Đoạt Thê

Chương 24: Bữa Tối



Editor – Tử Dương

***

Nhìn Bùi Tứ Trăn cẩn thận làm cô còn tưởng anh là tay chơi lão luyện trong mấy vụ lén phén với vợ người ta.

Mỗi bữa cơm thôi mà cũng bày đặt chơi trò kích thích.

Đổng Từ cười cười, nhưng tính ra bữa tối này cũng thú vị đấy chứ, con người là thế, dù biết rõ nguy hiểm trước mắt nhưng vẫn cố tình đâm đầu.

Chẳng sợ ngã hai lần trên cùng một hố.

Không phải do họ ngu, mà là họ muốn chứng minh bản thân, thiện vịnh giả chung bị nịch(*), đạo lý đó chẳng sai chút nào. Tuy cốt nghĩa mang ý không tốt nhưng mấy ai dám phản bác?

(*) Người bơi giỏi nhưng chắc gì không bị chết đuối.

Bất luận là cô, hay là Bùi Tứ Trăn.

Đổng Từ đến salon tóc xong thì ghé qua công ty, thuận đường mua cho chú Ngụy một ly cà phê. Tiếc là vẫn chưa nghe tin Cố Đông Viễn nợ tiền.

Ngụy Tấn An thấy bình thường: “Đừng vội, muốn dụ ông ta cược hết tài sản không phải chuyện dễ, tuy nhà họ Cố có tận ba thế lực, nhưng sản nghiệp lại trải rộng khắp nơi, chú nghe nói lúc Cố Quỳnh Sinh gặp chuyện, ông ta liền thế chỗ con mình.”

“Chú nghĩ ông ta mượn việc công để moi tiền sao?”

“Khó nói lắm, vị ba chồng quý hóa của con không có khiếu kinh doanh, bảo sao ông cụ Cố một hai không chịu trao quyền thừa kế.”

“Nghĩa là?”

“Chắc ông ta chán chơi kế hoãn binh rồi.”

Đổng Từ suýt bật cười, Cố Đông Viễn là dân cờ bạc, lại có gan nhúng tay vào thị trường chứng khoán nay đây mai khác, sớm muộn gì ông ta cũng gặp chuyện.

Không, nói không chừng là nhà họ Cố mới đúng.

***

Tối 6 giờ, Đổng Từ đến nhà hàng, đợi tầm mười phút mới thấy Bùi Tứ Trăn khoan thai tới muộn.

Tên nhãi này thiệt là, toàn bắt người ta chờ.

Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa, bầu không khí vô cùng ấm áp, sừng hươu, địa đăng(*), cây cối, đến các vật dụng xung quanh đều hợp mắt. Sảnh chính dùng ly úp ngược treo thành đèn, sắc lưu li phản quang rực rỡ, say lòng say người.

Bùi Tứ Trăn vừa lên lầu đã thấy Đổng Từ ngồi đợi bên khung cửa, căn phòng không một bóng người, riêng cô yên lặng trong góc, hút mắt người xem.

Có lẽ nhờ bộ trang phục đỏ rực trên người Đổng Từ.

Thời điểm bọn họ mới quen nhau, màu sắc mà Đổng Từ hay chọn nhất chính là màu đỏ, vì nó tôn lên dáng người nhỏ nhắn yểu điệu của cô. Làn váy đỏ phác họa đường cong mỹ miều, ngây ngô diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào long lanh ngấn nước, mỗi lần cười là mỗi lần lay động tim anh.

Anh nhớ có người từng bạo gan mời Đổng Từ khiêu vũ, nhưng vũ khúc bắt đầu chưa được bao lâu lại gặp vấn đề, chỉ vì điệu khúc ấy khiến bạn nhảy cô mất hồn.

Hòa cùng điệu Tango hoa lệ, bước nhảy của cô khi thì thanh nhã, khi thì trầm lắng, khi thì uyển chuyển, từ đầu ngón tay đến cuối mũi chân đều khiến người ta không dời mắt nổi. Trên mảnh đất Mỹ La Tinh năm ấy, ai cũng ngỡ đây là nơi cô sinh ra và lớn lên.

