Yên Vân Hạ đi rồi, đoàn phim lại trở về với quỹ đạo bận rộn của nó. Hai ngày qua Lý Trạch Lâm nghỉ ngơi nên hiện tại cần phải quay bù, công việc cũng nhiều hơn. Nhân lúc nghỉ ngơi, cậu liền đi tới gần chỗ của Du Bắc Quân mà ngồi xuống.
Kì thực Lý Trạch Lâm xưa nay ghét nhất là quy tắc ngầm, nhưng hiện tại người chống lưng cho cậu là Yên Vân Hạ. Điều đó lại vô tình khiến cho Lý Trạch Lâm vui sướng đến mờ cả mắt. Quân Thiệu cảm thấy Lý Trạch Lâm vẫn nên tránh xa Du Bắc Quân ra một chút, ai ngờ cậu không biết xấu hổ mà đáp lại:
– Hiện tại tôi đã có chị Vân Hạ rồi, còn sợ bị ai bắt nạt sao?
Lý Trạch Lâm vì muốn Du Bắc Quân nghe được nên cố ý nói to hơn bình thường một chút. Quả nhiên sắc mặt Du Bắc Quân ngay lập tức đen lại, chỉ hận không thể tẩn cho cậu một trận. Quân Thiệu nhìn thấy cảnh này chỉ biết giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
– Cậu được đấy… Bắt đầu có phong thái của một tình nhân yêu nghiệt rồi.
Lý Trạch Lâm giật giật khóe môi. Tình nhân yêu nghiệt sao? Dù sao chỉ cần là Yên Vân Hạ thích thì bảo cậu làm gì cũng được. Lý Trạch Lâm tự đắc trả lời:
– Đều là do chị Vân Hạ dạy dỗ tốt.
Đương nhiên câu nói này cũng là để cho Du Bắc Quân nghe. Lý Trạch Lâm chỉ hận không thể cho hắn ta thấy giữa cậu và Yên Vân Hạ có bao nhiêu thân thiết thôi. Chọc giận Du Bắc Quân xong, Lý Trạch Lâm cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, thậm chí còn ngân nga hát mấy câu, thật khiến cho người ta tức chết.
Kết thúc công việc, Lý Trạch Lâm nhanh chóng trở về Tản Vân Cư, đã mấy tuần rồi không ở đây, căn nhà hình như cũng bừa bộn hơn nhiều. Lý Trạch Lâm thở dài một tiếng, sau đó liền tranh thủ lúc Yên Vân Hạ chưa về dọn dẹp qua một chút, tạo bất ngờ cho cô. Ai ngờ Yên Vân Hạ lại nhắn tin hôm nay có tiệc rượu nên không thể về sớm được khiến Lý Trạch Lâm chán nản không thôi.
– Đúng là đen đủi. – Cậu ngồi phịch xuống ghế sô pha, không vui lên tiếng.
Căn nhà vốn rộng lớn, giờ càng thêm trống trải. LÝ Trạch Lâm qua loa ăn cho xong bữa tối. Đang lúc ngồi xem ti vi chờ Yên Vân Hạ thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ bị đá mạnh một cái. Yên Vân Hạ về đến nhà đã là 10 giờ tối, vất vả lắm cô mới cởi được giày, người say rượu bỗng nhiên biến thành trẻ con. Cô càu nhàu:
– Đôi giày chết tiệt, ai thiết kế ra mày không biết? Khó thay chết đi được.
Yên Vân Hạ vốn không còn tí tỉnh táo, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được. Cô hồ đồ đến nỗi còn thiếu chút nữa là cộc đầu vào tường, thật khiến cho người khác không biết phải làm sao. Lý Trạch Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trán hiện đầy vạch đen.
Cậu vội vàng đứng bật dậy chạy tới đỡ cô, lo lắng hỏi:
– Chị Vân Hạ, sao lại uống nhiều như vậy hả?
Yên Vân Hạ được đỡ tới ghế sô pha ngồi, cô vứt túi xách lên ghế, ngáp ngắn ngáp dài. Yên Vân Hạ không trả lời câu hỏi của Lý Trạch Lâm, chỉ cười ngây ngô như trẻ con. Mãi sau cô mới lên tiếng:
– Bọn họ cứ ép tôi… Tôi đã nói phải trở về với Tiểu Lâm nhà mình rồi mà bọn họ không chịu nghe.
