Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 42: Có Chết Cũng Lôi Cô Theo.



Nhiều ngày sau đó công ty của Húc Tinh càng rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, các cổ đông hiện tại đã ngưng cấp vốn, lại còn gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự. Húc Tinh như muốn phát điên lên, hắn tìm cách liên lạc với Nguyệt Nhã Hoa, muốn cô ta nói với Long Nhật Thiên hãy dừng tay lại.

Lần đầu cô ta còn bắt máy, nhưng không đợi hắn nói hết câu, cô ta đã vội khước từ mà không chút nào lưu tình. Sau đó thì chặn cả

số điện thoại, khiến hắn không thể nào liên lạc được nữa.

“Nhà họ Nguyệt đúng là khốn nạn cả lũ mà! Chúng ta là trước nay mắt mù, cho nên mới ngu ngốc mà hỏi cưới con gái họ, bây giờ thì hay rồi!” Lam Sương Mai tức giận thở không nổi.

“Mẹ có thể im lặng được không? Con quá mệt mỏi rồi!” Húc Tinh cảm thấy đau đầu mà gầm lên, không muốn ở nhà nghe bà ấy lải nhải, hắn đứng lên đi ra ngoài.

Vì hiện tại Nguyệt Nhã Hoa đã cùng Long Nhật Thiên đi du lịch, cho nên Húc Tinh không thể nào tìm được cô ta. Giận cá chém thớt, hắn lại đi đến công ty tìm Nguyệt Tố Song kiếm chuyện gây sự. Nhưng bây giờ công ty này Vương Nhất Trì đã cho bảo vệ nghiêm ngặt, hắn đến cửa cũng chẳng bước qua nổi, huống gì vào được bên trong.

“Hừ, Nguyệt Tố Song, để tôi xem cô trốn được đến bao giờ!” Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

Mà Nguyệt Tố Song hiện tại mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cho nên cô cũng sớm đã quên đi cái tên Húc Tinh phiền phức này. Mà nói đúng hơn trong lòng cô bây giờ chỉ có mẹ và Tiểu Nghiêm, không rảnh nghĩ đến những thứ khác.

“Tối nay nấu món gì cho bảo bối nhỏ đây? Hay mình thử làm món mới xem sao?” Ngồi trong phòng làm việc, cô suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì, bởi vì nhìn cậu nhóc ăn uống ngon miệng cô thấy rất vui.

Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, là cậu bé nhỏ gọi đến. “Mẹ xinh đẹp, đến giờ về nhà rồi, con và daddy đang chờ người bên ngoài đó!” Cậu nhóc cất giọng đáng yêu lên tiếng.

“À, đã hơn bốn giờ chiều rồi sao? Bảo bối nhỏ, con chờ một chút nhé!” Nguyệt Tố Song nhìn đồng hồ liền vội vàng đáp, cô nhanh chóng cầm lấy túi rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên là hai cha con Vương Kiên đã ở bên ngoài chờ cô, trông thấy cô đi ra, Tiểu Nghiêm mỉm cười vui vẻ, vẫy tay lia lịa chào cô.

“Mẹ xinh đẹp, lúc nãy con và daddy có ghé mua bánh cho mẹ này, mẹ mau ăn đi!” Nguyệt Tố Song vừa ngồi vào trong xe, cậu nhóc đã lấy ra một hộp bánh trứng đưa cho cô.

“Cảm ơn con!” Nguyệt Tố Song cảm động hôn lên má cậu bé một cái.

Vương Kiên ngồi ở ghế lái lén nhìn hai người mỉm cười, hai mẹ con trông thật đáng yêu, làm anh không nhịn được mà chỉ muốn ôm vào lòng cất giấu.

Bên ngoài, Húc Tinh nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của bọn họ lại khó chịu, hắn ta không hiểu rốt cuộc thì tại sao cha con Vương Kiên lại thích Nguyệt Tố Song như vậy.

Hai ngày liền chầu chực ở bên ngoài công ty nhưng không vào được, hắn rất tức giận, nhưng cũng không có cách khác. Buổi chiều thì có Vương Kiên và Tiểu Nghiêm đến đón cô, cho nên hắn không cách nào tiếp cận được Nguyệt Tố Song.

“Chết tiệt thật!” Húc Tinh giận dữ đập tay mạnh vào vô lăng mắng.

