Phi Lai Hoành Họa

Chương 45



Thẩm Nam Kha vừa dứt lời, đôi mắt của Hoắc Dận Kỳ lập tức đen lại, hắn nhìn cô hồi lâu, đến tận khi hắn hiểu rằng Thẩm Nam Kha đang thực sự nghiêm túc mới nói: “Thẩm Nam Kha, ngươi có biết câu ta càng nhân nhượng thì ngươi lại càng lấn tới không?”

Thẩm Nam Kha đột nhiên nở nụ cười, nói: “Ta chỉ biết câu có đi là phải có lại, Hoắc Dận Kỳ, ta đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không hiểu sao?”

“Ngươi thấy bổn vương đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Nếu như hôm nay đổi thành thái tử hay người khác, nếu như bọn họ biết được thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được đến ngày hôm nay ư?”

Vẫn luôn như vậy, lúc nào hắn cũng chỉ quan tâm đến thân thế của cô.

Có lẽ, không phải là quan tâm, mà là đề phòng, bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng một lần tin tưởng cô.

“Hoắc Dận Kỳ, mặc dù bây giờ ta có nói ngươi cũng không tin, cũng không phải là ta muốn thanh minh cho bản thân, nhưng ta đã nói rồi, nếu như ta đã nói là không phản bội ngươi thì chắc chắn sẽ không phản bội ngươi!”

“Vậy hôm đó ngươi đến quán trọ làm gì? Muốn tiết lộ bí mật của bổn vương cho ai?”

“Xin lỗi nhé, ta đến đấy không phải là vì muốn nghe bí mật của ngươi, mà chỉ muốn biết ngươi đi gặp ai mà thôi!” Thẩm Nam Kha dứt lời mới nhận ra là mình vừa nói gì, nét mặt cứng đờ, tiếp đó đứng dậy muốn rời đi: “Ngươi không đi chứ gì? Vậy ta đi, ta không tin…”

Thẩm Nam Kha còn chưa nói xong, bàn tay đã bị người kia nắm lấy, tiếp đó, cả người ngã vào lòng Hoắc Dận Kỳ.

Trên người hắn như thoảng thoảng mùi thảo dược, Thẩm Nam Kha cúi đầu, phát hiện thấy miệng vết thương trên tay hắn đã rách ra.

“Ngươi quan tâm chuyện bổn vương gặp ai làm gì?” Hoắc Dận Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn hắn.

Thẩm Nam Kha khẽ cắn môi, nói thẳng: “Ta muốn đi xem người ngươi thích là ai, được chưa? Ngươi vừa lòng chưa?”

Nghe thấy câu nói của cô, Hoắc Dận Kỳ đột nhiên bật cười, tiếp đó, bàn tay hắn đang nắm cằm cô buông lỏng, nói: “Thẩm Nam Kha, diễn xuất của ngươi càng ngày càng tiến bộ rồi đấy, nếu không phải bổn vương từng tận mắt chứng kiến cảnh ngươi triền miên với thái tử thì có lẽ cũng sẽ tin là ngươi thực sự quan tâm đến bổn vương đấy.”

Cái gì cơ? Triền miên?

Đầu Thẩm Nam Kha như trống rỗng, nhưng cô nhanh chóng nói: “Không phải, tối hôm đó, lúc ta với ngươi, là lần đầu tiên của ta…”

Đột nhiên, Thẩm Nam Kha dừng lại, bởi vì cô thấy Hoắc Dận Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô, cười như không cười, cô mới phát hiện ra, câu hỏi của mình cực kì ngu ngốc.

“Quả không sai, những lần triền miên trước đó của ngươi và thái tử, không phải là hắn ta cố ý không phá bỏ lớp màng kia sao? Ừm, thái tử quả là người biết kiềm chế, dù sao thì số phụ nữ vì hắn mà trả giá được như ngươi cũng không nhiều lắm.”

“Ta mất trí nhớ, những chuyện trước đấy đều không nhớ được! Hoắc Dận Kỳ, ngươi đừng có nói năng quá đáng như thế, ta đã gả cho ngươi rồi, động phòng cũng đã động rồi, người có năm thê bảy thiếp bầu bạn bên ngoài lại không chịu được chút vết nhơ trong quá khứ của ta sao? Ngươi là tên áp đặt, cổ hủ hóa thân phận nữ giới!”

“Áp đặt?” Hoắc Dận Kỳ ngẩng lên, nhíu mày nói.

Thẩm Nam Kha cũng chả muốn lí luận với hắn, xoay người rồi định đi thẳng ra ngoài, Hoắc Dận Kỳ lại nhét một tờ giấy vào trong tay cô, nói: “Thẩm Nam Kha, nể tình ngươi thề son sắt như vậy, bổn vương cho ngươi một cơ hội thể hiện lòng trung thành, tối nay, ngươi giao cái này cho người đó, không làm được…”

Hoắc Dận Kỳ không nói hết câu, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt rét lạnh của hắn, Thẩm Nam Kha lập tức hiểu được hắn muốn nói gì, con ngươi không nhịn được mà hơi co lại.

