“Em bị mắng.”
Cố Tương mở máy tính ra, Weibo tư động đăng kí, cô còn chưa nổi tiếng, fan trên Weibo vẫn còn chưa tới một vạn, một vạn người bây giờ, còn có công lao của Văn Tĩnh.
Nhưng bây giờ, comment trên Weibo của cô đã tới mấy ngàn.
Cô tìm tới tin đang sốt dẻo nhất trên Weibo, là Trần Luy đăng: có một người mới, đã sửa kịch bản còn cãi nhau với nữ diễn viên chính, nghĩ mặt mũi mình to lắm, đúng là phục rồi, ha ha. Người đi theo Ngải Đặc Trần Hi.
Đây là Weibo của Trần Hi.
Trần Hi trong giới giải trí, không tính là Tiểu hoa đán cũng không tính là Tiểu Thanh( ý chỉ người trong sạch, thuần khiết), bởi vì hướng phát triển trong tương lai là đi theo con đường điện ảnh, vô hình trung có điểm tốt hơn người khác. Fan của cô ta, nghiền nát một trăm Cố Tương cũng còn dư.
Phía dưới Weibo không biết ai bình luận nói: “Anh trai tôi là nhân viên công tác trong trường quay, lúc người mới kia làm lớn chuyện, đã mắng tới mức làm Trần Hi khóc, sau đó đưa Cố Tương lên.”
Cái bình luận này bị đẩy lên đứng đầu, vì thế ai cũng có thể thấy. Mắng Cố Tương một chuỗi, một chuỗi, mà cách nhằm vào chuyện này mà nói cũng mỗi người một vẻ.
–Người mới bây giờ đều như vậy? Cũng là say lòng người.
–Lăng xê đi, càng làm càng nổi tiếng.
—Hi Hi bị ăn hiếp rồi, cuồng cái gì mà cuồng, mặt mũi kẻ chạy chân này cũng lớn thật.
–Mẹ của ta ơi, tính tình Trần Hi cũng thật tốt, người qua đường thôi mà.
Chửi rủa chuyện trên trời dưới đất, hoài nghi, khinh bỉ, tình thế gần như nghiêng về một phía. Không thể không nói một người mới như Trần Hi mà năng lực kêu gọi cũng rất tốt, có lẽ đây là một thủ đoạn lăng-xê Trần Luy, trong những bình luận kia chứa bao nhiêu nước bọt?
Trong điện thoại Văn Tĩnh khuyên: “Tương Tương, em đừng kích động, cũng đừng tranh cãi gì cả, lúc này càng phải bình tĩnh hơn, nước trong giới giải trí rất sâu, tranh cãi đối với em không có lợi.”
Lời nói của Văn Tĩnh từng lời từng chữ đều có lý, giống như cẩn thận dỗ dành con nít, rõ ràng là sợ Cố Tương nổi giận lên mạng tranh cãi với Trần Luy.
Cô nói với đầu kia điện thoại: “Em biết rồi, sẽ không nói gì đâu.”
Văn Tĩnh ngừng một lát, không ngờ Cố Tương lại bình tĩnh như vậy, lúc sau mới nói: “Được, vậy em ngủ một giấc ngon đi, ngày mai có buổi họp báo, không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân.”
Cố Tương cúp máy, chống cằm xem Weibo của Trần Luy đăng bình luận.
Qua một đời, một lần nữa, chuyện đã xảy ra vẫn sẽ xảy ra, chỉ là qua mười năm nhìn lại, lại cảm thấy giống như những đứa bé gái ngây thơ cãi nhau, sứt sẹo lại hạ giá.
Trên thực tế, kiếp trước, Cố Tương quả thật không thể nhịn được, cô không phải một người dễ khoan dung, lúc đó còn trẻ tuổi lại nóng nảy, lập tức quay về Weibo của mình, nói ra chuyện Trần Luy dựa vào Trần Hi mà thay đổi diễn viên.
Kết quả không có ai tin cô hết, còn lọt vào trang tìm kiếm ở đầu Weibo: “Cố Tương biến khỏi giới giải trí”, chuyện này sau khi khi cô nổi tiếng đã trở thành một vết nhơ. Xin đẹp kiêu ngạo, không tôn trọng người khác, tính tình nóng nảy, phách lối ngang ngược.
