Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 76: Niềm vui bất ngờ



Edit: Um-um

Xuân đến xuân đi, quay tới quay lui đã đến đầu năm mới.

Lúc cuối năm, bộ phim “Hạ sát Baker” của Cố Tương đã đi đến giai đoạn hoàn tất tiền kỳ, mà kỹ thuật diễn của cô thể hiện trong phim khiến Tư Khải sợ hãi than thầm. Đối với những cảnh hành động, tay chân Cố Tương thuần thục, hoàn toàn không giống như một người mới, thậm chí những người có kinh nghiệm lâu năm cũng không thành thạo bằng cô. Chưa kể động tác và nét mặt luôn được kiểm soát kỹ lưỡng, vô cùng đúng lúc đúng chỗ. Kỹ thuật diễn như vậy giúp cho kịch bản vốn đã ưu tú, thông qua diễn xuất lại được thăng hoa lên một tầm cao mới. Tư Khải gặp ai cũng tranh thủ khoác lác, khoe khoang mắt nhìn người của mình.

Dù Tư Khải còn trẻ nhưng danh hiệu đạo diễn Quỷ tài không phải là nói chơi. Anh ta coi trọng Cố Tương như vậy khiến cho những đồng nghiệp càng thêm tò mò. Có vài người chạy tới dò xét, sau cùng chỉ có thể về trong khâm phục. Có thiên phú không khó, khó ở chỗ đem thiên phú và kinh nghiệm dễ dàng hoà vào một chỗ. Kinh nghiệm của Cố Tương giống như từ trên trời xuất hiện làm cho những người trước đây khinh thường cô phải hối hận. Có thể phô bày thiên phú và kinh nghiệm cùng một lúc không quá khó, cái khó là trong tình huống ưu tú đến vậy vẫn hết sức chú tâm đến công việc, thái độ vô cùng chuyên nghiệp đến nỗi nhân viên nghiệp vụ phải lấy làm xấu hổ.

Tiếc là Cố Tương không thể tham gia tiệc đóng máy, bởi vì giải Kim Tượng đã sắp bắt đầu.

Giống hệt kiếp trước, sau khi bộ phim “Anh hùng bất bại” của Triển Dương chiếu xong, nhờ vào bộ phim này, anh đã lấy được giải diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tượng, hay còn gọi là ảnh đế. Nói một cách khác nếu mọi việc phát triển như cũ thì đêm nay trở thành đêm sự nghiệp của Triển Dương lên ngôi.

Tuy bộ phim này anh chỉ là một trong hai nam chính nhưng biểu hiện của anh vượt qua khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Bản thân Cố Tương cũng phát hiện, so với kiếp trước, kỹ thuật diễn của Triển Dương đã được rèn luyện rất nhiều. Là một trong hai nam chính, những sắc thái bi thương anh diễn vô cùng tinh tế. Dĩ nhiên người còn lại diễn cũng rất tốt nhưng so với Triển Dương vẫn còn hơi kém một chút.

Trong thời điểm quan trọng như vậy, dĩ nhiên Cố Tương muốn có mặt rồi, nên buổi liên hoan đóng máy “Hạ sát Baker” cô không tham gia. Dù sao những phỏng vấn trước đây và những hoạt động tuyên truyền cho phim cô đã làm khá nhiều, buổi đóng máy chẳng qua chỉ là lúc tạo thêm quan hệ, không có tác dụng lớn với cô.

Văn Tĩnh kích động: “Tương Tương, hay là lần này tạo một niềm vui bất ngờ cho Triển Cự Cự nhé.”

Cố Tương hơi suy nghĩ: “Ừ”. Nói ra thì thật xấu hổ, vì thời gian quay “Hạ sát Baker” rất gấp rút nên hầu hết đều là Triển Dương đến thăm cô. Mà sau khi anh quay xong “Anh hùng bất bại” lại nhận một bộ phim khác, phải chạy tới chạy lui giữa hai nước, suy nghĩ bằng chân cũng biết anh phải cực khổ đến thế nào.

