Yên Vân Hạ vỗ vỗ hai má mình mấy cái để tỉnh táo lại, sau đó mới xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Buổi sáng cuối tuần mát mẻ như vậy, Yên Vân Hạ cảm thấy vô cùng thích hợp để ngủ bù. Cô nhanh chóng lên cho mình kế hoạch ăn sáng rồi sẽ đánh một giấc tới chiều. Có điều người tính thì vẫn không bằng trời tính.
Yên Vân Hạ vừa đặt chân xuống dưới lầu thì Lý Trạch Lâm đã ngồi sẵn ở sô pha rồi. Trên tay cậu vẫn là tờ kịch bản của phim ‘Dư Niên’, tuy nhiên sắc mặt Lý Trạch Lâm lại không được tốt lắm. Yên Vân Hạ vốn còn nhớ tới chuyện đêm qua nên đã sớm đỏ bừng cả mặt. Nhưng nhìn Lý Trạch Lâm nghiêm túc nghiền ngẫm tới sắc mặt trầm lắng như vậy, Yên Vân Hạ lại không nhịn được tò mò.
Cô bước đến gần Lý Trạch Lâm, chậm rãi lên tiếng hỏi:
– Kịch bản có chỗ nào khó hiểu sao?
Lý Trạch Lâm bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cậu đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, không vội trả lời câu hỏi của Yên Vân Hạ mà nói:
– Đúng là hôm nay trời có bão to rồi… Hiếm khi cuối tuần mà chị Vân Hạ lại dậy sớm như thế đấy.
Yên Vân Hạ nhất thời không biết có nên tẩn cho tên nhóc này một trận không? Rõ ràng là ngứa đòn mà. Cô vốn muốn quan tâm cậu một chút, ai ngờ Lý Trạch Lâm còn đem tính lười biếng của cô ra đề ‘cà khịa’. Yên Vân Hạ lườm cậu, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, đe dọa:
– Lý Trạch Lâm, có phải dạo này cậu thèm đòn không hả?
Lý Trạch Lâm chỉ bật cười một tiếng lại khen cô đáng yêu, sau đó mới đáp lại câu hỏi lúc nãy của Yên Vân Hạ:
– Đúng là kịch bản có chút khó hiểu… Trước giờ tôi chưa từng yêu đương, hiện tại phải diễn những vai thâm tình thế này, thực sự khó khăn quá. Chị Vân Hạ nói xem, tôi không có cảm xúc đối với bạn diễn, như vậy sao có thể nói yêu được chứ?
Lý Trạch Lâm vừa nói, vừa thở dài sườn sượt. Đương nhiên là Lý Trạch Lâm chỉ đang viện cớ thôi. Lần trước còn cùng Yên Vân Hạ vào vai tình nhân trong quảng cáo ngọt ngào như vậy cơ mà. Có điều trong mắt Yên Vân Hạ, cậu chính là con thỏ ngoan ngoãn đáng thương, vì vậy cô chẳng nghi ngờ gì. Yên Vân Hạ nhìn Lý Trạch Lâm than vãn, chỉ ‘xùy’ một tiếng rồi nhướn mày hỏi cậu:
– Nói như cậu thì các diễn viên muốn đóng cảnh tình cảm đều phải yêu nhau hết mới được sao? Ngốc quá đi mất.
Bỗng nhiên Lý Trạch Lâm ‘à’ lên, cậu quay ngoắt sang nhìn Yên Vân Hạ bằng ánh mắt đáng thương khiến cô không khỏi rùng mình. Mỗi lần Lý Trạch Lâm nhìn như vậy, Yên Vân Hạ lại cảm thấy có chuyện chẳng lành.
– Chị Vân Hạ, chị có thể giúp tôi đối diễn có được không? – Lý Trạch Lâm đáng thương lên tiếng.
Yên Vân Hạ đương nhiên là không muốn rồi. Ngày cuối tuần của cô vốn đang tốt đẹp như vậy, Yên Vân Hạ còn muốn ngủ bù nữa… Hơn hết, ai biết cái kịch bản sẽ có những cảnh ngọt ngào thế nào…? Đêm qua cô còn vừa mới mơ thấy mộng xuân cùng Lý Trạch Lâm, nếu lỡ như…
Có điều Yên Vân Hạ sao có thể cứng rắn nổi với một thanh niên đáng yêu như vậy cơ chứ? Yên Vân Hạ cảm thấy mình thực sự thua rồi… Cô chỉ có thể thờ dài mà đáp:
– Được rồi, cậu đưa kịch bản tôi xem qua chút đã.
Lý Trạch Lâm cảm thấy ông trời đúng là đang đứng về phía mình. Cậu nhanh chóng lật tới trang có cảnh tỏ tình dưới mưa của nam chính dành cho nữ chính, đưa cho Yên Vân Hạ. Vừa nhìn thấy mấy lời thoại sến sẩm trong đó, Yên Vân Hạ không khỏi nhíu mày chê bai:
– Bây giờ vẫn còn thịnh hành cái kiểu tỏ tình quê mùa như vậy à? Lý Trạch Lâm, cậu có chắc kịch bản này đúng với nguyên tác không thế? Giới trẻ bây giờ cái gì cũng phát triển, sao có mỗi chuyện bày tỏ lại đi thụt lùi như vậy nhỉ?
