Editor – Tử Dương
***
Trong bầu không khí mờ tối, hơi thở nóng rực quanh quẩn sau cổ Đổng Từ, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ vờn khắp mũi cô.
Giọng Bùi Tứ Trăn tuy nhỏ nhưng sức uy hiếp không thể xem thường. Giờ đây việc anh nói gì đã không còn quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cảm giác quen thuộc khiến Đổng Từ bất giác nhớ đến chiếc xích đu kia.
Buổi đêm vào hè, sao mọc đầy trời, lửa trại lất phất, mọi thứ đều im ắng, duy độc chiếc xích đu dưới tàng cây là chậm rãi đong đưa.
Người ngồi cạnh Đổng Từ vẫn là người đàn ông này, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng có xu hướng gần hơn, gần đến mức tưởng chừng như không có cự ly, cô hoàn toàn bị vây hãm trong đó, một kẻ hở cũng đừng hòng thoát được.
Giọng nói xưa cũ của người đàn ông lại vang vọng bên tai: “Muốn thử ở chỗ này không?”
Lời này hệt như chiếc móc mở lối cho bản tính điên cuồng vốn đã chìm sâu dưới đáy, Đổng Từ nhắm mắt: “Thiên Tứ, anh điên à.”
Âm thanh cô rất nhẹ, môi mỏng hờ hững ý cười, ngay sau đó liền bị đầu ngón tay chạm vào cánh môi nóng bỏng, liếm láp gặm cắn.
Hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác ngứa ngái xuất phát từ trái tim.
“Đúng vậy, đâu phải em mới biết anh ngày một ngày hai?”
Tiếng nói nguy hiểm bức bách như dã thú, làm tim Đổng Từ đập mạnh liên hồi, càng sợ hãi… lại càng nóng lòng muốn thử.
Điên cuồng hết thuốc chữa.
Thế nên những ký ức đáng ra đã dần trôi vào dĩ vãng ấy lại vô tình bị câu nói của Bùi Tứ Trăn thức tỉnh, đủ thấy dục vọng không những tiến bước vào thân thể, mà còn khảm sâu vào tâm trí. Cảm giác kích thích cùng cực không khác gì virus gây nghiện, mọi cách thức hóa đều không có tác dụng với chúng.
Có lẽ cần phải cho thêm chút thúc đẩy mới hơn, bao trùm toàn bộ, thì may ra mới sát được độc, bằng không tất cả lý trí sẽ trở thành phế thải.
Con người hiếm khi nào kiểm soát được bản thân, đối với một người đã từng nếm ‘mùi’ như Đổng Từ, điều này không cần bàn cãi.
Đổng Từ vịn trán, sườn lưng dựa sau ghế, cố gắng tránh xa Bùi Tứ Trăn.
Ngụy Tấn An nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu quan tâm: “Sao vậy? Sắc mặt của con có vẻ không ổn.”
Lúc Ngụy Tấn An hỏi chuyện, bàn tay to đang bao lấy tay Đổng Từ cố ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Đổng Từ biết ở đây đang tối om nên người khác không thấy được hành động bất thường này, nhưng sao tim cô vẫn rạo rực.
Có điều ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, còn ma mãnh dẫn dắt người khác dời lực chú ý: “Không có gì, trong này oi bức quá, con thấy khó thở.”
Nghe Đổng Từ nói vậy, Ngụy Tấn An cười cười.
Ông cảm khái: “Con đó, suốt ngày cứ lo cắm đầu đóng phim, lên núi, xuống biển, qua sa mạc, chỗ nào cũng dám tới, bảo sao không yếu trong người cho được.”
Vị đạo diễn nổi tiếng ngồi gần Ngụy Tấn An nghe xong cũng cười bảo: “Đúng vậy, Đổng Từ là một trong số những diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Năm đó lúc quay [Vu Sơn], điệu Tango là điểm sáng của cả bộ phim, cô ấy vì muốn cảm vai diễn nên đã tới tận Argentina…”
Khi bộ phim chính thức mở màn, giọng của họ dần dần nhỏ xuống rồi im bặt.
Bùi Tứ Trăn biết thêm vài chuyện, anh nắm chặt tay cô, cười giễu: ”Anh nhớ lúc đó em tự nhận mình là du học sinh.”