“Đến lúc đó em sẽ xuất hiện ở hiện trường à?” Văn Tĩnh hỏi. Với tính tình không thích bị làm phiền như Cố Tương, chắc cô sẽ bí mật núp ở một góc tối nào đó quan sát. Nhưng từ góc nhìn của Triển Dương, chắc sẽ không ngờ Cố Tương sẽ về bất ngờ như vậy. Dù sao, vì quay “Hạ sát Baker” mà ngay cả lễ trao giải của mình cô cũng không tham gia. Nếu bỗng nhiên Cố Tương xuất hiện, tất nhiên anh sẽ rất vui mừng. Văn Tĩnh đoan chắc, chẳng qua Cố Tương chỉ vì nhớ bạn trai mà thôi, làm sao cô có thể đoán được Triển Dương nhận giải hay không. Tuy nói làm vậy có vẻ không chuyên nghiệp, nhưng với người lúc nào cũng đặt sự nghiệp lên hàng đầu như Cố Tương, lần đầu tiên nhớ ra mình còn có một người bạn trai thật sự đã làm cho Văn Tĩnh hết sức mừng rỡ. Buông thả một chút càng tốt, trong tay có một người nghệ sĩ quá biết chuyện, làm người đại diện như cô ấy không khỏi cảm giác mình thật thất bại. Từ trước đến nay Văn Tĩnh chưa từng được hưởng thành tựu của cảm giác đi theo sau lưng làm bảo mẫu chùi đít cho nghệ sĩ bao giờ. Có những lúc nhìn những nghệ sĩ gây rắc rối kia, trong lòng Văn Tĩnh lại không tránh khỏi mất mát.

Dĩ nhiên trong lòng cô ấy cũng xúc động. Hơn nửa năm nay, tận mắt Văn Tĩnh thấy cứ năm ba ngày Triển Dương lại chạy đến. Những nghi ngờ ban đầu đã sớm tan thành mây khói. Trong làng giải trí có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa còn quen tay hay việc, Cố Tương đúng là một người sinh ra nhằm ngôi sao may mắn.

Cố Tương không suy nghĩ sâu xa như Văn Tĩnh, cô hơi trầm ngâm: “Tuỳ theo hoàn cảnh đi.” Né lễ đóng máy để về có chút không hợp lý lắm, nhưng nếu bỗng dưng xuất hiện chắc chắn Triển Dương sẽ rất vui vẻ.

Lâu rồi không về nước, không biết bây giờ thế nào rồi.

“Chắc chắn bây giờ em về sẽ được đối xử giống như siêu sao.” Văn Tĩnh hất mặt nói: “Rất náo nhiệt.”

………

Hiện tại đã có rất nhiều cánh nhà báo có mặt tại buổi lễ trao giải Kim Tượng. Tối nay dàn siêu sao tụ họp, trong đó mọi tâm điểm đều tập trung về ảnh hậu và ảnh đế. Hàng năm người giành nhau hai giải thưởng này đều đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, dù sao ở làng giải trí có rất nhiều người có năng lực, không bao giờ thiển cận.

Ở giải ảnh đế năm nay, tất cả mọi suy đoán của mọi người đều là Triển Dương.

Trước đây Triển Dương chưa gây nhiều chú ý vì anh vẫn thường nhận vai phụ. Sau đó dù anh có diễn “Sư muội mới đến” với Cố Tương, nhưng đây chỉ là một bộ phim thương mại, nếu để giành giải thì hơi thiếu. Lần này anh là một trong hai nam chính của “Anh hùng bất bại”, kịch bản cực kỳ đòi hỏi khả năng diễn xuất. Huống chi bản thân bộ phim lại rất xuất sắc, sợ rằng chính nó cũng sẽ chiếm không ít giải trong hạng mục dành cho phim. Nước lên thuyền lên, là một nam chính, kỹ thuật diễn của Triển Dương lại không thể soi mói, tất nhiên anh có thể trở thành ứng cử viên hàng đầu.

