Phi Lai Hoành Họa

Chương 49



“Ngươi nói cái gì?”

Nghe thấy câu nói của Lục Kỳ, Hoắc Dận Hàn ở sau lưng lập tức kêu lên, tay của hắn ta liên tiếp đập xuống mặt bàn, nói, “Ngươi nói cái gì?”

Lục Kỳ biết, Hoắc Dận Hàn đang chờ, chính là câu nói kia của mình, Hoắc Dận Kỳ thì ngược lại, sau khi nghe thấy mình nói, vẫn như cũ không hoảng không loạn, nói, “Lục Kỳ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bản vương cũng không có cái gì, càng không oán không hận với Thái Tử Phi, vì sao phải mưu sát Thái Tử Phi?”

Lục Kỳ nở nụ cười, nói, “Đúng vậy, không phải ngươi, đó chính là Ngũ vương gia, hoặc là Bát Vương gia Cửu vương gia? Tất cả đều có thể mà, không phải sao?”

Khi câu nói này Lục Kỳ được nói ra, Hoắc Dận Hàn mới biết được vừa mới bị Lục Kỳ chơi một vố, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hết sức, nói, “Cô thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Người đâu, đại hình cho ta!

Nghe thấy câu nói này của Hoắc Dận Hàn, Hoắc Dận Kỳ lập tức quay người nói, “Thái tử điện hạ, trong chuyện này, cũng chỉ còn lại một người còn sống, Dận Kỳ cảm thấy không nên ép quá gấp, nếu không, mất nhiều hơn lợi, có lẽ là chúng ta.”

Hoắc Dận Hàn nhìn Hoắc Dận Kỳ trước mặt, đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe thấy ở phía cổng có một thanh âm truyền đến, “Hoàng Thượng giá lâm!”

Lời này được truyền đến, tim của Hoắc Dận Hàn lập tức nhảy một cái, cùng Hoắc Dận Kỳ quỳ xuống, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Đứng lên đi!”

Vừa đi vào nhà tù, chân mày Hoàng Thượng liền nhíu lại, không khí ẩm ướt dày đặc khiến ông ta không thoải mái, quay đầu nhìn về phía sâu trong nhà tù, quả nhiên trông thấy người kia bị đính tại trên kệ, trên thân toàn vết máu.

“Hàn nhi, kết quả thế nào?” Con mắt của Hoàng Thượng rất nhanh dời khỏi cơ thể của Lục Kỳ, nói.

“Hắn ta vẫn không chịu nói cái gì.”

Hoắc Dận Hàn lập tức trả lời, sau khi dừng một chút, mới tiếp tục nói, “Nhưng nhi thần mới biết được từ trong miệng của hắn ta, có lẽ là do…. Trong số mấy vị vương gia.”

Hoắc Dận Hàn nói xong, biểu cảm trên mặt Hoàng Thượng lập tức biến đổi, ngay lập tức, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ông ta trực tiếp đi qua người Hoắc Dận Hàn và Hoắc Dận Kỳ, đứng bên người Lục Kỳ, nói, “Ngươi cũng đã biết, tội ngươi phạm vào là tử tội?”

Khóe miếng của Lục Kỳ khóe miệng vẫn là nụ cười lạnh, cúi đầu xuống, cũng không để ý tới lời nói của Hoàng Thượng.

Hoắc Dận Hàn lập tức nói, “To gan, Hoàng Thượng tra hỏi ngươi, ngươi dám không đáp?”

“To gan một lần, như thế đã làm sao nào?” Lục Kỳ nói, “Ta dù sao cũng là người phải chết, đau nhức nhiều một chút, cũng có là gì đâu? Hoàng Thượng, đứa nào chả có cái rắp tâm muốn long vị, thế hệ Hoàng gia của các ngươi không phải đều như thế sao?”

“Làm càn!” Câu nói kia, tựa như đâm chọt vào chỗ đau của Hoàng Thượng, ông ta lập tức nói, “Kéo xuống, chém đầu, không, phải ngũ mã phanh thây!”

“Phụ hoàng chậm đã!” Một thanh âm đột nhiên truyền đến, Hoàng Thượng bỗng nhiên quay đầu, lại trông thấy Hoắc Dận Kỳ vẫn duy trì trầm mặc từ khi Hoàng Thượng đi vào, hắn nói, “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này còn có chỗ kỳ quặc, Lục Kỳ một lòng muốn chết, phụ hoàng nếu là trực tiếp tác thành cho hắn ta như vậy, rốt cuộc là người phương nào sai sử hắn, không người nào biết. Huống hồ…”

Hoắc Dận Kỳ đang nói chuyện, dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hai người trước mặt một chút, mới tiếp tục nói, “Nhi thần cho rằng, lần này sơn trang Thuỵ Thông bị đồ sát, có lẽ không phải chỉ là ân oán giang hồ đơn giản như vậy, nếu không, tại sao Lục Kỳ lại trực tiếp nhằm vào Hoàng gia chúng ta?”

Hoắc Dận Kỳ nói câu này, ngược lại nhắc nhở Hoàng Thượng tới chuyện kia.

