Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 43: Bị Bắt Đi.



Tên Húc Tinh này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định với cô, mà vẫn theo dõi cô cả ngày, còn dám cả gan đến biệt thự của Vương Kiên rình rập. Nhưng hôm nay may mắn đã mỉm cười với hắn rồi, Nguyệt Tố Song lần này lại ra ngoài một mình, không có ai theo bảo vệ cô hết.

Nắm bắt thời cơ, Húc Tinh nhanh chóng lái xe đuổi theo cô, cả quãng đường dài hắn không ngừng nở nụ cười kỳ dị. “Nguyệt Tố Song, hôm nay cô chạy không thoát được tôi đâu!”

Xe đến bệnh viện thì dừng lại, Nguyệt Tố Song nhanh chóng đi vào trong.

Mà lúc này Húc Tinh lại âm thầm ngồi chờ đợi trong xe, còn không quên gọi người đến phụ giúp một tay. Hắn bị dồn đến đường cùng nên cũng điên rồi, muốn bắt cô để uy hiếp Vương Kiên đưa tiền cho hắn.

“Đến bệnh viện của Vương thị đi, tôi có chuyện cần giúp!” Hắn nói với ai đó qua điện thoại, người kia nhanh chóng đồng ý khi biết hắn sẽ trả cho một khoản thù lao lớn.

Nguyệt Tố Song hiện tại không biết nguy hiểm đang rình rập bên ngoài, cô ung đi vào phòng bệnh chăm sóc cho mẹ mình. Thấy bà ấy vẫn nằm trên giường không có chút chuyển biến nào, trong lòng cô không khỏi xót xa.

“Mẹ, hôm nay con đến thăm mẹ đây! Để xem nào, móng tay của mẹ dài rồi, con giúp mẹ xử lý nhé!” Cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận cắt gọn gàng móng tay của bà ấy.

Sau đó cô lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau người cho mẹ, người hôn mê nằm một chỗ rất dễ bị lở loét sau lưng, cho nên những chuyện thế này phải chú ý. Bình thường cô sẽ căn dặn hộ lý chăm sóc, nhưng nếu cô đến thì sẽ tự mình làm.

“Mẹ, dạo này công việc của con rất tốt, có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn một chút! Con muốn dành dụm một ít, để khi mẹ tỉnh lại có thể dùng số tiền đó mua thức ăn ngon bồi bổ cho mẹ! Vậy nên, mẹ phải nhanh chóng tỉnh lại đó!”

“Còn có mẹ biết không, Nguyệt Nhã Hoa và Húc Tinh đã chia tay rồi, đây là bọn họ xứng đáng nhận được! Hiện tại con cảm thấy mình tránh được Húc Tinh là một chuyện rất tốt, nếu như thật sự lúc trước kết hôn với anh ta, con khẳng định bản thân sẽ hối hận!” Nguyệt Tố Song vừa nắm tay mẹ, lại vừa luyên thuyên kể chuyện cho bà ấy nghe.

Mặc dù cô không chắc là bà ấy sẽ nghe thấy, nhưng cô vẫn muốn nói, bởi vì bà ấy là người duy nhất cô cô có thể trải lòng. Mẹ là tất cả của cô, cô hi vọng phép màu sẽ xuất hiện, để mẹ cô có thể nhanh chóng tỉnh lại, đó cũng là tâm nguyện của cô.

Trời chập tối, Nguyệt Tố Song lại nhận được điện thoại của Tiểu Nghiêm, cậu nhóc không thấy cô là vội vã tìm ngay.

“Mẹ xinh đẹp, mẹ đang ở đâu vậy? Tiểu Nghiêm nhớ mẹ rồi, mẹ về nhà đi! Con vẫn chưa ăn cơm đâu, là vì chờ mẹ đấy!” Trong điện thoại giọng nói của cậu nhóc như muốn khóc, cả ngày không gặp được cô khiến cậu không vui.

“Được rồi, bây giờ mẹ chuẩn bị về ngay đây! Bảo bối nhỏ chờ mẹ chút nhé!” Nguyệt Tố Song vui vẻ trả lời cậu nhóc. Không hiểu sao chỉ cần nghe thấy Tiểu Nghiêm gọi mình là mẹ, cô liền cảm thấy rất vui vẻ.

“Vâng, mẹ về nhanh nha!”

Tắt điện thoại rồi, Nguyệt Tố Song cẩn thận kiểm tra lại các dây truyền thuốc cho mẹ, rồi hôn lên trán bà ấy nói tạm biệt. “Mẹ, con về đây! Khi khác con lại đến, mẹ đừng buồn nhé!”