Đổng Từ bị anh bắt thóp, mí mắt theo phản xạ giật giật mấy cái, nhưng giọng nói lại không có vẻ gì gọi là chột dạ: “Miễn vui là được, đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt.”
Vô cùng nhởn nhơ, nhìn thôi cũng thấy ghét.
Bùi Tứ Trăn rất muốn trừng phạt cô ngay tại đây, phải dạy cho biết chỉ vì những tin tức dối trá đó mà bọn họ đã để lỡ nhau suốt bảy năm trời.
Đổng Từ hoàn toàn không biết gì cả, cô nói xong định rụt tay lại và đương nhiên điều đó không thể xảy ra.
Nếu thế, Đổng Từ đành phó mặc anh, tự động nghiêng người qua một bên, giờ này khắc này, nếu không ngồi xa được thì phải tạo khoảng cách.
Bùi Tứ Trăn mất hứng khi thấy cô cứ tránh né mình, đặc biệt lúc ánh sáng phim chiếu tới, anh thấy ánh mắt Đổng Từ hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ có thất thần.
Cô mặc anh muốn làm gì làm, đến vùng vẫy cũng lười.
Bơ anh toàn tập.
Không gì có thể con người ta bực bội hơn chuyện bị ngó lơ.
Bùi Tứ Trăn nhướn mày, anh hiểu vì sao Đổng Từ lại làm vậy, cô đang bảo vệ bản thân. Phòng chiếu phim rất đông, bọn họ lại ngồi ngay hàng ghế khách mời, phía trước hai bên lẫn phía sau đều có người, nhưng ít ai chú ý đến hai người họ. Vì tầm nhìn quá hạn chế, nên mọi tiêu điểm đều dồn vào bộ phim.
Có cảm giác an toàn này, tất nhiên Đổng Từ đâu rỗi hơi phản kháng, cô vẫn thông minh như thế, thông minh một cách thực tế, mà thực tế thì lúc nào mà chẳng vô tình.
Vô tình đến nhộn nhạo tâm can.
Nó giống như ly rượu mạnh, rõ ràng không nên nếm thử vì có hại cho não, nhưng liệu có mấy ai khống chế được đôi tay mình khi chạm đến ly rượu mà không nhấp thử một ngụm. Yết hầu nóng rát đau đớn, đau nhưng nghiện. Đến chết mới tận hứng, không chết không ngừng.
Bùi Tứ Trăn nghiêng đầu nhìn Đổng Từ, chỉ là đảo qua, đôi mắt anh bỗng cháy lên vô số ngọn lửa như ánh dương rực rỡ, khóe miệng khẽ nhếch.
Người như cô, chắc chắn phải có nhược điểm.
Hình ảnh trong phim luân phiên nhau lúc sáng lúc tối, Bùi Tứ Trăn buông lỏng tay Đổng Từ, nhưng lỏng cũng không có nghĩa là để cô chạy, anh mân mê đôi tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng vuốt ve, cảm thụ sự mềm mại đến từ lòng bàn tay.
Bùi Tứ Trăn vừa ngước mặt lên liền thấy ánh mắt phẫn nộ của Đổng Từ, nhân lúc không ai chú ý, cô không nề nà che giấu sự bất mãn đó.
Bùi Tứ Trăn cười trong im lặng, như cố ý cười cho Đổng Từ nhìn, mặc dù không thể tránh nhưng muốn nhéo thì vẫn dư sức.
Đương nhiên, cũng chẳng có tác dụng.
Hàng mày Bùi Tứ Trăn còn bất động chứ nói gì đến tay.
Đổng Từ thấy mình thật ngớ ngẩn, chẳng lẽ cô còn không biết người đàn ông này không có chữ đau trong từ điển, dù bị thương đầy mình cũng chẳng hề hấn gì. Có trời mới biết, sao nhà họ Bùi lại nuôi dạy ra một kẻ như vậy chứ, hoặc là nói, rốt cuộc Bùi Kinh Thế đã làm cách nào để bồi dưỡng người thừa kế này?
Nói có tư chất và năng khiếu, còn không bằng nói do cách dạy dỗ quá nghiêm khắc, bao gồm cả sức chịu đựng.