Yên Vân Hạ say rượu, giọng nói trong trẻo càng thêm ngọt ngào. Cô lên tiếng tố cáo tựa như gặp chuyện ủy khuất lắm, có điều lại khiến cho Lý Trạch Lâm say mê. Về sớm với Tiểu Lâm nhà mình sao? Lý Trạch Lâm chỉ hận không thể cười ngoác miệng ra được, đúng là vui muốn chết.
Yên Vân Hạ mơ hồ cảm nhận được vòng ôm ấp áp, liền tham lam dụi lấy. Cô quyến luyến lên tiếng:
– Thật ấm áp. Buồn ngủ chết đi được.
Lý Trạch Lâm bấy giờ đã hoàn toàn trấn động, không biết phải làm thế nào. Yên Vân Hạ cứ như con bạch tuộc quấn lấy cậu. Bộ dạng mắt nhắm mắt mở, đáng yêu đến đòi mạng. Hai má Lý Trạch Lâm cũng không tự chủ được mà đỏ bừng. Cậu khúng khoắng ho mấy tiếng, khàn giọng nhắc nhở:
– Chị Vân Hạ, chị say rồi. Tôi đỡ chị lên tầng nghỉ ngơi có được không? Chúng ta rửa mặt trước, nếu không sẽ khó chịu lắm đấy.
Yên Vân Hạ giống như trẻ con, nhất quyết không chịu buông Lý Trạch Lâm ra, cô cau mày, phụng phịu đáp”
– Không muốn. Sao cậu keo kiệt thế? Ôm một chút cũng không đồng ý. Rõ ràng cậu là người của tôi, sao lại không biết nghe lời vậy hả?
Lý Trạch Lâm bị mấy tiếng ‘người của tôi’ kia mua chuộc mất rồi. Có điều, cậu không thể để Yên Vân Hạ ngủ ở đây được, cuối cùng dịu dàng dỗ dành cô:
– Chị Vân Hạ ngoan, chúng ta lên giường ngủ sau đó tôi để chị ôm có được không? Ngủ ở đây sẽ bị lạnh đấy.
Yên Vân Hạ mơ mơ màng màng, không đáp lại khiến Lý Trạch Lâm chỉ có thể thở dài. Chăm chú quan sát gương mặt nhỏ của cô, cuối cùng, Lý Trạch Lâm vẫn nhẹ nhàng bế Yên Vân Hạ lên trên tầng.
Có điều người tính không bằng trời tính, vừa mới thả được cô xuống giường, Yên Vân Hạ bỗng nhiên chồm người dậy, sau đó hôn chụt một cái lên môi Lý Trạch Lâm khiến cho cậu cứng đờ người. Yên Vân Hạ thỏa mãn liếm cánh môi hồng nộn của mình, không hề có tí đề phòng nào mà cười hì hì:
– Ngọt thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn người khác, Lý Trạch Lâm, môi cậu có vị hoa quả.
Đầu óc của Lý Trạch Lâm như muốn nổ tung, sao lại có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Lý Trạch Lâm cảm thấy ai cho Yên Vân Hạ uống rượu thực sự là một hành động sai lầm. Nếu như cô mà ra ngoài chạy loạn thì đúng là phiền phức rồi. Lý Trạch Lâm bất lực vò rối mái tóc của mình. Yên Vân Hạ gây rối xong đã ngoan ngoãn mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, chẳng mảnh may quan tâm gì tới xung quanh thế nào.
Lý Trạch Lâm vốn muốn ‘hỏi tội’ Yên Vân Hạ nhưng nhìn cô đã say giấc nồng rồi thì chỉ có thể thở dài một cái, giúp cô lấy khăn rửa mặt, sau đó chỉnh lại chăn chiếu cho cô rồi mới rời đi.
Sáng hôm sau Yên Vân Hạ tỉnh lại thấy đầu mình đau nhói, cô nhíu mày nhìn bản thân trong gương, đầu bỗng nhiên nổ tung:
– Thôi xong rồi.
Trong đầu Yên Vân Hạ hiện lên hàng loạt những hình ảnh xấu hổ đêm qua khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Yên Vân Hạ vội vàng xốc chăn lên, cũng may quần áo vẫn còn y nguyên như cũ. Yên Vân Hạ thở phào một cái, sau đó vội vàng thay đồ đi làm.