Hai chân Thẩm Nam Kha bị tách ra, dùng một loại tư thế vô cùng nhục nhã ngồi trên hắn.Trên đùi, người cô chỉ còn lại có một chiếc áo ngực, quần lót màu trắng phía dưới, vật cách một lớp áo, cô còn có thể cảm giác được thân nhiệt của hắn.
Yết hầu Thẩm Nam Kha xiết chặt, lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, Hoắc Dận Kỳ đưa tay ra, nắm lấy cằm của cô, nói, “Thẩm Nam Kha, tựa như ngươi thật sự không hiểu lời nói bản vương?”
Hắn chính là muốn làm nhục mình, dùng loại phương thức trực tiếp này.
Thẩm Nam Kha chậm rãi đưa tay, đang muốn lấy mặt nạ của hắn xuống, Hoắc Dận Kỳ đã vươn tay, giữ chặt động tác của nàng.
“Thẩm Nam Kha, chỉ có mấy thứ không thể động vào thôi, ngươi còn muốn bản vương nói bao nhiêu lần?”
Nói cho hết lời, hắn trực tiếp buông tay cô ra, rồi đứng dậy muốn rời khỏi.
Trong lòng Thẩm Nam Kha giật mình, một tay nắm chặt góc áo hắn, giữ lấy, nhẹ nhàng nhón chân lên, hơi run rẩy, tiền gần về phía môi của hắn.
Nhiệt độ hơi lạnh, là môi của hắn, tay của cô khoác lên trên bờ vai hắn, hình như có gì đó lăn nhanh xuống từ trên gương mặt cô, là nước mắt sao?
Thẩm Nam Kha không có cách nào phân biệt được. Ngay tại thời điểm đầu lưỡi của cô thăm dò đụng vào môi của hắn, Hoắc Dận Kỳ đã không chế thân thể của cô, da thịt trần trụi kia dán thật sát vào người hắn, giữ chặt, đầu lưỡi hắn đã trực tiếp quấy đảo trong miệng của cô.
Từ trước đến nay hắn vẫn không hề đối xử dịu dàng với cô, đầu lưỡi cướp lấy hết tất cả không khí của của, ngón tay thon dài kéo một cái, quần lót ngang hông cô đã bị tuột xuống, ngón tay hắn chậm rãi trượt đến giữa hai bên đùi cô.
Trong lòng Thẩm Nam Kha giật mình, bỗng nhiên đẩy hắn ra.
Hoắc Dận Kỳ trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạch một đống sách, đôi mắt dưới mặt nạ lập tức trầm xuống.
Tay Thẩm Nam Kha giữ thật chặt một chỗ, trong lòng càng nghĩ là muốn trực tiếp tông cửa xông ra, nhưng mà, nếu như cứ kết thúc ở đây, cô đứng tại vị trí này…
“Lý do, lần này là cái gì nữa?”
Thẩm Nam Kha nhắm hai mắt lại, đưa tay, chậm rãi cởi y phục trên người hắn xuống.
Tới rồi.
Ngón tay của cô đang run rẩy, chỉ đơn giản là một chiếc ngoại bào thôi mà dùng một đoạn thời gian rất dài.
Trong khoảnh khắc y phục hắn được cởi ra, Thẩm Nam Kha mới nhìn rõ, trên làn da trắng nõn kia, là một mảng rộng đầy những vết thương to to nhỏ nhỏ, trong đó còn có một vết lớn, nếu như cô đoán không lầm, hẳn là vết tích bị bỏng do lửa. Lúc trên người hắn chỉ còn lại độc một chiếc quần lót, Thẩm Nam Kha không dám cởi tiếp, chỉ cúi đầu, hôn lên trên cổ hắn.
Lần này, Hoắc Dận Kỳ không tiếp tục động đậy, nhìn kỹ thuật hôn vụng về của cô, hôn từ cổ hắn hôn xuống dưới, lúc đến vùng bụng lại ngừng.
Hoắc Dận Kỳ cúi đầu nhìn cô, lại trông thấy dưới ánh nên là khuôn mặt của nữ nhân đỏ ửng lên một mảng.
“Thẩm Nam Kha, bản vương kết luận rằng, tỳ nữ của ngươi, chỉ còn lại thời gian không tới hai canh giờ.”
Thanh âm Hoắc Dận Kỳ từ phía trên truyền xuống, Thẩm Nam Kha bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi tay run rẩy bắt đầu chậm rãi nắm lấy quần lót của hắn, ngay lúc kéo xuống một chút xíu, đôi mắt của cô vẫn luôn nhắm nghiền.
