Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 17: Tôi Muốn Hủy Hợp Đồng.



Đúng như thông tin mà Vương Nhất Trì nhận được, ngày hôm sau Húc Tinh quả nhiên là đến công ty sáng tạo của Lý An Huy bàn bạc chuyện thu mua. Với một con người bần tiện như hắn, liền ép giá người khác không chút thương tiếc.

“Giám đốc Lý, ông thấy cái giá này thế nào? Mười lăm triệu đô là một con số lớn, ông chẳng lẽ còn chê ít sao?” Húc Tinh đẩy bản hợp đồng về phía Lý Huy An nói, cứ tỏ ra bản thân mình rất biết điều lắm.

“Húc tổng, cái giá này thật sự chưa được! Công ty của tôi nhỏ hơn Húc thị thật, nhưng mười lăm triệu thì ít quá rồi. Cậu cũng biết đó, công ty của tôi còn đang hợp tác với Vương thị, cậu có thể cân nhắc thêm một chút nữa được không?” Ông ta bày ra vẻ mặt đăm chiêu đáp, số tiền hắn đưa ra không ít, nhưng so với công ty đang ăn nên làm ra của ông ta thì quá rẻ rồi.

Húc Tinh thở mạnh nhếch môi khinh đầy khinh bỉ, hắn thật sự là đánh giá thấp lão già này rồi, vậy mà còn biết mang Vương thị ra để nâng giá với hắn. Húc Tinh cứ tưởng chỉ có bản thân mình là ranh ma, nhưng thật ra thì Lý Huy An cũng là trùm cáo già. Kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.

Trong khi hai người vẫn còn chưa đạt được thoả thuận mua bán, thì bên ngoài Vương Nhất Trì đã đến cửa. Hắn cao lãnh bước vào trong, vừa thấy Húc Tinh ngồi đó, hắn đã cong môi cười đầy ẩn ý. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hắn, tinh thần trả thù của Vương Nhất Trì lại được đẩy lên cao như vậy.

[Chị dâu, chờ em trả thù cho chị nha!] Nội tâm hắn thích thú nói thầm.

“Giám đốc Lý, hình như tôi làm phiền ông thì phải? Nếu vậy thì tôi về trước, có gì chúng ta liên lạc sau nhé!” Vương Nhất Trì lên tiếng nói, hắn căn bản không xem Húc Tinh ra gì mà làm lơ hắn ta.

Lý Huy An dĩ nhiên sẽ không đồng ý rồi, ở thành phố này người không nên đắc tội chính là họ Vương đây. Ông ta niềm nở đứng lên, đi đến chỗ hắn cười giả lả đáp.”Vương nhị thiếu, không có phiền gì cả, cậu mau ngồi đi!”

Mà bấy giờ đối với ông ta Húc Tinh không đang một đồng xu, ông ấy quay lại nhìn hắn lên tiếng đuổi người.”Húc tổng, chuyện của chúng ta từ từ lại bàn tiếp, bây giờ tôi phải tiếp khách rồi, mời ngài về cho!”

Húc Tinh không hề thích thái độ của ông ta chút nào, nhưng vì hợp đồng với Vương thị, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.”Giám đốc Lý, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà, cho nên cứ để tôi ở lại đây tiếp xúc với Vương nhị thiếu trước đi!” Hắn ta gượng cười đáp, nội tâm lại đang phỉ nhổ Lý Huy An không biết bao nhiêu.

Hắn nói như thế thì ông ta lại không thể từ chối, vậy cho nên đành chấp nhận.”Nếu cậu đã nói thế thì cứ ở lại đi!”

Mà Vương Nhất Trì thì chẳng còn mong chờ gì hơn, phải như vậy thì Húc Tinh ngu si kia mới mắc bẫy của hắn được chứ.

“Giám đốc Lý, dự án sinh nhật của cháu trai tôi ông làm đến đâu rồi? Tôi muốn xem thử, ông mau lấy bản thiết kế ra đi!” Hắn lên tiếng nói với Lý Huy An.

“À vâng, dự án này tôi đã làm sắp xong rồi, tôi mang nó đến cho ngài ngay đây!” Ông ta gấp gáp nói, rồi chạy nhanh ra ngoài gọi người phụ trách mang bản thiết kế vào.

