Hôn Nhân Ấm Áp: Chủ Tịch Lạnh Lùng Sủng Vợ Tận Trời

Chương 12: Là Chồng Cháu Sao?



Nhiều ngày rồi vẫn không tìm được việc làm, Nguyệt Tố Song vô cùng cảm thấy thất vọng về bản thân. Ngồi trong phòng ngủ cô gục đầu lên gối, đôi mắt có chút phiếm hồng.

“Phải làm sao đây? Không lẽ ở thành phố này không có công ty nào nhận mình sao? Còn biết bao nhiêu thứ phải lo, nếu còn thất nghiệp mình sẽ chết mất!” Cô cảm thấy uất nghẹn nói.

Còn đang ngẩn ngơ trách bản thân yếu kém, điện thoại của cô lại đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Nguyệt Tố Song mừng rỡ, cô chụp lấy điện thoại bắt máy, vì nghĩ là có công ty nào đó muốn gọi cô đến phỏng vấn.

“Xin chào, tôi là Nguyệt Tố Song đây!”

“Xin chào cô Nguyệt, tôi tên Trương Quang, là quản lý nhân sự của công ty sáng tạo Thời Đại! Hồ sơ xin việc của cô tôi đã xem qua rồi, và tôi muốn mời cô đến công ty tôi làm việc mà không cần phải thông qua phỏng vấn!” Người quản lý kia vội vàng lên tiếng, ông ấy muốn mời thẳng cô đến làm việc.

Nghe đến đây Nguyệt Tố Song có hơi e ngại, vì thời buổi này có rất nhiều công ty ma lừa đảo, làm sao cô tin được. Bây giờ cho dù là chiêu mộ nhân tài cũng cần phải phỏng vấn, vậy mà ông ấy lại trực tiếp nhận cô, chuyện này thật sự quá khó tin rồi.

“Quý ngài Trương Quang, tôi không có gì để ông lừa đâu, tạm biệt ông!” Cô gượng gạo trả lời, còn tính tắt máy.

Nhưng quản lý Trương đã kịp thời ngăn cô lại.” Cô Nguyệt, cô đừng vội tắt máy, tôi không có lừa cô đâu! Ở đây công ty tôi có địa chỉ, cô hãy tìm hiểu trước một chút, sau đó hãy liên lạc lại cho tôi!”

“Ừm, ông thật sự không lừa tôi sao?” Cô ngập ngừng hỏi.

Nguyệt Tố Song nửa tin nửa ngờ, sau khi nhận địa chỉ ông ấy gửi đến, cô liền mở máy tính lên tra thông tin. Thật sự ông ấy không hề lừa cô, công ty và địa chỉ đều là thật, vả lại công ty này cũng khá là có tiếng.

“Mình tìm được việc rồi! Là thật, không phải bị ông ấy lừa! Nếu như làm ở đây lương cũng khá cao, mình có tiền lo cho mẹ rồi!” Cô vui vẻ reo lên như một đứa trẻ.

Sợ vụt mất cơ hội, cô nhanh chóng gọi lại cho ông ấy, còn không ngừng xin lỗi vì đã nghi ngờ.

“Quản lý Trương, tôi đã tra ra rồi! Thật xin lỗi ông, lúc nãy là tôi không đúng, mong ông hãy bỏ qua!” Nguyệt Tố Song xấu hổ pha chút ngượng ngùng nói.

“Không sao cả, cô đồng ý làm việc là tôi vui rồi! Ngày mai cô có thể đến tổng công ty nhận việc, chúng tôi rất hoan nghênh cô!” Trương Quang lúc này còn mừng hơn cả cô, ông ấy cười lớn đáp.

“Vâng, ngày mai tôi sẽ đến sớm, cảm ơn ông rất nhiều!” Nguyệt Tố Song cảm kích trả lời, vậy là cô không cần phải lo lắng vì thất nghiệp nữa rồi.

Như trút được một gánh nặng, cô nằm vật ra giường nhắm mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc kêu lên. “Vậy là không phải lo nữa, ông trời thật là không tuyệt đường sống của ai bao giờ!”

Đầu dây bên kia, Trương Quang sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vương Nhất Trì giao cho thì thở dài nhẹ nhõm.

“Thật may là cô ấy đồng ý! Phải báo lại cho Vương nhị thiếu biết mới được, lần này không biết có được cậu ấy khen thưởng hay không?”