Và chỉ có người Nam Mỹ, hoặc những người bị khí chất phong tình nơi đây hun đúc mới toát ra sức hút mãnh liệt đến thế.

Mọi ánh nhìn của các tân khách đều dồn vào Đổng Từ, trong đó có cả Bùi Tứ Trăn.

Hai người chỉ đứng cách nhau mấy bước.

Mà hoàn cảnh của Bùi Tứ Trăn bây giờ lại hệt như bảy năm trước, không chút do dự bước thẳng về phía cô, ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chào buổi tối”.

Kỳ thật Bùi Tứ Trăn không thay đổi gì mấy, vẫn là người mang thân phận thừa kế, được bồi dưỡng từ tấm bé, được học cách che giấu cảm xúc trước đám đông.

Cho dù có, thì sau khi quen Đổng Từ mới bắt đầu học dần.

Ánh đèn soi tỏ mặt anh, phản chiếu chiếc mũi cao thẳng cũng đôi môi mỏng khẽ nhếch, đường nét anh tuấn, góc cạnh rõ ràng.

Bất luận là bảy năm trước hay bảy năm sau, Bùi Tứ Trăn đều thuộc tuýp người trầm ổn, từ thái độ xa cách lẫn dáng vẻ lạnh lùng đều không thay đổi. Còn ngạo mạn là phần tính sinh ra đã có, đã sớm ăn vào xương tủy, nhưng lại bị lớp áo ngoài che mất.

Đổng Từ cười nhìn: “Bắt phụ nữ chờ không phải hành động mà kẻ thân sĩ nên làm.” (*Người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ)

Bùi Tứ Trăn rút khăn ăn: “Chỗ này khó tìm, chạy nhầm đường.”

“Anh tự lái xe?”

“Ừ.”

“Sao anh không dẫn vệ sĩ theo, ông nội anh không sợ à?”

“Trị an ở đây tốt.”

Đến giờ Đổng Từ vẫn chưa quên được cảnh vệ sĩ hùng hổ chạy theo anh: “Đúng là an ninh hơn đất Nam Mỹ, tôi nhớ lúc còn ở Bariloche, chỗ bể bơi trong khách sạn lúc nào cũng có người cố thủ. Nói sao nhỉ, bộ sợ có ai canh góc bắn anh hả?”

Bùi Tứ Trăn nhìn thoáng qua thực đơn, không phủ nhận: “Lúc đó tình hình trong gia tộc hơi loạn.”

“Thế nên mới có vụ kéo anh sang Nam Mỹ?”

“Có thể nói là vậy, nhưng sao em biết?”

Bùi Tứ Trăn bắt được trọng điểm, anh nhìn Đổng Từ: “Phần lớn thời gian anh đều ở khách sạn, xung quanh luôn có vệ sĩ.”

“Cái này…”

Đổng Từ vuốt tóc, cố để bản thân bớt xấu hổ: “Tôi nhớ tôi từng nói với anh khách sạn tôi ở nằm sát khách sạn anh mà?”

“Không có.”

“Vậy chắc do phòng tôi cao hơn, vừa khéo thấy được bể bơi.”

“Nên?”

“Vóc người không tệ.”

Đổng Từ cười hào sảng, nụ cười đẹp đến độ tim đập chân run.

Ánh mắt Bùi Tứ Trăn chuyển trầm, ý vị sâu xa, mặt dày tán tỉnh: ”Hiện tại dáng vẫn còn ngon, em có thể thử.”

Đổng Từ nhớ tới xúc cảm lúc trước, da thịt nóng bừng, thẳng miệng từ chối: “Để tôi suy nghĩ.”

Bùi Tứ Trăn dịu dàng nhìn cô: “Được, hy vọng sau bữa cơm em sẽ có câu trả lời.”

“…”

Này khác gì không cho cô chọn phương án ba?

Đổng Từ đã quá quen cái thói luôn tự cho mình là đúng của ai kia, cô không trả lời, chỉ lo mời chào: “Điểm tâm ở đây khá ngon, bếp trưởng là người Pháp, anh muốn thử không. À, suýt nữa tôi quên, anh không thích ăn đồ ngọt.”

“Tối nay thử xem sao.”

