Edit: Um-um
Mặc kệ bên ngoài phán xét thế nào, “Tề hậu truyện” vẫn thong thả quay tiếp tục.
Ngoài dự kiến của mọi người, Ôn Lâm Dự không vì phản ứng của khán giả mà sửa đổi kịch bản, nhưng vô tình hay cố ý vẫn chính thức lộ ra chút tình cảm mập mờ.
Ví dụ như lúc Thẩm Diệu ở cùng thị vệ Giang Dạ luôn vô tình cố ý quay đặc tả ánh mắt của thị vệ. Phần lớn là lặng lẽ đứng nhìn chăm chú sau lưng Thẩm Diệu, thâm tình như có như không làm tan nát trái tim bao nhiêu cô gái.
Mà sau khi Thẩm Diệu bắt đầu kỹ năng tìm đủ loại đường chết, tiến vào giai đoạn bị ngược dài hạn. Minh Quận vương chính là ngựa đực thâm tình trong truyền thuyết, rõ ràng trong hậu viện thu một phòng thiếp thất, ngủ với một đống nữ nhân ấy vậy mà trong lòng chỉ thích một mình Chu Thanh Hoan. Chu Thanh Hoan bị ngược đãi thì Minh Quận vương sẽ trả lại gấp đôi ngược đãi ấy.
Người ngược Thẩm Diệu luôn là Minh Quận vương, ai có thể ngược mình nhiều hơn nam nhân mình yêu sâu đậm. Tình yêu càng mù quáng càng cố chấp, mỗi lúc Thẩm Diệu càng gầy hơn, nhưng nàng càng tiều tuỵ thì lại biểu hiện ra nét đẹp yếu đuối đến nao lòng.
Người ái mộ trong Weibo của Cố Tương tăng lên như hoả tiễn, còn đứng trước mấy người cuối bảng. Đối diễn giữa Kiều Ánh Tinh và Cố Tương càng nhiều thì vấn đề xuất hiện cũng càng nhiều, ở trước mặt người mới không hề chiếm ưu thế thậm chí nhiều lần còn bị đè áp diễn xuất đến thê thảm không thể nhìn.
Đời trước những việc này chưa từng xảy ra, chỉ là điều Cố Tương không thể tưởng tượng được bộ phim “Tề hậu truyện” này, cặp đôi nổi bật lại là Dạ Miêu.
Đời trước tình cảm của nam nữ chính Minh Quận vương và Chu Thanh Hoan nóng lên vào thời điểm nghỉ hè, tình cảm của người thật cũng được hâm nóng. Vì vậy cũng tăng lên không ít người ủng hộ cặp đôi Kiều Ánh Tinh và Lương Quý. Sau mỗi người đều kết hôn với người khác khiến người hâm mộ rất đau lòng. Về sau nữa họ tái hợp, còn có người lấy tác phẩm này ra nói chuyện, nói nhất định đây là duyên nợ trời ban.
Không ngờ trở lại một lần, tình cảm của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh vậy mà không nóng lên ngược lại còn xuất hiện đoạn tình yêu giọng khách át giọng chủ. Đời trước khi Lương Quý và Kiều Ánh Tinh công bố tình yêu cũng khiến đoạn tình cảm này được lăng xê thêm một bậc. Hiện tại chuyện tình cảm không nóng, họ còn có thể công bố tình yêu được sao?
Cố Tương lau lau mồ hôi trán, thời tiết tháng tám, phim trường vừa không có máy điều hoà, cô còn phải mặc cổ trang thật dày, chỉ có thể quạt quạt cho mát một chút. Triển Dương ngồi bên cạnh, [email protected], toàn thân mặc áo đen kín kẽ nhưng tinh thần rất sảng khoái. Kevin đưa cho anh chai nước lạnh, anh chuyển qua cho Cố Tương, Kevin tức giận trợn mắt hung dữ nhìn Văn Tĩnh, lại đưa Triển Dương một chai nữa.
Văn Tĩnh bị hắn trừng không giải thích được, hỏi Cố Tương: “Tương Tương, cảnh cuối sẽ dùng diễn viên đóng thế, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.”
“Tương Tương.” Tưởng Lily nhào đến, trên đầu cô ấy còn đội mũ phượng nặng nề, thiếu chút nữa là rớt xuống đất, vội vàng lấy tay vịn lại. [email protected] Cô ấy nói: “Đây là hai tập diễn cuối cùng của em, vậy mà biên kịch không đổi kết cục, đúng là điên rồi!” Cô ấy nói: “Chút nữa xin em đừng diễn tốt quá, chị sẽ khóc đó. Chị mà khóc vương miện sẽ hỏng mất.”