Bên ngoài sắc trời đã tối, Nguyệt Tố Song đứng trước cổng bệnh viện loay hoay tìm taxi, nhưng không hiểu sao hiện tại ở đây không có chiếc xe nào.

“Ở đây sao không có xe vậy? Làm sao đây?” Tìm mãi chẳng thấy chiếc xe đâu, cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, không biết phải làm sao. Trong đầu cô dự tính muốn gọi cho Vương Kiên, nhờ anh đến đây đưa cô về.

Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại muốn bấm gọi cho anh, thì lúc này đột nhiên một chiếc xe taxi màu vàng chạy đến trước mặt cô. Nguyệt Tố Song vô cùng mừng rỡ, cô nhanh tay tắt đi điện thoại, mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cô không hề để ý đến nụ cười quỷ dị của gã lái xe.

“Nguyệt Tố Song, lại gặp nhau rồi!” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở ghế sau.

Nguyệt Tố Song kinh ngạc mở to mắt, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, thì Húc Tinh ở sau lưng đã dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi miệng cô rồi.

“Ưm…ưm…” Nguyệt Tố Song liều mạng giẫy giụa, nhưng chẳng được bao lâu thuốc đã ngấm vào, cô cứ thế lịm đi.

Húc Tinh cười man rợ, hắn lúc này mới thả cô ra. “Đưa cô ta đến ngôi nhà hoang cũ của cậu đi, xong việc tôi sẽ trả tiền cho cậu!” Hắn nhìn tên tài xế ra lệnh, bọn chúng nhanh chóng đưa Nguyệt Tố Song rời khỏi bệnh viện.

Ở biệt thự.

Tiểu Nghiêm lúc này ngồi ở bàn ăn cảm thấy không yên, cậu nhóc cứ bồn chồn lo lắng không thôi. Chắc là do sợi dây liên kết vô hình mang tên tình mẫu tử muốn nói cho cậu biết, mẹ xinh đẹp của cậu đang gặp nguy hiểm.

“Mẹ xinh đẹp, sao mẹ còn chưa về đến vậy? Tiểu Nghiêm đói bụng rồi!” Cậu nhóc cầm điện thoại lo lắng nói, từ lúc đó đến giờ đã hơn một tiếng và người vẫn chưa có trở về.

Không thể chờ nổi, cậu nhóc lại gọi cho Nguyệt Tố Song hỏi thăm tình hình, nhưng dầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng, sau đó liền tắt máy. Tiểu Nghiêm trong lòng như thiêu đốt, cậu nhóc biết mẹ gặp nguy hiểm rồi, bởi vì bình thường cô sẽ không tắt điện thoại của cậu.

“Vệ Khang, chú đưa con đi tìm mẹ đi! Mẹ xinh đẹp chắc chắn gặp chuyện rồi, con không gọi cho mẹ được!” Cậu nhóc mếu máo nhìn Vệ Khang nói.

“Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh đã, có thể Nguyệt tiểu thư bị kẹt xe nên về trễ thôi, cậu đừng lo! Chúng ta chờ chút nữa thiếu gia về rồi tính có được không?” Vệ Khang vội vàng trấn an cậu nhóc.

“Không đúng, mẹ xinh đẹp chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi, chú mau tìm mẹ về cho con đi!” Tiểu Nghiêm tức giận khóc đỏ cả mặt, không ai chịu tin lời cậu nhóc nói.

Bên ngoài tiếng lúc này có tiếng xe hơi dừng lại, là Vương Kiên và Vương Nhất Trì về đến, Tiểu Nghiêm nghe thấy liền co chân chạy nhanh ra ngoài.

“Tiểu bảo bối, con sao lại khóc vậy?” Vương Nhất Trì thấy mặt mũi cậu bé tèm lem, liền thắc mắc lên tiếng.

“Daddy, mẹ xinh đẹp chưa về! Mẹ hình như lại gặp người xấu nữa rồi, daddy đi tìm mẹ xinh đẹp về cho con đi mà!” Tiểu Nghiêm không quan tâm đến câu hỏi của hắn, cậu bé chạy đến túm lấy áo của Vương Kiên nói.

Vương Kiên nghe Nguyệt Tố Song chưa về cũng thấy lo, anh ngồi xuống hỏi con trai cặn kẽ hơn. “Tiểu Nghiêm, sao con biết mẹ gặp chuyện vậy?”

Cậu nhóc thật tình kể lại hết mọi chuyện, mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn như mưa.

