Buổi tối, Thiên Phong và Thục Nghi đi ăn.
“Thục Nghi! Anh có chuyện muốn bàn với em”
“Dạ, anh nói đi”
“Anh muốn em dọn qua nhà anh sống cho tiện. Vả lại công việc của em làm thư ký cho anh đi sớm về khuya. Một mình em về khuya anh không an tâm”
“Dạ, để em về nói với bạn ở chung em xem thế nào?”
“Đây là cuộc sống của em mà”
“Dù sao tụi em cũng ở chung khá lâu rồi”. Ngô Thục Nghi lú giải1
“Ừm, vậy có gì cho anh biết sớm”
“Dạ”
“Vậy hôm nay em về nhà anh một hôm nữa đi”
“Không được” Thục Nghi phản đối.
“Tại sao?” Thiên Phong sốt ruột anh nốc một hơi ly rượu vang trên bàn
“Tại em muốn về nhà, nói chuyện với bạn em cho xong. Với lại hôm nay nó cũng hẹn em về nhà có chuyện gì đó”
“Ừm, vậy cũng được” anh lại rót thêm một ly và nốc cạn. Thiên Phong cảm thấy bực dộc vì tối nay không được ở bên cô nên mượn vài ly rượu uống cho dễ ngủ.
“Thiên Phong! Anh đừng uống nữa, say rồi sao?”
“Say thì có em lo cho anh chứ sao?”
“Thôi mà đừng uống nữa.” Thục Nghi làm nũng
“Ừm nghe lời em vậy.” Nghe lời cô anh mềm lòng ra liền.
“Vậy em đi vệ sinh, anh nhớ không được uống nữa đấy”
“Ừm anh biết rồi”.
Nhân lúc Thục Nghi đi vệ sinh, Thiên Phong ngồi nốc liên tục.
Thục Nghi bước ra cản lại “Thiên Phong! Đủ rồi, về thôi anh”
“Ừm…ừm về thôi em”
Thiên Phong ôm eo Thục Nghi bước ra khỏi nhà hàng vào bên trong xe, anh lấy đà hôn cô triền miên. Thiên Phong chưa say, nhưng nghĩ tới chuyện tối nay anh xa cô nên dành lòng không được. Dù sao hai ngày bên cô tuy ít nhưng mang lại nhiều cảm xúc cho cả hai.
“Để anh đưa em về”
“Anh đang có rượu, để em lái xe cho”
“Ừm, em đưa anh về rồi lấy xe anh mà về”
“Dạ”
Đến cổng nhà Thiên Phong vẫn còn quyến luyến không muốn xa cô anh lại hôn cô mãnh liệt hơn, muốn hòa tan cơ thể cô vào anh.
“Thiên Phong! Cho em về đi, mai em sẽ bên anh”
Nghe lời đề nghị của Thục Nghi anh mới buông tha cô ra về.
“À, hôm nay anh cũng uống rượu hơi nhiều đó nha, ý anh muốn em ở lại với anh nữa hả?”
Lục Thiên Phong cười tươi, lấy tay nhéo mũi yêu cô và nói “chỉ có mình em hiểu anh nhất, mặc dù anh chưa nói ra”.
“Hành động anh đáng nghi quá mà”
“Hihi…nhưng cuối cùng em cũng vẫn về”.
Nghe lời đề nghị của Thục Nghi anh mới buông tha cô ra về.
Thiên Phong thay đổi ý định gọi tài xế riêng đưa Thục Nghi về vì giờ cũng đã muộn rồi. Con gái lái xe một mình không an toàn.
Nhân cơ hội đợi tài xế đến Lục Thiên Phong được ôm và hôn Ngô Thục Nghi đến khi tài xế đến mới buông tha hẳn.
Anh bước vào nhà cũng không tài nào ngủ được, mùi hương của cô còn đọng lại đâu đây. Suốt bảy năm qua anh chưa hề lưu luyến người con gái nào vì anh luôn tìm kiếm người mà thật sự anh cảm thấy muốn bên cạnh suốt đời.