Vì để cho Nguyệt Tố Song có việc làm trang trải cuộc sống, Vương Kiên đã giao cho Vương Nhất Trì thu mua lại công ty này, và mời cô đến đây để làm việc. Đồng thời anh cũng cho hắn xử lý thêm những công việc liên quan khác, và hứa nếu làm xong sẽ cho hắn nghỉ ba tháng để thư giãn.

“Anh hai, việc anh giao đã làm tốt, anh nhớ lời hứa của mình nha!” Vương Nhất Trì nhận được tin của quản lý Trương, hắn vui vẻ gọi báo tin cho Vương Kiên biết.

“Được, anh trước giờ không bao giờ nói hai lời! Còn một số việc nữa, cậu ráng mà làm cho tốt vào!”

Đến đây thì Vương Nhất Trí mừng như bắt được vàng, hắn không thèm chần chờ mà bắt tay vào công việc tích cực làm luôn. Chỉ đáng thương cho Vương Nhất Trì là hắn không nhìn thấy được đôi mắt hồ ly giảo hoạt của Vương Kiên lúc đó, ba tháng nghỉ dưỡng đã làm mắt hắn mờ đi rồi.

Với một người cáo già như anh, thì không có gì là chắc chắn cả, lời hứa của anh càng không đáng tin.

Cũng đã một tuần không gặp được Nguyệt Tố Song, Vương Nghiêm vô cùng nhớ cô, cho nên Vương Kiên đã đưa cậu bé đến nhà tìm cô. Không chỉ như vậy, cậu nhóc còn bắt anh mua một bó hoa to đến để tặng cho cô.

“Daddy, con thấy bó hoa này có hơi nhỏ đó, ba có nghĩ vậy không?” Cầm bó hoa trên tay, Vương Nghiêm vẫn chưa hài lòng nói.

“Như thế này là đủ rồi, không cần phải to thêm nữa đâu!” Anh liếc nhìn cậu trả lời.

Vừa hay Nguyệt Tố Song mở cửa muốn ra ngoài mua thức ăn, vì đã tìm được việc làm, cho nên cô muốn đối xử với bản thân tốt một chút. Nhìn thấy hai cha con đang đứng trước cửa, cô kinh ngạc reo lên hỏi.

“Bảo bối nhỏ, em đến thăm chị sao?” Cô ngồi xuống xoa đầu cậu bé, mà như quên mất sự hiện diện của Vương Kiên.

“Chị xinh đẹp, em nhớ chị lắm luôn! Em có hoa tặng cho chị nè, chị có thích không?” Tiểu Nghiêm buông tay của ba ra, cậu nhóc nhào vào lòng cô nũng nịu.

“Chị rất thích! Bảo bối nhỏ, cảm ơn em!” Nguyệt Tố Song cũng không kiềm lòng được, cô ôm lấy cậu bé vỗ về đáp.

Vương Kiên nhìn hai người chị em tình thâm lại cảm thấy lạc lõng, anh bây giờ chẳng khác nào người ngoài.

“Cô Nguyệt, cô muốn đi đâu vậy? Để tôi đưa cô đi!” Thấy cô cầm túi xách trên tay, anh thắc mắc hỏi.

“À chủ tịch Vương, chào anh! Tôi chỉ muốn đến chợ mua chút đồ ăn thôi. không cần làm phiền đến anh đâu, tôi tự mình đi là được rồi!” Nguyệt Tố Song vội lắc đầu từ chối, dù sao thì khu chợ cô muốn đến cũng gần đây mà thôi.

Thấy cô khước từ như vậy, Vương Kiên trong lòng có chút không vui, nhưng anh cũng không bỏ cuộc.”Vậy tôi đi cùng cô!” Anh ngỏ ý muốn đi chợ với cô.

“Không tiện đâu, anh ăn mặc như thế này vào chợ rất kỳ! Nơi đó cũng không phù hợp với anh nữa, tôi đi một chút là về ngay đó mà, anh cứ vào nhà trước đi!” Nhưng Nguyệt Tố Song lại một lần nữa từ chối, cô không nghĩ một vị chủ tịch như anh phù hợp để đi chợ.

Tiểu Nghiêm đứng nhìn hai người một lúc, cuối cùng phải lên tiếng giúp daddy của mình. “Chị xinh đẹp, em muốn đi nữa, chị cho em đi cùng nha!” Cậu nhóc trưng ra khuôn mặt khả ái dụ dỗ cô, đáng yêu như vậy cô làm sao nỡ chối từ.