Đúng lúc này, Hoắc Dần Kì lướt thẳng qua cô, rồi đi ra ngoài.

Thật lâu sau, Thẩm Nam Kha mới chậm rãi xòe tay mở tờ giấy kia ra, trên đó, là một dòng chữ rất rõ nét: “Trưa ngày mai, ám sát Hoắc Dận Kỳ ở ngoại ô.”

Sau khi đọc xong, Thẩm Nam Kha chỉ thầm cảm thấy sốc, cô đương nhiên biết đây là Hoắc Dận Kỳ cố tình giăng lưới lười người kia, hắn muốn chính gián điệp mà người kia cài vào đưa tin tức giả cho hắn.

Nếu như Thẩm Nam Kha đoán không nhầm, đêm đó, kẻ thuê người ám sát là Hoắc Dận Hoa, bởi vì trước đó, hắn cũng đã nói cho cô biết Hoắc Dận Kỳ sẽ xuất hiện ở đâu, biết được anh ở đâu, thì thuê người đến ám sát cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì cho cam.

Vấn đề là, nếu như đằng nào Hoắc Dận Hoa cũng muốn đẩy Hoắc Dận Kỳ vào chỗ chết thì việc gì hắn phải bắt cô đến lấy thông tin, hoặc có thể nói, Hoắc Dận Hoa cũng cảm giác được cô thay lòng đổi dạ, vì vậy mà tiện tay giết chết cô…

Lúc nghĩ đến đây, Thẩm Nam Kha nổi da gà, vội vàng đem tờ giấy kia nhét bừa vào tay áo trong, đi đến chỗ Dao Bình.

Đi được một nửa, bước chân của cô ngừng lại, nếu mai Hoắc Dận Kỳ bày ra thiên la địa võng như vậy, không phải người chết sẽ đổi thành Hoắc Dận Hoa sao? Chuyện lần trước như nào cô còn chưa rõ, nếu bây giờ cô mạo hiểm truyền tin tức giả cho hắn, không phải là trực tiếp đẩy hắn vào đường cùng sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Nam Kha lại quay trở lại, cạnh đó là hành lang dài của vương phủ, cô ngồi thẳng xuống, bây giờ đưa, Hoắc Dận Hoa sẽ chết, nhưng nếu như không đưa, thì rất có thể người bị giết sẽ là cô.

Quả là chuyện có hại cho người khác mà cũng chẳng có lợi cho mình mà.

Thẩm Nam Kha đứng lên, đi sang thư phòng của Hoắc Dận Kỳ, cô cũng chẳng phải đứa ngốc, nếu như thái độ của hắn với cô đã tùy tiện như vậy rồi, cô còn giúp hắn làm gì?

Thẩm Nam Kha còn chưa đến được thư phòng đã bị một người gọi lại.

Cô quay đầu lại nhìn, là Nhược m.

“Nương nương, thái tử phi đến.’’

Niên Khương Địch?

Nàng ta đến làm gì?

Thẩm Nam Kha nhẫn nhịn, giấu tờ giấy vào mặt trong của tay áo, đi theo sau Nhược m về phía đại đường.

Trên người Niên Khương Địch là một chiếc váy dài màu xanh nhạt, nếu như người khác mà khoác lên một màu sắc ảm đạm như vậy thì chắc chắn sẽ trông rất nhạt nhòa, nhưng khi Niên Khương Địch khoác sắc xanh ấy lên người thì dường như tự động bước vào thế giới thần tiên, cả người đều toát ra khí chất thanh cao không dính bụi trần.

Thẩm Nam Kha cúi chào nàng ta: “Tham kiến thái tử phi nương nương.”

“Muội muội mau đứng lên đi, cũng tại tỷ tỷ đến đột ngột quá. Là thế này, ta nghe nói, hai ngày tới, hoa sen ở vùng ngoại thành sẽ nở rất đẹp, tỷ nhớ, trước đây muội từng bảo tỷ là muội muốn hoa sen để thêu mấy thứ mà, không thì ngày mai chúng ta sang đó đi dạo một vòng nhé?”

Ngoại thành, lại là ngoại thành.

Khóe miệng Thẩm Nam Kha hơi run rẩy, nói: “Là thế này, cơ thể của muội mấy hôm nay không tốt lắm, Vương gia cũng đã dặn muội phải…”

Thẩm Nam Kha còn chưa dứt lời, một giọng nói đầy sức mạnh đã vang lên từ phía sau, nói: “Tiểu Nam, thái tử phi nương nương đã nể tình mà mời nàng rồi, sao nàng lại có thể từ chối chứ?”

Hắn vừa nói vậy, khóe miệng cô lại càng co rút, cô vừa quay đầu lại liền thấy Hoắc Dận Kỳ đang đi về phía này, gật đầu với Niên Khương Địch chào hỏi: “Thái tử phi nương nương.’’