Người dẫn chương trình đang cầm micro đứng bên ngoài, hào hứng giới thiệu hoàn cảnh bên trong hội trường. Người này có kiểu tóc xoăn khá bắt mắt, tươi cười rạng rỡ. Không phải ai khác chính là Tóc Xoăn của “Giải trí Hàng ngày”.

Hơn nửa năm qua, Tóc Xoăn từ một phóng viên có chút danh tiếng trong “Giải trí Hàng ngày” trở thành trụ cột của toà soạn. Không những vậy, cậu ta còn bước nửa chân vào giới MC. Nhờ tính cách lanh lợi vui vẻ nên làm MC còn phù hợp với cậu ta hơn là làm phóng viên. Chỉ trong nửa năm thế mà có thể tạo nên chút tiếng tăm. Ít nhất trong lễ trao giải quan trọng như Kim Tượng, cậu ta có thể trở thành người dẫn chương trình hiện trường.

Lúc này đây, cậu ta cầm micro nói hăng say, nước miếng văng tung toé: “Bây giờ chúng ta có thể thấy, tại hội trường đã có không ít minh tinh vào vị trí. Năm nay xuất hiện không ít tác phẩm xuất sắc, trong đó cũng có không ít diễn viên ưu tú…” Sau khi giới thiệu sơ qua những diễn viên đã vào chỗ ngồi, bỗng nhiên Tóc Xoăn cười gian: “Không khí tối nay vô cùng căng thẳng, cạnh tranh ảnh đế ảnh hậu chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng kịch liệt. Mọi người cũng biết, trong hạng mục ảnh đế năm nay hiện có một vị nam diễn viên đang được nhiều người ủng hộ, đó là……….. Triển Dương!” Tóc Xoăn đứng cách ống kính xa một chút, tiếp tục nói: “Thông qua bộ phim “Anh hùng bất bại” sốt dẻo nhất năm nay, khán giả đã có sự đánh giá khá cao với diễn xuất của Triển Dương, hiện nay anh trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ảnh đế. Không biết tối nay danh hiệu này sẽ rơi vào tay ai đây?”

“Dĩ nhiên chúng tôi cũng rất mong chờ bạn gái Cố Tương của Triển Dương có thể bay từ Mỹ về để cổ vũ cho bạn trai mình.” Tóc Xoăn nói vòng vo tam quốc một hồi cũng vòng về Cố Tương. Đạo diễn chương trình nghe xong liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt nhức đầu với cậu ta.

Năng lực phóng viên của Tóc Xoăn không tệ, dẫn chương trình cũng tốt. Tiếc là có khi bay bổng trên mây, đồng thời là fan não tàn của Cố Tương. Ngay cả lúc quan trọng thế này cũng không quên ca tụng thần tượng. Choáng váng!

Bên ngoài màn ảnh, Đỗ Vũ tiện tay gỡ vỏ một quả óc chó, vừa ăn vừa hỏi: “Rốt cuộc nữ thần Tương Tương có về không nhỉ?”

Cố Nam nhíu nhíu mày, khom lưng nhặt mảnh vụn của vỏ hạt lên, nói: “Đừng có quăng vỏ lung tung đầy sàn nữa.”

“Học trưởng, anh không cần thích sạch sẽ đến vậy chứ.” Cô ấy lẩm bẩm: “Y như con gái.”

Đây là ký túc xá của Cố Nam, Cố Nam cũng mơ hồ. Không biết vì sao bị học muội theo đuổi, hơn nữa còn quấn quýt bám chặt lấy cậu như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Lâu dần trở thành thói quen, thậm chí cậu cho phép Đỗ Vũ tự do ra vào ký túc xá nam sinh của họ, thậm chí còn ngồi gỡ hạt óc chó, vừa ăn vừa xem truyền hình trực tiếp giải Kim Tượng.