Chịu đựng trên mọi phương diện.
Thước phim chiếu đến cảnh lăn lộn trên giường, làm Đổng Từ không khỏi liên tưởng đến vấn đề khác, cũng liên quan đến cái gọi là chịu đựng… kích thích linh hồn.
Đổng Từ chẳng buồn véo anh nữa mà đảo khách thành chủ, cầm ngược lại tay Bùi Tứ Trăn, nhưng cô đâu dễ gì để yên, cứ dùng đầu ngón tay trườn tới sượt lui.
Yết hầu Bùi Tứ Trăn chuyển động liên tục, bàn tay trong lòng tay anh rất nhỏ, ngón tay thon dài, trong trẻo như ngọc, mềm mại như nước.
Dù chỉ là tiếp xúc da thịt nhưng quá đủ để anh cảm nhận được sự mềm nhẹ đến từ bàn tay ấy, động tác dịu dàng nhẹ tựa lông hồng, từ đường chỉ tay vuốt đến động mạch, lướt qua rồi đi ngay, lúc ngứa lúc không, nhưng lại mang hơi hướng ngứa nhiều hơn.
Thứ cô muốn khiêu khích thật sự không phải là lòng bàn tay mà là trái tim.
Cô thật sự khiến anh xao động.
Hai mắt Bùi Tứ Trăn tối sầm, hơi ngửa cổ, răng cắn chặt.
Đổng Từ chỉ cần liếc một cái là biết ngay anh đang cố gắng kiềm nén cảm giác bức bối trong lòng. Ai mà không có nhược điểm, mặc dù sức khống chế của anh rất tốt nhưng đừng hòng thoát khỏi tay cô.
Từ khóe mắt đến đuôi lông mày Đổng Từ đều đượm vẻ đắc ý, nhân lúc Bùi Tứ Trăn chỉnh lại thế ngồi, cô liền nắm thời cơ rút tay ra.
Lần này Đổng Từ thành công.
Bùi Tứ Trăn vồ hụt, anh cuộn tay thành nắm đấm, cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhắn đã giấu vào túi áo từ lúc nào.
Mà cô, lại dùng đôi mắt hạnh cười híp cả mắt, một nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng xấu xa.
Chưa bao giờ Bùi Tứ Trăn muốn quay lại những tháng ngày xưa cũ như lúc này, khi mà anh có thể nắm chặt tay cô, mạnh bạo ghì cô xuống đất, có thể trừng phạt mấy trò đùa dai của cô ở bất cứ đâu… nhưng chút lý trí còn sót lại luôn nhắc nhở anh rằng, bây giờ anh không thể làm vậy, ít nhất là ngay lúc này.
Tuy nhiên chỉ tính ở hiện tại thôi, sớm muộn gì anh cũng đòi lại cả vốn lẫn lời.
Đổng Từ cười cợt chờ chiêu tiếp theo.
Đáng tiếc Bùi Tứ Trăn lại bất động như núi, mắt nhìn thẳng vào màn hình chiếu, tư thái kiêu ngạo, nhiệt độ xuống thấp.
Anh xem trận lộn xộn lúc nãy như chưa từng xảy ra, khôi phục dáng vẻ đường hoàng đạo mạo, ngồi im bất động, hoàn toàn lờ cô đi.
Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Cuộc đấu giữa hai người họ lại hòa nhau, không ai thắng ai.
Đổng Từ không quan tâm, tâm trạng cô đang rất vui vẻ, ngón tay trong túi áo sung sướng gõ theo tiết tấu.
Bộ điện ảnh [Sơn Hải] thuộc thể loại kì ảo, bối cảnh vô cùng tráng lệ, tính nghệ thuật tuy không có gì đặc sắc nhưng cốt truyện rất khá.
Đa số phim Đổng Từ tham gia đều là phim điện ảnh, cô thích được trải nghiệm nhân vật, càng khó cô càng muốn khiêu chiến, càng muốn thử sức. Đổng Từ luôn tìm mọi cách để thấu rõ cảm xúc nhân vật như thể nhân vật đó chính là bản thân mình, cô muốn gợi nhân vật sống lại, mọi thứ phải được cô nắm bắt một cách nhuần nhuyễn nhất.
Xem như phóng thích bản thân.