Cố Tương: “………..”
Tưởng Lily là một trong những diễn viên chính cũng là một fan cuồng trong đảng Dạ Miêu, thường lên mạng tìm truyện đồng nhân(*) hoặc cắt nối biên tập video chia sẻ cho Cố Tương xem với quy mô lớn. Mỗi lần Cố Tương thấy đều không nói nên lời, lại không thể phản đối, chỉ có thể rưng rưng ăn thức ăn Amway mà mình không muốn ăn.
(*) Truyện đồng nhân: Thể loại truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn. Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.
Chính mình tự ăn cảnh yêu đương của mình có cảm giác là lạ.
Tưởng Lily nói: “Sao diễn viên đóng thế vẫn chưa tới?”
Cố Tương quay đầu lại.
Cảnh quay của cô trong “Tề hậu truyện” đã sắp kết thúc. Đây là hai tập cuối cùng, cảnh một đám người hành hạ thị vệ chó săn mạnh mẽ Giang Dạ đến chết, Minh Quận vương chứng tỏ ngươi dám động đến nữ nhân của bổn vương, bổn vương sẽ khiến ngươi không chỗ dung thân. Di thể thị vệ Giang Dạ bị người ta tiện tay ném ở bãi tha ma.
Sau khi Thẩm Diệu biết Giang Dạ chết, giống như người cuối cùng ở cạnh mình cũng không còn. Nàng trở nên điên cuồng, trí thông minh logout lần nữa, quyết định vào cung tự mình giết Chu Thanh Hoan.
Tất nhiên chuyện này không thể xảy ra, Chu Thanh Hoan đã tiến hoá từ tiểu bạch liên thành thú bạch liên, phát huy trọn vẹn trí thông minh của mình khiến Thẩm Diệu thiệt thòi to, lược bớt quá trình trung gian, đợi đến khi Thẩm Diệu tỉnh lại đã ở trong tù. Hơn nữa còn bị sắp xếp một tội danh đáng sợ: ý đồ mưu hại thánh thượng.
Tội danh mưu hại thánh thượng vừa ban ra, sau đó liền không có cách nào cứu vãn. Thêm nữa Hoàng đế có ý sửa trị Thẩm gia, toàn bộ Thẩm gia bị dính líu, chứng cứ tạo phản được trình lên, tài sản tất cả đều bị tịch thu, cả gia tộc bị chém đầu. Thẩm Diệu bị giam ở đại lao, tuỳ ý xử trảm.
Minh Quận vương sớm hận Thẩm Diệu có mưu đồ hại nữ nhân trong lòng hắn, càng thêm hận ban đầu Thẩm gia dựa vào quyền thế ép mình chấp nhận cuộc hôn nhân này nên không chỉ không tìm cách cứu chính thê mà còn bỏ đá xuống giếng. Một kích chí mạng định tội Thẩm gia đến từ cô gia nhà họ Thẩm, Minh Quận vương.
Thẩm Diệu sống trong lao cũng không yên ổn, ngày trước lúc ngang ngược đắc tội quá nhiều người, họ mua chuộc ngục tốt cho nàng nếm mùi đau khổ. Một cô nương ăn sung mặc sướng phải chịu không ít khổ sở, cuối cùng không thể chịu được nỗi nhục bèn treo đai lưng lên xà nhà thắt cổ tự vẫn.
Cảnh cuối Cố Tương phải diễn là cảnh bị người ta khi dễ chèn ép trong nhà lao. Nàng bị quất roi, lăn lộn trên mặt đất, bị người đạp tay, kéo tóc đập vào tường, trên đầu toàn là vật dơ bẩn. Tóm lại phải dùng đến diễn viên đóng thế để diễn.
Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của diễn viên đóng thế, rốt cuộc Văn Tĩnh hơi nóng nảy, đi qua chỗ đạo diễn xem tình hình, [email protected]_um_um không lâu sau vội chạy về, vẻ bực bội hiện lên mặt: “Tương Tương, không ổn rồi. Hôm nay diễn viên đóng thế tạm thời có việc bận không đến được.”
Sao có thể trùng hợp như vậy? Cố Tương nhíu nhíu mày: “Chắc chắn không đến được hả chị?”
“Nếu không ngày mai quay cũng được.” Tưởng Lily nói.