Chợt nhớ ra là hôm nay Nguyệt Nhã Hoa và Long Nhật Thiên sẽ đi du lịch về, hắn liền khởi động xe đến Nguyệt gia. Quả nhiên vừa dừng xe cách đó không xa, hắn đã thấy đôi nam nữ đó thân mật ôm hôn nhau vô cùng nóng mắt ở bên cạnh xe.

“Đôi tra nam tiện nữ này!” Hắn siết chặt vô lăng gầm lên thật khẽ.

Húc Tinh máu nóng dồn thẳng lên não, hắn tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, nhưng lại không dám xông ra vì hiện tại không thể đắc tội thêm ai nữa. Hắn ngồi trong xe ẩn nhẫn chịu đựng, chờ Long Nhật Thiên đi rồi, hắn lúc này mới dám mở cửa xe đi xuống.

“Nguyệt Nhã Hoa, cô đứng lại đó ngay cho tôi!” Hắn vừa hét lớn lại vừa nhanh chân chạy đến chỗ cô ta.

“Húc Tinh? Tên rác rưởi này sao lại đến đây nữa vậy?” Vừa thấy hắn cô ta đã tỏ ra khinh thường nói khẽ, nhưng cô ta không chạy, mà vẫn đứng đó chờ hắn đến làm trò.

“Nguyệt Nhã Hoa, con khốn nhà cô được lắm, vậy mà dám cắm sừng tôi, đã vậy còn để cho cái tên Long Nhật Thiên đó phong sát Húc thị! Bây giờ tôi yêu cầu cô, mau nói với tên đó dừng tay lại ngay lập tức!” Húc Tinh hung hăng đi đến trước mặt Nguyệt Nhã Hoa, lớn tiếng mạt sát cô ta.

“Nói xong chưa? Xong rồi thì lóng tai lên nghe cho rõ, đến lượt của tôi nói! Anh nghĩ bây giờ anh là ai, mà có quyền ra lệnh cho tôi? Anh có giỏi, thì đến gặp Long Nhật Thiên mà nói đi? Húc thị của các người phá sản là do anh đắc tội Nhật Thiên, liên quan gì đến tôi? Nể tình chúng ta từng có chút tình cảm, cho nên tôi sẽ tha cho anh lần này! Lần sau tôi không chắc, anh hiểu chứ?” Nguyệt Nhã Hoa gương mặt tràn ngập đắc ý nói, còn ẩn ý đe dọa hắn.

Bản thân rõ ràng sai rành rành, nhưng vẫn còn ngông cuồng khinh thường người khác, quả thật là một người phụ nữ không biết xấu hổ là gì.

“Đồ con điếm đê tiện! Mày là người cắm sừng tao, mà còn có thể đứng đó nghênh mặt với tao sao? Nếu như Nguyệt Hùng không dạy được chị em mày, thì để tao dạy!” Húc Tinh bị đẩy đến đường cùng, lại còn bị khinh rẻ không ra gì, hắn điên tiết túm lấy tóc của Nguyệt Nhã Hoa kéo mạnh lên.

“Bốp!” Một cái tát như trời giáng lên má của cô ta, khiến một bên mặt đỏ rần.

“Anh…anh là cái thá gì mà dám đánh tôi hả?” Nguyệt Nhã Hoa sau một vài giây kinh ngạc, liền bắt đầu tru tréo lên. Bản tính chua ngoa đanh đá của cô ta là không có thuốc chữa, sao cô ta có thể để yên cho Húc Tinh, sau khi bị hắn đánh được.

“Tao chính là muốn đánh đó! Hôm nay tao phải cho mày một bài học, để mày biết thế nào là lễ độ!” Lần này hắn như phát điên, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

“Anh điên rồi! Tôi cho anh biết, anh dám đánh tôi Long Nhật Thiên sẽ không tha cho anh đâu!” Nguyệt Nhã Hoa bắt đầu sợ hãi, cô ta giẫy giụa muốn thoát ra nhưng bất thành.

Lúc này Long Nhật Thiên đột nhiên quay lại, cũng không biết trùng hợp hay là do Vương Nhất Trì sắp đặt, hắn thấy cô ta bị đánh thì vội xuống xe. Long Nhật Thiên lao đến vung một đấm vào Húc Tinh, giải vây cho Nguyệt Nhã Hoa. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này lại làm cho cô ta cảm động không thôi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn.