Tròn Vo nhìn Cố Nam, cười sâu xa: “Có về hay không thì hỏi học trưởng Cố của em là biết.”

“A.” Gương mặt Đỗ Vũ toát lên vẻ sợ hãi: “Học trưởng là học bá, có thể tính được xác suất của chuyện này luôn à? Anh mau mau tính giúp em với nào, tính thử xem tối nay nữ thần Tương Tương có xuất hiện không vậy?”

Cố Nam không thể phản đối, trừng mắt liếc Tròn Vo, rồi liếc nhìn Đỗ Vũ nói: “100%”. Nhảm nhí, trước khi lên máy bay Cố Tương đã nói cậu phải đảm bảo mọi thứ hết sức bất ngờ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hiện tại quan hệ giữa Cố Nam và Cố Tương vẫn còn trong vòng bí mật. Ngoại trừ những anh em chung ký túc xá ra thì người ngoài hoàn toàn không biết. Bọn Tròn Vo cũng không hề hó hé câu nào.

Đỗ Vũ hét lên: “Hay quá!” Cô ấy nhìn Cố Nam, trong lòng càng thêm quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình. Dáng vẻ Cố Nam có nét giống Cố Tương, hơn nữa học rất giỏi, tuy tính cách có hơi kiêu ngạo nhưng ai đẹp trai mà không có tính này. Đỗ Vũ nghĩ thầm, theo đuổi không được nữ thần Tương Tương thì theo đuổi Tương Tương hàng fake phiên bản nam thần cũng hợp lý mà, đúng không?

Nếu Đỗ Vũ biết Cố Nam trước mặt mình chính là người có máu mủ ruột thịt với nữ thần thì không biết cô ấy sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.

Trong phòng nghỉ, Đường Duệ đang sửa lại caravat. Hắn vừa soi gương, vừa hỏi Triển Dương: “Tối nay Cố Tương có về không thế?”

“Không về.” Triển Dương nói: “Đã hỏi rồi. Hôm nay có tiệc đóng máy của “Hạ sát Baker”.”

“Ai?” Tay Đường Duệ ngừng lại, đột nhiên nhớ đến chuyện gì: “Quên mất, tiểu Văn đã nói tối nay cô ấy cũng không về.” Hắn thở dài: “Còn muốn nói ông, nếu tối nay ông có thể giành được phần thưởng dưới sự chứng kiến của Cố Tương, thì xem như ông xã đã làm một tấm gương tốt cho bà xã rồi đó.”

“Nói trước bước không qua.” Triển Dương vuốt vuốt điện thoại di động, vẻ mặt lo lắng.

“Nè, đừng có mất tự tin vậy chứ.” Tưởng Lily từ ngoài bước vào, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng đỏ rực, phô bày toàn bộ dáng người ma quỷ, so với nửa năm trước còn phong tình hơn rất nhiều. Cô ấy tuỳ tiện vén sợi tóc xoăn, nói: “Nhất định anh sẽ giành được giải ảnh đế thôi…. Tương Tương thì … biết đâu sẽ mau chóng trở về để cho anh một niềm vui bất ngờ!”

“Vui cái gì mà vui?” Bỗng nhiên vang lên giọng chua loét như cô dâu nhỏ của Kevin: “Hơn nửa năm qua, lúc nào cũng là tụi này chủ động đi thăm, xem cô ấy có ổn không! Cô gái kia yêu công việc còn hơn tính mạng, nếu như thực sự cô ấy bỏ lễ đóng máy mà về đây, tôi sẽ livestream cảnh ăn phân cho mấy người xem.”

Tác giả có lời muốn nói: “Khoan lên tiếng, tôi biết mọi người cũng muốn xem Kevin livestream…

Đêm nay các bạn ráng kềm chế chút nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.