Lý Trạch Lâm lần này về nhà quả thật mục đích là muốn Yên Vân Hạ nhận ra giá trị của mình. Cậu cố ý không ngừng quyến rũ, quấy rầy cô khiến cho Yên Vân Hạ phải nhớ rõ, không quên được. Hiện tại nhìn bộ dạng Yên Vân Hạ ngượng ngùng thế này, Lý Trạch Lâm cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn rồi.
Yên Vân Hạ nhanh chóng chạy lên trên tầng làm tổ, ôm lấy chiếc gối mềm vào lòng, Yên Vân Hạ không khỏi suy nghĩ. Kì thực Lý Trạch Lâm cũng không có gì là không tốt cả, có điều bọn họ cũng đã ở cùng nhau hơn 3 tháng rồi, Yên Vân Hạ vẫn chẳng biết gì về cậu cả. Từ gia cảnh tới bạn bè xung quanh, Yên Vân Hạ cảm thấy Lý Trạch Lâm rất mơ hồ.
– Đúng là mình chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến gia đình… – Yên Vân Hạ lẩm bẩm.
Cô không còn nhỏ nữa, cuộc sống này cũng không phải cuộc sống trong những câu chuyện ngôn tình. Đương nhiên việc môn đăng hộ đối hay tranh chấp gia tộc gì đó sẽ không có xảy ra gay gắt như vậy. Nhưng ít nhất nếu muốn ở bên cạnh nhau, Yên Vân Hạ cũng phải hiểu một chút về Lý Trạch Lâm mới được.
Yên Vân Hạ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định lát nữa ăn cơm sẽ đem nỗi niềm tò mò của mình ra bày tỏ. Cô cảm thấy Lý Trạch Lâm nếu muốn cùng cô tiến thêm một bước thì cũng sẽ tôn trọng mà kể ra thôi.
Lúc Yên Vân Hạ xuống tầng lần nữa thì Lý Trạch Lâm đã chuẩn bị xong bữa trưa cả rồi. Nhìn đồ ăn ở trên bàn khói còn bay nghi ngút, mùi thơm phức bốc lên, Yên Vân Hạ cảm thấy bụng mình bắt đầu kháng nghị rồi.
– Chị ngồi xuống đi, để tôi xới cơm cho. Hôm nay tôi đã làm sườn xào chua ngọt chị thích đấy. – Lý Trạch Lâm cởi chiếc tạp dề trên người ra, mỉm cười nói với cô.
Yên Vân nghe cậu nói thế thì gật đầu, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, xong vẫn không khỏi thắc mắc:
– Làm sao mà cậu biết tôi thích món đó?
– Là bà nội của chị Vân Hạ nói cho tôi nghe đấy. – Lý Trạch Lâm ấm áp trả lời.
Đưa bát cơm cho Yên Vân Hạ, Lý Trạch Lâm cũng không vội ngồi xuống ăn mà trực tiếp xắn tay dọn dẹp lại đống xoong nồi đã. Nhìn sang dáng vẻ thuần thục dọn dẹp kia của Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ lại càng tò mò. Cậu còn rất trẻ, lại là con trai, nấu nướng tốt như vậy, lại biết công việc nhà, quả thực vô cùng hiếm có.
Yên Vân Hạ cắn một miếng sườn, thịt mềm vừa phải, nêm nếm cũng rất vừa miệng. Yên Vân Hạ cảm thấy nếu Lý Trạch Lâm không làm diễn viên thì cũng có thể mở một quán cơm bình dân nhỏ, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Chậm rãi thưởng thức bữa cơm ấm nóng, Yên Vân Hạ nhẹ nhàng mở lời:
– Cậu nấu ăn tốt như vậy, là có ai dạy sao?
Lý Trạch Lâm đang rửa bát, nghe cô hỏi vậy thì ban đầu hơi ngẩn người, cậu quay đầu lại nhìn Yên Vân Hạ bằng ánh mắt phức tạp. Xong rất nhanh Lý Trạch Lâm đã bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục cúi đầu sắp xếp. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
– Đều do tôi tự học, không có ai dạy cả.
– Vậy thì đúng là khả năng thiên phú nhỉ? – Yên Vân Hạ không tiếc lời khen ngợi.
Lý Trạch Lâm đương nhiên biết Yên Vân Hạ tại sao lại đột ngột hỏi mình mình như vậy. Cậu trước đây luôn tự ti về hoàn cảnh của bản thân, đối với bạn bè cũng không muốn nhắc tới gia đình. Nhưng nếu đã xác định theo đuổi Yên Vân Hạ, Lý Trạch Lâm cảm thấy sớm hay muộn cũng phải nói.
Cậu nghe cô nói như vậy thì lắc đầu, trầm ngâm một lát mới tiếp tục trả lời:
– Lúc còn bé, gia đình tôi không may gặp biến cố, tài sản trong nhà đều bị tịch thu cả, ngoại trừ phải tự lập thì cũng không biết nên làm thế nào.
Lý Trạch Lâm nhếch môi, có chút chua chát mà nói tiếp:
– Khi trước tôi cũng không biết những công việc này, nhưng trong người không có tiền, nếu không tự làm thì sẽ không có cái ăn. Cho dù là chuyện gì cũng phải có những lần đầu tiên mà.
