Lục Ngộ An đi lấy xe, hai người một lần nữa vượt qua vũng nước đọng đó.
Tiệm sữa đậu nành cách bệnh viện không xa, nhưng cũng không gần. Lái xe khoảng mười phút, Lục Ngộ An mới dừng xe ở ven đường.
Nguyễn Huỳnh tháo dây an toàn, quan sát cảnh vật xung quanh.
Ở nơi không xa là một con hẻm nhỏ không rộng lắm, thậm chí còn có chút chật chội, ở cổng của tiệm là những chiếc xe con, xe điện, xe đạp đậu lộn xộn. Tiệm sữa đậu nành nằm ở vị trí giữa góc đối xéo của xe, có một tấm biển không đáng chú ý – sữa đậu nành xay tươi nhà họ Vương.
Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuống xe, xuyên qua hẻm nhỏ đi vào trong tiệm.
Mặt tiền của tiệm sữa đậu nành không lớn, vào giờ này cũng không có khách. Khi bọn họ đi vào, ông chủ đang dạy con làm bài tập.
Nghe thấy động tĩnh, một lớn một nhỏ quay đầu nhìn về phía bọn họ.
“Anh Lục.” Cậu bé ngạc nhiên nhìn qua Lục Ngộ An, đôi mắt lóe lên ánh sao, giọng điệu thân quen.
Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ.
Lục Ngộ An đưa tay, sờ lên đầu cậu bé đi đến bên cạnh anh, hỏi: “Đang làm bài tập à?”
Ông chủ cười: “Không có khách nên tôi dạy cho nó.”
Anh ta nhìn Nguyễn Huỳnh, có chút kinh ngạc: “Vị này là đồng nghiệp à?”
“Không phải.” Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Tôi được tính là nửa bệnh nhân của bác sĩ Lục.”
Ông chủ cười một tiếng: “Hai người cứ ngồi đi, muốn ăn gì không?”
Lục Ngộ An nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, ra hiệu cho cô gọi trước.
Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn menu trên tường, cửa hàng sữa đậu nành xay tươi ngoại trừ món chính thì còn các món cho bữa sáng như cháo, có bánh bao: “Tôi uống ly sữa đậu nành là được.”
Lục Ngộ An tiếp lời: “Tôi cũng vậy.”
Ông chủ ừ một tiếng: “Được, hai người ngồi một lúc, sẽ có ngay đây.”
Chỗ ngồi của Nguyễn Huỳnh đúng lúc đối diện với bé trai.
Ánh mắt cậu bé sáng rực nhìn chằm chằm vào Lục Ngộ An, trong đôi mắt có sự chờ đợi, có sự yêu mến.
Cô suy đoán mấy giây: “Bác sĩ Lục.”
Lục Ngộ An lau bàn một vòng, ngước mắt nhìn cô: “Hửm?”
Lỗ tai Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy, cô ngước cằm ra hiệu: “Anh có muốn nói chuyện với thằng bé không? Nó đang nhìn anh đó.”
Lục Ngộ An quay đầu nhìn rồi chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Huỳnh: “Cô không để ý à?”
“…” Nguyễn Huỳnh sửng sốt, không hiểu rõ lắm mà hỏi: “Tôi để ý cái gì chứ?”
Lục Ngộ An do dự mấy giây: “Cô ngồi đây một lúc, tôi nói với nó hai câu.”
Nói xong, anh đứng dậy đi về phía thằng bé.
–
Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn từng hành động cử chỉ của hai người, không khó nhìn ra được chữ “thân” từ trên mặt bọn họ.
Mặc dù sự biến hóa về biểu cảm của Lục Ngộ An không lớn, nhưng ngay cả Nguyễn Huỳnh cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh lúc nói chuyện với cậu bé. Người này cho dù là ở trong cửa hàng đơn sơ thì cũng tỏa ra sức hút đặc thù của anh.
Cô đang nhìn thì màn hình điện thoại sáng lên.
Nguyễn Huỳnh nhấn mở, là tin nhắn Tư Niệm gửi tới, hỏi khi nào cô đến. Cô và Tư Niệm đã hẹn nhau, buổi chiều sẽ đến quán của cô ấy xem xét.
Nguyễn Huỳnh: “Chút nữa đến, trong vòng một tiếng chắc chắn sẽ đến.”
Tư Niệm: “Kỳ Kỳ thế nào rồi?”
Nguyễn Huỳnh: “Cũng không tệ lắm, cụ thể thì gặp mặt sẽ nói cho cậu biết.”
