Si Tình Nhàm Chán Nhất

Chương 52: Không thể tha thứ, không thể cam tâm 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Tôi uống rượu như không biết say, trong đầu ngập tràn hình ảnh mình chứng kiến vào ban ngày. Mỗi một chi tiết nhỏ không ngừng khuếch đại, mỗi một cảnh tượng không ngừng tua chậm, không ngừng rõ nét lên.

Những manh mối trước đây dần sáng tỏ, những việc không nghĩ ra đều chậm rãi có đáp án.

Tôi uống rượu rồi ôm chai mà khóc. Hiện giờ nhớ lại, cảm thấy khi đó mình thật sự là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Tôi rót hết oan ức của mình vào chai rượu vừa uống xong, cạn một chai là đập một chai.

Lúc say chuếnh choáng, tôi nghe thấy anh Lực nói: “Anh bạn nhỏ, về sau có việc gì thì có thể tìm tôi, tôi có thể giúp em vô điều kiện một lần. Đây xem như là… hứa hẹn với em.”

Tôi hơi say, kéo hắn hỏi: “Thật chứ?”

“Thật.”

Nghe nói sau đó cũng là anh Lực đưa tôi về nhà. Tôi say bất tỉnh nhân sự, làm cách nào về nhà, đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, tiết học buổi sáng đã lỡ mất.

Trong nhà không một bóng người, chỉ có một Alexander nằm trong ổ, chuyện gì cũng không biết. Những đồ vật khác bị ném vỡ, khắp nơi bừa bộn.

Sau đó thì sao? Trốn học hay xin nghỉ, khác nhau ở chỗ nào? Xin nghỉ, xin ai? Lâm Thanh Dật à? Tôi không biết sau đó làm cách nào y có thể an toàn rời khỏi nhà tôi. Nhưng nghĩ đến việc cha tôi che chở như vậy, tỷ lệ y bị mẹ tôi dùng dao phay chém chết cơ bản là số không.

Mẹ tôi trở về vào chiều ngày thứ ba. Bà nhập viện. Đương nhiên cha tôi và Lâm Thanh Dật không thể trực tiếp đánh nhau với bà, chỉ là lúc ra tay bà quá kích động, còn đi giày cao gót, tự mình trẹo chân, hình như bị thương rất nghiêm trọng. Bà một mình đi bệnh viện, bình tĩnh ở đó cả ngày mới về nhà.

Trong phòng ngủ, đồ đạc của cha tôi vẫn còn, nhưng đồ trong phòng vẽ đã không thấy đâu.

E rằng đã có thể dự kiến trước. Tất cả mọi thứ trong nhà đối với ông đều không quan trọng. Quần áo được ủi phẳng phiu cho ông ấy không là gì cả, dép lê đi suốt mấy năm không là gì cả, khăn quàng cổ mẹ tôi tự tay đan không là gì cả, những thứ đó trong cuộc sống không là gì cả.

Ông quan tâm, chỉ là đám giấy nát trong phòng vẽ, với bức tranh vẽ người ông ta yêu.

Tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh mẹ tôi khấp khễnh đi tới phòng vẽ và vẻ mặt bà khi nhìn thấy phòng vẽ đã bị dọn trống rống. Tuyệt vọng và bi ai trong mắt bà hóa thành từng giọt từng giọt nước mắt, dâng lên như vỡ đê.

Bà khóc lóc đến mức khụy thẳng xuống, ngồi trước cửa phòng vẽ khóc không thành tiếng.

Tôi không nhìn nổi, trở về phòng lấy điện thoại gọi cho cha tôi hết lần này đến lần khác. Thanh âm của nhân viên hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Trung Quốc liên tục vang lên khiến tôi buồn phiền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy sẽ không nhận điện thoại của tôi. Là không dám đối mặt với tôi, hay là không muốn đối mặt với tôi?

Được, nếu ông không muốn đối mặt với tôi, tôi có thể để Lâm Thanh Dật tự mình tới cửa tìm tôi.

Đã hai ngày tôi chưa đến trường, Lâm Thanh Dật lại là chủ nhiệm lớp, tôi không tin trường học không hỏi đến, tôi không tin y sẽ không quản. Tôi đã quyết định, ngày nào Lâm Thanh Dật và cha tôi còn chưa xuất hiện, tôi sẽ không đi học ngày đó.

Nhưng nếu họ xuất hiện?

Sau đó thì sao?

Cái gì tôi cũng không biết. Tôi không biết nên làm thế nào, tôi không biết có thể làm thế nào.

Người phụ nữ đang khóc khàn cả giọng trong phòng khách kia, hẳn cũng giống tôi đi. Khi đó tôi tự giam mình trong phòng, lấy gối che tai, cưỡng ép bản thân xem nhẹ tiếng khóc kéo dài suốt đêm của mẹ tôi trong phòng khách, từ đầu đến cuối đều không ra ngoài hỏi han bà. Không phải là tôi không yêu bà, chỉ là tôi bị biến cố đột ngột xuất hiện làm bối rối, không biết mình đang làm gì.

Nếu thời gian có thể trở lại, nhất định tôi sẽ ở bên cạnh bà, nói cho bà biết, người tôi yêu nhất trên thế giới là bà, tôi nguyện ý cùng bà đối mặt với tất cả.

