Editor – Tử Dương
Đổng Từ hay làm việc theo kiểu thích làm gì thì làm, chỉ vì kẻ tài cao lá gan theo cũng lớn, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, tự tin tuyệt đối.
Chẳng qua gần đây có quá nhiều ‘kinh hỉ’.
Lần đầu tiên ra mắt đã hút ngay vầng hào quang của cái danh “Bùi phu nhân”, buổi tiệc chưa xong đã lòi chèn thân phận “Cố thiếu phu nhân”.
Nếu người hỏi không phải là Steve mà là người khác, chỉ e cô không kham nổi.
“Bùi? Cái gì Bùi?”
Mắt thấy Cố Diễm Sinh không hiểu, Đổng Từ cười khẽ giới thiệu: “Đây là người đảm nhận vai nam chính – Steve, vốn tiếng Trung của anh ấy không giỏi như trong phim, cách phát âm cũng không chuẩn, đa phần phải nhờ tới bộ phận lồng tiếng.”
Câu vừa rồi Đổng Từ nói bằng tiếng Trung, sau đó dùng tiếng Anh giới thiệu với anh chàng Steve: “Vị này là chồng tôi, Cố Diễm Sinh.”
Vẻ mặt Đổng Từ thản nhiên, thái độ nhẹ nhàng giới thiệu hai bên, mượn cớ phát âm không chuẩn để cứu nguy cho hiện trường suýt bị lộ tẩy.
Dù hai lối phát âm không liên quan gì nhau, nhưng trong trường hợp này, chẳng ai lại truy hỏi tới cùng.
Tuy Steve có đôi chỗ thắc mắc, nhưng Đổng Từ đã giới thiệu nên anh ta không dám hỏi thêm, cười bắt tay Cố Diễm Sinh.
“Anyway, what an amazing plane you have!” (Dù sao thì chiếc máy bay của anh vẫn tuyệt lắm.)
“Plane?” (Máy bay?)
Mới nói hai câu, Steve liền khen ngợi chiếc máy bay ‘siêu to khổng lồ’ kia, Cố Diễm Sinh mù tịt trước câu trả lời tiếng anh của Steve.
Đổng Từ vạn lần không ngờ tới, chiếc máy bay lại đào hố cô lần ba!
Đổng Từ muốn ngăn cản đề tài này, nhưng quá muộn…
Không ít khách khứa bị câu chuyện của họ thu hút, rõ ràng chiếc máy bay đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ, ấn tượng về độ giàu có của chồng Đổng Từ lại càng sâu hơn.
“Anh ta là chồng Đổng Từ thật à?”
“Tôi thài(*),chủ nhân của chiếc máy bay đây sao?” (*Nói lái của từ ‘Die’)
“Nếu tôi nhớ không lầm, anh là Bùi tiên sinh đúng không, quả nhiên là Hoa kiều, rất vui được gặp anh!”
“Không phải Bùi tiên sinh, là Cố tiên sinh, cậu ấy là người đầu tư, người đại diện công ty điện ảnh Cố thị.”
Nói tới nhà sản xuất phim, anh ta liền nhận ra Cố Diễm Sinh, Cố Diễm Sinh mới tiếp quản công ty nên ít ai biết cũng phải.
“Cố? Không phải Bùi à?”
Trong số các diễn viên ở đây có cả người nước ngoài lẫn người Trung Quốc, và ai nấy đều gọi là “Bùi” nên không thể có chuyện phát âm sai được.
Mọi người đồng loạt nhìn Đổng Từ bằng ánh mắt ngờ vực, Cố Diễm Sinh cũng thấy bất ổn, anh ta nhìn Đổng Từ: “Máy bay gì?”
Trán Đổng Từ túa mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vẫn thong dong, vừa định đổ vụ máy bay cho ‘người bạn’ thì có người đi trước cô một bước, ôm luôn ‘người bạn’ đó—— “Là máy bay của tôi.”
Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một quý phụ dung mạo trẻ trung đang ưu nhã bước tới, hóa ra là Cố phu nhân!
Tim Đổng Từ đập mạnh, hiện cô đang bị mọi người ‘bắt thóp’, nếu Cố phu nhân muốn bỏ đá xuống giếng thì quả thật dễ như trở bàn tay.
Nhưng cô dám cá Cố phu nhân sẽ không trở mặt.
Đổng Từ cười hiền, cùng Cố Diễm Sinh chào một tiếng: “Mẹ”.
Cố phu nhân siết chặt túi xách, cắn răng cười đáp.
Đúng là bà ta sẽ không trở mặt, thậm chí không trở mặt mà còn vây giúp con dâu và gian phu: “Tiểu Từ nói chuyến công tác gặp sự cố, đúng lúc mấy nay tôi ở Mỹ nên sẵn xếp chuyến bay cho con dâu và mọi người tiện di chuyển.”
Nhà sản xuất cười nịnh: “Mấy ai kiếm được bà mẹ chồng vừa tốt vừa thương con dâu như Cố phu nhân.”
Lúc này mọi người mới biết vị phu nhân trước mặt là mẹ chồng Đổng Từ, cũng biết rõ thế lực của nhà họ Cố ra sao, nhất thời, tiếng nghị luận rối rít bên tai.
“Nguyên lai là nhà họ Cố ở Hương Giang.”
