Lúc Lý Yên Ngôn lên lớp 1, nhìn bạn bè xung quanh đều có anh chị em thì cũng ghen tị lắm. Vốn dị Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm đều là con một nên hai người đã lên kế hoạch từ trước khi kết hôn sẽ để Lý Yên Ngôn có thêm một người em nữa. Tuy nhiên thời gian qua Lý Trạch Lâm bận rộn công việc, Lý Yên Ngôn lại vẫn còn nhỏ nên cả hai chưa xác định được thời gian sẽ có em bé thứ hai. Hiện tại nghe Lý Yên Ngôn hỏi chuyện, Yên Vân Hạ mới giật mình nhớ ra.
– Mẹ ơi, con muốn có em, mẹ ‘mua’ em cho con đi mẹ. – Lý Yên Ngôn ở bên tai Yên Vân Hạ liên tục lải nhải, giọng nói ngây ngô khiến cho cô không khỏi bật cười.
Yên Vân Hạ nhẹ nhàng xoa đầu bé con, dịu dàng sửa lại cách nói chuyện của Lý Yên Ngôn từng chút một:
– Ngôn Ngôn ngoan\, con thích có em như vậy sao? Tuy nhiên em bé thì không thể mua được đâu\, Ngôn Ngôn biết chưa?
Lý Yên Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, có điều bé vẫn không hiểu được em từ đâu mà có. Lý Yên Ngôn dựa vào lòng Yên Vân Hạ, cái miệng nhỏ dẩu lên, bé ủy khuất nói:
– Ngôn Ngôn cũng thích có em\, các bạn cùng lớp đều có em mà. Hôm trước Hi Hi còn khoe con rằng em nhà bạn ấy thơm lắm\, cái tay nhỏ xíu rõ là xinh. Mẹ Vân Hạ\, làm sao để con có em vậy?
Yên Vân Hạ đưa cho Lý Yên Ngôn cốc sữa, cô tì cằm lên mái tóc tơ mềm của bé, trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra không phải cô chưa muốn sinh, chỉ là hiện tại yên Vân Hạ cũng lớn tuổi rồi… Hơn nữa sau khi sinh Lý Yên Ngôn, cô vẫn còn ám ảnh lắm. Nhưng mà vốn dĩ chuyện này cũng không thể do mình cô quyết định mà được. Yên Vân Hạ nắn nắn hai má bầu bĩnh của Lý Yên Ngôn, dỗ dành bé:
– Chuyện này để mẹ nói với ba đã nhé. Giờ Ngôn Ngôn ngoan ngoãn uống sữa sau đó đi ngủ ngon\, biết chưa nào?
Lý Yên Ngôn tuy trong lòng vẫn không vui lắm, nhưng bé không thể cãi mẹ được. Ở ngôi nhà này, bé biết mẹ mới là người to nhất, ba của bé – vị trí trong nhà vô cùng thấp… Đương nhiên Lý Yên Ngôn thức thời, tích cực nịnh nọt mẹ thật nhiều. Nhìn Lý Yên Ngôn ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ, Yên Vân Hạ cẩn thận đắp chăn cho bé rồi mới tắt điện rời khỏi phòng.
Cô nhìn đồng hồ treo tường đã 10 giờ đêm rồi, không khỏi thở hắt một tiếng. Hôm nay Lý Trạch Lâm có một buổi tiệc xã giao, chắc hẳn sẽ không thể về sớm được. Yên Vân Hạ còn đang phân vân nên ngồi đợi cậu hay đi ngủ trước thì cửa nhà bỗng nhiên bật mở. Lý Trạch Lâm một thân say khướt được Quân Thiệu dìu vào bên trong. Yên Vân Hạ thấy vậy liền chạy lại giúp anh ta đỡ Lý Trạch Lâm.
– Sao lại uống nhiều thế này? – Yên Vân Hạ nhíu mày hỏi.
Lý Trạch Lâm như cảm nhận được vòng ôm quen thuộc của Yên Vân Hạ, lập tức quấn lấy cô. Cậu nũng nịu dụi vào vai cô, ủy khuất tố cáo:
– Bà xã, bọn họ bắt nạt anh…
Quân Thiệu bị nhồi cơm chó đã thành quen, cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Hai người đỡ lấy Lý Trạch Lâm đến sô pha nằm tạm, sau đó Quân Thiệu mới đáp:
– Khách hàng uống căng quá, bọn anh không từ chối được. Cũng đã muộn lắm rồi, em chăm sóc cậu ta nhé, anh phải về đây. Ý Nguyên cũng sắp tới ngày sinh rồi, để cô ấy ở nhà một mình lâu, anh không yên tâm.
