Ba cô tái hôn, nhưng không có con nữa. Sau khi biết được Cố Tương cũng đến thành phố G, ba cô đã cố hết sức để bù đắp cho cô, nhưng bản chất Cố Tương là một người mẫn cảm và kiêu ngạo, nên cô đã từ chối việc liên hệ với Cố gia.
Cho dù là gặp mặt Cố Nam, cô cũng tỏ ra xa cách. Mười năm tình cảm không phải dễ chữa lành, huống chi trong lòng Cố Tương đối với Cố gia luôn một chút oán hận. Vì sao lúc ra đi người ông ấy mang theo là Cố Nam mà không phải là cô? Tại sao một đứa bé như cô phải sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, phải tìm mọi cách để thoát khỏi nhà mình, thật đáng buồn.
Kiếp trước sau khi cô nằm viện, ba cô và Cố Nam đều đến thăm, cô thậm chí còn nhớ rõ Cố Nam đã đấm Lương Quý một cái, có thể lúc đó cô không nghĩ nhiều, không biết khi ba cô và Cố Nam biết tin cô chết họ sẽ có tâm trạng như thế nào.
Trong lòng cô, đột nhiên dâng lên áy náy, Cố Nam là em trai ruột của cô, khi cô nghèo đói tuyệt vọng, Cố Nam vẫn đứng về phía cô, nhưng cô đã làm gì? Nhiều năm xa cách họ, thậm chí đám cưới cũng không báo.
Cố Nam thấy Cố Tương không nói gì: “Uy” một tiếng, đột nhiên dừng lại.
Cậu thấy nước mắt Cố Tương từng giọt từng giọt theo cằm rơi xuống đất, Cố Nam lập tức hoảng hồn, nắm lấy bả vai Cố Tương: “Chị làm sao vậy? Bọn họ ăn hiếp chị sao?” Thấy Cố Tương tiếp tục im lặng, Cố Nam nắm chặt tay lại: “Là ai? Em sẽ đi đánh bọn họ!”
Một giấy sau, hắn cảm giác sau lưng mình có người dựa vào, Cố Tương ôm lấy hắn.
Toàn thân Cố Nam đều đơ ra.
Từ lúc Cố Tương tới thành phố G, Cố Nam và ba anh vẫn thử tiếp cận Cố Tương, kết quả đều là vô ích. Cố Nam biết Cố Tương sống không tốt, cũng biết trong lòng Cố Tương có hận thù, đối với việc Cố Tương gia nhập giới giải trí cũng phản đối. Nhưng chuyện gì Cố Tương đã quyết định, chưa từng có đường lui. Cố Tương dùng trăm phương ngàn kế xa cách bọn họ, trong lòng hắn tuy buồn bực, nhưng sẽ không thật sự bỏ mặc Cố Tương, bất luận như thế nào, Cố Tương vẫn là chị ruột của hắn.
Mười mấy năm sau khi cha mẹ ly hôn, đây là lần đầu tiên Cố Tương chủ động ôm hắn.
Lúc này Cố Nam mới phát hiện, người chị gái mỗi lần gặp bọn họ đều lạnh lùng hoặc giương nanh múa vuốt, thì ra mới ôm hắn.
Không quen tiếp xúc thân mật như vậy, Cố Nam có chút luống cuống, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng Cố Tương, hắn muốn nói cái gì đó, giật giật cánh môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Cố Tương mới buông hắn ra nói: “Vào đi.”
”Chị…..” Cố Nam ngẩn ra, Cố Tương chưa bao giờ nói chuyện với hắn tốt như vậy? Trong lòng hắn tuy vẫn cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn đi vào.
Cố Tương cầm đồ từ tủ lạnh ra đưa cho hắn: “Đã ăn cơm chưa.” Cố Nam vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Ăn rồi.” Một lúc sau, hắn rốt cục hỏi: “Chị làm sao vậy?” Cố Tương không bình thường chút nào.
”Không có gì.” Cố Tương nói: “Em về sớm một chút đi, ngày mai không đi học sao?”
Cố Nam đang học đại học, bình thường đều ở trường, hôm nay vì nghe nói Cố Tương ở trường quay cãi nhau với nữ diễn viên chính nên mới đến. Hắn biết tính tình Cố Tương nóng nảy, người trong giới giải trí đâu có ai đơn giản? Cố Tương chống lại họ, chết như thế nào cũng không biết.
”Chị đừng làm diễn viên nữa đi.” Cố Nam nói: “Công ty của ba bây giờ đang thiếu người.” Ba đã sớm muốn gọi Cố Tương đến để quản lý công ty, dù sao ông và vợ mới không có con, cốt nhục cũng chỉ có hai người Cố Tương và Cố Nam. Tất cả tài sản của ông về sau cũng là của hai người bọn họ, không chia cho người ngoài.
Kỳ lạ là, khi Cố Tương nghe được lời nói của của Cố Nam, không có giận dữ như bình thường, cô chỉ nhìn Cố Nam rồi nói: “Chị thích diễn xuất.”
”Cái gì?” Cố Nam sửng sốt.
”Chị thích diễn xuất.” Cố Tương lặp lại: “Không phải bởi vì muốn đánh cuộc với em, cũng không phải đơn giản chỉ để kiếm tiền. Chỉ vì chị cho rằng chị có thể diễn tốt, chị muốn trở thành ảnh hậu.”
”Chị có bệnh sao?” Cố Nam nhịn không được thốt ra.
“…” Cố Nam nói quá rõ ràng, Cố Tương tuy hiểu nhưng hơi buồn. Một lát sau, cô nói: “Không tin cũng được.”
Hai chị em nhìn nhau nhưng không nói gì, Cố Nam cũng không biết nên nói gì. Hôm nay có quá nhiều việc làm cho hắn không tin nổi, không biết vì sao Cố Tương đổi tính, nhưng chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hơn, hắn nghĩ, Cố Tương nhất định là bị bệnh.
Ngồi một lát nữa, Cố Nam đứng dậy nói: “Chị không có việc gì là tốt rồi, em đi trước.” Cố Tương tiễn hắn ra tới cửa, Cố Nam do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Lúc nào chị rảnh thì đi thăm ba đi.”
Cố Nam vốn cũng không có hy vọng gì, thái độ của Cố Tương đối với hắn tốt hơn, không có nghĩa là cô đã chấp nhận ba. Hôm nay vì tâm trạng Cố Tương tốt nên hắn mới đánh bạo đưa ra yêu cầu này, không tin được Cố Tương chỉ suy nghĩ một chút, liền nói: “Được, chị sẽ bớt chút thời gian trở về.”
“…”Cố Nam khiếp sợ.
”Còn không mau về đi.” Cố Tương nói.
“….Được…..”
Sau khi tiễn Cố Nam xong, Cố Tương dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước không để ý đến tình thân, quay lại một lần mới cảm thấy tình thân đáng quý. Một khi đã như vậy, chi bằng thay đổi từ đầu.
Nếu có tình thân, có người ở bên cạnh cô, có phải cô sẽ không mắc bệnh tự kỉ nữa, cũng sẽ không đi đến kết cục kia nữa?
Cô đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện thoại, là Văn Tĩnh gọi.
”Tương Tương, em có lên Weibo không?” Giọng nói của Văn Tĩnh không giấu được vẻ khẩn trương.
”Không có, sao vậy?”
”Em…..đừng xúc động quá, Trần Luy vừa nhắn tin trên Weibo, nói xấu em.” Cô ấy nói.