Dù trải qua ngắn ngủi có hai ngày bên Ngô Thục Nghi nhưng giây phút này anh thật sự không muốn rời xa cô chút nào. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài nhất đối với anh từ trước giờ.
Nằm trên giường rộng lớn, lăn qua lăn lại chỉ có Lục Thiên Phong, tới tận hơn hai giờ anh mới chợp mắt.
Bên phòng trọ Ngô Thục Nghi và Kiều An Ngọc.
Thục Nghi về tới phòng trọ, cô bước vào phòng.
Kiều An Ngọc cất tiếng “tôi đợi cậu nảy giờ luôn đó”
“Ohm, xin lỗi nha. Cậu có chuyện gì nói với mình à”
“Ừm thì…tớ và Lâm Hạo quay lại rồi và anh ấy muốn tớ qua nhà sống chung anh ấy. Cuối năm nay bọn tớ sẽ đám cưới”. Giọng Kiều An Ngọc nhẹ nhàng, xen lẫn hạnh phúc.
“Tới chúc mừng cậu nhé!” giọng Thục Nghi phấn khích, vui vẻ cho bạn.
“Tớ cũng mong hai người có thể quay lại, vì cậu và anh Lâm Hạo yêu nhau rất nhiều còn gì?”
“À, Tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu”. Thục Nghi thỏ thẻ.
“Ừm, cậu nói đi. Mà nói thật tới dọn ra ngoài người tớ lo nhất là cậu vì tớ không nỡ xa cậu”. Kiều An Ngọc mặc dù vui nhưng cũng buồn lo cho bạn.
“Không sao nè, cậu hạnh phúc là tớ vui lắm rồi”
“Ừm, cảm ơn cậu, à của câu là gì, nói tớ nghe đi” Kiều An Ngọc tiếp lời.1
Thục Nghi nhẹ nhàng nói ra “hôm nay tớ về đây, tớ muốn nói với cậu…tớ cũng muốn chuyển ra ngoài. Vì công việc thư ký của tớ ngoài giờ làm việc đôi khi cũng đi tiếp khách cùng với sếp…sếp muốn tớ ở gần nhà sếp Lục để di chuyển dễ dàng”
“Ừm, nếu vậy thì tớ không còn lo cho cậu rồi” Kiều An Ngọc cười tươi.
Và nói tiếp “cậu thấy tổng giám đốc mình như thế nào?”
Thục Nghi rụt rè “như thế nào là như thế nào?
“Tới thật sự mong cậu và tổng giám đốc thành một đôi đấy vì sau những cô thư ký trước của tổng giám đốc không được ưu ái như cậu với đề nghị dọn gần nhà Tổng giám đốc ở đâu và chỉ mới có hơn hai ngày mà tổng giám đốc đã muốn cậu ra ở gần thì cậu nghĩ thử xem…tổng giám đốc có ý gì với cậu không? Đã vậy nhân viên gọi tổng giám đốc có riêng mình cậu được gọi là sếp Lục à”
Kiều An Ngọc vừa nói vừa cười vui nếu bạn cô bạn mình và tổng giám đốc yêu nhau thì còn gì bằng.
Thục Nghi ngại ngùng “tới cũng không biết nữa, giữa sếp và tới có khoảng cách đó là người giàu và người nghèo”
“Haizz…cậu suy nghĩ nhiều chi vậy? Thế tớ và Lâm Hạo thì sao? Cũng giàu nghèo đấy thôi. Quan trọng ở con tim và anh ta có thật sự yêu cậu không?”
“Ừm…tới cũng mong như cũng vừa sợ…” Thục Nghi gác tay lên trán suy nghĩ.
Bây giờ cả Kiều Ngọc An và Ngô Thục Nghi đang nằm chung chiếc giường và họ trò chuyện nhau đến gần nữa đêm.