Hai tên đàn ông bắt đầu ẩu đả, nhưng Húc Tinh căn bản không phải là đối thủ của Long Nhật Thiên, chỉ sau vài cú đấm đã năm lăn trên đất.

“Nhã Hoa, em không bị làm sao chứ?” Sau đó còn ân cần hỏi han cô ta.

“Nhật Thiên, mặt em đau lắm!” Cô ta vội vàng tỏ ra uất ức đáp, bộ dáng trông như mèo con.

“Húc Tinh, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày đúng không?” Long Nhật Thiên trên mặt là sự tức giận, hắn trừng mắt hỏi.

“Khốn kiếp…” Húc Tinh lồm cồm bò trên mặt đất khẽ mắng thầm, hận không thể phanh thây đôi cẩu nam nữ trước mặt ra thành trăm mảnh.

Thấy Húc Tinh im lặng, Long Nhật Thiên lại gọi điện thoại cho ai đó, bảo bọn họ thẳng tay mà trừng trị Húc gia, không để cho bọn họ được ở lại đây sinh sống nữa.

“Nguyệt Nhã Hoa, cô đúng là con rắn độc kinh tởm! Cả đời này, sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã yêu cô! Tôi nói cho cô biết, Húc gia nếu như có mệnh hệ gì, thì tôi có chết cũng sẽ lôi còn đàn bà ti tiện như cô theo!” Húc Tinh bị sự tức giận lấn át lí trí, hắn phẫn hận nhìn Nguyệt Nhã Hoa gầm lên.

Biết bản thân không đánh lại Long Nhật Thiên, Húc Tinh cả người mang đầy thương tích đứng lên, hắn loạng choạng quay trở về xe của mình.

Lại nói Nguyệt Nhã Hoa hiện tại đang bị Long Nhật Thiên hớp hồn, mỗi ngày đều đắm chìm vào tình yêu hão huyền mà hắn vẽ ra. Ngay cả Nguyệt Hùng hiện tại cũng bị mua chuộc rồi, ông ta sớm đã hoàn toàn tin vào sự dẻo miệng của hắn.

Bây giờ hắn ta nói cái gì, bọn họ đều nghe lời răm rắp, không có một chút nghi ngờ nào. Nhưng đây cũng là ý muốn của Vương Nhất Trì, hắn muốn bọn họ chìm đắm ở đỉnh vinh quang, rồi sau đó thẳng tay mà đạp bọn họ xuống không thương tiếc.

Nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc thì sinh nhật của Tiểu Nghiêm cũng sắp đến, chỉ còn một tuần nữa thôi. Vậy nhưng lúc này trong biệt thự người hầu đã bắt đầu chuẩn bị, mặc dù bữa tiệc sẽ tổ chức ở khách sạn cao cấp, nhưng ở biệt thự vẫn được trang trí. Mà các nhà thiết kế riêng cũng mang trang phục đến cho Tiểu Nghiêm dễ dàng lựa chọn, có thể thấy những thứ này đều đến từ các thương hiệu lớn.

“Trương quản gia, tôi có thể giúp gì cho mọi người không?” Thấy bọn họ bận rộn, Nguyệt Tố Song muốn phụ giúp một tay.

“Không cần đâu Nguyệt tiểu thư, chúng tôi làm được mà!” Trương quản gia mỉm cười lắc đầu từ chối cô, rồi lại quay sang bê một thùng đồ vào trong.

Nhìn không khí rộn ràng ở trong nhà, Nguyệt Tố Song cảm thấy bản thân mình có phần lạc lõng, dường như cô chẳng thể nào hòa nhập vào giới thượng lưu này được. Dù cho bây giờ Vương Kiên và Tiểu Nghiêm có yêu thích cô thật đấy, nhưng chung quy cô vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Đến đây cô lại thấy chạnh lòng, không muốn làm phiền mọi người làm việc, cô ầm thầm đi ra ngoài. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên cô muốn đi đến bệnh viện thăm mẹ, đã lâu rồi cô chưa đi thăm bà ấy. Dạo này công việc hơi bận, nên cô không có đến thăm bà ấy thường xuyên, trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy có lỗi.

Cô đi ra ngoài, bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Bởi vì mọi người trong nhà đều đang bận, nên họ không để ý rằng cô đã đi mất.

Ở một góc khuất phía xa, có một đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn theo Nguyệt Tố Song, người ngồi trong xe là Húc Tinh, hoá ra hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.