Khi Lý Huy An rời đi rồi, Húc Tinh mon men đến gần Vương Nhất Trì đế bắt chuyện, hắn ta muốn lấy lòng để có cơ hội tiếp cận và hợp tác cùng tập đoàn Vương thị.

“Vương nhị thiếu, chào cậu! Tôi là Húc Tinh, tổng giám đốc của Húc thị, rất vui vì hôm nay có thể gặp cậu ở đây!” Hắn cười nói, còn đưa tay trước mặt Vương Nhất Trì.

“Húc thị? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy công ty này đó, thứ lỗi vì tôi không cập nhật tin tức thường xuyên nhé!” Vương Nhất Trì bộ dáng cười cợt đáp lời hắn, chỉ một câu nói mà đã hạ thấp Húc Tinh và công ty của hắn xuống đáy.

Này chính là muốn nói với hắn rằng, với địa vị lớn như Vương thị, bọn họ còn chẳng để Húc gia vào mắt. Húc Tinh cơ mặt cứng đờ, bị sỉ nhục như thế hắn làm sao vui cho được.

“Người ta vẫn hay nói trước lạ sau quen mà! Vương nhị thiếu, sau này có khi chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn, nếu như tôi có thể thoả thuận mua bán thành công với giám đốc Lý!” Nhưng bởi vì lợi ích quá lớn, cho nên hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.

“Vậy à? Nếu cậu có thể nắm bắt được cơ hội này thì rất tốt đấy! Bởi vì anh trai của tôi rất hài lòng với cách làm việc ở đây, cho nên sau này Vương thị sẽ hợp tác lâu dài với công ty này!” Vương Nhất Trì ánh mắt sắc bén nhìn hắn, rồi lại cố tình tỏ vẻ như là sẽ hợp tác lâu dài với Lý Huy An.

Húc Tinh nghe đến đây mắt sáng rỡ, nếu như có thể cùng Vương thị hợp tác lâu dài, thì hắn đã lập công lớn rồi. Chẳng mấy chốc mà Húc thị sẽ được nhiều người biết đến hơn, và hắn cũng sẽ có thêm danh tiếng trong giới kinh doanh. Húc Tinh bây giờ không nghĩ gì nhiều nữa, bằng mọi giá hắn phải thu mua được công ty sáng tạo này.

“Vương nhị thiếu, bên tôi hiện tại đang có dự án sản xuất phần mềm công nghệ mới, không biết anh có quan tâm đến hay không? Nếu như được thì…” Húc Tinh ngỏ ý muốn hợp tác, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Trì cắt ngang.

“Dừng lại đã, đến đây là được rồi! Chúng tôi chỉ có hứng thú với công ty sáng tạo, còn việc hợp tác để phát triển công nghệ phần mềm thì không! Tôi nói ít, anh hiểu nhiều đi!”

Thấy Vương Nhất Trì không có ý định muốn cùng mình hợp tác, Húc Tinh cảm thấy đau đầu. Nói chuyện cả buổi nhưng không thu được lợi gì, hắn dĩ nhiên phải gấp rồi. Chỉ là hắn sẽ không bỏ cuộc, mà sẽ tìm cách khác.

“Vương nhị thiếu, tôi mang thiết kế đến cho anh đây!” Lúc này Lý Huy An cũng đã quay lại, ông ta gấp rút mang thiết kế đến cho Vương Nhất Trì xem.

Hai người họ ngồi lại bàn bạc cùng nhau, Vương Nhất Trì tỏ ra khá hài lòng, hắn liên tục khen ngợi bản thiết kế đó.

Còn Húc Tinh lại ngồi đó như một kẻ thừa thải, hắn chậm rãi quan sát bọn họ, sau đó liền đưa ra quyết định của mình. Nếu như Vương Nhất Trì đã thích công ty sáng tạo này đến như vậy, thì hắn sẽ mua đứt nó luôn, tiền lúc này không phải vấn đề với hắn.