Đúng vậy, Quân Thiệu và Ý Nguyên, vì một sự ‘tình cờ’ nào đó, cuối cùng lại quen nhau. Bọn họ cũng chỉ vừa mới kết hôn năm ngoái thôi, nhưng Ý Nguyên đã có tin mừng rồi. Yên Vân Hạ cảm ơn Quân Thiệu một lượt, sau đó mới đi lấy khăn ướt, lau mặt cho Lý Trạch Lâm. Nước mát làm cho Lý Trạch Lâm tỉnh táo hơn nhiều, cậu hé mắt nhìn Yên Vân Hạ, bỗng nhiên chồm dậy ôm chầm lấy cô.
– Trạch Lâm… buông em ra nào. Em đang lau mặt cho anh đấy. – Yên Vân Hạ có hơi bất ngờ\, xong vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu\, dỗ dành.
Tất nhiên không có người vợ nào thích chồng mình vướng mùi bia rượu, nhưng Yên Vân Hạ biết Lý Trạch Lâm cố gắng như vậy là vì muốn cho cô và Lý Yên Ngôn một cuộc sống tốt đẹp thế nào… Yên Vân Hạ không muốn cáu giận, thậm chí còn đối với cậu mà xót xa hơn nhiều.
Lý Trạch Lâm giống như đứa trẻ, vùi đầu vào lòng cô. Cậu kỳ thực chưa hẳn đã quá say, nhưng nếu không bày ra bộ dạng thế kia thì chắc chắn đám người đó sẽ không cho cậu trở về nhà. Lý Trạch Lâm buổi tối chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian của mình cho vợ con thôi.
– Vân Hạ, chúng ta sinh cho Ngôn Ngôn một đứa em nhé? – Lý Trạch Lâm bỗng nhiên lên tiếng.
Cũng không biết có phải hai cha con bọn họ đã bàn nhau trước hay không, nhưng lý lẽ của Lý Trạch Lâm vô cùng trùng khớp với con gái. Yên Vân Hạ có chút lo lắng, thực ra thời gian này Lý Trạch Lâm khá bận rộn, nếu cô có thai, không phải cậu sẽ càng mệt mỏi hơn sao? Yên Vân Hạ không nỡ… Lý Trạch Lâm lại nói thêm:
– Bà xã, anh đã trưởng thành rồi. Anh sẽ lo liệu thật tốt cho em và đứa nhỏ, tin tưởng anh được không?
Ban nãy, khi nhìn thấy Yên Vân Hạ vẫn còn thức đợi mình, Lý Trạch Lâm đã nghĩ nếu có thêm một đứa nhỏ, cô sẽ không cần phải cô đơn mỗi khi cậu về muộn nữa. Hơn nữa, Lý Trạch Lâm cũng có thể lấy lý do nhà có con nhỏ để chạy trốn những buổi tiệc xã giao như vậy. Cậu đã nhìn thấy mấy vị trưởng phòng thường xuyên kiếm cớ thoái thác công việc vì gia đình như thế đấy.
Yên Vân Hạ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Điều bất ngờ cuối cùng cũng xảy ra, chỉ khoảng 1 tháng sau đó, Yên Vân Hạ bắt đầu có dấu hiệu biếng ăn, dạ dày không thoải mái, thân thể thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ. Lý Trạch Lâm vội vàng đưa cô đi khám, còn sợ là bệnh gì, kết quả Yên Vân Hạ thực sự có thai 2 tuần rồi. Người vui nhất đương nhiên là Lý Yên Ngôn. Cô nhóc cứ đi học về là lại chạy đến ghé vào bụng mẹ, chào hỏi với em bé.
– Hi nhóc con, chị đã về rồi đây. – Lý Yên Ngôn ngọt ngào lên tiếng. – Bé con có nhớ chị không nào?
Cô nhóc còn bắt chước mẹ, chậm rãi xoa lên chiếc bụng tròn của Yên Vân Hạ, thích thú cười khanh khách. Hoa Vân Thư và Yên Đình Thâm vốn đang đi du lịch, hưởng thụ những ngày tháng an bình tuổi già, nghe tin con gái có bầu lần 2 thì lập tức quay trở về. Lý Trạch Lâm lần trước còn vụng về lắm, nhưng bây giờ đã chăm sóc Yên Vân Hạ đâu ra đó rồi. Cậu pha một cốc sữa cho Yên Vân Hạ, một cốc sữa cho Lý Yên Ngôn, mỉm cười nhìn hai mẹ con trò chuyện.
Lý Trạch Lâm bế con gái ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi cô bé:
– Ngôn Ngôn thích em trai hay em gái nào?