Dường như Hoắc Dận Kỳ có chút không kiên nhẫn, nắm chặt tay của cô, một cảm giác khó nói lên lời từ trên tay Thẩm Nam Kha truyền đến, tiếp theo, Hoắc Dận Kỳ gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Tới đây, cả người Thẩm Nam Kha bị đặt ở trên mặt bàn, nụ hôn của hắn rơi lên trên môi nàng, trên người của bọn họ, ngoại trừ cái mặt nạ trên gương mặt hắn thì đều không còn mảnh vải che thân. Tay của hắn trùng điệp đè ép mềm mại trên người cô, Thẩm Nam Kha cắn chặt bờ môi, không để những âm thanh đầy sỉ nhục tràn ra từ miệng mình, tay của cô còn đặt trên người hắn, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng liên tục tự nhủ với bản thân.
Không sao hết, không sao hết, cô chỉ là vì cứu người mà thôi, không sao cả…
Đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đảo một vòng trên bụng cô, cảm giác mềm nhũn kia làm thân thể Thẩm Nam Kha không khỏi run rẩy nhẹ nhàng, lúc cô đang có hơi không biết làm sao, một loại cảm giác như là xé rách từ bên dưới truyền tới.
Vừa nãy có nói rồi, đối với cô, cho tới bây giờ Hoắc Dận Kỳ đều không có bất kỳ chút ôn nhu nào, cho nên hắn không nghĩ thân thể của cô như thế nào, trực tiếp nhét vật cực đại của mình vào, máu tươi tuôn ra làm Thẩm Nam Kha cảm thấy mình như sắp chết vậy, tay của cô giữ chặt lấy mặt bàn, trong cảm giác đau đớn to lớn ấy, thân thể lại tìm ra được đôi chút khoái lạc.
Một phản ứng sinh lí đáng buồn.
Không biết trôi qua bao lâu, màu đỏ tươi hòa chung với dịch trắng, không ngừng chảy xuống từ trên thân thể cô, Thẩm Nam Kha nhắm hai mắt lại, rồi cô cố gắng mở to mắt ra.
Cô nghĩ, như vậy đã là kết thúc, nhưng thực tế không phải.
Hoắc Dận Kỳ ngồi xuống trên ghế, nói, “Tới đây.”
Thân thế Thẩm Nam Kha đau đớn như sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng vẫn chậm rãi đứng lên từ trên bàn, đi đến trước mặt hắn, Hoắc Dận Kỳ kéo thân thể của nàng một phát.
Nàng trực tiếp ngồi ở trên người hắn, cảm xúc bất ngờ ấy làm Thẩm Nam Kha trực tiếp kêu lên, dường như Hoắc Dận Kỳ nở nụ cười, sau đó, là một hồi tra tấn vô bờ bến…
Móng ngón tay đâm thật sâu vào người nam nhân trước mặt, Thẩm Nam Kha quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy buổi tối hôm nay, dài dằng dặc bất thường.
Rốt cục, Hoắc Dận Kỳ cũng thỏa mãn, Thẩm Nam Kha ngồi trên mặt ghế sách, toàn bộ thân thể đều là những vết tím xanh, là vết tích hắn lưu lại cho cô.
Hoắc Dận Kỳ cầm qua một cái khăn tay từ bên cạnh qua, cẩn thận lau khô thân thể mình.
Sau khi sạch sẽ, bắt đầu mặc quần áo.
Khi hắn đứng thẳng người trước mặt mình, Thẩm Nam Kha chỉ muốn lên bốn từ, váy XX.
“Trước lúc ta quay lại, không muốn nhìn thấy ngươi.” Hoắc Dận Kỳ nói, ném chiếc khăn trên tay xuống đất, giống như là ghét bỏ đến mức nào vậy.
Lúc cửa mở ra, Như Ý đã đứng bên ngoài, trên mặt của nàng ta, là vẻ tái nhợt hiếm thấy, thanh âm càng thêm run rẩy, “Gia, thuốc bên đó… đã chuẩn, chuẩn bị xong.”
Hoắc Dận Kỳ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói, “Dọn dẹp bên trong sạch sẽ cho ta.”
“Vâng.” Tay Như Ý nắm chặt mép váy, rồi chậm rãi buông ra, tiếp đó, từ từ đi vào trong.
Thẩm Nam Kha đang cố gắng mặc quần áo, tay cô đặt trên mặt đai lưng. Nhưng bất kể thế nào, cũng không có cách buộc đai lên.
“Nương nương, để ta giúp người đi!” Thanh âm của Như Ý truyền đến, ngón tay thon dài che phía trên cô lại, giúp cô buộc đai lưng lên.
Thẩm Nam Kha bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt hồi lâu sau, nước mắt đột nhiên rớt xuống, cô xoay mặt qua chỗ khác, sau khi dùng sức chà lau một lúc, nói, “Như Ý cô nương, có thể làm phiền đem một ít nước đến gian phòng của ta, để cho ta rửa mặt một chút, được không?”
Như âm nhẹ nhàng nói, “Được”
“Cám ơn. Sau khi Nam Kha thấp giọng nói một câu như vậy, chậm rãi đi về phía trước mặt, thắt lưng của cô tung lên, cọ vào đầu ngón tay Như Ý.