Có điều Đổng Từ ngoài đời thực lại khác xa hoàn toàn.
Đổng Từ rất ít khi xem phim điện ảnh, so ra cô vẫn thích phim thương mại(*) hơn, điện ảnh quá nặng nề, không hợp với cô.
(*) Phim thương mại (Exploitation film) là một tên gọi có thể được áp dụng cho bất kỳ bộ phim thường được coi là ngân sách sản xuất thấp và ít có giá trị về nghệ thuật, do đó mục tiêu chính của nó để đạt được thành công về lợi nhuận bằng cách “khai thác” các xu hướng đang “ăn khách” hiện tại của số đông khán giả.
Tràng cười vang lên không ngớt trong phòng chiếu, những buồn bực mới đó mà đã quét sạch sành sanh. Tan cuộc, Đổng Từ, Ngụy Tấn An và đám khách quý nối đuôi nhau gọi xe tới đón, ai quen biết thì nán lại tán gẫu vài câu.
Đổng Từ tranh thủ đi toilet, trước khi vào cô thấy Ngụy Tấn An và Bùi Tứ Trăn đang thảo luận gì đó với đám người đứng gần, nhìn như rất ăn ý.
Lúc Đổng Từ ra ngoài thì những người đó đã tản đi.
Cô tò mò hỏi: “Chú Ngụy, mọi người đang bàn gì vậy?”
Ngụy Tấn An xoay người, cười nói: “Chẳng phải lúc trước con nói có hứng thú với phim khoa học viễn tưởng sao, bây giờ có hi vọng rồi đó.”
Đúng là Đổng Từ đang có ý với mấy thể loại phim thuộc chủ đề khoa học viễn tưởng, nhưng không phải vì nhân vật, cô không hợp, cũng không xứng tầm với cô. Thứ cô thích chính là lợi nhuận từ việc đầu tư vào dòng phim này, có điều chi phí sản xuất quá lớn, nếu muốn có những thước phim hoàn mỹ, công ty phải chấp nhận rủi ro.
Đổng Từ bị đề tài này hấp dẫn, phấn khích hỏi: “Thật sao, đầu đuôi thế nào?”
Ngụy Tấn An gật đầu vỗ vỗ vai Đổng Từ: “Hôm nay con cũng mệt rồi, ngày mai chú cháu ta nói tiếp. Sáng mai có hẹn, có gì chú sẽ đưa địa chỉ câu lạc bộ cho con, con nhất định phải đi đấy.”
Lại là xã giao.
Mặc dù Đổng Từ không thích xã giao, nhưng cũng biết mấy chuyện này không thể trốn mãi được, huống chi so với việc xã giao thay người khác cô thà tự giúp mình còn hơn.
Đổng Từ không ngồi xe Ngụy Tấn An vì cô có xe riêng, lúc chuẩn bị xuống bãi đỗ xe thì gặp Bùi Tứ Trăn ở cửa thang máy.
Anh mặc tây trang màu đen, người cao chân dài, chỉ đứng thôi mà đã khuất hơn nửa tầm nhìn của Đổng Từ, cảm giác như bị bóng ma áp chế vậy.
Không có người ngoài ở đây, Đổng Từ cũng lười nói, tay ấn nút mở.
Cũng may giờ này thang máy vẫn còn hoạt động, cửa mở, Bùi Tứ Trăn lịch sự nhường cô đi trước. Đổng Từ vừa bước vào, cô đột nhiên nổi ý muốn nhấn nút đóng cửa thang máy, có điều hành vi này hơi trẻ con, hơn nữa sau lưng cô vẫn còn người, đa số là mấy cô gái trẻ tuổi.
Mỗi lần ra ngoài Đổng Từ đều có thói quen đeo khẩu trang mang kính râm và mặc áo khoác, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận diện.
Huống chi, trong thang máy còn có một người hút hết sự chú ý của các cô gái này.
Trước khi cô vào trong thì bọn họ đã tom tem nhìn Bùi Tứ Trăn từ trước, mắt thấy cửa vừa mở, ai nấy đều lũ lượt kéo nhau vào trong.