“Ngoan nào, để daddy tìm mẹ xinh đẹp về, con đừng khóc!” Anh nghe xong cũng hiểu được phần nào, liền ôm cậu nhóc vào dỗ dành một chút.

“Nhất Trì, cậu đi điều tra đi, xem Nguyệt Tố Song đã xảy ra chuyện gì rồi?” Sau đó anh lại nhìn sang Vương Nhất Trì ra lệnh, để hắn đi tìm hiểu trước.

“Vâng, anh hai!” Hắn gật đầu rồi lại quay ngươi đi ra ngoài.

Cả Vương gia phút chốc trở nên căng thẳng vì sự mất tích của Nguyệt Tố Song, không khí trong nhà trở nên âm u hơn.

Vương Nhất Trì bên này dùng hết nhân lực tìm kiếm tung tích của Nguyệt Tố Song, nhưng vì có chút khó khăn, nên chưa thể nào tìm ra ngay được.

Nguyệt Tố Song ở đây bị Húc Tinh chuốc thuốc mê rồi mang đến một căn nhà hoang nằm cách khá xa thành phố. Vừa vào đến nơi, hắn đã tức giận ném mạnh cô vào trong, khiến cô lăn lóc trên sàn.

Quần áo của cô cũng vì vậy mà trở nên xộc xệch, Húc Tinh lại bị dáng vẻ mê hồn của cô thu hút, dục vọng trong người hắn bỗng nhiên dâng cao.

“Nguyệt Tố Song, có phải ở trước mặt Vương Kiên cô cũng trưng ra bộ dáng lả lơi như thế này không? Thảo nào hắn ta lại mê mẩn cô như vậy, dù cho cô là một người phụ nữ ti tiện!” Húc Tinh cười khẩy nói.

Mặc dù thú tính trong người hắn đang bộc phát, nhưng hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, nên chỉ có thể đè nén dục vọng kia xuống mà thôi.

“Hừ, chờ tôi lấy được tiền của Vương Kiên rồi, nhất định sẽ chơi chết cô!” Hắn dùng đôi mắt đê tiện nhìn cô nói, rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách của cô tìm điện thoại. Hắn mở điện thoại tìm số của Vương Kiên, rồi nhấn nút gọi cho anh.

Húc Tinh hiện tại túng quá hoá liều, hắn muốn lấy tiền của Vương Kiên, sau đó thì cùng gia đình trốn đến một nơi xa lạ làm lại từ đầu. Nhưng hắn đã sai hoàn toàn rồi, tiền của anh không dễ lấy như vậy, có khi còn phải trả giá rất đắt.

“Là anh đây! Song Song, em đang ở đâu vậy?” Vương Kiên nhìn thấy số của cô thì ngay lập tức bắt máy.

Lúc này Húc Tinh nhếch môi cười, hắn cầm lấy chai nước suối trong tay hất lên mặt Nguyệt Tố Song, rồi hung hăng túm lấy đầu tóc của cô kéo mạnh lên.

Thuốc mê hiện tại cũng không còn tác dụng nữa, Nguyệt Tố Song đau đớn ôm lấy đầu tóc kêu lên. “Ahhhh!” Khoé mắt cô ẩm ướt một làn hơi nước.

Vương Kiên ở bên kia nghe thấy giọng cô hét lên đầy đau đớn, anh lo lắng hỏi dồn dập. “Song Song, em làm sao vậy? Mau trả lời anh đi! Có nghe thấy anh nói không?”

Húc Tinh trừng mắt, hắn ra lệnh cho cô lên tiếng. “Mau bảo hắn mang năm mươi triệu đô đến đây, nếu không thì chờ mà nhặt xác cô về đi! Nói nhanh lên, trước khu tôi nổi điên!” Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ.

Nguyệt Tố Song không muốn hắn lợi dụng cô lấy tiền của Vương Kiên, cho nên cô kiên quyết không hé răng nửa lời.

Thấy cô lì lợm không chịu nói, cơn giận của hắn lại bốc lên, hắn không kiềm chế được mà vung tay đánh cô một cái thật mạnh. “Bốp!” Âm thanh lớn làm cho Vương Kiên phải giật mình, nghe thôi cũng đủ biết hắn dùng lực mạnh như thế nào.

Mục đích của hắn chính là để cô đau đớn mà hét lên, nhưng Nguyệt Tố Song cứng rắn hơn hắn nghĩ. Mặc dù bị đánh đến chảy cả máu miệng, nhưng cô lại không kêu la lấy một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.