Như Ý nhịn không được nói, “Vương gia sủng hạnh nương nương là một điều rất đỗi bình thường, trong lòng nương nương vậy là còn có người nào khác sao?”
Nghe thấy Như Ý nói, bước chân của Thẩm Nam Kha lập tức ngừng một chút, cô chưa quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói, “Không phải trong lòng của ta còn có người nào khác, mà là bởi vì, ngươi không thấy làm loại chuyện như vậy với người ngươi không yêu, là một việc rất buồn nôn sao?”
Nói cho hết lời, Thẩm Nam Kha cũng không đợi Như Ý trả lời, trực tiếp đi ra ngoài.
Trước đó hai ngày, cô thậm chí còn nói với chính mình, cô có thể đã thích Hoắc Dận Kỳ.
Cô không phải một người thích xoắn xuýt, nếu như thích, vậy thì là thích!
Cô có thể làm bất cứ chuyện gì vì Hoắc Dận Kỳ, chỉ cần hắn có thể hơi đáp lại một chút tình cảm của cô là được.
Nhưng mà Hoắc Dận Kỳ không hề.
Ngược lại, hắn đem tình cảm của cô thẳng thừng giẫm trên mặt đất, hung hăng chà đạp, Trong lòng của hắn, nhưng phàm là có một chút tình cảm nào, sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chuyện duy nhất để Thẩm Nam Kha cảm thấy có chút vui vẻ là, bệnh của Dao Bình dần dần chuyển tốt, Thẩm Nam Kha không để cho bất kì người nào của hắn nhúng tay, một mình chăm sóc cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của mình.
Mà Hoắc Dận Kỳ, sau ngày hôm đó, ngược lại không tiếp tục tới tìm cô thật.
Hai bên thoả thuận xong xuôi rồi nhỉ?
Trong lòng Thẩm Nam Kha nghĩ như vậy.
Nhưng mà, chuyện ngày đó, vẫn phát sinh thay đổi.
Sáng sớm, Thẩm Nam Kha giúp Dao Bình kì cọ thân thể, lúc vừa muốn giúp nàng ấy hoạt động gân cốt, Dao Bình đột nhiên tỉnh lại, nói, “Nương nương, trưa nay, chủ tử quay về gặp người.”
Nghe thấy lời này, Thẩm Nam Kha sửng sốt một chút, lập tức nói, “Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cho nên hắn muốn tới giết chúng ta sao?”
Dao Bình không nghĩ tới Thẩm Nam Kha sẽ nói như vậy, sửng sốt một hồi, lập tức nói, “Nương nương, người đang nói cái gì vậy? Chủ tử tình thâm nghĩa trọng với người, sao có thể giết người chứ?”
“Tình thâm nghĩa trọng?”
“Người đời đều coi người nương nương thích là thái tử điện hạ, kỳ thật chẳng qua là người diễn một màn kịch cho người trong thiên hạ xem, lúc nãy nô tỳ vừa mới đợi cạnh bên chủ tử, là đã biết nương nương trong lòng chủ tử ra sao, cưới vị Vương phi kia, bất quá cũng chỉ là một màn kịch, nếu có một ngày, chủ tử có thể đăng cơ, hoàng hậu nhất định là nương nương.”
Nghe Dao Bình nói, Thẩm Nam Kha không khỏi có hơi do dự, trước đó, lúc Hoắc Dận Hoa nói mấy chuyện này, cô chỉ cảm thấy là hắn hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nếu như đây là lời nói của Dao Bình, vậy thì có vài phần đáng tin.
Chỉ là, trước đó cô đã đáp ứng Hoắc Dận Kỳ rằng sẽ không phản bội hắn.
Cô nói không phản bội, nhất định là không phản bội.
Nghĩ tới đây, Thẩm Nam Kha nói với Dao Bình, “Dao Bình, vậy nếu như ta nói, ta muốn dẫn ngươi cũng rời khỏi hắn thì sao?”
“Nương nương, người nói cái gì?”
“Ngày đó lúc cứu ngươi, ta đã nói với Hoắc Dận Kỳ rằng, sẽ không phản bội hắn, đương nhiên, ta cũng không thể cùng Hoắc Dận Hoa bên nhau làm hại hắn.”
“Cho dù, Thất vương gia có ân đoạn nghĩa với nương nương sao?” Dao Bình nói.
Thẩm Nam Kha sững sờ một lúc, tiếp đó cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khàn giọng nói, “Cứ thế này đi! Nhưng mà Dao Bình, thật ra hai ngày nay lúc ta tỉnh táo cũng nghĩ, Hoắc Dận Kỳ… hắn cũng không dễ dàng gì, ta không phải nói là ta tha thứ hắn, nhưng, ta có thể hiểu hắn.”
Lúc đó, Thẩm Nam Kha không biết một chuyện rằng, loại tình cảm này của cô, Hoắc Dận Kỳ căn bản là khinh thường.