Hai người vừa trò chuyện được đôi câu thì Lục Ngộ An trở lại.
Đúng lúc, sữa đậu nành bọn họ gọi vừa vặn được bưng lên.
Nguyễn Huỳnh nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Ông chủ cười ha ha: “Cô thử xem có hợp khẩu vị không?”
Nguyễn Huỳnh rất nể mặt mà nếm một ngụm, mặt mày hơi cong: “Hương vị đậm đà, độ ngọt vừa phải, tôi rất thích.”
Ông chủ cười: “Bác sĩ Lục cũng rất thích.”
Anh ta không ở lại bên cạnh hai người thêm nữa, sau khi bảo bọn họ có gì cần thì gọi mình, anh ta quay lại bên cạnh cậu bé tiếp tục dạy nó.
Lúc Nguyễn Huỳnh thu lại ánh mắt đặt trên bóng lưng gầy yếu còng xuống của anh ta thì cùng Lục Ngộ An bốn mắt nhìn nhau.
Bờ môi cô khẽ động, đang muốn hỏi gì đó thì Lục Ngộ An mở miệng: “Đứa trẻ đó trước kia là bệnh nhân của tôi.”
Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật: “Tôi đoán ra được.”
Nếu như không phải vì trước kia từng tin cậy Lục Ngộ An 100% thì đứa bé sẽ không vui như vậy khi vừa nhìn thấy anh. Còn nữa, thái độ của ông chủ đối với Lục Ngộ An cũng sẽ không đặc biệt như thế.
Nghe được lời này của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An nhướng mày: “Còn đoán được gì nữa?”
“…” Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, có chút nghẹn lời: “Tôi không phải thầy bói.”
Lục Ngộ An cười một cái rất khẽ.
Rất khẽ rất khẽ, nhưng lại một lần nữa không thể tránh khỏi mà khiến tai của Nguyễn Huỳnh tê dại.
Nguyễn Huỳnh biết mình là người cuồng giọng nói là khi nghe được một giọng nói vào cấp 3.
Từ đó về sau, cô biết mình có sự yêu thích đặc biệt đối với giọng nói dễ nghe. Cũng vì vậy mà cô mới phát hiện ra, độ nhạy cảm của mình với âm thanh rất cao.
Điều tiếc nuối là, cô chỉ từng nghe một lần giọng nói khiến cô biết được đam mê của mình, sau này thì không gặp được nữa.
Cho đến tuần trước nghe được Lục Ngộ An nói chuyện, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên có một loại cảm giác đã mất từ lâu, cảm xúc bị giọng nói của anh dẫn dắt, chập trùng lên xuống giống như dây đàn.
Âm thanh vốn dĩ trừu tượng cũng trở nên cụ thể sau khi nhìn thấy anh.
Chú ý tới sự biến hóa rất nhỏ ở tai của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An dời mắt đi.
Anh rũ mắt, uống một ngụm sữa đậu nành: “Hôm nay Kỳ Kỳ rất vui.”
Nguyễn Huỳnh nhân lúc anh không chú ý mà sờ tai một cái, ổn định suy nghĩ: “Có phương án chữa trị cho đôi mắt của con bé không?”
Lục Ngộ An: “Phải từ từ.”
Đôi mắt của Kỳ Kỳ không nhìn thấy là do bẩm sinh.
Cộng thêm thời gian của cô bé bị trì hoãn quá lâu, muốn khiến cô bé hoàn toàn hồi phục thị lực thì phải tốn chút thời gian.
Nguyễn Huỳnh cúi đầu nhấp một miếng sữa đậu nành, nhớ ra mà hỏi: “Tôi có thể hỏi tình hình cụ thể của con bé không?”
Lục Ngộ An: “Không có sự đồng ý của bệnh nhân thì tôi không thể nói cho cô biết được.”
Pháp luật đã quy định, nhân viên y tế cần phải tiến hành giữ bí mật về bệnh tình và tin tức của bệnh nhân. Nếu như bọn họ thật sự tiết lộ, bệnh nhân có thể khởi tố bọn họ.
“…”
Nguyễn Huỳnh: “Xin lỗi.”
Cô quên mất còn có quy định này.
Lục Ngộ An im lặng mấy giây, bỗng nhiên mở miệng: “Cô rất thích Kỳ Kỳ à?”
Nguyễn Huỳnh vốn muốn nói phải, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại cảm thấy Lục Ngộ An hỏi lời này rõ ràng là biết mà còn hỏi, khiến cô tự dưng đoán ra chút ý tứ khác.