Tuổi của mấy cô gái có lẽ chưa tới hai mươi, nên chắc không biết Bùi Tứ Trăn là ai, nhiều nhất chỉ nghĩ anh là một minh tinh nào đó, hơn nữa còn là một minh tinh nổi tiếng.
Ở một nơi tổ chức buổi công chiếu tầm cỡ thế này, lại vừa có nhan sắc vừa có khí chất, nếu không phải nhân vật nổi tiếng thì còn ai vào đây?
Các cô gái vẫn còn nhỏ tuổi, ngoại trừ giao mắt nhìn nhau, có người còn bạo gan lén rút điện thoại chụp trộm anh đẹp trai qua tấm gương phản chiếu rồi gởi cho cả đám.
[Xài camrea trước cũng không hủy hoại được nhan sắc thần tiên.jpg]
Ngay sau đó là vô số biểu cảm điên cuồng gào thét.
Tuy mấy cô gái nhỏ không làm gì quá trớn, nhưng tiếng run điện thoại cứ rè rè liên tục, mấy hành động mờ ám này sao qua nổi mắt Đổng Từ.
Đổng Từ thấy bọn họ phấn khích làm mình cũng bị nhiễm theo, cô ngẩng đầu liếc Bùi Tứ Trăn một cái. Cách lớp kính râm và khẩu trang, Bùi Tứ Trăn không biết vẻ mặt cô thế nào, nhưng khi bị cô nhìn, khóe môi anh bất giác nhếch lên, cười khẩy.
Sự lạnh lùng này không thể tính thành nụ cười đúng nghĩa. Làm Đổng Từ nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Vụ bị chiếm kính viễn vọng cô còn chưa tính, ấy thế mà lần đầu gặp mặt, Bùi Tứ Trăn cũng có thái độ y như hiện tại, lúc đó Đổng Từ còn cảm thấy không phục.
Chắc tại năm xưa cô quá tự tin, đã ăn diện lộng lẫy trang điểm lồng lộn rồi mà vẫn bị tên đàn ông thúi này xụ mặt? Sau này Đổng Từ mới biết, trong mắt Bùi Tứ Trăn, cái bộ mặt nhạt nhẽo đó chỉ xuất hiện khi anh gặp người lạ, mà tính ra như vậy cũng đã nể tình lắm rồi.
Bốn bỏ năm lên, cứ coi như đang cười đi.
Lúc Đổng Từ bước ra thang máy hướng về phía bãi đỗ thì phát hiện Bùi Tứ Trăn đi chung đường với cô. Người như Bùi Tứ Trăn thật ra không cần đích thân tới đây, cứ bảo tài xế lái xe tới đón là được, nhiều khi còn cả tá vệ sĩ hộ tống cũng không biết chừng.
Đổng Từ dừng chân: “Anh có đi nhầm đường không vậy, sao chỉ có mình anh ở đây, tài xế đâu?”
Bùi Tứ Trăn nhìn cô: “Xe bị hỏng đem đi sửa rồi, tài xế xin nghỉ, vệ sĩ bị bệnh, em đưa anh về khách sạn, đừng viện lý do.”
Đúng lý quá hợp tình hợp lý, ép người ta phải cho mình đi nhờ.
“Anh muốn quá giang á, tôi tưởng xe anh nhiều đến độ chất đầy gara…”
Đổng Từ còn chưa nói xong, Bùi Tứ Trăn đã cắt lời cô, xua tay bảo: “Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó.”
Mau tới đây, anh đang chờ cô này.
Tuy là lời đáp trả nhưng lại không lý do để bắt bẻ, vốn dĩ cô đâu cần quan tâm đến mấy chuyện đó. Nếu so với những chuyện khác, việc đưa Bùi Tứ Trăn về khách sạn quả thật chỉ là việc nhỏ.
Dù sao cũng tốt hơn đứng đây giằng co qua lại, tốt xấu gì cô cũng là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, còn anh ta là người thừa kế của một tập đoàn tài chính danh giá.
Thật ra không phải Đổng Từ phóng đại, vì cơ bản cô đâu quan trọng mấy chi tiết này, giống như ngày trước, tuy biết thân phận Thiên Tứ không đơn giản, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tháng ngày hạnh phúc giữa anh và cô, ngược lại cũng nhờ không biết mà bản thân được tự do tự tại, càng không nói đến việc áp lực.