“Diễn viên đóng thế không đến à?” Kiều Ánh Tinh gần đó nghe thấy, đi đến hơi khó xử nói: “Gần đây thời gian quay rất gấp, ngày mai muốn quay gấp cảnh của chị. Tốt nhất hôm nay chúng ta quay cho xong phần này đi.”
“Nhưng mà bây giờ không có người đóng thế.” Tưởng Lily nhìn lại kịch bản: “Cảnh này không có người đóng thế thì Tương Tương không thể nào quay một mình xong đâu.”
“Để chị đi nói chuyện với đạo diễn thử xem.” Văn Tĩnh đứng lên: “Trong hợp đồng không nói đến biện pháp giải quyết tình huống này, bây giờ chỉ có cách hợp tác với nhau thôi.”
“Đúng vậy.” Kiều Ánh Tinh nhìn Cố Tương: “Tương Tương, diễn viên đóng thế rất khó tìm, không thể tìm người thay ngay được.” Dung mạo Cố Tương rất xinh đẹp, người đóng thế cô có năm phần tương tự cô, “Tề hậu truyện” theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chi tiết nên rất kén chọn đối với diễn viên đóng thế.
“Tương Tương nè,” Kiều Ánh Tinh mỉm cười nói: “Nếu không thì em đừng dùng người đóng thế nữa, cũng chỉ là một cảnh diễn không hề có nguy hiểm, chỉ hơi cực khổ xíu thôi. Nhưng mà bây giờ để kịp tiến độ nên đừng so đo nhiều làm gì. Em xem Nguỵ Khôn và mọi người đều đang chờ, lãng phí thời gian không tốt lắm đâu.”
“Cô nói có vẻ đơn giản quá.” Không đợi Cố Tương mở miệng, Tưởng Lily giành nói trước: “Phim trường chúng ta nhiều người như vậy, cảnh diễn cực khổ nào không phải do người đóng thế làm. Trời nóng đến nỗi mặt đất muốn chảy ra, cô không thấy trên đất nóng đến nổi đặt trứng gà lên có thể chín luôn sao? Da Tương Tương như vậy nhất định sẽ phỏng mất.”
“Nhưng diễn viên đóng thế của chúng ta không xảy ra vấn đề.” Kiều Ánh Tinh không tức giận, vẫn cười híp mắt như cũ: “Hôm nay vừa khéo có nhóm phóng viên đến tham quan, nếu xem Tương Tương kết thúc công việc, không chừng lại muốn viết gì nữa? Đối với chúng ta chẳng có gì ghê gớm nhưng đối với những người mới như Tương Tương có thể là phiền phức lớn đấy.”
Mặc dù nụ cười Kiều Ánh Tinh dịu dàng nhưng lời nói rất chói tai. Cho đến bây giờ, ít nhiều cô ta cũng không che giấu mâu thuẫn giữa mình và Cố Tương. Đúng vậy, có ai bị một người mới diễn đè ép mà có thể vui được chứ?
Nhưng lời của cô ta cũng có lý, hiện nay Cố Tương càng nổi tiếng thì càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Paparazzi hận không thể đào bới thêm nhiều tin tức bí mật của cô, nếu có phóng viên biết hôm nay Cố Tương không ra diễn không biết là sẽ viết linh tinh đến thế nào nữa.
Nhưng mà nếu cố gắng diễn cảnh loại này, đối với một người mới mà nói, tuyệt đối hết sức khó khăn.
Lúc Kiều Ánh Tinh mới tham gia vào giới nghệ sĩ từng chịu qua loại thua thiệt này, sau gặp không ít người mới, lần đầu tiên quay cảnh phải dùng người đóng thế cũng xảy ra rất nhiều vấn đề. Diễn viên cũng là người, khi người mới bắt đầu bước chân vào nghề tất nhiên cũng cần một quá trình thích ứng.
Đối mặt với loại cảnh diễn này, Cố Tương tỏ ra chán ghét, nếu không giải quyết tốt vấn đề này sẽ trở thành tảng đá khổng lồ ngáng chân cô. Mà phóng viên Vương do Kiều Ánh Tinh mời tới cũng là một tay lão làng có thâm niên kinh nghiệm.
Cho dù hôm nay Cố Tương không diễn, tên phóng viên Vương cũng có thể khiến chuyện này thành tội ác khó tha.
Làm thế nào, hôm nay Cố Tương cũng không thể tránh khỏi.