Cô ngước mắt, đối diện ánh mắt với anh, cô bắt được một chút cảm xúc không quá thân thiện mà Lục Ngộ An phát ra về phía cô.
Trong tiệm sữa đậu nành chật hẹp, một cái bàn không tính là rộng chặn ngang giữa hai người, tầm mắt của bọn họ vượt qua mặt bàn giao thoa với đối phương.
Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đều có một đôi mắt hoa đào. Điểm khác biệt chính là, đuôi mắt hoa đào của Lục Ngộ An rũ xuống, là đôi mắt thâm tình sâu sắc, mà của Nguyễn Huỳnh thì trong sáng dài nhỏ, cho người ta cảm giác xinh đẹp.
Giằng co trong chốc lát, Lục Ngộ An dời tầm mắt, nhạt giọng nói: “Nửa tháng trước khi cô vào bệnh viện, có một bệnh nhân tuổi tác xấp xỉ cô cũng rất thích con bé.”
Giọng nói của Lục Ngộ An rất nhẹ, cũng rất nhạt, nói chuyện với Nguyễn Huỳnh là tốc độ nói tương đối chậm, giọng điệu mang đến cho người ta cảm giác êm tai dễ nghe. Nhưng nghe một lúc, trọng điểm của Nguyễn Huỳnh lệch đi, rơi vào “câu chuyện”.
–
Từ sau khi Kỳ Kỳ được Lục Ngộ An nhận vào khu nội trú, bởi vì dáng dấp lanh lợi, đáng yêu nghe lời mà nhân viên y tế đều rất thích, bệnh nhân ở cùng phòng, thậm chí là phòng bệnh sát vách biết đến sự tồn tại của cô bé thì đối xử với cô bé cũng không tệ.
Người tốt với cô bé nhất là bệnh nhân nữ có tuổi tác xấp xỉ Nguyễn Huỳnh. Cô ta mua kẹo, mua socola, thậm chí là mua váy cho Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ gọi cô ta là chị, nhanh chóng quen thân, thân thiết với cô ta. Hai người ở chung rất hòa hợp.
Cho đến một ngày trước khi bệnh nhân nữ đó xuất viện, Kỳ Kỳ cầm theo kẹo Lục Ngộ An cho cô bé để đi tìm cô ta. Cô bé muốn chia sẻ kẹo Lục Ngộ An tặng với cô ta.
Lại không nghĩ tới, bọn họ lại nghe thấy cuộc điện thoại của cô ta và bạn ở lối đi an toàn.
Cô ta nói bản thân cũng không phải thật sự thích Kỳ Kỳ, tốt với Kỳ Kỳ là bởi vì cô bé là bé cưng của khoa mắt, cô ta tốt với cô bé thì các bác sĩ y tá sẽ có thái độ tốt với cô ta. Điểm quan trọng hơn là cô ta còn thích một bác sĩ, cô ta lôi kéo làm quen với Kỳ Kỳ nói không chừng có thể thu hút sự chú ý của bác sĩ đó.
…
Nói đến đây, Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết: “Kỳ Kỳ là đứa trẻ khá thiếu thốn tình yêu thương, nhỏ tuổi, suy nghĩ khá là đơn giản, tôi không hy vọng nó buồn thêm lần nữa.”
Lục Ngộ An không hy vọng, sự yêu thích của người ngoài đối với Kỳ Kỳ đều là quà tặng mang theo mục đích.
Nghe xong, Nguyễn Huỳnh rơi vào im lặng.
Mặc dù Lục Ngộ An không nói thẳng với cô là tôi hy vọng sự yêu thích của cô đối với Kỳ Kỳ là tình cảm chân thành thuần túy, nhưng cô hiểu rõ ý của anh.
Trong tiệm trở nên yên tĩnh, bên tai chỉ có giọng nói nhỏ bé của cuộc nói chuyện giữa ông chủ và con trai.
Hồi lâu, Nguyễn Huỳnh một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Lục Ngộ An: “Tôi biết rồi.”
Lục Ngộ An dừng lại.
Nguyễn Huỳnh bưng sữa đậu nành uống hết rồi mới không nhanh không chậm mà nói: “Hương vị của sữa đậu nành nơi này rất ngon, cũng khá là gần bệnh viện, sau này tôi có thể thường xuyên tới không?”
Lục Ngộ An kịp phản ứng lại được ý tứ trong biểu lộ của cô, đuôi mày hơi nhướng lên: “Có thể, báo tên của tôi để giảm giá.”