Lần này Nguyệt Tố Song lại không ngần ngại mà đồng ý.”Được thôi, chị sẽ dẫn em đi! Em thích ăn cái gì hãy nói chị nhé, chị sẽ làm cho em!”

Điều này lại làm Vương Kiên thêm phần khó chịu, anh đường đường là chủ tịch Vương Thị, luận về tài năng và nhan sắc đều ở trên người khác vài bậc, thế mà cuối cùng mị lực lại không bằng một đứa con nít.

Nhưng cũng phải nói, nhờ vậy mà Nguyệt Tố Song mới chịu cho anh đi cùng, vậy là ba người như một gia đình nhỏ đi đến khu chợ gần đó.

Vừa bước đến đầu chợ, Vương Kiên đã cảm thấy khá là khó chịu rồi. Toàn là mùi tôm cá tanh hôi, lại còn rất là ồn ào và dơ bẩn, anh nhíu mày không vui, bước chân cũng theo đó mà khựng lại. Từ bé đến lớn mọi bữa ăn của anh đều có người lo, nào có đi đến những nơi như thế này.

“Chủ tịch Vương, nếu anh ngại bẩn thì ở lại đây cùng Tiểu Nghiêm đi, tôi vào một lát sẽ ra ngay!” Thấy anh có vẻ kiêng dè, Nguyệt Tố Song mỉm cười nói.

“Không được, em muốn đi cùng chị xinh đẹp cơ!” Tiểu Nghiêm lại vùng vẫy không đồng ý, cậu bé muốn đi với cô.

Biết không thể khuyên nhủ được cậu con trai cứng đầu này, anh chỉ còn cách thuận theo mà đi vào.”Không sao đâu, chúng ta đi thôi!”

Vương Kiên không muốn để cô và Vương Nghiêm phải thất vọng, anh miễn cưỡng bước chậm từng bước vào khu chợ. Hai mươi tám năm làm người của anh, chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này.

Nguyệt Tố Song và bảo bối nhỏ nhìn anh lại khẽ cười thầm, bởi vì trông bộ dáng của anh bây giờ rất hài hước.

“Chị xinh đẹp, mặc kệ daddy của em đi, chúng ta đi thôi!” Bảo bối nhỏ nắm cánh tay của cô kéo đi.

Vì tính tình dễ thương, cho nên ở khu chợ này ai cũng yêu quý Nguyệt Tố Song, nhìn thấy cô là họ mỉm cười lên tiếng bắt chuyện.

“Song Song à, lâu rồi không gặp được cháu đó, có muốn mua sườn heo hay không? Bảo đảm nấu lên sẽ rất ngon đó, dì sẽ giảm giá cho!”

“Mua cá đi cháu, hôm nay cá tươi lắm, lại nhiều chất dinh dưỡng nữa!”

“Đúng nha, sao lâu rồi không đến vậy? Mà chàng trai đi cùng cháu là ai thế? Trông thật xứng đôi!” Một người phụ nữ bán rau ngồi bên kia cũng lên tiếng, khi bà ấy nhìn thấy Vương Kiên đi chung với cô.

“Nhờ bà nhắc tôi mới để ý đó! Song Song, cậu này là chồng của cháu sao? Hai đứa còn có con trai nữa à? Tiếc thật, cô còn đang muốn giới thiệu con trai cô cho cháu đó!” Bà cô bán thịt lộ rõ tiếc nuối nói.

Nguyệt Tố Song gương mặt lúc này ửng hồng, sao họ có thể nghĩ Vương Kiên là chồng cô chứ? Người ta đường đường là chủ tịch, còn cô chỉ là một con bé bình thường mà thôi, nơi nào là xứng đôi với nhau?

“Dì ơi, không phải như dì nghĩ đâu ạ, anh ấy và cháu không có gì cả!” Cô vội lắc đầu xua tay đáp.

“Nhưng dì thấy cậu nhóc này rất giống cháu mà, dì không nhìn sai đâu!” Bà cô bán thịt khẳng định chắc nịch.

Vương Nghiêm nghe những lời này lại không thích, cậu nhóc lon ton chạy đến chỗ bọn họ giải thích.”Bà ơi, thật ra cháu mới là chồng tương lai của chị xinh đẹp, bà nhớ nhé!”

“Bảo bối nhỏ, tối nay em muốn ăn cá hay là sườn heo đây? Chúng ta chọn món đi nào, nếu không sẽ không kịp chuẩn bị bữa tối đâu!” Để ngăn cản cậu nhóc nói bậy bạ, cô phải lảng sang chuyện khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.