Có lẽ Bùi Tứ Trăn là một trong số ít trường hợp mà Đổng Từ nắm quyền chủ động, giống như hiện tại, anh để Đổng Từ lái xe. Bùi Tứ Trăn nhìn chiếc Aston Martin đổ gần đó, đột nhiên thở mạnh, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lười biếng của Đổng Từ.
“Em tự lái xe tới đây sao?”
“Giống anh, trợ lý xin nghỉ.”
Đổng Từ cười mỉm, Bùi Tứ Trăn không tỏ ý kiến, giúp Đổng Từ mở cửa xe, sau đó ngồi xuống ghế phụ: “Chạy chậm chút.”
“Yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi có tệ thế nào cũng vẫn giỏi hơn tài xế nhà anh.”
Đổng Từ thắt dây an toàn, sực nhớ vụ tai nạn ở buổi tiệc mừng thọ dạo trước, bèn hỏi: “Chuyện hôm đó rốt cuộc là sao vậy, đường rộng thế mà vẫn tông vào đuôi xe?”
Mặt Bùi Tứ Trăn không cảm xúc: “Không biết, chắc tại có tuổi.”
“Lớn tuổi thì liên quan gì đến trình độ lái xe?”
“Già sinh tật.”
Bùi Tứ Trăn nghiêm túc nói, cố ý làm quá vấn đề lên.
Thật sự vì bác tài xế lớn tuổi, tính tình đôi khi khó chịu nên mới đâm xe sao?
Đổng Từ hết nói nổi, vô pháp tiếp tục đề tài này, cô khởi động xe, ổn định chạy đi.
Bùi Tứ Trăn cứ tưởng cô sẽ lái xe với vận tốc sấm chớp, ai ngờ tốc độ lái xe của cô gái này cũng y như tính tình của cô, rất chi là… bình tĩnh.
Cảnh đêm nơi đô thị lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt, khác với bầu không khí im lặng trong xe, có lẽ đây là lần im lặng nhất kể từ khi bọn họ gặp lại nhau.
Bùi Tứ Trăn nghiêng đầu nhìn Đổng Từ, mệt mỏi một đêm, lớp trang điểm dù hoàn mỹ cỡ nào cũng không che được vẻ mặt phờ phạt của cô.
Tâm trạng cô rất tệ.
Anh nhướn mày hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu à?”
“Ngủ không ngon giấc.”
“Ngủ không được còn kiếm chuyện với mấy người đó làm gì?” Bùi Tứ Trăn ám chỉ việc Cố Diễm Sinh ngoại tình, anh không muốn nhắc tới tên tên khốn đó.
Đổng Từ trả lời: “Ai nói tôi kiếm chuyện với cô ta?”
Bùi Tứ Trăn trầm giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc cô ta đã làm gì em?”
Đổng Từ không muốn nhiều lời, dù sao đối phương chỉ là một đứa vô dụng, dứt khoát chuyển đề tài: “Khách sạn tên gì?”
Bùi Tứ Trăn nói tên, thuận tiện báo luôn số phòng.
Đổng Từ hừ lạnh: “Không cần chi tiết vậy đâu, chẳng lẽ anh muốn tôi đưa anh tới tận giường?”
Bùi Tứ Trăn cười cười: “Nếu em muốn, anh không có ý kiến.”
Lại chòng ghẹo cô, không bao giờ nghiêm túc được giây nào.
Đổng Từ xoay tay lái, tốt bụng nhắc nhở anh: “Anh quên tôi là phụ nữ đã có chồng ư?”
Ánh mắt Bùi Tứ Trăn đột nhiên tối lại: “Bởi vì sắp không phải nữa.”
Đổng Từ không chớp mắt: “Sao tôi không biết?”
Bùi Tứ Trăn mím môi, áp chế suy nghĩ muốn bịt miệng cô, sau một lúc lâu mới hỏi: “Tại sao không liên lạc với luật sư?”
Đổng Từ ngạc nhiên: “Luật sư gì?”
Bùi Tứ Trăn quay đầu, ánh mắt sắc bén: “Anh nhớ lúc anh gởi tin nhắn cho em, em còn bảo được.”