Khi nghe thấy dư đảng của sơn trang Thuỵ Thông muốn tính mạng của Thái tử, phẫn nộ lập tức xông lên đến đỉnh đầu của ông ta, những năm gần đây, ông ta biết mấy con trai của mình vẫn luôn không được yên ổn, trước đó sơn trang Thuỵ Thông được xem như cao thủ trong võ lâm, vì vậy ngay lập tức ông ta nhận định rằng, nhất định là có người đố kỵ Thái tử, mướn bọn hắn đến hành hung.

Tuy nhiên, có một loại khả năng khác, đó chính là sơn trang Thuỵ Thông bị hủy diệt, vốn có điều gì đó rất kỳ lạ…

Hoắc Dận Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Dận Kỳ, nói tiếp, “Phụ hoàng, đây là ân oán của giang hồ, một khi triều đình chúng ta nhúng tay vào, tất nhiên sẽ gây nên bất an cho người trong giang hồ, cho đến lúc đó….”

“Nhưng hiện tại, chuyện này đã liên lụy đến Hoàng gia chúng ta không phải sao?” Đột nhiên một âm thanh khác từ cổng truyền đến, mấy người quay đầu, lại trông thấy Hoắc Dận Thông đang từ bên ngoài nhà tù chậm rãi đi đến, hắn quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Đối với chuyện của sơn trang Thuỵ Thông, ý kiến của nhi thần giống với của Thất ca, hi vọng phụ hoàng có thể tra rõ!”

Sắc mặt của Hoắc Dận Hàn lập tức trở nên rất khó coi, Hoắc Dận Kỳ đưa ra chuyện như vậy thì không có gì lạ, bởi vì Hoắc Dận Hàn cảm thấy, lần này Lục Kỳ nhất định là do hắn xúi giục!

Thế nhưng, Hoắc Dận Thông lúc nào đã….

Ngay tại lúc Hoắc Dận Hàn đang suy nghĩ, Hoàng Thượng đã nói, “Vậy cứ như thế đi! Thông Nhi, chuyện này giao cho ngươi đi làm! Lục Kỳ tạm thời ở nơi này, để thái y tới khám cho hắn, trước khi chân tướng được rõ ràng, trẫm muốn hắn còn sống!”

“Vâng, phụ hoàng!” Hoắc Dận Hàn và Hoắc Dận Thông đồng thời quỳ trên mặt đất nói.

Hoắc Dận Kỳ cũng chầm chậm quỳ xuống, Hoàng Thượng vung tay áo một cái, vừa muốn rời đi, ánh mắt lại nhìn thấy vết máu loang lổ trên y phục của Hoắc Dận Kỳ, nói, “Cũng cho một thái y đến khám cho Thất vương gia một cái đi!”

“Tạ ơn phụ hoàng! Nhi thần còn có một yêu cầu quá đáng.” Hoắc Dận Kỳ nói.

Bước chân của Hoàng Thượng lập tức ngừng lại, “Nói.”

“Nhi thần biết tình cảm của Lục ca và Lục tẩu thâm hậu, nhất định có sự thống hận đến cực điểm đối với Lục Kỳ, vì để đảm bảo những chuyện phụ hoàng vừa mới nói không có chỗ nào sơ suất, nhi thần muốn phái mấy thân tín tới, xin phụ hoàng ân chuẩn!

Nghe thấy Hoắc Dận Kỳ nói, Hoàng Thượng trước hết nhìn về phía Hoắc Dận Hàn, quả nhiên trông thấy sắc mặt của hắn biến đổi, nhưng Hoắc Dận Hàn rất nhanh liền nói, “Thất đệ nói không sai, trong lòng nhi thần hoàn toàn chính xác ghi hận với Lục Kỳ, phụ hoàng, vậy không bằng đem Lục Kỳ áp giải tới phủ thường của Thất đệ, lại có Bát đệ toàn quyền điều tra chuyện này, như thế nào?”

Hoàng Thượng suy nghĩ một chút, ngược lại nhẹ gật đầu, nói, “Vậy cứ an bài như thế đi!”

“Nhi thần cung tiễn phúc phụ hoàng!”

Ba người đồng thời quỳ trên mặt đất, nói.

Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thượng nữa, ba người mới chậm rãi đứng lên, Hoắc Dận Hàn nhìn về phía Hoắc Dận Thông, nói, “Bát đệ, chuyện lần này, làm phiền ngươi, ngươi cần phải biết rằng, đây liên quan đến toàn bộ triều đình và chuyện của giang hồ, chỉ thoáng xử lý vô ý một cái sẽ gây nên chuyện, ta tin tưởng không cần Lục ca ta nói, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ rồi chứ?”

Biểu cảm trên mặt Hoắc Dận Thông không thay đổi, nói, “Xin Lục ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ điều tra cẩn thận một phen! Vì ta còn có chuyện quan trọng nên đi trước!”

Nói cho hết lời, Hoắc Dận Thông cũng không đợi hai người trả lời, quay người liền đi.