Nguyễn Huỳnh cạn lời: “Bác sĩ Lục, tiền lương của anh hẳn là không tệ lắm đúng không, sao tới cửa hàng nhỏ này mà cũng bảo người ta giảm giá cho vậy?”
Lục Ngộ An với tâm tình cũng không tệ lắm mà cười, trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ: “Thịnh tình không thể chối từ.”
Nguyễn Huỳnh run lên, đột nhiên hiểu ra.
Lục Ngộ An từng phẫu thuật cho con trai của ông chủ, để một đứa trẻ khiếm thị một lần nữa nhìn thấy thế giới rực rỡ. Anh tới đây ăn sáng uống sữa đậu nành, có lẽ ông chủ cũng sẽ không muốn thu tiền của Lục Ngộ An.
Nhưng không thu, Lục Ngộ An đến mấy lần rồi sẽ không muốn tới nữa.
Cho nên khoản giảm giá ít ỏi là lời cảm tạ mà anh ta có thể cho, Lục Ngộ An cũng có thể nhận.
Nguyễn Huỳnh gật đầu, đang muốn nói thêm chút gì đó thì điện thoại của Lục Ngộ An vang lên. Anh lấy điện thoại ra, còn chưa kịp nghe là đối phương đã cúp máy rồi.
Theo sau đó, trong Wechat nhận được mấy tin nhắn. Lục Ngộ An không có cách nào, chỉ có thể nhấn mở.
Tin nhắn là do mẹ của anh, bà Trần gửi tới, mấy tấm hình trên bàn cơm. Trong tấm hình, trên bàn có hai món mặn một món canh, một chiếc chén một đôi đũa.
Lục Ngộ An cạn lời, trả lời bà: “Mẹ, tối nay con về nhà ăn cơm.”
Bà Trần: “Con rảnh à?”
Lục Ngộ An: “Năm giờ đến nhà.”
Bà Trần: “Miễn cưỡng tin con lần nữa.”
Sau đó Lục Ngộ An cất điện thoại. Khi anh ngước mắt thì va vào đôi mắt lóe sáng của Nguyễn Huỳnh.
Dừng lại một chút, Lục Ngộ An che miệng ho một cái.
Nguyễn Huỳnh hoàn hồn, nhìn thấy Lục Ngộ An, muốn nói lại thôi: “Bác sĩ Lục.” Cô không nhịn được: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Lục Ngộ An: “Chuyện gì?”
Nguyễn Huỳnh chuyển mắt tới điện thoại vừa rồi anh đặt tùy ý trên bàn, tò mò nói: “Bác sĩ các anh đi làm bận rộn như vậy, trả lời Wechat cũng gõ chữ sao?”
“?”
Câu hỏi này khiến Lục Ngộ An á khẩu: “Xem tình hình.” Anh trả lời Nguyễn Huỳnh: “Phân biệt người.”
Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên: “Phân biệt thế nào?”
Lục Ngộ An: “…”
Thấy biểu cảm của Lục Ngộ An không đúng lắm, Nguyễn Huỳnh ý thức được mục đích của mình được biểu lộ quá rõ ràng, cô thuận miệng lấy một lý do vụng về: “Trước đó khi tôi làm chương trình hỏi đáp từng nhận được câu hỏi gây hoang mang do thính giả gửi tới, sếp trả lời tin nhắn luôn gửi ghi âm dài một phút.”
Nói xong, Nguyễn Huỳnh chột dạ không thôi: “Cho nên tôi cho rằng bác sĩ giống như ông chủ, với cả công việc của các anh khá là bận thì trả lời tin nhắn đều gửi ghi âm.”
Lục Ngộ An cảm thấy lời giải thích của Nguyễn Huỳnh có chỗ nào đó không thích hợp, trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được nguyên do.
Anh chỉ có thể nói sơ qua: “Trả lời bệnh nhân và người nhà thì gõ chữ, lúc người nhà và bạn bè bận thì ghi âm.”
Nguyễn Huỳnh à một tiếng, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Lúc bận rộn mới ghi âm à.”
Lục Ngộ An: “… Sao vậy?”
“Không có gì.” Nguyễn Huỳnh bình tĩnh lắc đầu.
Cô không thể để lộ tâm tư nhỏ của mình được.
Yên tĩnh một lúc, Lục Ngộ An hỏi: “Uống nữa không?”
“Không uống nữa.” Nguyễn Huỳnh nói.
–
Lục Ngộ An đi thanh toán rồi hai người đi về phía chỗ đậu xe.