Bùi Tứ Trăn hỏi nhân viên phục vụ trong mấy món này có món nào không có đậu phộng không, sau khi hỏi kĩ mới chọn: “Toàn bộ các món không được để đậu phộng.”

Đổng Từ lẳng lặng nhìn anh mấy giây, do cô dị ứng đậu phộng nên tình cảnh trước mắt đã quá quen thuộc với cô. Đồ ăn Trung Quốc ít khi dùng đậu phộng, nhưng cơm Tây thì khác, mỗi lần ra ngoài dùng cơm, Bùi Tứ Trăn đều hỏi trước, mặc dù cô chưa từng yêu cầu đối phương phải làm vậy.

Dù biết anh đang quan tâm mình, nhưng nhiều hơn là thói quen kiểm soát mọi nhất cử nhất động của cô.

Muốn làm gì cũng phải nằm trong phạm vi mà anh cho phép.

Đổng Từ hồi mắt, tiếp tục đề tài lúc nãy: “Tuần trước mới nói không ăn, hôm nay lại ăn, anh đúng là thay đổi xoành xoạch.”

“Em thì sao, nói không uống cà phê, nhưng trong nhà có hẳn ba loại?”Bùi Tứ Trăn nhếch môi cười giễu.

Đổng Từ biết anh muốn ám chỉ điều gì, cô nhấp rượu: “Tôi thừa nhận anh nói đúng, lý trí thay đổi nhưng thân thể lại không biết điều đó.”

Bùi Tứ Trăn gật đầu: “Bây giờ biết cũng chưa muộn.”

Đổng Từ nhìn anh, bâng quơ bổ sung: “Thế nên, dù tôi có mua ba loại cà phê nhưng chưa chắc đã uống.”

“Anh nghĩ em nên coi lại mắt mình.”

“Tại sao?”

“Từng sở hữu thứ tốt nhất nhưng lại vướn vào đám rác rưởi.”

“Chậc.” Đổng Từ tặc lưỡi nghe giọng điệu ngạo mạn của đối phương, rõ ràng cà phê chỉ là cái cớ, thứ tốt gì chứ, đang ám chỉ anh thì có.

Cô chớp chớp mắt: “Thiên Tứ, ai là rác rưởi, ai là đồ tốt đều do tôi quyết định.”

Thái độ Bùi Tứ Trăn không vui, đồng tử đen ngòm: “Vừa kết hôn xong đã dọn ra sống riêng, đến giờ hôn lễ cũng chẳng thấy đâu, đã vậy còn bị cha mẹ chồng lẫn cô em chồng chèn ép, ra ngoài thì có nhân tình, em giỏi nhỉ?”

Đổng Từ tránh nặng tìm nhẹ, cười bảo: “Hình như kẻ làm nhân tình là anh thì phải?”

“Nên anh mới mang cái này tới.”

Bùi Tứ Trăn sớm biết cô sẽ nói thế, đặt văn kiện lên bàn, gõ nhẹ: “Đây là thỏa thuận ly hôn.”

“Tôi nghĩ loại giấy tờ này không cần người khác làm thay.”

“Không phải người khác, là luật sư.”

Bùi Tứ Trăn nhìn cô: “Đợt trước anh bảo em liên lạc luật sư, còn đặt vé cho ông ấy bay từ Hương Giang qua thành phố B để hai người gặp mặt, nhưng do em bệnh nên đành hoãn lại. Cơ mà không sao, chuyện này không làm khó được anh.”

Đổng Từ không xem văn kiện, chỉ hỏi: “Anh nghĩ nếu tôi ly hôn, liệu nhà họ Cố có chấp nhận?”

Bùi Tứ Trăn cười cười: “Anh có rất nhiều cách bắt bọn họ phải đồng ý.”

Thái độ ngạo mạn, âm thanh nhẹ tênh.

Tựa như một bản văn kiện nhỏ bé không đáng để anh quan tâm, trong khi nhà họ Cố là gia tộc hào môn đứng nhất nhì Hương Giang, việc ly hôn khó tránh lời ra tiếng vào.

Đổng Từ thong thả dùng khăn lau miệng, nhưng dòng suy nghĩ lại không bình tĩnh như vẻ ngoài, cô không ngờ Bùi Tứ Trăn lại điên đến mức này.