Vương Nhất Trì vừa rời khỏi, Húc Tinh đã lập tức kéo Lý Huy An lại để tiếp tục bàn chuyện mua lại công ty.”Giám đốc Lý, tôi đồng ý trả ông với cái giá cao hơn lúc đầu. Mười tám triệu đô, ông có đồng ý không?” Hắn bây giờ đã không còn kỳ kèo giá cả, mà trực tiếp tăng lên hẳn ba triệu.

Lý Huy An cũng không thể bỏ qua cái giá thế này, ông ta lập tức đồng ý mà không chần chừ.”Húc tổng, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ!”

Ba ngày sau.

Với sự chuẩn bị trước, cả hai người bọn họ nhanh chóng tiến hành mua bán. Ngòi bút của Húc Tinh vừa đặt chữ ký lên giấy, thì bên đây Vương Nhất Trì cũng đã nhận được tin tức từ người của mình.

“Hắn đã ký rồi sao? Hahaha, đến lúc chúng ta lật bài ngửa rồi!” Vương Nhất Trì nghe xong thì cười lên một cách rất sảng khoái.

Tắt điện thoại rồi, hắn cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe đi ra ngoài, mà điểm đến là công ty sáng tạo.”Húc Tinh, xem ta có chỉnh chết ngươi hay không?” Hắn khởi động xe, rồi lại vui vẻ nói.

Húc Tinh vào lúc này ở công ty vẫn chưa biết mình đã rơi vào bẫy của Vương Nhất Trì, hắn đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thư thái mà ngồi chễm chệ trên ghế.

“Nơi này có hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được! Sau khi ta có thể vực lên nhờ danh tiếng của Vương thị, vậy thì ta có thể ngẩng cao đầu nhìn đời rồi! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đè bẹp cái tên Vương Nhất Trì đó dưới chân, đây chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi!”

Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng trước mắt, hắn cảm thấy sảng khoái mà kêu lên.

Còn vui mừng chưa được bao lâu, thì Vương Nhất Trì đã hiên ngang xông thẳng vào văn phòng làm việc của hắn ta.

“Húc tổng, nói chuyện một chút nhé!” Vương Nhất Trì đập mạnh hợp đồng xuống bàn, ngữ khi khinh thường nói.

Húc Tinh không hiểu chuyện gì, hắn khá bất ngờ trước thái độ của Vương Nhất Trì, liền vội vã đứng lên khép nép hỏi.”Vương nhị thiếu, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn hủy hợp đồng với các người, bởi vì các người đã làm sai điều khoản trong hợp đồng rồi!”

“Sao…làm sao có chuyện này được? Vương nhị thiếu, nhất định là có hiểu lầm ở đây, anh ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện!” Húc Tinh lỗ tai muốn ù đi, hắn vừa bỏ ra một số tiến rất lớn để mua lại cái công ty này, bây giờ mà bị Vương thị hủy hợp đồng thì phải làm sao.

“Thời gian của tôi là vàng là bạc, không dư giả để mà từ từ nói chuyện với anh! Lúc trước chúng tôi đã chỉ định người thực hiện dự án là Nguyệt Tố Song, nhưng các người đã đuổi cô ấy đi, vậy thì chúng ta còn gì để nói nữa đây?” Vương Nhất Trì gạt đi lời hắn nói.

“Húc tổng, anh chờ mà gặp luật sư của chúng tôi đi!” Nói xong rồi Vương Nhất Trì bộ dáng kiêu ngạo rời đi.

Húc Tinh cả người như đổ sụp xuống, hắn không nghĩ đến chỉ vì một Nguyệt Tố Song, mà Vương thị lại lạnh lùng muốn chấm dứt hợp tác. Hắn tức giận đến tím tái mặt mày, vung tay mà hất đi đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất.

Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn, căn phòng này vốn được trang trí theo ý của hắn, và đồ vật cũng chỉ mới mua. Buổi sáng còn rất yên ổn, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một Vương Nhất Trì, đã khiến nơi này trở thành bãi chiến trường.

“Khốn kiếp, lại là Nguyệt Tố Song! Đến khi nào thì con đàn bà dơ bẩn này mới chịu cút khỏi cuộc đời của mình chứ?” Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, nắm tay siết chặt vào nhau gầm lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.