Nhưng bây giờ thì sao?
Trùng sinh đối với cô mà nói, nhìn lại giống như không thay đổi được gì cả. Không có nhớ được dãy số trúng thưởng sổ số, cũng không nhớ nổi cố phiếu nào trong nước tăng mạnh, trong trí nhớ của cô là tất cả những chuyện khi mới bước vào giới giải trí từng chuyện, từng chuyện một. Nhớ rõ mỗi lần thành công, cũng như mỗi lần thất bại. Mỗi một lần kĩ thuật diễn xuất tăng lên, mỗi một kết cục của các cuộc cãi vã.
Chuyện mà Văn Tĩnh lo lắng, nếu như là trước kia, thì quả thật rất đáng lo. Nhưng sau khi cô trải qua chuyện của Lương Quý, ước chừng như không còn bất cứ chuyện gì có thể làm cô tức giận được nữa. Một người vợ lớn như cô còn có thể bị nói thành kẻ thứ ba, thành bitch*, thanh danh xấu như vậy còn có thể gắng gượng trở lại, chuyện như bây giờ có là cái gì?
*English: Theo tiếng anh có thể tạm dịch là chó cái, ý chỉ chửi tục.
Lăng xê cho Trần Luy cũng thế, giải tỏa cũng tốt, đều là chuyện không đáng một đồng. Nếu cô đánh trả, đó mới là đúng ý Trần Luy, không có nguyên nhân lại quảng cáo cho người khác, cô không có rảnh rỗi sinh nông nỗi đâu. Lại nói Weibo rất lớn, mỗi một phút lại có một câu chuyện mới, việc này chỉ cần không ai đáp trả, qua một đêm liền trôi qua, cô không tin nó lại có thể đứng đầu Weibo lần nữa, Trần Luy chỉ là một người mới, đâu có mặt mũi lớn như vậy?
Không thể không nói, sau khi trùng sinh, vận may của Cố Tương cũng không tệ lắm. Bởi vì nửa tiếng sau, tin đứng đầu Weibo đã đổi chủ.
Tiêu đề đứng đầu là:“Kinh ngạc Triển Dương xuất hiện ở thành phố G”
Triển Dương, Triển Đại Thần, Triển Cự Cự, là một siêu sao của siêu sao trong nước, ảnh đế, nam thần, thiên vương, siêu sao trong cả ba thể loại điện ảnh, truyền hình và ca hát.
Nếu nói địa vị của Lương Quý trong nước sau này đã là số một số hai, Triển Dương kia tuyệt đối còn cao hơn hắn hẳn mấy cấp.
Cố Tương biết Triển Dương, vẫn là từ Lương Quý. Lương Quý này nhìn bề ngoài có vẻ là người anh tuấn bất kham, có cảm giác như Thiên Nhai lãng tử, nhưng đó chỉ là hình tượng mà công ty tạo cho hắn mà thôi. Cho tới bây giờ hắn đều đi con đường này rất ổn định, nhưng trong lòng, Cố Tương biết Lương Quý không phải là loại lãng tử tiêu sái chán nản, dã tâm của hắn lớn hơn bất cứ ai. Có dã tâm đối với sự nghiệp đối với nghệ sĩ mà nói là chuyện tốt, không thể nghi ngờ Lương Quý rất ưu tú, nhưng trên thế giới luôn có một loại người, bọn họ có thể dễ dàng có được những thứ mà người khác phải cố gắng hết sức mới được, hơn nữa chẳng thèm để ý đến.
Triển Dương chính là loại người này.
Ưu thế của Triển Dương rất rõ, đẹp trai, quá khứ trong sạch, thần bí, kĩ thuật diễn xuất vô cùng thâm sâu, hơn nữa—–không có bất kì chuyện xấu và lăng xê nào.
Nếu như nói nam thần là một nghề, thì Triển Dương làm nghề nam thần, hơn nữa hắn còn cướp bát cơm của phần lớn nam tài tử. Lấy chuyện được yêu thích mà sống, chuyên nghiệp ghê gớm.