Lý Yên Ngôn còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện. Bé biết cả ba và mẹ đều rất vất vả, hơn nữa bé cũng muốn có thêm người để cùng ba bảo vệ mẹ và bé… Lý Yên Ngôn đăm chiêu một lúc, sau đó thành thực trẻ lời:
– Em gái thì có thể chơi búp bê cùng với con, nhưng mà con muốn có em trai hơn. Vò em trai có thể cùng ba bảo vệ con và mẹ đó.
Lý Yên Ngôn nói xong còn rướn người sang hôn chụt lên bụng Yên Vân Hạ một cái. Cảm nhận em bé trong bụng đang đạp, Lý Yên Ngôn thích thú cười khanh khách. Nhà có trẻ con chính là vô cùng nhộn nhịp. Yên Vân Hạ cũng tranh thủ thời gian này mà dạy Lý Yên Ngôn tự gấp rồi sắp xếp quần áo, cô bé cực kỳ thông minh, chỉ nói một lần đã biết làm rồi. Yên Vân Hạ nói với cô bé:
– Sắp tới mẹ sẽ sinh em bé, không thể tắm cho Ngôn Ngôn, cũng không thể đọc truyện khuya cho Ngôn Ngôn được. Ngôn Ngôn của mẹ cũng đã lớn rồi, nên mẹ dạy cho Ngôn Ngôn một vài công việc nhỏ để Ngôn Ngôn có thể phụ mẹ nhé?
Kỳ thực Yên Vân Hạ và Lý Trạch Lâm luôn hướng bé con tới với cuộc sống an nhàn, không xa hoa phung phú, Lý Yên Ngôn cũng rất thích phụ mẹ việc nhà. Bé cực kỳ hào hứng khi được mẹ khen ngợi như vậy nên không hề có cảm giác bài xích. Lý Yên Ngôn biết, mẹ luôn nói với bé rằng rồi bé sẽ lớn lên, nhưng ba mẹ vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ và yêu thương bé. Lý Yên Ngôn rất mong chờ em của mình.
Lần này Yên Vân Hạ sinh đủ tháng, tuy nhiên vì cũng đã lớn tuổi nên quá trình có chút khó khăn. Lý Trạch Lâm sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng quyết định để Yên Vân Hạ sinh mổ. Đúng như Lý Yên Ngôn mong muốn, bé thực sự có em trai. Em trai nhỏ đáng yêu được đặt tên là Lý Yên Vũ. Người hài lòng nhất có lẽ là Lý Trạch Vĩ.
– Ba đã làm thủ tục chuyển hết tài sản sang cho Vũ Vũ rồi, đợi đến khi thằng bé đủ 18 tuổi thì sẽ chính thức được nhận những tài sản kia. – Lý Trạch Vĩ ôm cháu trai trong tay, chậm rãi lên tiếng.
Không phải ông ‘trọng nam khinh nữ’, chỉ là Lý Yên Ngôn từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, ông không muốn con đường kinh doanh sẽ cản trở con bé đến với đam mê của mình. Do đó ông chọn Lý Yên Vũ, dù sao đứa nhỏ này vừa sinh ra đã có gương mặt cương nghị, hẳn tương lai sẽ làm nên việc lớn cho mà xem. Tất nhiên, nếu sau này đứa nhỏ không thích công việc kinh doanh thì Lý Trạch Vĩ cũng sẽ không ép buộc bé.
Yên Vân Hạ vì sinh mổ nên phải nằm viện hơn 1 tuần mới được trở về nhà. Lý Trạch Lâm sau khi cho các con ngủ liền bước đến gần cô. Cậu hôn lên trán Yên Vân Hạ, khẽ thì thầm:
– Lần này lại vất vả cho em rồi.
Yên Vân Hạ đương nhiên không cảm thấy bản thân vất vả. Sinh con cho người mình yêu, vốn là một chuyện vô cùng hạnh phúc mà. Tuy nhiên phụ nữ thì không ai là không để ý tới ngoại hình của bản thân cả. Yên Vân Hạ chạm vào vết sẹo trên bụng mình, có chút run rẩy, rõ ràng là vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng.
– Trạch Lâm, chỗ này hẳn xấu xí lắm nhỉ? – Yên Vân Hạ mỉm cười hỏi cậu.
Lý Trạch Lâm có chút đau xót, Yên Vân Hạ vốn là vì gia đình nhỏ của bọn họ nên mới như vậy. Cậu cúi đầu, tỉ mẩn hôn lên vết sẹo dài ấy, giọng nói trầm thấp, run run:
– Không xấu chút nào. Hạ Hạ, em là người xinh đẹp nhất. Anh và các con thật may mắn vì đã có em.
Cứ như vậy, gia đình nhỏ bốn thành viên của bọn họ càng lúc càng thêm khắng khít, càng lúc càng khiến cho người ta thêm phần ngưỡng mộ.