Lý Trạch Lâm thực sự buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn. Nếu để lời này tới tai tác giả và biên kịch, khẳng định họ sẽ tức chết. Đây vốn là đoạn cao trào và quan trọng nhất của tác phẩm mà, bao nhiêu người khen ngợi nó lãng mạn, riêng Yên Vân Hạ thì… Lý Trạch Lâm quả thật cảm thấy cuộc sống bên cạnh cô mỗi ngày lại một thú vị hơn.
Tuy chê bai như vậy, nhưng Yên Vân Hạ cũng đã đồng ý giúp Lý Trạch Lâm tập thoại rồi nên đành phải làm thôi. Rất nhanh cả hai đã lấy được tâm trạng. Yên Vân Hạ có thể tưởng tượng được hôm ấy là một buổi tối trời mưa như trút nước, nữ chính bị các bạn học bắt nạt đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ thì nam chính tìm tới. Vừa nhìn thấy cậu, nữ chính liền lập tức ôm chầm lấy, nức nở lên tiếng:
– Thịnh Du, sao bây giờ cậu mới xuất hiện?
Lý Trạch Lâm trong vai Thịnh Du, một chàng thiếu niên bước chân vào showbiz từ sớm với vai trò ca sĩ. Thịnh Du có rất nhiều người hâm mộ, chính vì vậy khi mọi người biết Thịnh Du có ý với Thanh Sơ là Yên Vân Hạ thì đã bắt nạt cô. Lý Trạch Lâm một mặt đau lòng, mắt cậu đỏ ngầu mà ôm chặt lấy Yên Vân Hạ, cậu xoa nhẹ tóc cô, vội vàng đáp:
– Thanh Sơ… Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là mình làm cậu liên lụy, Thanh Sơ, mình tới rồi. Đừng sợ có được không? Mình tới rồi.
Yên Vân Hạ không nói gì, ở trong lòng Quý Trạch Lâm khóc càng lớn hơn khiến cậu nhất thời lúng túng. Đợi đến khi Yên Vân Hạ khóc mệt rồi, Lý Trạch Lâm mới chậm rãi nâng khuôn mặt cô lên, giúp Yên Vân Hạ lau nước mắt. Lý Trạch Lâm ở bên cạnh cô, không nói gì, chỉ đơn giản là âm thầm mà dùng hành động để quan tâm khiến cho Yên Vân Hạ trong lòng bình tâm lại.
Lúc này, Lý Trạch Lâm mới nhẹ nhàng xoa hai gò má đang ướt đẫm nước mắt của Yên Vân Hạ. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt thâm tình khó tả. Là đau đớn, là xót xa, còn có cả tự trách… Mãi sau, Lý Trạch Lâm mới chậm chạp mở lời:
– Thanh Sơ, cậu có thể làm bạn gái của mình được không…?
Rõ ràng chỉ là đối diễn, nhưng không hiểu sao khi nghe tới câu này, trái tim Yên Vân Hạ vẫn không ngừng run rẩy. Có lẽ là do ánh mắt của Lý Trạch Lâm quá xuất sắc, hoặc cũng có thể cô cũng từng hi vọng vào mối quan hệ của hai người… Yên Vân Hạ nhất thời trở nên mơ hồ, ngơ ngác. Lý Trạch Lâm lại nói tiếp:
– Thanh Sơ, mình biết ở bên mình cậu có bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng mà mình cực kì thích cậu. Hãy cho mình cơ hội được bảo vệ cậu có được không? Tất cả những người hôm nay làm tổn thương tới cậu, mình sẽ bắt họ phải trả giá thật đắt. Nên là Thanh Sơ, cậu có thể tin tưởng mà cho mình một cơ hội không?
Những ngón tay thô ráp của Lý Trạch Lâm cứ như vậy mơn trớn gò má non mềm của Yên Vân Hạ. Hai người nhìn nhau, cảm giác như muốn bùng nổ. Lý Trạch Lâm bất ngờ cúi thấp xuống, hàng mi dài khép hờ. Yên Vân Hạ đương nhiên biết cậu muốn làm gì, trong đầu lập tức hiện ra những hình ảnh không mấy trong sáng đêm qua.
Yên Vân Hạ nhất thời hoảng loạn, cô vội vàng đẩy Lý Trạch Lâm ra, đứng bật dậy. Hai má Yên Vân Hạ đỏ bừng, cô lắp bắp lên tiếng:
– Cậu… cậu diễn đã tốt lắm rồi, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần lấy được cảm xúc mấu chốt thì sẽ không có chuyện gì khó đâu. Cậu… cậu cứ như vậy đi. Tôi… tôi phải đi ngủ bù đây.
Hành động của Lý Trạch Lâm quả thực khiến cho Yên Vân Hạ không biết đây là diễn hay thực, tâm tình của cô hiện tại chẳng khác nào treo ngược trên mây cả, Yên Vân Hạ nhất thời bối rối.