Người như vậy trong giới giải trí đúng là kì tài, hắn vừa ra mắt đã nhận quay một bộ phim điện ảnh hợp tác với nước ngoài, nhưng chỉ diễn nam 2, lấy nhan sắc xuất chúng và kĩ thuật diễn để chinh phục người xem. Nhưng khi mọi người cảm thấy hắn sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, hắn đột nhiên biến mất.
Sau đó, hắn sẽ ngẫu nhiên nhảy nhót một chút, nhận những vai không giống nhau, nhưng có rất ít tác phẩm, hơn nữa không bao giờ diễn vai chính.
Tuy rằng không diễn vai chính, nhưng lúc nhận vai phim điện ảnh hay truyền hình thì kịch bản rất tốt, địa vị hiển nhiên rất cao. Có một lần Lương Quý thích một vai nam số 3 trong một bộ phim, nhân vật kia được xây dựng rất hấp dẫn, kết quả vai đó rơi vào tay Triển Dương. Từ đó về sau, Lương Quý liền bắt đầu chú ý tới Triển Dương.
Lương Quý ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới Triển Dương trước mặt Cố Tương, nói sau lưng Triển Dương nhất định có người đứng sau, nếu không không có khả năng nhận được vai tốt như vậy, của cải hẳn là rất nhiều, bên tin tức cũng chuẩn bị thỏa đáng, một kẽ cũng không cho hở. Nói tới nói lui cũng là ám chỉ Triển Dương không đi lên bằng thực lực.
Nhưng Cố Tương không cảm thấy Triển Dương có bất cứ thứ gì không tốt, cô là phụ nữ, nhìn thấy người đẹp trai sẽ tương đối khoan dung. Triển Dương bộ dạng rất đẹp trai, khí chất rất tốt, kĩ thuật diễn lại càng phi thường tốt, là một diễn viên mà nói, bản thân Cố Tương rất thích Triển Dương. Nhưng Lương Quý nói nhiều như vậy, cũng làm cho cô có chút thành kiến với Triển Dương.
Không nghĩ tới sống lại một lần, lần đầu tiên lại là Triển Dương giải vây giúp cô.
Tin tức Triển Dương xuất hiện ở thành phố G xuất hiện liền lập tức chiếm đại toàn bộ Weibo, lấy tính cách khiêm tốn của vị siêu sao này, đột nhiên xuất hiện mà nói quả thật trăm năm khó gặp, mâu thuẫn giữa những diễn viên nhỏ như Cố Tương và Trần Luy nhất thời đã bị mọi người ném ra sau đầu*, ai cũng không rảnh phản ứng.
Cố Tương uống một ngụm nước, mở chuyện đứng đầu Weibo, người đàn ông phía trên mặc một cái áo khoác dài màu đen và một cái quần bình thường, mang mũ lưỡi trai, vành nón kéo thấp làm cho người khác nhìn không rõ mặt mũi, mơ hồ giống như tượng Mosaic, nhưng có thể thấy rõ dưới khuôn mặt bị che khuất là dáng người hoàn hảo.
Trong nháy mắt bình luận đã lên tới hơn mười vạn. Một đám người ở dưới bình luận:
”Nam thần thật đẹp trai! Liếm chân dài!”
”Nam thần đột nhiên về nước làm gì? Có phải là làm dự án mới hay không?”
”Cầu diễn vai nam chính, cầu diễn vai nam chính, cầu diễn vai nam chính!!! Việc quan trọng nên nói ba lần!!!”
”Chồng à! Hôn ta!!!”
Cái bầu không khí vui sướng này, đâu còn thấy được vừa rồi còn một hồi phong tinh huyết vũ? Nam thần quả thật là tiểu thiên thần, nơi nào có hắn thì nơi đó có ánh sáng. Hảo cảm của Cố Tương đối với Triển Dương lập tức tăng cao. Kẻ địch của kẻ thù thì chính là bạn thân, kiếp này cô có nên kết thân với Triển Dương hay không đây? Nhưng Cố Tương cũng biết là không có khả năng, cho dù là Kiều Ánh Tình, kiếp trước cũng chưa từng có cơ hội phát triển và hợp tác với Triển Dương. Vị siêu sao này đến với giới giải trí cũng chỉ là chơi đùa, nhưng lại chưa từng nghe nói hắn có quan hệ tốt với nữ minh tinh nào.
