Ba ngày trôi qua, Lý Trạch Lâm cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ Yên Vân Hạ, trong lòng cậu không khỏi sốt sắng. Yên Vân Hạ cứ như vậy mà bốc hơi khỏi cuộc đời cậu khiến Lý Trạch Lâm không khỏi hoảng loạn. Cậu không biết trước đây mình đã trải qua những ngày tháng cô độc như thế nào, nhưng hiện tại chỉ mới xa Yên Vân Hạ vài hôm, Lý Trạch Lâm đã nhớ không chịu được rồi.
– Anh Thiệu, mai em có cảnh quay không? – Lý Trạch Lâm ngồi trên ghế nghỉ, chậm rãi lên tiếng.
Quân Thiệu nhìn lịch trình của Lý Trạch Lâm một lượt, sau đó mới đáp lại:
– Có đấy, nhưng tối mai mới đến lượt của cậu. Thế nào? Có công việc gì à? Nếu cậu bận thì anh có thể xin đạo diễn giúp cậu.
Lý Trạch Lâm cảm thấy nếu không giải quyết triệt để chuyện này với Yên Vân Hạ thì chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc nữa. Cuối cùng vẫn gật đầu nói:
– Anh giúp em xin nghỉ 2 hôm được không? Gia đình em có chút việc.
Quân Thiệu vốn biết gia cảnh Lý Trạch Lâm không được tốt, nhưng chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới hai chữ ‘gia đình’. Hiện tại nghe Lý Trạch Lâm nói vậy, Quân Thiệu đương nhiên có chút lo lắng. Chắc hẳn phải là việc quan trọng lắm vì vậy liền gật đầu đồng ý.
Đương nhiên ‘truy thê’ đối với Lý Trạch Lâm là một việc vô cùng lớn. Tương lai có vợ hay không đang nằm ở ngay trước mắt, Lý Trạch Lâm sao có thể không gấp cho được. Có điều khi trở về nhà, thấy cảnh vườn không nhà trống, thậm chí đồ ăn từ mấy ngày trước cậu chuẩn bị cho Yên Vân Hạ trong tủ lạnh vẫn còn nguyên thì Lý Trạch Lâm không khỏi bất ngờ.
– Cô ấy dạo gần đây không trở về nhà sao? – Lý Trạch Lâm lẩm bẩm.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Yên Vân Hạ mấy cuộc nhưng đều không thấy cô bắt máy. Cuối cùng, Lý Trạch Lâm chỉ có thể tìm tới Ý Nguyên. Tuy nhiên chuyện mấy hôm trước Ý Nguyên nào có quên, cô ấy xéo sắc hỏi:
– Diễn viên Lý Trạch Lâm, chị Vân Hạ sống cùng với cậu, cậu còn không biết chị ấy ở đâu thì sao tôi có thể biết được chứ? Diễn viên Lý à, cậu đừng cản trở công việc của tôi nữa.
Lý Trạch Lâm cảm giác mình và Ý Nguyên cứ như là Hoàng hậu và Quý phi trong hậu cung của Yên Vân Hạ vậy. Đấu đá nhau qua lại để giành lấy sự quan tâm của vị ‘Hoàng thượng’ xinh đẹp kia. LÝ Trạch nghĩ tới đây thôi cũng có chút buồn cười, nhưng vẫn năn nỉ Ý Nguyên:
– Chị Ý Nguyên, tôi biết chuyện lần trước là tôi không đúng. Chị Ý Nguyên đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi thực sự lo lắng cho chị Vân Hạ mà…
Ý Nguyên vẫn chưa nguôi giận đâu, nhưng suy đi tính lại thì ai bảo người Yên Vân Hạ thích là Lý Trạch Lâm cơ chứ. Hiện tại Yên Vân Hạ ở quê chắc chắn đang rất mệt mỏi, nếu như có một người bên cạnh chia sẻ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Ý Nguyên đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đáp lại:
– Lý Trạch Lâm, tôi cảnh cáo cậu nếu sau này còn khiến chị Vân Hạ buồn thì đừng bao giờ liên lạc xin thông tin của chị ấy với tôi nữa. Chẳng qua tôi nghĩ tới việc chị Vân Hạ có lẽ cũng đang cần người giúp đỡ nên mới nói cho cậu thôi đấy.
– Được được, tôi hứa với chị Ý Nguyên mà. – Lý Trạch Lâm gấp gáp trả lời – Tôi hứa sẽ không để chị Vân Hạ buồn nữa. Chị Ý Nguyên có thể cho tôi biết chị Vân Hạ đang ở đâu không?
Ý Nguyên thở dài một tiếng, sau đó liền nói cho Lý Trạch Lâm nghe chuyện gia đình của Yên Vân Hạ. Lý Trạch Lâm không hề biết mới có mấy ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra với cô như vậy, trong lòng không khỏi tự trách. Lấy được địa chỉ nhà của Yên Vân Hạ ở quê rồi, Lý Trạch Lâm vội vàng đặt vé tàu đến đó. Lần này, cậu nhất định sẽ tranh thủ cơ hội biểu hiện thật tốt.
