bệnh viện hơn một chút.
Lục Ngộ An quét mắt nhìn túi bia, đang muốn đóng cửa thì TẤt Khải Hoàn đã lên án anh trước: “Tôi vừa thất tình, nếu như cậu không tiếp đãi tôi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện nói ra bí mật của cậu.”
Nghe vậy, Lục Ngộ An ngước mắt lên bày tỏ sự tò mò: “Bí mật gì?”
Sao anh không biết là mình có bí mật.
Bị anh hỏi như vậy, Tất Khải Hoàn cạn lời mấy giây: “Cậu không cho tôi vào thì ngày mai cậu sẽ biết.”
Lục Ngộ An: “…”
Nhìn dáng vẻ không bị lay động của anh, Tất Khải Hoàn khóc lóc thảm thiết: “Tôi chính là muốn tìm cậu uống bia, cậu không uống thì cậu ở bên cạnh nhìn tôi uống, tôi không ép.”
“…” Lục Ngộ An im lặng, nghiêng người để anh ấy đi vào nhà.
Đi đến chỗ thảm trải sàn ngồi xuống, Tất Khải Hoàn tự mình mở bia và uống.
Lục Ngộ An ngồi ở chiếc ghế sô pha bên cạnh, cúi mặt xuống đọc sách, qua một khoảng thời gian ngắn nữa anh có bài kiểm tra.
Uống được hai lon, Tất Khải Hoàn quét mắt nhìn cuốn sách anh đang đọc, chuẩn bị nói chuyện thì cửa lớn bị người ta đẩy ra.
Trần Tịnh Dương có chút kinh ngạc khi Lục Ngộ An ở nhà: “Anh, anh Khải Hoàn, hai người đang làm gì vậy?”
Lục Ngộ An còn chưa lên tiếng thì Tất Khải Hoàn đã yếu ớt nhìn cậu, chua xót nói: “Uống bia.”
Trần Tịnh Dương: “…”
Năm phút sau, Trần Tịnh Dương nghe xong lời kể lể của Tất Khải Hoàn thì bày tỏ sự đồng cảm với anh ấy.
Vì để an ủi Tất Khải Hoàn, cậu đề nghị đến quán bar uống rượu, Lục Ngộ An mời.
Lục Ngộ An vốn không muốn để ý đến hai người lắm, nhưng Úc Đình Quân đúng lúc có chuyện tìm anh, anh gắng mà làm, cùng hai người đến quán bar.
Ở trong phòng bao nói chuyện với Úc Đình Quân xong, anh mới nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi tới.
Lục Ngộ An nhìn chằm chằm vào ảnh chụp một lúc rồi rũ mắt trả lời: “Không có.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Nguyễn Huỳnh đã trả lời anh bằng một dấu chấm hỏi: “Cái túi này không phải của anh à?”
Trả lời xong, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nhìn về phía cái túi đặt trên bàn trà, có chút mờ mịt, cái túi màu trắng không phải của Lục Ngộ An thì của ai? Cô xác định hôm qua trước khi đưa xe cho Lục Ngộ An, trong xe không có cái túi này.
Bỗng dưng, điện thoại của cô rung lên.
Là tin nhắn của Lục Ngộ An: “Hiện tại là của cô.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tịnh Dương: Anh trai tôi còn rất giỏi đấy.