Đổng Từ dừng một chút, đợt đó đúng là Bùi Tứ Trăn có nhắn, còn bảo cô liên lạc với người này, nhưng cô lại quên mất, có điều bây giờ cô không dám khai thật.
Đổng Từ chậm chạp sắp xếp câu chữ:”Là vầy, do gần đây tôi hơi bận, vả lại tưởng anh không về kịp nên định từ từ rồi liên lạc sau…”
Bùi Tứ Trăn biết kỹ năng nói hươu nói vượn của cô đã đạt tới trình độ thượng thừa, cho nên đến dấu chấm câu anh cũng không tin.
Bùi Tứ Trăn cong môi: “Bảo bối, ngoan nào, anh đã nói với em rồi.”
Giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn lúc nãy, nhưng Đổng Từ vừa nghe liền biết có gì đó không ổn, Bùi Tứ Trăn gọi cô là bảo bối, còn muốn cô ngoan ngoãn thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành.
Đổng Từ vội nói: ”Khi nào về tôi sẽ liên lạc ngay, một lúc mười người cũng được nữa, đúng rồi, mà thuê luật sư làm gì?”
Vẻ mặt Bùi Tứ Trăn sướng rơn: “Anh hẹn cuối tuần này gặp mặt, đến lúc đó sẽ biết.”
Xe vừa tới khách sạn, Đổng Từ phất tay: “Tạm biệt không tiễn.”
Bùi Tứ Trăn dừng chân, cười cười bảo: “Ngày mai gặp.”
Đổng Từ chưa kịp nghe hết ba chữ đó thì tiếng chuông lại đúng lúc vang lên, cúi đầu nhìn xuống, cô thẳng tay cúp máy, sau đó giẫm chân ga, chiếc xe thể thao vút đi.
Mấy ngày nay, chuyện khiến Đổng Từ phiền lòng cứ dồn dập đổ tới, mọi việc không có cái nào thuận lợi, ví dụ như Cố phu nhân, gần đây cô đã giúp bà ta quá nhiều.
Cố phu nhân một lòng muốn chiếm vị trí phó chủ tịch Viện Nhân Ái, chức danh này nhìn thì có vẻ bình thường, chỉ là mấy vụ từ thiện trong địa phương. Nhưng ý nghĩa lớn lao đằng sau nó lại không đơn giản chút nào, cái chức ấy không phải ai muốn ngồi là ngồi, ngoài được các vị phu nhân khác tôn trọng, bà ta còn có thể kiếm vô số lợi nhuận từ công việc này.
Hơn nữa, nó cũng là lợi thế quan trọng trong cuộc chiến tranh đoạt tài sản nhà họ Cố.
Mặc dù mối quan hệ giữa Đổng Từ và chủ tịch Lê khá tốt, nhưng qua mấy lần dò xét vẫn không có chút tin gì về việc đề bạt Phó chủ tịch mới.
Đổng Từ có dự cảm kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu.
Đương nhiên Cố phu nhân là người rõ hơn ai hết, mắt thấy ngày ước định càng lúc càng gần cũng là lúc cô càng nôn nóng hơn, người khác không yên thì cô cũng đừng hòng sống tốt.
Cho nên hai ngày nay, Đổng Từ không tới nhà họ Cố mà về nhà riêng nghỉ ngơi.
Đổng Từ ở khu chung cư cao cấp tọa lạc tại thành phố B, giường trong phòng ngủ được đặt riêng bên nước ngoài nên cực kỳ mềm mại thoải mái, đôi lúc Đổng Từ còn ước mình được nằm trên chiếc giường này cả ngày.
Vừa về nhà là dính đầu xuống gối, mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng Cố phu nhân lại cố tình gọi điện đúng ngay lúc này.
Không cần nghe Đổng Từ cũng biết Cố phu nhân muốn nói gì, kiểu gì cũng là mấy câu móc mỉa, cô không muốn nghe, có nghe cũng vô dụng.
Mấy chuyện chắp nối nên nghe theo sự sắp xếp của ông trời, Đổng Từ đâu thể can thiệp kết quả, dẫu sao cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Đổng Từ nhìn thoáng qua điện thoại, cúp máy. Lại vang lên, rồi lại cúp.
Không ai có thể phá rối giấc ngủ của cô.