Yên Vân Hạ nghe cậu kể lại biến cố gia đình bằng giọng bình thản như vậy, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống, cảm giác như có cái gì đó đập rất mạnh vào tim mình. Yên Vân Hạ từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc, ngoại trừ chuyện học hành thì không có gì khiến cô phải suy nghĩ quá nhiều.
Lý Trạch Lâm thấy cô cứ im lặng như vậy, lại nói tiếp:
– Lúc mới bắt đầu, tôi nấu ăn cũng dở tệ, món thì cháy khét, món lại mặn chát, nhưng lúc đó có cái để ăn là may rồi, làm gì dám chê chứ. Sau đó tôi dần dần tự mình bươn trải, việc nấu ăn hay dọn dẹp trở thành thói quen, kỹ năng cũng tốt hơn trước nhiều.
Lý Trạch Lâm nhắc lại chuyện cũ liền có cảm giác hình như những điều đó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi, tất cả đều in rất sâu trong trí nhớ của cậu.
Khi ấy Lý Trạch Lâm cũng mới chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi. Từ một tiểu thiếu gia trở thành một kẻ không có gì trong tay, một xu cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được. Ban đầu đi làm thêm không quen, cũng không ai muốn nhận một cậu nhóc như vậy.
May mắn được hàng xóm giúp đỡ tìm giới thiệu công việc tạp vụ trong một quán ăn nhỏ. Lúc đó, Lý Trạch chẳng biết đã làm vỡ bao nhiêu cái bát, cái đĩa, bị ông chủ đánh mắng, lương chỉ vài đồng nhưng cũng đều dành để trả phạt hết.
Lý Trạch Lâm nắm chặt chiếc bát trong tay, im lặng tới lạ thường. Yên Vân Hạ cũng cảm thấy cậu có tâm sự, tâm trạng không được tốt, trái tim cô cũng như bị bóp nghẹn. Yên Vân Hạ không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đứng lên, hai tay ôm lấy eo Lý Trạch Lâm như một thói quen. Yên Vân Hạ dỗ dành:
– Đều là chuyện đã qua rồi… Tương lai vẫn còn dài lắm, rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Lý Trạch Lâm không nghĩ Yên Vân Hạ vậy nhưng lại ôm lấy mình mà an ủi. Dường như rất nhanh cảm giác đau buồn kia đã trôi qua. Lý Trạch Lâm thấy nỗi đau của quá khứ năm đó, dường như hiện tại đã có người đền đáp, bù đắp cho cậu rồi. Yên Vân Hạ không đợi Lý Trạch Lâm lên tiếng mà nói tiếp:
– Tuy tôi chưa từng trải qua cảm giác như cậu, nhưng tôi cũng đã từng chật vật khi phát hiện những người tôi tin tưởng nhất phản bội mình… Vì vậy Lý Trạch Lâm, cậu phải có niềm tin vào bản thân, đừng để nỗi đau trong quá khứ đánh gục. Có biết không hả?
Lý Trạch Lâm biết Yên Vân Hạ đang nhắc tới chuyện gì. Chỉ cảm thấy hai tay cô ôm mình cũng bắt đầu run rẩy, Lý Trạch Lâm không kìm chế được mà lên tiếng hỏi:
– Chị Vân Hạ, tôi có thể biết đã có chuyện gì xảy ra với chị không?
Yên Vân Hạ bình thường chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng có lẽ hôm nay cô tìm được sự đồng cảm, cô độc trong con người Lý Trạch Lâm… Cuối cùng, Yên Vân Hạ vẫn lên tiếng đáp:
– Khi đó Du Bắc Quân bị người ta chèn ép. Ba mẹ anh ta cũng nợ một số tiền lớn nên bị côn đồ tới làm phiền. Tôi vì đỡ giúp anh ta một nhát dao nên mới phải làm phẫu thuật… Sau đó Du Bắc Quân đã nói rằng anh ta xuất thân thấp kém, lại chẳng có người chống lưng… Tôi vì thương tiếc tài năng của anh ta nên đã quyết định lui về sau hậu trường, giúp anh ta bồi dưỡng. Chỉ có điều…
Yên Vân Hạ nói đến đây liền dừng lại, cô buông Lý Trạch Lâm ra, nụ cười trên môi rạng rỡ là vậy nhưng không hiểu sao lại rất đau lòng. Yên Vân Hạ vén lại vài sợi tóc đang xõa ra, nhẹ nhàng nói tiếp:
– Chuyện tiếp theo thì chắc cậu cũng biết rồi đấy. Khi ấy tôi đã nghĩ mình thực sự rất ngốc, nhưng mà hiện tại, tôi lại cảm thấy không phải do mình. Là do người ta không biết trước sau thôi. Tôi vốn tốt như vậy kia mà.
Yên Vân Hạ bật cười thành tiếng, đúng là cô từng tự trách bản thân nhiều lắm. Có điều chuyện này cũng vốn chẳng phải do cô, thay vì dằn vặt mình, chi bằng nhìn thẳng vào sự thật là Du Bắc Quân tồi tệ thì sẽ tốt hơn nhiều.