Đáng tiếc, không có nếu.

Hôm sau, khi tôi mở cửa ra, vừa nhấc chân đến phòng khách, liền thấy dáng vẻ mẹ tôi nằm trên sàn nhà. Hẳn là bà khóc cả một đêm, bức mình khóc đến mức thiếp đi.

Một khắc kia, trong lòng tôi có bao nhiêu chua xót, có lẽ chỉ mình tôi mới cảm nhận được.

Tôi muốn ôm bà đến phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng vừa chạm vào thì bà đã tỉnh lại. Thấy là tôi, bà phản ứng theo bản năng, quăng một cái tát. Móng tay xẹt qua mặt tôi, đau rát nóng cháy.

“Cha con là đồng tính luyến ái con có biết không!” Bà khóc lóc kể lể, “Đều tại con, nếu không phải là con dẫn tên thầy chó má kia về nhà, bọn họ làm sao sẽ quen biết nhau chứ? Nếu không phải do con thì bọn họ làm sao có khả năng thông đồng với nhau!”

“Có phải là con đã sớm biết không hả?”

“Con nói đi, có phải là con đã sớm biết không hả? Con trong phòng con, bọn họ thì làm loạn tại phòng vẽ cách vách mà con cũng không biết! Chắc chắn trước đây không chỉ có thế đi?”

“Còn làm ở chỗ nào nữa? Có phải là còn tới phòng ngủ của mẹ không?”

“Tại sao có thể…”

Một đám lửa nhen nhóm trong đầu óc tôi bị cái tát này của mẹ dập tắt. Nghe bà mất lý trí chỉ trích, tôi biết bà đã không chịu được, bắt đầu sụp đổ. Vào lúc này bất kỳ ai ở bên cạnh bà cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.

Tôi ôm bà, mặc bà vừa khóc vừa gào, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, nói một lần lại một lần: “Là con không tốt, là con không tốt, là con không tốt…”

Thẳng đến buổi tối, mẹ tôi mới bắt đầu bình tĩnh hơn, chỉ nói là không khóc cũng không lộn xộn. Hơn nữa trên chân còn có vết thương, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Cả người bà chìm trong nỗi u ám, không nói câu nào.

Tôi vốn rất rối bời, nhưng bà còn không lý trí hơn tôi, khiến tôi không thể không giữ vững tinh thần đi làm việc, thu dọn tàn cục trong nhà. Tôi tới nhà bếp nấu bữa tối cho bà.

Có thể tưởng tượng được, cái gì bà cũng ăn không vô, chỉ uống ít canh.

Mãi cho đến ngày thứ năm, tôi cũng chưa từng đến trường. Chu Minh Khải đã từng gọi điện thoại, hỏi thăm thân thể tôi có tốt hơn chút nào không, nói Lâm Thanh Dật xin trường cho tôi nghỉ một tuần, lý do là tôi sinh bệnh nằm viện.

Tôi cười khổ không được, thế nhưng tâm trạng không tốt, chửi bậy trong điện thoại với Chu Minh Khải: “Cút mẹ nó đi, tên họ Lâm đánh rắm!”

Tại đầu kia điện thoại, Chu Minh Khải lập tức nổi giận, nói: “Nói chuyện tử tế chút.”

Tôi tức giận đến cúp điện thoại, cảm thấy toàn thế giới đang gây sự với tôi.

Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Dật tới tìm tôi trước, hẹn tôi nói chuyện ở một nhà hàng bên ngoài. Chỉ tôi và y, mẹ tôi không ở, bên chỗ y cũng không có cha tôi theo cùng.

Tôi hiển nhiên xem nhẹ trình độ vô liêm sỉ của Lâm Thanh Dật. Y ngồi đối diện tôi, hình như sống không tốt mấy, nhưng cũng chẳng bắt gặp tí ti áy náy nào. So với áy náy, y thản nhiên hơn nhiều lắm.

Y nói: “Gia Dương, thầy và cha em thật lòng yêu nhau, thầy có thể hiểu ông ấy. Thầy hiểu được thâm ý đằng sau mỗi bức họa của ông, thầy biết từng sắc điệu cảm xúc của ông. Những điều này, mẹ em không làm được.”

“Cút con mẹ nó “thật lòng yêu nhau” của thầy đi!” Tôi nói.

Lâm Thanh Dật uống một hớp cà phê, nói: “E rằng em cảm thấy, là thầy chen chân vào hôn nhân của cha mẹ. Thế nhưng, trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba.”

Đây đại khái là kết luận vô sỉ nhất tôi từng nghe trong đời này. Tôi  nhịn xuống kích động muốn đánh y, nói: “Ý của thầy là, mẹ tôi mới là người thứ ba? Ảnh hưởng tới việc thầy và cha tôi bên nhau như hình với bóng đúng không?”

“Tôi không có ý này.” Y nói, “Thầy chỉ hy vọng, em có thể hiểu cho. Hơn nữa…”

Y dừng lại một chút, liếc mắt nhìn tôi, nói: “Cha em sẽ xử lý việc ly hôn với mẹ em. Thầy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.