Đã dan díu với vợ người ta còn bắt người ta ly hôn.

Đồ bệnh!

Đổng Từ không thể để mọi chuyện đi quá xa dù biết Bùi Tứ Trăn thừa sức giải quyết, thậm chí chỉ cần anh chịu điều tra, việc nhà cô bị bán cho nhà họ Cố sớm muộn gì cũng lọt vào tai anh. Một khi Bùi Tứ Trăn biết được, anh chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại căn nhà đó.

Có thể đối với cô đó là chuyện lớn, nhưng đối với Bùi Tứ Trăn mà nói, quả thật dễ như ăn cháo, giữa nhà họ Bùi và nhà họ Cố, nhìn thôi cũng đủ biết ai thắng ai thua.

Nếu căn nhà rơi vào tay Bùi Tứ Trăn, cô sẽ thành đứa ở cho nhà địa chủ, cả đời đừng mong thoát được.

Đổng Từ rất ghét cảm giác trói buộc, đây cũng chính là lý do tại sao bảy năm trước cô trốn mất dạng. Càng không muốn bản thân sắp thoát hang sói lại đâm trúng hang cọp, tuy người đàn ông này rất gợi cảm, nhưng tự do vẫn quan trọng hơn.

Đổng Từ thầm cân nhắc giữa lợi và hại, được và mất, cả buổi trời không thấy nói tiếng nào, vì cô biết có nói lý với anh cũng như không.

Tên cầm thú này đang ép cô.

Đổng Từ im lặng ăn cho xong bữa, nhưng không biết mùi vị là gì.

Bùi Tứ Trăn nhướng mày: “Sao nào, em không tin?”

“Không phải, chỉ là đừng vội…”

“Tại sao không vội?” Bùi Tứ Trăn híp mắt, lạnh lùng đáng sợ: “Em tiếc cuộc nhân thối nát lẫn tên đàn ông tệ bạc đó ư?”

Ánh nhìn của anh làm Đổng Từ dựng người, cảm giác như có dã thú theo dõi, không biết lúc nào sẽ bị gặm từ da tới xương.

Nhưng lại cố chấp giành ăn với hổ.

Lần này, Đổng Từ không dám đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại còn cười: “Sao phải giận?”

Giọng không những mềm mà chỗ khác cũng ‘mềm’ không kém.

Dưới tấm khăn trải bàn, mũi chân trắng nõn chạm nhẹ ống quần tây.

Cố ý trêu chọc, nghịch ngợm khiêu khích.

Không kịp đề phòng.

Bùi Tứ Trăn cứng mặt, trừng mắt nhìn Đổng Từ, thái độ tức giận đột nhiên biến đi đâu mất.

Đổng Từ nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội, như thể chuyện vừa xảy ra dưới bàn không liên quan đến mình: “Không phải tôi không muốn ly hôn, nhưng tôi cần thời gian.”

Bùi Tứ Trăn cố gắng áp chế cảm giác tê dại dưới đùi, tiếp tục đề tài: “Ly hôn là được, chuyện còn lại cứ giao cho anh.”

Ngụ ý, cho dù cô không chấp nhận, anh vẫn có cách bắt nhà họ Cố phải ly hôn.

Muốn đối phó với loại bá đạo ngang ngược như anh, chỉ còn nước lấy nhu thắng cương.

Đổng Từ thở dài: “Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng hôn nhân của tôi, tôi muốn tự xử lý. Tôi mong anh đừng can thiệp nữa, cho tôi chút thời gian để thở, tôi chắc chắn sẽ ly hôn, được chứ?”

Bùi Tứ Trăn cười khẩy, lúc trước cũng vì tin mấy lời đường mật của cô nên cô mới có cơ hội vỗ mông chạy mất. Rõ ràng muốn tự giải tự quyết nhưng lại nói như kiểu chân thành lắm vậy, cô tưởng mỗi lần cô tung thì anh phải hứng sao?

Toàn là chó má.

Chơi một phát là bốc hơi như không khí.

Bùi Tứ Trăn quyết không mềm lòng, dù anh không phải loại người dễ mềm lòng, nhất định phải cứng rắn với con hồ ly giảo hoạt này.