Con mắt của Hoắc Dận Hàn cũng chầm chậm rơi vào người của Hoắc Dận Kỳ bên cạnh, nói, “Thất đệ, vết thương trên người ngươi đã khỏi chưa? Cô nhìn sắc mặt của ngươi, dường như cũng không tốt lắm đâu?”

“Đa tạ Lục ca quan tâm, ta còn chịu được, phụ hoàng đã đem Lục Kỳ giao cho ta, ta liền mang hắn ta đi!” Nói hết lời, Hoắc Dận Kỳ đã nhìn về phía người bên ngoài nhà tù, những người kia lập tức hiểu ý, bắt đầu thả giam Lục Kỳ ra.

Lúc Hoắc Dận Kỳ quay người sắp đi, thanh âm của Hoắc Dận Hàn từ phía sau truyền đến, “Thất đệ, những năm gần đây, ở trong lòng cô đều nghĩ đến tình cảm như chân với tay giữa ta và Thất đệ, ngược lại không biết Thất đệ phải chăng cũng giống vậy?”

“Đấy là tất nhiên.” Gương mặt của Hoắc Dận Kỳ quay lại một chút, nói, “Những năm này, Lục ca đợi ta như thế nào, Dận Kỳ đương nhiên biết, ngày sau, cũng nhất định hoàn lại gấp trăm nghìn lần!”

Thẩm Nam Kha phát hiện cô thật sự có chút chậm tiêu, lúc cô cắt không cảm thấy đau, nhưng khi Như Ý bôi thuốc cho mình, lại khiến cho cô cảm thấy mình cần dùng thứ gì đó để cắn vào.

Như Ý dường như mãi mãi vẫn là bộ dáng không vui dáng vẻ, suy nghĩ tinh tế một chút, Thẩm Nam Kha mới phát hiện cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua nàng ta cười, dáng vẻ tâm sự nặng nề, khiến Thẩm Nam Kha luôn cảm thấy giống như mình không tim không phổi quá mức.

Ngay khi Thẩm Nam Kha mải mê phỏng đoán, Như Ý đã nói, “Nương nương, vết thương ta đã giúp người xử lý xong xuôi, thuốc mỗi ngày ta sẽ giúp người đổi, còn…”

Như Ý vẫn chưa nói xong, một thanh âm từ cổng truyền đến, “Ta đến giúp nàng đổi là được.”

Cánh tay của Thẩm Nam Kha còn trần trụi ở bên ngoài, mặc dù biết người tiến vào là ai, nhưng cô vẫn đem cánh tay của mình trực tiếp thu vào, nói với Như Ý, “Làm phiền Như Ý cô nương một chút rồi.”

Hoắc Dận Kỳ lần nữa đổi một bộ y phục khác, trên mặt mang mặt nạ nên không nhìn ra sắc mặt, nhưng từ ngữ khí của hắn và từ ánh mắt, phát hiện tinh thần ngược lại được khôi phục không ít.

Hắn nói, “Ái phi không nguyện ý để bản vương đổi thuốc cho ngươi sao?”

Thẩm Nam Kha cố gắng giữ cho biểu cảm chán ghét trên mặt không bị lộ quá mức rõ ràng, chỉ nói, “Ta chẳng qua cảm thấy vương gia bận rộn, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên người của ta.”

Hoắc Dận Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Như Ý, Như Ý hiểu ý, liền lui xuống.

Hoắc Dận Kỳ ngồi xuống mép giường của Thẩm Nam Kha, Thẩm Nam Kha đang cố gắng để cho quần áo của mình không đụng vào vết thương, Hoắc Dận Kỳ nói, “Bản vương có thời gian.”

“Đáng tiếc, ta không cần ngươi thương hại.” Thẩm Nam Kha nói thẳng, ngẩng đầu lên, “Hoắc Dận Kỳ, ta suy nghĩ một chút, giữa chúng ta, không nên có quá nhiều quan hệ. Như ngươi đã nói, ngươi rất chán ghét ta, ta cũng không nguyện ý đi đụng vào chuyện bức tường phía nam nữa, từ hôm nay trở đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được chứ?”

Con mắt của Hoắc Dận Kỳ trầm xuống, Thẩm Nam Kha cho rằng hắn sẽ tức giận tím mặt, vượt qua dự kiến của cô, hắn thế mà chỉ nói, “Thế nhưng Thẩm Nam Kha, nàng đã gả cho ta, hay là nàng muốn chỉ là người xa lạ với bản vương cả một đời?”

Cô sẽ không ở lại nơi này.

Thẩm Nam Kha nói ở trong lòng, trên mặt lại bất động thần sắc, nói, “Nếu như có thể như thế, không còn gì tốt hơn.”

Thẩm Nam Kha vừa mới nói xong, Hoắc Dận Kỳ đã bắt lấy tay cô, hắn nói, “Thẩm Nam Kha, kiên nhẫn của bản vương có hạn, đừng để bản vương phải lặp lại những lời này nhiều lần như vậy. Muốn chạy trốn hả? Nàng cảm thấy nàng trốn được sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.