“Thất vương gia vất vả rồi, ta nghe nói, dạo gần đây, Phụ Hoàng còn khen thưởng ngươi trong điện Kim Loan. Ngươi cũng không dễ dàng gì!’’

Thẩm Nam Kha cũng chẳng muốn dây vào một màn hư tình giả ý như vậy, đang chuẩn bị lấy cớ rời đi, Hoắc Dận Kỳ đã trả lời thay cô: “Gần đây trộm cướp lộng hành, vùng ngoại ô liên tục xảy ra chuyện không may, nếu như thái tử phi không chê, xin phép cho Dận Kỳ hộ tống hai người đi được không?’’

Vừa nghe đến đây, Thẩm Nam Kha lập tức hiểu hắn định làm gì, cô không muốn vướng vào chuyện nguy hiểm như vậy, đang địch từ chối, Niên Khương Địch đã nói: “Thất Vương gia có thể đi cùng bọn ta thực sự là quá tốt, vậy ngày mai, ta sẽ chờ các ngươi ở cửa, cáo từ.’’

“Không phải, ta không muốn đi…’’ Giọng của Thẩm Nam Kha càng nói càng nhỏ, bởi vì Hoắc Dận Kỳ đã trực tiếp quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt cảnh cáo kia làm Thẩm Nam Kha đành phải nhét những lời muốn nói vào bụng.

Sau khi Niên Khương Địch đã lên xe ngựa rời đi, Thẩm Nam Kha lập tức nhìn sang Hoắc Dận Kỳ bên cạnh: “Có phải anh với Niên Khương Địch đã thông đồng từ trước rồi không?’’

“Ngươi nghĩ có thể sao?’’ Hoắc Dận Kỳ thu đôi tay đang khoác trên vai cô lại, nói: “Trước tối nay, ngươi nhớ đem tờ giấy này đưa cho chủ nhân của ngươi, nếu không làm được, thứ bổng vương lấy sẽ không phải mạng của ngươi, mà là mạng của con nhóc kia, dù sao thì cũng chẳng sống được bao lâu.’’

“Hoắc Dận Kỳ, ngươi!’’ Giờ hắn nắm được nhược điểm trí mạng của cô trong tay, hơi tí là lôi mạng sống của Dao Bình ra để uy hiếp cô, cô nghiến răng, nhìn người đàn ông trước mắt hồi lâu mới nói: “Hoắc Dận Kỳ, cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Dùng bản thân làm mồi nhử để câu cá hả?’’

“Câu cá thì không cần, chỉ vở diễn gậy ông đập lưng ông của ngươi không thôi đã đáng xem lắm rồi.’’ Hoắc Dận Kỳ nói xong thì xoay người rời đi, Thẩm Nam Kha nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, nếu như ánh mắt có thể làm mũi tên, bóng lưng của Hoắc Dận Kỳ nhất định sẽ xuất hiện lỗ thủng.

Thời gian cứ trôi, mãi cho đến chiều tà, Thẩm Nam Kha chẳng biết đưa mảnh giấy cho Hoắc Dận Hoa kiểu gì, cô ghé vào cửa sổ, vừa lúc thấy có người mang đồ ăn vào trong phủ, con ngươi của cô hơi co lại, đứng dậy, rồi chậm rãi đi qua.

Khuôn mặt người kia vốn đang buông lỏng, vừa nhìn thấy cô đã lập tức quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến nương nương, xin hỏi nương nương có lệnh gì không ạ?’’

Thẩm Nam Kha hít sâu vào, nhìn thoáng qua mấy người đầy tớ đang bận rộn công việc ở bên cạnh, nói: “Ngươi… Giờ này ngày mai ngươi có đến không?’’

“Bẩm nương nương, ngày nào thường dân như ta cũng sẽ vào thành phố, nương nương muốn ăn gì, có thể nói với nô tì, nô tì sẽ mua về chế biến.’’

“Được, ngươi chờ ta một chút.’’

Thẩm Nam Kha xoay người về phòng, viết thực đơn ra đưa cho hắn: “Tiểu ca, phiền ngươi rồi.’’

Người nọ cười cười, nhân lúc đưa thực đơn cho người kia, Thẩm Nam Kha đưa luôn cả tờ giấy cô đang cầm trong tay cho người đó.

Hoắc Dận Kỳ đứng cách đó không xa, nhìn trọn vẹn từ đầu đến cuối, mắt hơi cong lên.

Mộc Tử Cảnh đứng bên cạnh thấy vậy, nói: “Gia, ngày mai quá nguy hiểm, sao lại không cho nô tỳ đi thay người.’’

“Không cần.’’ Hoặc Dận Kỳ đáp, trong mắt đều là sự châm biếm, hắn muốn tận mắt nhìn xem, người phụ nữ lúc nào cũng thề thốt son sắt trước mặt hắn này có phải đang lừa gạt Hoắc Dận Kỳ hắn không!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.