Bất quá, kế hoạch lăng xê của Trần Luy coi như là công cốc.
Trong lòng Cố Tương ngầm vui vẻ.
Cô đột nhiên phát hiện, trước đây mình thật quá xúc động. Một khi đã như vậy, căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, dứt khoát đem quá khứ đen tối trước đây toàn bộ xóa sạch.
Đương nhiên đầu tiên phải đối mặt với buổi họp báo ngày mai trước đã. Thật ra công ty vì lăng xê nghệ sĩ mới hợp tác với văn phòng làm một bộ phim thần tượng, vốn Cố Tương không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng vì Cố Tương là người mới, công ty vì chiếu cố người mới, mới bảo người mới cũng đến buổi họp báo để quen mặt với báo giới hơn. Chung quy người đến tham gia họp báo, cũng có một số nhà sản xuất phim, kì ngộ trong giới giải trí có đôi khi chỉ một cái chớp mắt.
Tuy hôm trước bởi vì chuyện tranh cãi mà tâm trạng cô không tốt, nhưng Cố Tương vẫn biết buổi họp báo này đối với một người mới mà nói là một lần kì ngộ, cho nên lòng cô tràn đầy hi vọng tham gia.
Nhưng chuyện này là một quyết định sai lầm, hoặc có thể nói, nó là một quyết định mất nhiều hơn được.
Bởi vì trong buổi họp báo này, váy của cô trước mặt công chúng đột nhiên bị bung ra, tuy rằng vì cô dùng tay che lại nên không thấy gì, nhưng chuyện lúc đó đã trở thành tiêu điểm đưa tin của các tạp chí lớn, tất cả các bài báo đều tràn đầy lời lẽ ác ý, cười nhạo và châm chọc.
Sự kiện cãi nhau trên Weibo, buổi họp báo bị lộ hàng, hai chuyện này, trở thành hai kích trí mạng khi cô vừa ra mắt, thiếu chút nữa đã ngưng không làm nghệ sĩ nữa. Cũng chính từ khi đó, Cố Tương mới chân thật cảm nhận được làm nghệ sĩ thân bất do kỉ, một khi có sự cố xảy ra, đều có khả năng bị gièm pha trở thành chuyện không thể tha thứ.
Nếu không phải là sau này cô may mắn nhận được một bộ phim, thì cái tên Cố Tương này, liền giống như 180 đường diễn viên nhỏ trong giới giải trí, báo bát quái cũng khinh thường nhắc tới. Cho dù sau này một lần nữa cô xuất hiện trước mặt công chúng, cũng qua những chuyện lúc đầu khoảng nửa năm. Nhưng quá khứ đen tối này vĩnh viễn đều không rửa sạch được.
Nhưng cái váy tại sao lại bị bung ra?
Có mặt trong lúc kiểm tra quần áo, Cố Tương sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Chuyện này tất nhiên là có người cố ý làm.
Cũng vì cô là người mới, nhan sắc rất đẹp, trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của công ty, nhiều người không được như vậy, nhưng sẽ cản con đường của người khác.
Cản đường của mình, thì phải vặn ngã, quy tắc giới giải trí kẻ mạnh luôn luôn thắng không phải là sai. Cô không động tới người khác, không có nghĩa người khác sẽ không đụng tới cô.
Cô cản đường người khác, liền muốn lấy cách như thế để cản đường người khác.
Quay lại một lần, cô nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ, trên con đường đi tới nơi cao nhất của giới giải trí, ai cản đường cô, cô không ngại trả lại y như vậy.
Cố Tương mở tủ quần áo ra, lấy một bộ lễ phục màu đen tinh xảo khả ái, vạt áo hơi trễ làm cho nhan sắc cô lại thêm một chút hoạt bát. Tại sao lại đến mức đi một chút đã bị bung ra, kiếp trước cái váy này sau khi kết thúc buổi họp báo đã bị cô cắt thành từng mảnh nhỏ. Mà bây giờ…..Cô mơn trớn cái khóa kéo phía sau lưng váy, may lại thành hình một con bướm nho nhỏ.
Chờ xem đi.