Bà Trần vẫn đang oanh tạc tin nhắn của Lục Ngộ An, hỏi anh muốn ăn gì, có phải chắc chắn năm giờ tới nhà không, thuận tiện bảo anh mang theo ít đồ.
Điện thoại rung mãi, Lục Ngộ An chỉ có thể vừa đi vừa trả lời bà Trần.
Trong lúc trả lời, anh dùng khóe mắt nhìn thấy Nguyễn Huỳnh đi phía bên trong đã đổi vị trí, đi đến phía bên kia của anh.
Trong chốc lát, ở nơi không xa có chiếc xe điện với tốc độ cực nhanh chạy ngang qua hai người, Nguyễn Huỳnh chăm chú đi đường, không ngẩng đầu bàn tay lại ngoài dự đoán của anh mà nâng lên, để ngang bên ngoài, ngăn cản chiếc xe có khả năng va chạm vào người bọn họ.
Đồng thời cũng ngăn Lục Ngộ An ở trong khu vực an toàn.
Ở trong hẻm nhỏ là xe điện và xe đạp lui tới, tiếng trò chuyện và tiếng kèn đan xen, vang bên tai không dứt.
Trong khoảnh khắc xe điện đi qua hai người, tay của Nguyễn Huỳnh rũ xuống tự nhiên.
Lục Ngộ An nhìn một màn này mà ngẩn ngơ.
Đúng lúc đi đến bên cạnh xe, Nguyễn Huỳnh vô tình liếc mắt nhìn thấy ánh mắt của anh thì biểu cảm mờ mịt: “Trên mặt tôi có gì à?”
Vừa rồi cô không ăn gì, hôm nay cũng không trang điểm, có lẽ không thể nào bị dính gì nhỉ.
Ánh mắt của Lục Ngộ An chuyển từ gương mặt cô đến cửa sổ xe, anh kéo suy nghĩ về: “Muốn đi đâu?”
Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ vì anh hỏi, cô ăn ngay nói thật: “Tôi đến quán của bạn, không làm phiền bác sĩ Lục tiễn nữa.”
Lục Ngộ An: “Địa chỉ?”
Nguyễn Huỳnh: “Anh muốn đưa tôi đi à?”
Lục Ngộ An nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.
Nguyễn Huỳnh không phải là người ưỡn ẹo, Lục Ngộ An không ngại phiền thì cô cũng không khách khí với anh nữa.
Ngồi xe của anh đi đến đó, cô còn có thể nghe giọng của anh nhiều hơn.
Có điều việc khiến Nguyễn Huỳnh tiếc nuối chính là, vừa lên xe là cô nhận được điện thoại cầu cứu của Đàm Tuyết Nhi.
Đến cửa quán cà phê, cuộc gọi của hai người mới kết thúc.
Nguyễn Huỳnh tạm biệt Lục Ngộ An, luyến tiếc mà xuống xe.
Đi về phía trước mấy bước, cô quay đầu nhìn về phía chiếc xe vẫn chưa rời đi, ba chân bốn cảng quay lại bên cạnh xe.
Cô còn chưa kịp gõ thì cửa sổ xe đã hạ xuống, Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt rũ xuống: “Còn có chuyện gì à?”
Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, hỏi thẳng: “Bác sĩ Lục, có lẽ tôi không được tính là nửa bệnh nhân của anh nhỉ?”
Lục Ngộ An khẽ nâng mi mắt: “Cô không phải là nửa bệnh nhân của tôi à?”
Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới nhanh như vậy mà anh đã trả lại cho cô lời nói của cô rồi.
Cô bị nghẹn họng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh chỉ tháo băng gạc kiểm tra cho tôi, tôi cảm thấy ngay cả nửa bệnh nhân của anh cũng không được tính.”
Lục Ngộ An: “…”
Nguyễn Huỳnh ham học hỏi, truy tận gốc: “Không được tính đúng không?”
Lục Ngộ An nhìn cô chăm chú, cảm xúc nơi đáy mắt ảm đạm không rõ.
Vào lúc Nguyễn Huỳnh nghĩ xem có phải ý đồ của mình quá rõ ràng hay không thì cô nghe thấy Lục Ngộ An nói một câu lập lờ nước đôi: “Cô quyết định.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Huỳnh: Anh ấy đang hỏi ngược lại tôi — anh nhìn thấy em rồi sao?
Bác sĩ Lục: Đây gọi là nghệ thuật nói chuyện.
Tác giả: Đây gọi là khởi đầu của địa vị gia đình.