“Nhà giàu có khác, máy bay khủng thật.”
“Cô Đổng bình thường nhìn kín tiếng vậy mà không ngờ sau lưng lại có bối cảnh đáng gờm, nhưng gả vào nơi sung sướng thì sao phải giấu nhỉ?”
“Đúng đấy, trông nhà chồng có vẻ thương Đổng Từ.”
……
Mọi người bàn tán xôn xao, cộng thêm việc được người mẹ chồng như Cố phu nhân đứng ra giải thích nên mọi rắc rối đều được giải quyết nhanh gọn.
Không ai thắc mắc rốt cuộc chồng Đổng Từ họ gì, họ Bùi, hay họ Cố?
Ngoại trừ Cố phu nhân – người vừa giúp Đổng Từ giải vây.
Tất nhiên Cố phu biết tất chuyện gì đang xảy ra, dám chắc Đổng Từ và Bùi Tứ Trăn đều đi Las Vegas và về bằng máy bay riêng của Bùi Tứ Trăn.
Yêu đương vụng trộm không tính, còn tự phong mình là “Bùi phu nhân”, làm trò mèo cho thiên hạ, thật trơ trẽn.
Cố phu nhân cười cười thế thôi chứ trong lòng đã sớm giận run, bà ta bị Bùi Tứ Trăn sỉ nhục chưa đủ, giờ còn phải bấm bụng giúp Đổng Từ cáo mượn oai hùm, khinh người quá đáng.
Chờ khách khứa tản dần, Cố Diễm Sinh được người khác dẫn đi thì tính nhẫn nại của Cố phu cũng bay sạch.
Bà ta lại gần Đổng Từ, châm chọc hỏi: “Bùi đại thiếu biết cô mạo danh ‘vợ’ cậu ta không?”
Âm thanh không lớn, vừa đủ hai người nghe được.
Đổng Từ biết bà ta muốn kiếm chuyện, bỗng dưng cảm thấy thú vị, cười nói: “Biết thì sao, mà không biết thì sao?”
Cố phu nhân thấy Đổng Từ phách lối, cười lạnh đáp: “Tôi cứ tưởng cô là người thông minh, nhưng té ra không khác gì Bạch Dung, ngu mà không chịu nhận mình ngu. Đâu phải cô không biết thân phận của Bùi đại thiếu, cùng lắm chỉ là chút hứng thú nhất thời với vợ người ta, cô nghĩ cậu ta sẽ cưới cô chắc?”
Đổng Từ bật cười: “Lỡ cưới thật thì sao?”
“Nếu Bùi đại thiếu cưới cô, tôi sẽ lên báo chúc mừng cô ba ngày!”
Cố phu nhân nhất quyết không tin, nhìn cô bằng ánh mắt xem thường: “Cô đừng mơ mộng hão huyền mà hãy nhìn vào thân phận và gia thế của cậu ta đi, huống hồ cô còn là phụ nữ đã có chồng, hừ! Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, hạng người không biết xấu hổ như cô thật khiến nhà họ Cố mất…”
“Cố phu nhân, nếu bà muốn mất mặt thì lúc nãy đã không chùi đít cho tên gian phu kiêm tình địch của con trai bà.”
Lâu rồi mới thấy Đổng Từ ăn nói thô tục, thành công khiến Cố phu nhân tức trợn mắt, vừa định giơ tay tát Đổng Từ thì Đổng Từ ra hiệu, ý bảo xung quanh có người.
Nơi này là nơi tổ chức tiệc.
Cố phu nhân nén nhịn, đè giọng mắng: “Đồ tiện…”
Bà ta chưa mắng dứt câu, Đổng Từ đã nhẹ nhàng nhắc nhở: “Kỳ thật tôi cũng muốn biết điều lắm, đáng tiếc Bùi đại thiếu không cho. Bà cũng biết tính vị đại thiếu gia này rồi đó, không bằng bà cứ nói thẳng với Bùi Tứ Trăn là bà đã nắm được điểm yếu của anh ta, bảo anh ta nên biết điều một chút, hoặc để tôi chuyển lời cũng được.”
“Cô dám!”
Cố phu nhân không gánh nổi cơn thịnh nộ của Bùi Tứ Trăn, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt bà ta vì vốn dĩ, người mà Cố phu nhân muốn dằn mặt là Đổng Từ, chứ không có gan ám chỉ Bùi Tứ Trăn – người luôn thích chèn ép kẻ yếu, bà ta nén giận: “Cô dám uy hiếp tôi?”
Đổng Từ vẫn giữ thái độ bình thản, hệt như rất thân thiết với mẹ chồng: “Chẳng phải lúc nào bà cũng uy hiếp tôi sao, cái này gọi là trả lễ.”
Cố phu là dân già đời, dù bị chọc giận cỡ nào vẫn cố nhịn nhục, không bao giờ hành xử mất trí trước mặt người khác.
Bà ta oán hận nói: “Cô sẽ hối hận.”
Đổng Từ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với người đàn bà này, nhưng nghe thế liền xoay người nở nụ cười ngạo mạn với Cố phu nhân.
“Bà chờ ngày lên báo chúc mừng đám cưới của tôi đi.”
Edit: Mộng chè đã ngu còn hay tỏ ra nguy hiểm:)))