Lúc này ở quê, bà nội của Yên Vân Hạ sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Bà không muốn ở bệnh viện nên Yên gia mời bác sĩ tư nhân tới nhà để thăm khám thường xuyên. Ba mẹ Yên Vân Hạ còn có việc nên cô chủ động đảm nhận việc chăm sóc bà. Yên Vân Hạ hiện tại đang uống bà ăn uống, bỗng nhiên bị hỏi:
– Hạ Hạ, bà cũng đã gần 80 rồi… Vậy mà chẳng biết khi nào mới được thấy mặt bạn trai của cháu đây?
Yên Vân Hạ biết mỗi lần về nhà đều sẽ bị hỏi như vậy, trong lòng không vui vẻ gì. Có điều bà vừa mới ốm dậy, cô không muốn khiến bà thêm phiền lòng. Yên Vân Hạ cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô ở cái tuổi này vẫn chưa có người yêu, người nhà lo lắng cũng chính là chuyện thường tình thôi.
Không hiểu sao lúc này trong đầu Yên Vân Hạ lại hiện ra bóng dáng của Lý Trạch Lâm, cô nhẹ nhàng nói với bà:
– Thực ra cháu đã có bạn trai rồi… Chỉ là cậu ấy gần đây có chút bận nên cháu không dẫn cậu ấy về thăm bà được. Hay là chờ một thời gian nữa bà khỏe lại, con đưa bà lên thành phố, chúng ta cùng gặp cậu ấy nhé?
Ngoại trừ Du Bắc Quân, đây là lần đầu tiên Yên Vân Hạ chủ động nhắc đến một chàng trai trước mặt bà. Bạch Phương – bà của Yên Vân Hạ không khỏi bất ngờ nhìn cô, nghi hoặc lên tiếng:
– Hạ Hạ, cháu đừng có nói dối để bà vui vẻ đấy nhé? Cháu thực sự có bạn trai rồi sao?
Yên Vân Hạ khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là bạn trai trên hợp đồng, nhưng cũng vẫn là bạn trai kia mà. Yên Vân Hạ cẩn thận giúp bà lau miệng, sau đó mới trả lời:
– Cháu đã có rồi. Vì bọn cháu vừa mới xác định mối quan hệ thôi nên cũng chưa công khai với mọi người. Bà à, bà phải nhất định phải nhanh chóng khỏi bệnh đấy nhé.
Bạch Phương nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên, bà liên tục nhắc tới người ‘bạn trai’ của Yên Vân Hạ. Bà hỏi rất nhiều, Yên Vân Hạ cũng kiên nhẫn giải đáp hết tất cả. Cuối cùng, Bạch Phương cũng nói ra điều mình lo lắng nhất:
– Hạ Hạ, cậu ấy là diễn viên, lại nhỏ hơn tuổi cháu… Liệu cậu ấy có thực sự thật lòng với cháu không…?
Yên Vân Hạ biết sau Du Bắc Quân thì bà cũng giống cô, vô cùng bài xích chuyện yêu đương với nam diễn viên. Yên Vân Hạ chỉ có thể mỉm cười trấn an bà:
– Cậu ấy đối với cháu rất tốt, hơn nữa tay nghề nấu nướng còn khá lắm. Tuy cậu ấy còn trẻ nhưng rất có trí tiến thủ, không hề dựa dẫm vào cháu. Bà đừng lo lắng nhé, lần này cháu sẽ hạnh phúc thôi.
Bạch Phương nhìn cháu gái khi nhắc tới người ‘bạn trai’ kia, ánh mắt dịu dàng lại lấp lánh thì có thể đoán được cô đối với người bạn trai có bao nhiêu tự hào. Thôi thì Yên Vân Hạ vui vẻ, bà cũng sẽ vui vẻ thôi. Vất vả lắm Yên Vân Hạ mới dỗ được bà đi ngủ sớm, cô vừa rời khỏi phòng của Bạch Phương liền thở dài một tiếng.
– Cũng may ban nãy mình không để lộ sơ hở gì. – Yên Vân Hạ vuốt vuốt ngực mình, cảm giác như trút được cả tá gánh nặng.
Sáng hôm sau, cô vừa mới ngủ dậy thì người hầu trong nhà đã vội vàng chạy vào báo cáo:
– Tiểu thư, ở bên ngoài của một người họ Lý nói là bạn của cô. Cậu ấy muốn tìm tiểu thư, nhưng tôi sợ cậu ấy lừa gạt nên chạy vào đây hỏi ý kiến của tiểu thư.
Người họ Lý? Yên Vân Hạ không có nhiều bạn bè, người họ Lý mà cô biết ngoài Lý Trạch Lâm ra cũng chẳng có ai. Trái tim của Yên Vân Hạ bỗng nhiên run lên một nhịp. Cô không nói không rằng, vội vàng đeo dép chạy ra ngoài sân.
Nhìn thấy bóng dáng của Lý Trạch Lâm bên ngoài cổng. Mái tóc màu hạt dẻ có hơi lộn xộn, quần áo trên người cũng có chút nhàu nhĩ, Yên Vân Hạ bỗng nhiên có chút đau lòng. Tại sao cậu lại biết cô đang ở đây…? Tại sao cậu lại tới…? Yên Vân Hạ bị hàng tá câu hỏi làm cho sững sờ.