Chỉ mong Cố phu nhân động não tự hiểu đạo lý này.
Đáng tiếc, người không thuận quyết không buông tha, nói trở mặt là trở mặt.
Chốc lát sau, Đổng Từ nhận được tin nhắn thế này [Nếu không lấy được chức Phó chủ tịch thì đừng trách tôi phá nát mấy bức họa của viện trưởng Đổng.]
Đây là uy hiếp.
Đây là uy hiếp Đổng Từ phải mài não tìm cho bằng được cách giúp bà ta.
Tại sao vậy, không có công cũng phải có sức chứ?
Đổng Từ nổi cơn tam bành, cô quăng điện thoại qua một xó, tức giận đập đầu mấy cái xuống gối nhưng tâm trạng vẫn không ổn hơn xíu nào, vừa mệt vừa tức, kết quả vẫn cố xác đấm đến khi nào hả giận, tới lúc mệt bở hơi tai rồi mới ngủ thiếp đi.
Không hiểu sao đêm nay cô lại muốn mơ vài giấc mơ, ít ra so với hiện thực tàn khốc, trong mộng vẫn thoải mái hơn nhiều, tỷ như cảm giác ấm áp khi được ai đó ôm vào lòng…
***
Ngày kế, Đổng Từ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô nghe tiếng nhưng sờ soạng nửa ngày vẫn không thấy điện thoại đâu, đành mắt nhắm mắt mở bò xuống giường nhặt điện thoại lên, đầu dây bên kia là giọng của Ngụy Tấn An.
“Bảo bối, chú tới câu lạc bộ rồi, con đi chưa?”
“Con…”
Đổng Từ muốn nói nhưng cổ họng không phát ra tiếng, vừa đau vừa buốt, cô ho khan: “Hình như con… con…”
Không cần nhiều lời Ngụy Tấn An cũng biết tại sao, ông lo lắng nói: “Con bệnh à?”
Đổng Từ cũng cảm thấy vậy, không chỉ cổ họng bị đau mà còn chóng mặt nhức đầu, đến giờ cô mới hiểu tại sao lúc nãy mình lại bò xuống xuống, bởi vì còn sức đâu mà đi, gần như là lăn luôn. Đổng Từ sờ trán theo bản năng, nóng quá… nóng đến mức có thể chiên được quả trứng gà.
Cô lại ho khan: “Con bị sốt.”
Giọng nói yếu ớt thế này làm Ngụy Tấn An nôn nóng theo: “Được rồi, con cứ ở đó, ráng chăm sóc bản thân, lát nữa chú gọi bác sĩ tới khám cho con.”
Đổng Từ dùng chút hơi sức cuối cùng nói đúng một chữ: “Vâng.”
Hình như đầu dây bên kia có tiếng người khác vọng vào nhưng Đổng Từ không để ý, quá khó chịu, cô ôm chăn nằm bất động.
Chỉ còn nước chờ bác sĩ tới.
***
Tính ra tốc độ của bác sĩ nhanh hơn Đổng Từ tưởng. Cô vừa thiếp đi được một lúc thì có tiếng chuông cửa, một tiếng lại một tiếng, dồn dập bất thường.
Đổng Từ rất muốn chửi thề, bất quá lý trí lại nhắc nhở cô rằng, mình cần bác sĩ, nếu không não cô sẽ hỏng mất.
Thật ra tố chất thân thể cô không mạnh như nhiều người vẫn nghĩ, hay nói cách khác là đã yếu mà còn đòi ra gió.
Sức đề kháng của Đổng Từ rất kém, chỉ cần tâm trạng khó chịu là bị cảm sốt ngay lập tức.
Đổng Từ như từ cõi tiên bườn ra khỏi chăn, chống tường bước xuống mở cửa, cố lắm mới mở ra được, toàn thân lung lay muốn ngã.
Tuy nhiên cô không ngã xuống đất mà rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Đổng Từ có cảm giác rất quen, cô muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng lại bị người này ôm ngang eo, bế cô lên.
Góc độ này lại càng quen thuộc hơn.
Sườn mặt đẹp quá.
Tầm mắt Đổng Từ cứ mơ mơ màng màng, cô đong đưa tay mấy lần mới sờ được cằm anh: “Là anh à.”