Nếu không mau chóng nắm thóp cô, trước sau gì cô cũng chạy, có khi còn tem thêm thằng khác.

Bùi Tứ Trăn cười lạnh định phá tan mộng đẹp của ai kia, nhưng mũi chân mềm mại không xương ấy lại cố tình trượt vào ống quần.

Không còn lớp vải ngoài ngăn trở, khoảng cách giữa anh và cô bỗng chốc thu hẹp, mũi chân nhỏ nhắn linh hoạt kéo ông quần tây lên, luồn từ mắt chân đến cẳng chân, sau đó dừng ở đầu gối, gãi nhẹ…

Dưới bụng người nào đó nóng bừng.

Bùi Tứ Trăn há miệng, cổ họng khô khốc, quên mất mình muốn nói gì.

Cùng lúc đó, Đổng Từ cười mỉm, đôi mắt đào hoa cong như vầng trăng khuyết: “Nhiều nhất nửa năm, tôi sẽ ly hôn.”

Trên bàn hai người nhìn nhau, dưới bàn mũi chân quấn quýt triền miên.

Làm ai tập trung cho nỗi.

Mọi ý nghĩ đều bị chủ nhân của nó dồn hết về phía đối phương, muốn dạy cho cô biết thế là phép lịch sự trên bàn ăn.

“Ba tháng.”

Bùi Tứ Trăn liếc nhìn nhân viên phục vụ, một tay nắm chặt khăn ăn, chậm rãi lau miệng, tay còn lại luồn xuống dưới bàn, ghìm chặt đôi chân quấy rối kia, lòng bàn tay khẽ vuốt, cảm nhận xúc giác mềm mại từ nó.

Nụ cười trên mặt Đổng Từ cứng đờ, hàng mi run run: “Không được, không đủ thời gian.”

Hạ thân Bùi Tứ Trăn nóng bừng, giọng lãnh đạm: “Không được thì thôi, cứ để anh, một tháng là xong chuyện.”

Anh đang thách cô đá chết anh đúng không.

Đối với Đổng Từ mà nói, cô và chú Ngụy cần sự chuẩn bị, nhưng đối với tên đại thiếu này mà nói, chỉ cần một câu là đủ đè chết người ta.

Cho dù là nhà họ Cố, hay anh đều vậy.

Cuộc sống lúc nào cũng có quy luật riêng của nó.

Đổng Từ giận không thể tả, nhưng ngẫm lại, ngoài việc dựa thế Lê Mẫn, trừng trị Cố phu nhân, cô còn một Bùi Tứ Trăn đứng sau.

Có anh ở đây, cô và chú Ngụy không cần nhún nhường đợi thời cơ.

Chỉ cần đủ thông minh, không lộ nhược điểm, chờ cơ hội lấy lại nhà chính, sau đó ly hôn rồi cao chạy xa bay.

Không ai có thể cầm tù cô được.

Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.(**)

Đổng Từ ý nghĩ một hồi, cảm giác như được đả thông tư tưởng, cô nhìn đối phương không chớp mắt, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều đong vẻ phong tình.

Thái độ tức giận bay biến.

Dù sao anh không những gợi cảm, đáng yêu mà còn rất hữu dụng.

Chẳng sợ chân bị Bùi Tứ Trăn nắm, Đổng Từ cũng không nổi cáu, nhưng do quá ngứa nên muốn rút chân về. Đáng tiếc hành động này lại vô tình đụng trúng nơi không nên đụng, bộ vị giữa hai chân người nào đó đã sớm phồng lên. Sức nóng sau lớp vải dệt vô cùng rõ ràng.

Mới vừa chạm, Đổng Từ đã nghe Bùi Tứ Trăn rên lên một tiếng.

“Tôi…”

Đổng Từ muốn giải thích, nhưng chưa kịp thanh minh thì tiếng nghiến răng nghiến lợi phía đối diện đã cướp lời cô: “Đừng nói với anh là em không cố ý.”

(*) Ảnh minh họa địa đăng (đèn âm dưới đất)

(**) Dịch tạm: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng.

Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. (Nguồn: chanhkien)

Edit: Chậc, mới chạm chân có chút xíu mà anh nhà đã tê tái rồi, tới hồi…. thiệt, chắc nổ Q luôn quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.